Yêu thầm_̃9

Chương 9

 

Mai vừa nói vừa sắp hết đồ vào cái túi xách còn lại. Thục Hiền không nói cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Can ngăn Mai ở lại ư? Không! Dù cô có muốn thì Mai cũng không thể ở lại. Chửi rủa cô đã hại mình ư? Không! Thục Hiền hoàn toàn không nghĩ ra câu gì để chửi mắng Mai được cả. Không biết có phải cô quá lương thiện hay là quá ngu ngốc như lời Mai nói. Có lẽ Mai nói đúng, Thục Hiền sinh ra trong một gia đình đầm ấm, sung sướng từ nhỏ nên cô quá vô tư hồn nhiên, nhìn cái gì cũng đơn giản, vụng về. Điều này vô tình đã khiến Mai ác cảm với cô. Thục Hiền vô tình khiến Mai cảm thấy mình bị thiệt thòi, bị đối xử không công bằng nên sinh ra đố kị, thủ đoạn.

 

Mai cứ thế rời đi như thể đó là việc hiển nhiên trước mắt Thục Hiền. Mấy cô bạn cùng xóm thấy to tiếng ở trong phòng Thục Hiền cũng chạy sang. Mọi người chỉ thấy Mai đang xách vali đi chứ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

“Sao vậy?”

 

“Chúng mày có chuyện gì à?”

 

“Sao con Mai lại chuyển đi?”

 

Người thì túm Mai hỏi chuyện, người thì túm lấy Thục Hiền lay lay hỏi. Cả hai đều không ai trả lời. Mọi người cản Mai cũng không được nên đành để cô ra đi.

 

Thục Hiền đờ người ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung.

 

“Mày làm sao vậy Thục Hiền?” Điệp lo lắng hỏi.

 

“Không sao!” Thục Hiền lắc đầu, mắt vẫn vô hồn.

 

“Ừm, mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Tính con Mai nó đỏng đảnh như thế, nó đi mấy ngày lại về ấy mà, không ai chứa chấp nó nổi đâu.”

 

“Mà có khi nó đi lại may cho mày ấy.”

 

“Thôi, ở một mình cho thoải mái cũng được Thục Hiền ạ.”

 

Mấy cô bạn cùng xóm trọ cứ ngỡ Thục Hiền đang sốc vì Mai chuyển đi nên ra sức khuyên nhủ. Không ai biết rằng, cái làm cho cô mất hồn kia chính là chuyện của chú Lực.

 

Mọi người về rồi, Thục Hiền mới vội đi tìm mấy tấm ảnh của mình và chú Lực hồi xưa. Rõ ràng giữa cô và chú Lực là tình cảm chú cháu, có gì bất thường đâu mà Mai lại nói như vậy chứ! Thục Hiền cố biện minh cho chú Lực và cho cả bản thân mình nữa. Cô không muốn tình cảm của mình và chú lại có cái gì đó cản trở. Cô muốn với chú Lực, mình chỉ là một cô cháu gái nhỏ ngây thơ bé bỏng, lúc nào cũng hồn nhiên líu lo bên chú mà thôi.

 

Nhưng những điều Mai nói cũng không phải là không có lý. Chú Lực không yêu ai mà cũng chả lấy ai dù vây quanh chú có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng ngả vào lòng chú. Ngày trước, Thục Hiền cũng nghe nói chú Lực cũng có một mối tình, là con gái của chủ tịch huyện nhưng giờ cô ấy đã có chồng con rồi. Từ đó chú Lực không thấy yêu ai nữa. Thục Hiền cứ nghĩ là do chú còn lưu luyến tình cũ, không thể yêu thêm người nào khác. Thậm chí cô còn ngưỡng mộ tình cảm của chú dành cho người phụ nữ ấy. Cô còn thầm ao ước sau này lớn lên mình cũng sẽ gặp được người đàn ông yêu mình như vậy, chung thuỷ cả đời với mình như vậy. Nhưng cô không nghĩ là chú Lực lại như những lời Mai nói. Không! Không thể nào! Thục Hiền muốn trốn tránh sự thật này! Chú Lực không thể nào lại có loại tình cảm này với mình được.

 

“Ting ting!”

 

Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Thục Hiền.

 

“Thục Hiền à, cháu đang làm gì vậy?”

 

Tin nhắn của Lực. Thục Hiền không biết phải nói gì, chính xác hơn là cô không dám nói gì.

 

Một hồi lâu sau không thấy trả lời, Lực cứ nghĩ là Thục Hiền mệt quá nên đã ngủ rồi.

 

“Ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé! Nhớ chú ý giữ gìn. Có chuyện gì thì hãy báo cho chú biết nhé!”

 

Lực nhắn tin nhắn cuối cùng rồi tắt máy. Anh lên giường nằm nhưng không tài nào nhắm mắt nổi.

 

Thục Hiền nhìn tin nhắn của Lực không nhắn nổi một từ. Tự nhiên nước mắt cô trào ra. Cô không hiểu vì sao nữa. Vì tiếc cho mối quan hệ này hay vì cảm thấy bị tổn thương, bị lừa dối… Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng hơn hết trong lòng mình đó là nỗi lo sợ mơ hồ. 

 

***

 

Ba ngày rồi, Lực nhắn tin nhưng Thục Hiền không nhắn lại. Anh lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Lực nghĩ đến Mai, cô bạn nham hiểm cùng phòng của Thục Hiền lại càng không yên tâm. Lần trước, chỉ suýt nữa thôi là cuộc đời của Thục Hiền đã chuyển sang một hướng khác. Nghĩ đến đây là Lực đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Chưa xong việc ở công ty, anh đã vội vã khoác áo chạy ngay đến xóm trọ Thục Hiền.

 

Thục Hiền đang ngồi học bên bàn học. Lực trông thấy cô vẫn bình thường thì thở phào.

 

Thục Hiền bất giác quay lại dù cho Lực không lên tiếng. Nét mặt thoáng bối rối không còn được tự nhiên như trước:

 

“Chú… Sao chú lại đến đây?” Thục Hiền rụt rè, ánh mắt có vẻ đề phòng, hoàn toàn mất đi vẻ hồn nhiên của cô bé Thục Hiền ngày nào.

 

Có lẽ Lực cũng cảm nhận được sự thay đổi của Thục Hiền, gương mặt phảng phất nỗi buồn.

 

“Chú nhắn tin cho cháu không thấy cháu nhắn lại nên hơi lo. Chú sợ cháu lại xảy ra chuyện gì đó.”

 

“Cháu không sao, chú đừng lo. Hơn nữa, Mai cũng chuyển đi nơi khác rồi.”

 

“Hả?” Lực  ngạc nhiên. Có lẽ nào Mai đã khai thật hết với Thục Hiền. Lực lo lắng.

 

“Mai… cô ấy đã nói hết với cháu rồi.”

 

“Ồ, vậy sao? Chú rất tiếc!”

 

“Vâng!”

 

Thấy Thục Hiền có vẻ rất buồn, Lực an ủi:

 

“Chuyện bạn bè không hợp nhau chuyển đi là bình thường. Rồi cháu cũng sẽ có những người bạn khác tốt hơn. Cháu đừng buồn.”

 

“Vâng!”

 

Thục Hiền hững hờ. Hai người chìm trong im lặng một lúc. Thục Hiền lên tiếng trước:

 

“Chú… Từ nay… Chú đừng đến tìm cháu nữa.”

 

“Có chuyện gì sao?” Lực hoang mang.

 

“Không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là cháu… cháu…” Thục Hiền rơm rớm nước mắt nói không nên lời.

 

Lực nhìn thấy Thục Hiền dằn vặt khó xử như vậy anh lờ mờ hiểu ra vấn đề.

 

“Có phải Mai đã nói điều gì đó với cháu?”

 

Thục Hiền không nói mà khẽ gật đầu.

 

“Vậy là chú đã hiểu rồi. Nếu cháu không muốn, chú sẽ không đến gần cháu nữa. Cháu đừng lo. Chú lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất cho cháu, luôn muốn cháu vui vẻ hạnh phúc. Từ nay chú sẽ không đến tìm cháu nữa. Cháu bảo trọng và nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng đặt tất cả niềm tin vào bất cứ ai. Có chuyện gì cứ về nhà cho khuây khoả, nói chuyện với mẹ, bà ấy sẽ giúp cháu tìm được con đường đúng đắn nhất.”

 

Lực nói một cách trơn tru như thể anh đã dự đoán được ngày này. Miệng thản nhiên nhưng trái tim như thắt lại. Anh nắm chặt năm ngón tay trong lòng bàn tay mình, mạnh mẽ và cứng rắn trước Thục Hiền. Anh không muốn cô nhìn thấy những giây phút yếu đuối của người đàn ông trong anh. Anh muốn trong mắt Thục Hiền, anh mãi là một người đàn ông bản lĩnh, có thể một tay che trời, bảo vệ che chở cho cô suốt cả cuộc đời này.

 

Thục Hiền rất bất ngờ trước những lời nói dứt khoát của chú Lực. Thực ra là cô nói như thế chỉ vì cô sợ. Cô không muốn chú Lực rời xa mình, càng không muốn chú cắt đứt liên lạc với cô. Nhưng cô không biết nói thế nào cho chú hiểu. Rõ ràng, cô vừa nói chú đừng có đến tìm cô cơ mà. 

 

Lưỡi Thục Hiền như cứng đơ lại, cô muốn nói mà không thể thốt ra thành lời.

 

Lực nhìn cô vẫn cố gắng mỉm cười, anh đưa tay định chạm vào vai cô an ủi như thuở nào nhưng chợt nhận ra tình cảnh của hai người không còn như trước kia nữa. Bàn tay thừa thãi buông thõng.

 

“Chú về đây. Cháu ngồi học tí nữa rồi nấu cơm ăn, đừng để bụng đói sẽ đau dạ dày đấy. Dạ dày cháu vốn không được khoẻ rồi.”

 

Lực nói xong thì quay lưng bước đi ngay. Anh sợ Thục Hiền nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh lúc này. Anh không hề muốn.

 

“Chú…” Thục Hiền đưa tay với gọi nhưng không thoát lời. Nước mắt cô rơi theo bóng lưng chú Lực. Cô mím chặt môi mình như thể cô vừa mất mát đi một thứ gì quý giá lắm. Trái tim cô nhói đau từng hồi. Nó còn đau đớn hơn khi cô nhìn thấy Kiên phản bội mình. Cô không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này.

 

Một ngày, rồi hai ngày, Lực không dám nhắn tin cho Thục Hiền. Anh cứ cầm điện thoại lên rồi lại vứt xuống. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Hễ có chuông tin nhắn hay báo cuộc gọi là anh lại vồ lấy nhưng đều thất vọng. Anh biết Thục Hiền sẽ chẳng đời nào nhắn tin hay gọi điện cho anh đâu nhưng anh vẫn hy vọng mơ hồ. Chỉ là hy vọng vậy thôi.

 

Lực nhớ Thục Hiền đến quay quắt không ngủ được. Không dám đến gặp cô anh đành phải nhìn cô qua màn hình điện thoại. Lực truy cập vào trang cá nhân của Thục Hiền hi vọng cô đăng lên một status để biết cô vẫn ổn. Nhưng đã ba bốn ngày rồi cô không đăng gì cả. Lực lại càng lo lắng. Ngủ chập chờn rồi bỗng thức giấc lúc nửa đêm vì gặp ác mộng. Lực mơ thấy Thục Hiền đang giãy giụa trong tay gã đàn ông khác, cô đang gào thét gọi tên anh trong vô vọng.

 

Lực toát mồ hôi hột không thể nhắm mắt được. Gọi điện nhắn tin cho Thục Hiền thì càng không thể. Anh đã hứa sẽ để cô được yên ổn rồi. Nhưng những nỗi lo vô hình cứ bám lấy anh cả khi tỉnh thức lẫn trong giấc mơ. Anh không thể nào bình tĩnh được. Lực hút thuốc. Thói quen đã từ lâu anh bỏ rồi vì Thục Hiền nói không ngửi được mùi thuốc lá. Lực đã tự nguyện cai thuốc vì một câu nói của cô. Vậy mà bây giờ anh lại đã phải hút lại cũng chỉ vì cô. Tất cả những việc anh làm cũng xuất phát từ cô mà ra. 

 

Hút hết gần hai điếu thuốc, Lực mới dần bình tĩnh lại được. Anh giở mấy tấm hình đã được rửa ra của Thục Hiền dưới gối ngắm nhìn. Trái tim cứ run lên rồi thắt lại. Tại sao chứ? Tại sao tình yêu của anh lại trớ trêu vậy chứ? Anh biết rõ ràng rất khó để chấp nhận mối quan hệ này. Cả Thục Hiền và bất cứ ai khi biết được. Bản thân anh cũng không biết mình đã thầm yêu cô cháu gái này tự bao giờ. Anh chỉ nhớ rằng, từ khi Thục Hiền dẫn người bạn trai đầu tiên về ra mắt, anh khó chịu lắm. Anh thấy ghen và không vừa mắt bất cứ chàng trai nào, dù đó là một anh chàng khá ổn. Trái tim anh xao xuyến khi nhìn thấy Thục Hiền cười, người anh nóng ran khi tay cô khoác lên vai anh mỗi lần hai người gặp nhau… Cứ thế, mối quan hệ này cứ dần được bồi đắp lên từng ngày, từng ngày và cho đến bây giờ nó đã quá lớn với anh. Nó không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa. Anh đã yêu cô. Anh thừa nhận với trái tim mình đã yêu cô quá sâu đậm mất rồi.