Yêu thầm_̃6
Chương 6:
Từ hôm ở nhà chú Lực về, Mai càng nung nấu ý định sẽ bước vào làm chủ ngôi nhà này. Cô hối thúc Thục Hiền nhắn tin gọi điện cho chú Lực hẹn đi chơi, đi ăn.
Thục Hiền ban đầu cũng hơi ái ngại vì cô biết chú Lực rất bận, cứ gọi hoài rủ chú đi ăn thì cũng kỳ. Nhưng Mai cứ năn nỉ nhiều quá nên cô cũng đành miễn cưỡng làm cầu nối cho hai người.
Lực thấy Thục Hiền chủ động gọi điện, nhắn tin với mình thì lại vui vui trong dạ. Công việc có bận mấy nhưng mỗi lần có tin nhắn của Thục Hiền là anh gác lại ngay để đến bên cô. Chỉ có điều anh không hề thích sự có mặt của Mai. Cuộc hẹn nào cũng có Mai đi cùng. Đã vậy hình như Thục Hiền còn cố tình để hai người có nhiều không gian riêng tư nữa chứ.
Tối thứ bảy, Thục Hiền hẹn chú Lực đi coi phim. Cô đã mua vé sẵn rồi nên chú chỉ việc xong công việc là đến đó thôi. Thục Hiền không muốn chú bận bịu rồi lại mất công đi mua vé cho mình.
Đúng 8 giờ tối, Thục Hiền và Mai đã có mặt ở cổng rạp chiếu phim. Mười phút sau thì chú Lực cũng phóng xe tới. Gương mặt háo hức của Lực bị tắt đi vài phần khi nhìn thấy Mai cũng đang đứng sừng sững bên cạnh Thục Hiền.
“Hai đứa chờ chú lâu chưa?”
“Dạ, cũng mới thôi ạ.” Mai he thẹn nói tranh nói trước.
“Thôi mình vào đi chú!” Thục Hiền vô tư khoác tay chú Lực một cách thân thiết. Mai nhìn cô bạn thoáng nhăn mặt khó chịu. Cô không thích hành động này của Thục Hiền chút nào. Dù sao thì chú Lực cũng đâu phải là chú ruột của cô.
Thục Hiền ngồi giữa hai người. Chú Lực và Mai ngồi hai bên. Cả buổi, Mai cứ liếc sang nhìn chú Lực là chính. Nội dung bộ phim là gì cô cũng chẳng nắm được nữa.
Lực thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô cháu gái. Bàn tay run run muốn chạm vào tay cô nhưng lại không dám. Anh sợ lỡ chạm vào sẽ vỡ tan đi mất.
Thục Hiền vô tư vừa ăn bỏng ngô vừa cười nói, lúc xoay bên này lúc xoay bên kia, chẳng hề hay biết hai người bên cạnh mình đầu óc chẳng hề để ý đến bố phim hài vui nhộn trên kia. Đương nhiên Lực không thể để Thục Hiền phát hiện ra anh đang nhìn lén cô rồi.
Đến một tình huống trong phim hài hước quá, Thục Hiền phá lên cười thì mới phát hiện ra Mai đang đắm đuối nhìn chú Lực. Thục Hiền nhớ đến lời Mai, cô ấy muốn Thục Hiền làm mai chú Lực cho cô ấy. Có chút gì đó hơi không nỡ nhưng Thục Hiền vẫn cố tình đứng dậy nói:
“Cháu đi toilet, hai người cứ ở đây nhé!”
“Ừm” Chú Lực nhìn Thục Hiền gật đầu.
Mai cúi xuống hài lòng mỉm cười.
Thục Hiền đi rồi, Mai cố tình ngồi lấn sang ghế của Thục Hiền để rút ngắn khoảng cách với Lực.
Lực giả vờ chăm chú lên màn hình để tránh phải tiếp chuyện với Mai.
“Chú Lực!” Mai khẽ gọi.
“Có chuyện gì sao?” Lực thản nhiên.
“À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Chỉ là cháu nghe Thục Hiền kể rất nhiều về chú.”
“Vậy sao? Con bé đã đã kể chuyện về chú à?” Giọng điệu của Lực có chút vui vui.
“Vâng! Thục Hiền kể rất nhiều về chú.”
“Thế con bé nói gì về tôi?” Lực có phần tò mò.
“Cô ấy có vẻ như rất ngưỡng mộ chú, rất tự hào về chú.”
“Thật sao?” Lực bắt đầu hào hứng, đáy mắt lấp lành, tự dưng lại muốn nói chuyện với Mai nhiều hơn.
“Vâng ạ. Thục Hiền nói chú rất giỏi. Một mình tạo dựng sự nghiệp. Cô ấy còn nói, chú có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không chịu lập gia đình…”
Chú Lực bật cười với câu nói của Mai kể về Thục Hiền.
“Cái con bé này thật là…” Lực miên man nghĩ đến Thục Hiền. Cô bé nghĩ về mình nhiều như thế thật ư? Trong lòng Lực mơn man hạnh phúc. Chỉ cần trong lòng Thục Hiền có anh là anh vui lắm rồi.
“Chú Lực!” Mai lại khẽ gọi: “Cháu hỏi chú điều này có được không ạ?”
“Cháu cứ hỏi?”
“Tại sao chú đến giờ này vẫn chưa lấy vợ ạ?”
Lực không trả lời mà chỉ cười. Anh nghĩ đến Thục Hiền.
“Chú nghĩ sao về tình yêu chênh lệch tuổi tác ạ?”
“Chú thấy đây không phải là vấn đề quan trọng.”
Câu trả lời của chú Lực khiến Mai thấy có hi vọng, tự dưng thấy vui vui.
“Chú…” Mai đang định hỏi tiếp thì bộ phim kết thúc, điện bật sáng, mọi người nhốn nhao đứng dậy. Mai bị hụt hẫng có chút bực bội trong lòng.
“Thục Hiền đi đâu mà lâu vậy nhỉ?” Lực lo lắng nhìn quanh co vẫn không thấy bóng dáng Thục Hiền đâu.
Anh đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi rạp chiếu phim để tìm Thục Hiền quên luôn sự có mặt của Mai. Ánh mắt Lực ráo rác như thể gà mẹ bị lạc mất con, anh thấy lo quá.
Thục Hiền không đi vệ sinh mà đi ra ngoài ngắm nghía mấy cái Banner quảng cáo phim. Ngắm chán chẳng biết làm gì cô lôi điện thoại ra nghe nhạc nhường chỗ cho hai người tự nhiên nói chuyện. Mãi nghe những bản nhạc mà cô yêu thích nên quên luôn thời gian chả biết bộ phim đã kết thúc từ lúc nào.
“Thục Hiền!” chú Lực trông thấy cô từ xa đã cất tiếng gọi lớn, vừa gọi vừa chạy lại chỗ cô:
“Cháu ra đây làm gì, sao không vào xem phim?”
“À cháu… mà hết phim rồi hả chú?”
“Ừm. Mới hết. Cháu làm chú lo quá!”
“Trời, có gì đâu mà lo. Chú cứ làm như cháu còn con nít ấy. ” Thục Hiền vô tư cười hì hì: “Mà Mai đâu chú?”
“Cô ấy chắc đang ra sau.”
Thục Hiền nhìn về phía đằng sau chú Lực, mãi một lúc mới thấy mai đi ra.
Mai nhìn thấy Lực lo lắng tất bật đi tìm Thục Hiền thì có phần khó chịu. Nhưng cô không dám thể hiện ra trước mặt anh.
“Mai! Đây này!”
Thục Hiền gọi lớn rồi vẫy vẫy tay. Là cô lo xa thôi chứ thực ra là Mai đã thấy hai người rồi. Cô cố tình đi chậm lại để kìm nén cơn giận xuống mà thôi.
Chú Lực tháp tùng hai cô gái về đến tận ngõ nhà trọ rồi mới quay trở về nhà mình.
Mai cảm kích lắm, cứ muốn nói gì đó với Lực nhưng lại mắc Thục Hiền cản trở. Tự dưng thấy cô vướng víu quá. Nếu không có Thục Hiền, chắc chắn chú Lực sẽ cứu ý nói chuyện với mình nhiều hơn. Tất cả chỉ tại Thục Hiền làm kỳ đà cản mũi hai người họ, làm cô mất cả hứng. Mai nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy giận Thục Hiền nhưng không dám nói ra vì dù sao bây giờ cô cũng đang lấy lòng Thục Hiền để tiếp cận Lực, buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Tắm rửa xong, Thục Hiền thấy mệt nên đi ngủ luôn. Chỉ có Mai là còn thức. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định nhắn tin riêng cho chú Lực.
Lực bên này về đến nhà cũng không quên chờ đợi tin nhắn của Thục Hiền. Anh muốn nghe một câu hỏi thăm của cô, ít nhất cũng xem anh đã về đến nhà an toàn chưa.
Lực đi tắm cũng mang theo cả điện thoại vào nhà tắm để lỡ xem Thục Hiền có nhắn thì còn đọc cho kịp. Mãi đến khi tắm xong rồi đang mặc quần áo thì có thông báo tin nhắn đến. Lực vội chộp lấy điện thoại. Anh thất vọng quăng lại chỗ cũ. Là tin nhắn từ số điện thoại không được đặt tên trong danh bạ. Đó là Mai.
Lực nhắn lại một câu cảm ơn rồi chúc ngủ ngon coi như là xã giao. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà Mai cũng sướng rơn người lên rồi. Hi vọng ngày càng lớn trong cô.
***
Ngày thứ bảy, Mai không bàn với Thục Hiền mà tự mình đi chợ mua một mớ đồ ăn đem đến nhà Lực. Khổ nỗi vì không có Thục Hiền nhắn tin đến nên Lực không để ý đến điện thoại mặc dù Mai có nhắn tin cho anh.
Lực làm việc mãi 7 giờ tối mới về đến nhà thì thấy Mai đang ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh ngồi trước cổng nhà mình.
“Mai, sao cháu lại đến đây? Thục Hiền đâu?”
“Dạ, Thục Hiền có việc không đến được.Nó nhờ cháu đến đây nấu cơm cho chú. Cháu cũng có nhắn tin cho chú rồi mà không thấy chú trả lời.”
Lực thoáng buồn trên nét mặt.
“À, chú xin lỗi, chú bận nên không để ý đến điện thoại. Chú cũng ăn rồi, không cần nấu cơm đâu.”
“Nhưng cháu đã mang đến đây rồi. Chẳng nhẽ lại…”
“Hay cháu mang những thứ này về đi mai hai đứa nấu ăn.”
Lực nói lạnh tanh, không chút ái ngại.
“Chú…” Mai hụt hẫng.
“Thôi, cháu về đi, lúc nào rảnh thì rủ Thục Hiền ghé nhà chú chơi.” Lực dứt khoát, hình như anh cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường ở Mai thì phải.
Mai uất ức muốn khóc nhưng cũng phải giả bộ ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ vâng ạ!”
Cô nấn ná muốn Lực mời mình vào nhà chơi nhưng lại thật không may cho cô, Lực dứt khoát nói cô cứ về đi, chẳng có một chút nể nang gì.
Mai đành phải miễn cưỡng ra về.
***
Thục Hiền thấy Mai xách một đống thực phẩm về mà toàn là đồ đắt tiền liền ngạc nhiên hỏi:
“Mày mua đồ gì mà lắm thế? Định liên hoan à?”
Mai nhìn Thục Hiền nhưng thái độ thì không dễ chịu chút nào:
“Mày muốn ăn thì tự đi nấu mà ăn.”
“Nhưng muộn thế này rồi còn ăn gì nữa, hay mai mình nấu nhé, gọi mấy đứa đến ăn chung cho vui.” Thục Hiền vô tư vừa lục đống thức ăn ngon vừa vui mừng nói: “Trúng mánh gì rồi phải không, khai mau?”
“Thôi đi! tao đi tắm!” Mai bực dọc mặc kệ Thục Hiền muốn nói sao thì nói. Cô phải đi tắm cái đã, nếu không ở đây nghe Thục Hiền nói một lúc nữa cô ngứa cái lỗ tai sửng cồ chửi cho Thục Hiền một trận thì lộ mất.
Mai nhận ra rõ thái độ của Lực khi không có Thục Hiền thì rất thờ ơ, lạnh lùng với tất cả mọi người. Cô đã mất công chờ anh ta cả buổi thế mà một câu mời rơi cũng không có. Mai tức lắm. Cô tức với Lực một thì lại tức với Thục Hiền mười. Chả hiểu sao lại như vậy dù Thục Hiền chẳng làm gì trong chuyện này cả.
Mai tắm xong thì lên giường ngủ. Cô cố tình thử nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Lực. Chờ mãi chẳng thấy Lực phản hồi gì cả. Hay là mình đường đột quá khiến anh ta không thích? Mai lo lắng nghĩ. Lúc trước còn thấy anh ta lịch sự nhắn lại. Giờ một câu chúc cũng chẳng thấy. Có lẽ nào anh ta ghét mình? Không! Không thể được! Cô không thể bỏ cuộc, không thể bỏ miếng mồi béo bở như thế này được. Cô phải nghĩ cách.
Mai trằn trọc mãi không nghĩ được. Cô nhìn sang Thục Hiền, cô đã ngủ từ lúc nào, gương mặt thư thái vô tư thể hiện ngay cả khi đang ngủ. Mai chợt nảy ra ý định. Phải rồi, Thục Hiền chính là cầu nối tốt nhất giữa hai người.