Yêu thầm_̃8

Chương 8

 

Mai vẫn ngồi im trên yên xe đỡ lấy Thục Hiền đang ngủ gục trên lưng Hùng Quăn, tay run run, mặt tái mét. 

 

Lực đi nhanh đến hất tay Mai ra rồi ôm lấy Thục Hiền bế gọn trên tay mình.

 

“Anh…” Hùng Quăn sửng cồ vứt xe ra một chỗ hùng hổ chạy lại chỗ Lực định giơ tay túm lấy cổ áo Lực thì bất ngờ bị một cú đá vào bụng hất bay ra xa.

 

“Khốn kiếp!” Lực vừa bế Thục Hiền trên tay mình  xoay người tung một cú đá về phía Hùng Quăn, miệng quát lớn.

 

Hùng Quăn bị đánh bất ngờ vừa tức vừa hăng máu lồm cồm bò dậy, không cân sức mình chồm lại định đánh Lực tiếp thì bị mấy người xung quanh túm lại căn ngăn.

 

“Buông tôi ra, tôi phải cho nó một trận!” Hùng Quăn to mồm quát tháo ầm ĩ.

 

Lực bế Thục Hiền lại xe mình, anh chẳng thèm để ý đến những lời mắng chửi nhắng nhít của Hùng Quăn. Cái anh đang quan tâm nhất bây giờ chính là Thục Hiền. Cô vẫn ngất lịm trong vòng tay anh không động tĩnh gì, hơi thở vẫn đều đều như người ngủ say.

 

Mấy người đi ngang qua hiếu kỳ dừng lại. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy một cô gái trẻ đang ngất đi trên vòng tay một người đàn ông đang hết sức lo lắng cho cô thì cũng xúm lại hỏi han.

 

“Cô ấy bị sao thế?”

 

“Không sao!” Lực giơ tay che Thục Hiền lại không muốn ai tới gần cô. Anh vừa bế cô vừa lấy điện thoại trong túi quần ra gọi.

 

Mười phút sau thì có một chiếc xe ô tô chạy đến chỗ Lực. Đó là nhân viên của anh. Anh ta mở cửa xe rồi đưa chìa khoá xe ô tô cho Lực, còn mình thì lấy chìa khoá xe mô tô của Lực lái về.

 

Lực bế Thục Hiền vào phòng mình đặt cô nằm xuống giường. Gương mặt Thục Hiền vẫn  say ngủ như một cô công chúa ngây thơ, không hề hay biết một chuyện kinh khủng suýt nữa đã xảy ra với cuộc đời cô. Thiếu chút nữa thôi, gương mặt ngây thơ này sẽ không còn nữa.

 

Lực nhìn người con gái đặc biệt của đời mình nằm đó, không nhúc nhích suýt nữa đã bị huỷ hoại trong bàn tay bẩn thỉu của lũ bạn đồi bại kia. Anh vừa tức vừa thương. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng , muốn che chở bảo vệ cho cô như lúc nhỏ không để ai đụng vào thân thể cô, làm tổn thương cô, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ.

 

Cả người Lực run lên vì giận. Anh cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc thân thể Thục Hiền bị trần truồng trước con mắt người đàn ông khác dù nó chưa xảy ra. Không biết nếu sự việc không may mắn như vừa rồi, anh không đến kịp thì anh sẽ làm gì bọn kia nữa.

 

Thục Hiền khẽ cựa mình, đầu nghiêng sang bên trái ngủ tiếp. Lực lại gần cúi xuống sát cô hơn. Hơi thở Thục Hiền vẫn đều đều nhưng hơi thở anh thì nhanh dần, người nóng ran. Anh khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của cô, mùi hương cỏ mật vẫn thoảng thoảng trên tóc cô. Trái tim Lực se sắt lại, vừa đau vừa muốn… anh chạm tay mình lên tay cô. Da thịt anh nóng hôi  hổi, anh không thể kiềm chế được lòng mình nữa liền vội vàng đắp mền cho Thục Hiền rồi chạy ra khỏi phòng để bình tĩnh lại.

 

Lực rót một cốc nước lạnh uống ừng ực như muốn hạ cơn nóng sốt trong bừng bừng dâng lên trong lòng mình. Anh không dám và càng không muốn Thục Hiền bị vấy bẩn vì bất kỳ người đàn ông nào cô không thích, kể cả anh. Trong cơn ham muốn cháy bỏng của người đàn ông, anh vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra với anh, Thục Hiền vẫn quan trọng nhất.

 

Thục Hiền tỉnh dậy, đầu ong ong không nhớ gì. Chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Cô đến nhà Lực nhiều lần nhưng chưa bao giờ vào phòng ngủ của anh. Thục Hiền dụi mắt, xoa  xoa hai thái dương cho bớt váng đầu rồi đứng dậy. Cô nhìn thấy tấm ảnh của chú Lực và mình hồi nhỏ được đặt ở góc bàn làm việc. Hình như cô đoán ra mình đang ở đâu rồi.

 

Thục Hiền đi ra phòng khách không thấy ai cả. Cô nghe thấy tiếng lách cách đang ở trong phòng bếp liền đi theo vào.

 

Lực đang cặm cụi nấu cháo trong bếp, chân tay lóng ngóng vì nồi cháo bị trào ra mấy lần.

 

“Chú Lực!” Thục Hiền cất tiếng gọi.

 

Lực nghe tiếng Thục Hiền thì ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt hơi bối rối:

 

“Ờ, cháu tỉnh rồi à?”

 

“Sao cháu lại ở nhà chú vậy?”

 

“À… Cháu… cháu đi chơi với Mai thì bị cảm ngất đi, cô ấy đưa cháu đến đây nhờ chú chăm sóc rồi bận việc đi rồi.”

 

“Thế ạ?” Thục Hiền vẫn còn thắc mắc: “Rõ ràng mình đang ở quán cà phê mà nhỉ? Có cả Hùng Quăn nữa…”

 

“Thôi, cháu mới tỉnh chờ chú một lát chú nấu cháo cho ăn. Chú lên mạng đọc thấy người mới ốm dậy ăn cháo cho dễ tiêu.”

 

Nghe Lực nói lại nhìn vào nồi cháo bị đậy kín vung đang trào trên bếp ga, Thục Hiền bịt miệng cười hí hí:

 

“Thôi để cháu nấu cho, chứ để chú nấu lúc nữa thì nồi cháo chỉ còn cháy không!”

 

Lực nhìn lại nồi cháo thì ái ngại gãi đầu gãi tai. Đúng là anh không biết mấy thứ này thật. Thì có bao giờ nhúng tay vào đâu mà biết chứ.

 

***

Lực lấy xe chở Thục Hiền về xóm trọ thì trời đã xâm xẩm tối. Lực không đả động gì đến chuyện của Mai, anh không muốn Thục Hiền biết những chuyện đáng buồn này, sẽ khiến cô sốc mất. Nhưng Lực lại bóng gió căn dặn cô phải biết bảo vệ mình, đừng có tin lời ai quá, kể cả bạn thân. Thục Hiền không hiểu ý của chú Lực nên cứ cười phớ lớ, cho là chú Lực lo xa quá rồi, cứ ngỡ cô là trẻ con không bằng, ai làm hại cô chứ. Nhưng chú Lực lớn hơn cô nhiều, giống như bố mẹ cô vậy, luôn cứ nhắc  nhở cô phải thế này phải thế khác, cô nghe mà phát chán nhưng lần nào cũng phải nghe. Chắc chú Lực cũng như họ thôi. Người lớn luôn luôn có những suy nghĩ như vậy.

 

“Thục Hiền!” Thục Hiền định mở cửa xuống xe thì Lực gọi giật lại.

 

“Có chuyện gì hả chú?” Thục Hiền nhìn chú Lực ngơ ngác.

 

Lực nhìn sâu vào ánh mắt cô, bàn tay run run cầm lấy vô lăng xoay xoay, tự dưng anh thấy muốn chạm vào cô.

“À… không có gì. Cháu nhớ giữ gìn.”

 

“Dạ! Cháu biết rồi mà!” 

 

 Thục Hiền cười toe toét rồi mở cửa xe đi xuống, đóng cửa xe lại vẫy vẫy tay:

 

“Cháu vào nhà nha chú Lực!”

 

“Ừm!” Lực nhìn cô trìu mến gật đầu.

 

Lực để Thục Hiền xuống xe về phòng một lúc rồi, anh vẫn đứng chờ ở đó không về. Có cảm giác như sau lần này sẽ có vấn đề gì đó xảy ra. Anh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác là lạ này nữa.

 

Thục Hiền về phòng thì thấy nhà cửa bị sắp xếp lại. Quần áo của Mai không thấy đâu, cơm nước cũng chưa nấu. Mai đang tắm trong nhà tắm. 

 

Thục Hiền thấy lạ vừa đi vừa gọi lớn:

 

“Mai! Mai ơi!”

 

Mai đang tắm nghe tiếng Thục Hiền gọi cô không trả lời mà bình tĩnh tắm xong mới ra ngoài.

 

“Mày định chuyển đi đâu sao?”

 

“Ừ!” Mai cứ ngỡ rằng Lực đã nói mọi chuyện cho Thục Hiền biết rồi. Cô ta cũng bị Hùng Quăn đe dọa cho một trận vì dám lừa anh ta, để anh ta bị đánh và mất mặt trước bao nhiêu người.

 

“Sao lại vậy?”

 

“Tao không còn mặt mũi nào!”

 

“Là sao, tao không hiểu?” 

 

Thục Hiền vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao Mai lại nói như vậy. Rõ ràng giữa hai người đâu có xích mích gì trước đó. Nhưng Thục Hiền càng tỏ ra ngây thơ thì Mai lại càng cảm thấy ngứa mắt. Cô cho rằng, là Thục Hiền đang cố tình giả vờ, là cô đang diễn kịch, là cô đang đóng vai nàng công chúa ngây thơ vô số tội, dù cô có gây ra chuyện gì thì Hiền Thục vẫn giả vờ không biết, vẫn tha thứ cho cô. Trên đời này làm gì có người ngu ngốc vậy chứ!

 

“Mày thôi diễn kịch đi!” Mai bất ngờ gắt gỏng lên với Thục Hiền.

 

Thục Hiền càng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

 

“Mai, mày càng nói tao càng khó hiểu. Rốt cục là có chuyện gì, mày nói đi!”

 

“Hừ…” Mai lườm Thục Hiền như kẻ thù: “Mày thì giỏi rồi, cái gì cũng giỏi. Học giỏi, diễn giỏi, giả vờ cũng giỏi… Mà mày chỉ cần giả vờ ngây thơ nhu mì với mấy gã đàn ông là được rồi, cần gì phải diễn với tao!”

 

“Mai! Mày bình tĩnh đi! Tao nghĩ là mày đang hiểu lầm tao cái gì đó rồi. Tao chưa làm cái gì có lỗi với mày cả.” Thục Hiền vẫn cố giải thích.

 

“Phải! Mày chưa từng làm gì có lỗi với tao cả. Chỉ có tao mới làm điều có lỗi với mày thôi. Chính tao, tao đã cố tình gọi Hùng Quăn đến. Là tao đã cố tình bỏ thuốc mê vào ly kem của mày, là tao muốn thằng Hùng Quăn sẽ cướp mất đời con gái của mình. Nhưng tiếc thay tao đã chưa thực hiện được chuyện đó thì cái chú Lực chết tiệt của mày đã đến.”

 

Mai gào lên vừa nói vừa khóc.

 

Thục Hiền không tin vào tai mình nữa. Mai đang nói cái quái gì vậy. Cô mở to mắt lắc đầu nguầy nguậy nhìn Mai:

 

“Không! Tao không tin! Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao mày lại muốn hại tao chứ?”

 

Mai lấy tay lau nước mắt mình rồi cười một cách nham hiểm:

 

“Mày cố vểnh tai lên mà nghe tao nói đây. Những gì tao nói với mày là sự thật. Tao ở với mày hai năm qua, tao quá chán ngấy với vẻ ngoài hiền lành thánh thiện của mày rồi. Tại sao ông trời lại ưu ái mày đến vậy hả? Mày sinh ra sống sung sướng từ nhỏ, lớn lên cũng có bao nhiêu người yêu thích. Tao tức, tao ghét nhưng cái điều khiến tao căm phẫn nhất đó là chuyện giữa mày và chú Lực. Mày giả vờ ngây thơ không biết gì, lại còn cố tình đồng ý làm mai hắn ta cho tao. Hừ! mày tốt với tao lắm! Tao đồng ý! Nhưng tao thì không! Tao vốn không ưa mày nhưng tao thích chú Lực. Tao cố tình tiếp cận với chú Lực của mày.  Tao đến nhà chú ấy mà không nói với mày. Tao tự tiện vào phòng ngủ chú ấy mà cũng không nói với mày. Chính vì vậy mà tao mới phát hiện ra một bí mật động trời giữa chúng mày. Mày có biết tại sao bao năm qua chú ấy không yêu ai, không lấy ai không? Là chính vì hắn ta yêu mày! Hắn yêu mày từ khi mày còn nhỏ đấy mày có biết không hả?” 

 

Mai vừa khóc vừa cười chua chát. 

 

“Đáng lẽ ra tao chỉ ghét mày thôi. Như vậy thôi, chúng ta chỉ sống như vậy thì thôi cũng được. Dù sao thì những thứ mày có cũng không phải của tao. Nhưng thứ mà tao thích tại sao lại cũng dành cho mày. Tao không đành tâm! Tao không thể! Giờ mày hiểu chưa hả? Mày còn muốn ở với tao không? Con người tao là như vậy đấy!”

 

Mai cười như ma làm. Chỉ có Thục Hiền là đứng ngây dại, cô không biết mình nên cười hay khóc nữa.