Yêu thầm_̃7

Chương 7:

 

Mai rủ Thục Hiền đến nhà Lực chơi và nấu ăn như lần trước. Mai nói muốn có cơ hội được tiếp xúc với chú Lực nhiều để hai người hiểu nhau hơn, và cũng là đề Thục Hiền nguôi ngoai chuyện với Kiên, lợi cả hai bên ba bề. Thục Hiền thấy cũng có lý nên đồng ý ngay. Cô nhắn tin cho chú Lực nhưng lại muộn mất rồi. Chú Lực đang đi gặp đối tác để ký hợp đồng, có khi về rất muộn. Nhưng chú Lực vẫn muốn Thục Hiền đến nhà mình nên đã đọc mật khẩu khoá nhà cho cô để cô tự mở cổng mà vào.

 

Thục Hiền và Mai tự mua đồ rồi đến nhà chú Lực nấu nướng. Thục Hiền mải nấu ăn, còn Mai thì nhân cơ hội chú Lực không có nhà nên đi tham quan một vòng. Đi qua phòng ngủ của chú Lực, cô ta tò mò đẩy nhẹ một cái thì thấy cửa không khoá. Lực có thói quen không khoá cửa phòng ngủ để bà giúp việc vào dọn dẹp cuối tuần.

 

Mai đẩy cửa vào. Căn phòng rộng rãi và khá gọn gàng. Công nhận Lực là đàn ông mà không bừa bộn chút nào như mấy gã thanh niên cùng xóm trọ. Mai thầm ngưỡng mộ. 

 

Cô bước lại giường Lực thả mình nằm ngửa xuống giường. Đúng là người có tiền có khác, cái giường vừa êm vừa mát rười rượi. Mai thầm ước ao. Giá như ngày nào cũng được ngủ trên cái giường này thì hạnh phúc biết bao.

 

Nằm một lúc chưa thoả, Mai còn lăn lộn mấy vòng trên tấm nệm rồi còn hít hà vào mền, gối của chú Lực. Mùi hương đàn ông quyện với mùi thơm của nước hoa nam tính khiến Mai ngất ngây mường tượng đủ kiểu. Cô ta ôm cả cái gối vào ngực mình, mắt nhắm hờ ước ao.

 

Bất chợt cô ta nhìn thấy một tấm ảnh bị kẹt dưới gối. Mai cầm lên xem thử. Chính là Thục Hiền. Thục Hiền trong tà áo dài trắng tinh khôi từ những năm cấp ba. Mai linh tính có cái gì đó không bình  thường. Cô chạy lại bàn làm việc của Lực lục tìm đồ đạc. 

 

Trên bàn làm việc của Lực là tấm ảnh của anh và một cô bé tầm sáu bảy tuổi. Lực trông không khác mấy. Nhưng cô bé thì nhỏ quá. Mai nhìn mãi nhìn mãi mới nhận ra một điểm quen thuộc là cái má lúm đồng tiền bên má trái. Không sai, đó chính là Thục Hiền ngày còn bé. Chính cô cũng kể, Lực mồ côi bố mẹ ở với ông bà ngoại, chưa vợ con và đã chăm Thục Hiền từ nhỏ như con gái.

 

Mặt Mai nóng bừng như thể ai đó vừa chọc giận cô. Cô ta thô lỗ kéo chiếc ngăn kéo trên bàn làm việc của Lực, tọc mạch lục tìm đồ đạc của anh. Một album ảnh màu tro nằm chính giữa ngăn kéo. Mai tò mò giở ra xem. Rất nhiều hình ảnh của Thục Hiền thuở bé. ngoài ra còn cả những tấm ảnh khi lớn của Thục Hiền cho đến bây giờ. Những tấm ảnh này đều được Thục Hiền chụp bằng điện thoại rồi đăng lên facebook. Chẳng nhẽ chính tay Lực đã tự tải ảnh xuống rồi mang đi rửa? Anh ta kỳ công như vậy sao? Một người lúc nào cũng bận rộn như anh ta mà cũng làm những việc xàm xí trẻ con như tụi con trai mới lớn này sao? Mai hoang mang. Có cái gì đó không bình thường ở đây. Lực đối với Thục Hiền không đơn giản là chú cháu như Thục Hiền vẫn kể. Mai nghi hoặc. Cô ta như con thú dữ bị chọc giận đi lục tìm mò những thứ mơ hồ mà cô ta còn chưa biết để làm gì.

 

Có một cuốn sách về kiến trúc cũ đang đọc dở nằm trên bàn. Mai tiện tay cầm lên rồi giở vài trang xem thử. Một dòng chữ bằng bút mực màu đỏ chót ghi ngay trang đầu tiên của cuốn sách: “Hiền ơi, anh nhớ em nhiều lắm!”

 

Mai chết lặng buông cuốn sách rớt xuống sàn nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta đối với Thục Hiền chính là tình yêu chứ không phải tình cảm chú cháu đơn thuần. Hèn gì mà anh ta mãi không lấy vợ. Hoá ra là vì anh ta đã yêu cô con gái của chính người bạn thân của mình.

 

Mai đỏ mặt phừng phừng vì tức giận. Tự dưng cô thấy căm phẫn Thục Hiền. Chính Thục Hiền khiến cho mối quan hệ giữa cô và Lực khó đến gần nhau. Chính cô mới là kỳ đà cản mũi hai người. Mai thầm nghĩ. Thục Hiền thì có gì hơn cô chứ, tại sao đàn ông con trai cứ phải nhằm vào cô mà bám lấy, kể cả tên Kiên sở khanh kia hay ông chú đáng ghét này! Mai tức run người lên. Sao cô lại gặp phải Thục Hiền chứ! Không được! Thục Hiền không thể cứ hết lần này đến lần khác gặp may được. Cô may mắn như thế là đủ rồi. Ông trời không thể mãi ưu ái một người như vậy được. Trong đầu Mai nhen nhóm những ý định đen tối mà trước nay cô chưa từng nghĩ đến mặc dù cũng không ưa Thục Hiền, cô luôn ghen ăn tức ở với Thục Hiền. Nhưng lần này thì khác, nếu như Thục Hiền có vết đen gì đó xấu thì sao nhỉ? Mai cười thầm. Đàn ông nào cùng ích kỷ về thứ đó mà thôi. 

 

***

Mai rủ Thục Hiền đi uống sinh tố rồi gọi điện cho Hùng Quăn đến quán cà phê mà không nói trước cho Thục Hiền biết.

 

Hùng Quăn là một gã thanh niên bặm trợn, con nhà giàu nhưng lại ăn chơi đua đòi, nổi tiếng khắp trường ai cũng biết. Gã ta học dốt nhưng chẳng biết thế nào lại đậu được vào đại học. Gã thích Thục Hiền từ lâu lắm rồi. Đương nhiên Thục Hiền không đời nào đếm xỉa đến loại người như hắn.

 

Mai nói nếu muốn có được Thục Hiền thì đến ngay, cô sẽ giúp hắn có được Thục Hiền miễn là hắn chịu làm theo những lời Mai dặn.

 

Mai lén nhắn tin cho Hùng Quăn khi đang ngồi uống nước với Thục Hiền.

 

Một lúc sau thì Hùng Quăn xuất hiện. Anh ta giả vờ như không biết gì, tình cờ đến quán nước gặp hai người. 

 

Thấy người quen, Mai liền vẫy tay gọi:

 

“Anh Hùng!”

 

Hùng Quăn đi lại bàn của hai người:

 

“Chào hai người đẹp! Thật có duyên quá, lại gặp hai cô ở đây!”

 

Thục Hiền không mấy vui vẻ nhưng cũng gật đầu chào Hùng Quăn theo phép lịch sự.

 

“Anh uống gì? Đi đâu mà có một mình thế?” Mai vồn vã hỏi rồi tự kêu một ly bia cho Hùng Quăn:

 

“Uống bia cho mát nhé anh!”

 

“Cũng được!” Hùng Quăn nham nhở nhìn Thục Hiền nhếch miệng cười.

 

Thục Hiền máy mắt ra hiệu cho Mai đừng giữ Hùng Quăn ở lại nhưng cô ta giả vờ như không để ý, lờ đi.

 

“Hai người ngồi đây, để tôi đi kêu kem!”

 

Mai ra ám hiệu với Hùng Quăn rồi đứng dậy chủ động đi vào gọi nhân viên mang lấy kem.

 

***

Bà giúp việc mang ít bưởi và quýt chua nhà trồng được lên biếu Lực. Lực biết Thục Hiền thích nhất là loại quýt chua này nên cố tình mang đến nhà trọ cho cô không báo trước để tạo bất ngờ. Nhưng đến nhà thì không thấy cô ở nhà, cửa phòng thì khoá. Lực hỏi thăm mấy người cùng xóm mới biết Mai và Thục Hiền đi học cả buổi sáng chưa thấy về. Tự dưng Lực thấy lòng bất an quá. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Thục Hiền. Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng thì bị tắt ngúm. Chẳng nhẽ Thục Hiền đang bận gì đó nên không nghe điện thoại chăng? Đắn đo giây lát, Lực liền gọi thử cho Mai vì anh nghe nói Mai cũng đi cùng Thục Hiền.

 

Mai vừa thấy tên của Lực hiện lên điện thoại của mình thì run lên không dám nghe và lại càng không dám tắt.

 

“Anh làm gì thì làm nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu?”

 

Mai giục Hùng Quăn, lúc này Thục Hiền vừa chếnh choáng đi vào nhà vệ sinh.

 

“Tí nữa chắc chắn nó sẽ ngấm thuốc mà ngất đi. Anh muốn mang nó đi đâu thì đi. Tốt nhất nên đưa vào khách sạn.”

 

“Vậy cũng được!”

 

Mai và Hùng Quăn thầm thì bàn bạc.

 

“Ôi! Có người ngất xỉu trong toilet!”

 

Tiếng la thất thanh của người phụ nữ dọn nhà vệ sinh. Mai vội chạy vào:

 

“Ôi! Thục Hiền, mày bị sao thế này?” Mai ôm lấy Thục Hiền lay cô giả vờ lo lắng.

 

Mấy người sờ vào người Thục Hiền kiểm tra thấy cô vẫn bình thường, không nóng không lạnh gì cả.

 

“Chắc là mệt quá rồi ngất đi thôi!”

 

“Mau đưa cô ấy về nhà nghỉ đi!”

 

Hùng Quăn cũng chạy vào rồi dìu Thục Hiền dậy:

 

“Đưa cô ấy về đi!”

 

“Vâng!”

 

Mai và Hùng Quăn nhìn nhau rồi cùng dìu Thục Hiền đi.

 

Lực gọi cho Thục Hiền và Mai đều không được thì ruột gan nóng như lửa đốt. Anh linh cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì không may đến với Thục Hiền rồi.

 

Lực lấy máy điện thoại gọi cho Thục Hiền lần nữa để định vị. Vị trí hiện rõ tên quán cà phê mà Thục Hiền đang ở đó. 

 

Lực phóng xe như bay đến quán cà dựng vội xe ngoài cổng, không kịp để bảo vệ nhắc nhở đã xông thẳng vào quán tìm Thục Hiền. Anh dáo dác đưa mắt tìm khắp quán nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu.

 

Lực hỏi dồn mấy người xung quanh có hai cô gái nào mới đến đây xong rời đi không. Chả ai để ý nhưng có một cô nhân viên nói có hai cô gái với một người đàn ông vừa rời đi. 

 

“Một người đàn ông?”  Lực càng lo lắng hỏi lại.

 

“Có một cô gái bị ngất đi, hình như bị cảm hay sao đó. Họ vừa mới ra khỏi đây thôi.”

 

“Kìa, họ đang dắt xe đi ra rồi kìa!” Cô nhân viên nhiệt tình chỉ ra chỗ phía nhà gửi xe.

 

Lực nhìn theo chỉ tay của cô nhân viên. Đúng là Thục Hiền rồi. Gã đàn ông đang leo lên xe máy ngồi trước lái, Mai dìu Thục Hiền đỡ lên xe rồi ngồi sau. Họ nổ máy.

 

Lực vội quay người chạy ra cổng thì xe của anh đã bị bảo vệ dắt vào nhà xe để. Anh quát lớn khiến bảo vệ cũng sợ xanh mắt vội vàng dắt chạy vào nhà xe dắt cho xe ra cho anh. Chiếc xe mô tô phân khối lớn vừa đỗ trước cửa hàng nên anh bảo vệ vẫn còn nhớ rất rõ.

 

Lực lên xe phóng như bay. Xe của Hùng Quăn đang chở Thục Hiền chạy đằng xa. Lực vặn ga hết cỡ, bóp còi xin đường liên tục phóng lên phía trước rầm rầm. Mấy chiếc xe máy đi cùng chiều nghe tiếng xe mô tô cũng khiếp vía mà đi dạt vào lề đường nhường đường cho anh qua.

 

Chỉ dăm phút sau xe của Lực đã phóng lên gần đuôi xe Hùng Quăn. Anh đi lao vừa hét lớn:

 

“Dừng ngay lại!”

 

Mai nghe tiếng hét thì quay lại mới nhìn thấy Lực. Cô ta run rẩy giật giật gấu áo Hùng Quăn gọi:

 

“Chạy chậm lại! Anh ta…”

 

Hùng Quăn không biết Lực là ai nhưng thấy cách Lực hét gầm vang với cách chạy xe tốc độ như người đua xe chuyên nghiệp cũng hơi khớp liền chạy chậm lại.

 

Lực phóng xe lên phía trước chặn đầu xe Hùng Quăn.

 

“Bỏ cô ấy xuống!”

 

Lực gỡ mũ bảo hiểm ra, mặt đỏ gay hét lớn.