Yêu thầm_5
Chương 5:
Lo lắng Thục Hiền sau khi chia tay với Kiên sẽ buồn, Lực thỉnh thoảng lại tạt qua phòng trọ của cô, khi thì mang ít trái cây, khi thì ít bánh kẹo, kem, trà sữa… Những thứ đồ mà tụi con gái thích do Lực nhờ thư ký đi mua giùm.
Xóm trọ Thục Hiền thấy chiều chiều lại có một người đàn ông đẹp trai, mặt mũi ngầu đét, đi chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đỏ dừng trước cổng mang quà bánh vào cho Thục Hiền thì bắt đầu tò mò chạy sang phòng cô dò hỏi. Hoá ra đây là chú cô.
Mấy cô gái ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc mô tô và ông chú đẹp trai cho đến khi khuất bóng mới thôi:
“Mày kiếm đâu ra cái ông chú đẹp trai thế hả Thục Hiền?”
“Ê! Hay mày làm mai chú mày cho tao đi!”
“Mày khôn thế! Thục Hiền, mày xem tao có xứng làm thím mày không?
Mấy cô xúm lại bình phẩm rồi tranh nhau đòi làm mai mối cho mình, vừa ăn bánh trái vừa cười ầm ĩ cả phòng.
Mai ngồi im không nói gì nhưng thái độ khó chịu ra mặt.
Thục Hiền thì cứ bị đá qua đá lại giữa mấy cô sinh viên nham nhở. Tự dưng sự xuất hiện của chú Lực khiến mọi người tập trung chú ý vào chú, cũng làm cho chuyện của Thục Hiền và Kiên bị lắng xuống. Cô cũng không nghĩ nhiều về cuộc tình ngắn ngủi này nữa.
Mọi người về rồi, Mai mới nói với Thục Hiền:
“Từ mai đứa nào mà hỏi làm mai chú cho chú Lực thì mày nói chú ấy có người yêu rồi nhé!”
“Hả? Chú ấy làm gì có ai.”
“Thì mày cứ nói như vậy đi!”
Thục Hiền nhìn Mai cười chọc:
“Hay là mày… có phải mày kết chú ấy rồi hả?”
“Thì tao chả nói với mày rồi đấy thôi. Mày làm mai chú ấy cho tao đi!”
“Thật?”
“Đương nhiên là thật!”
Mai nhìn Thục Hiền nghiêm túc: “Mai mày lấy lý do gì đó để tao với mày đến nhà chú ấy chơi!”
Thục Hiền ngạc nhiên: “Nhưng tự dưng đến nhà chú ấy làm gì?”
“Thì vậy tao mới nói mày kiếm đại một lý do nào đó. Hay vầy đi, cứ nói là mày cám ơn vì đã mua quà đến cho xóm mình nên chúng mình đến nấu cơm cho chú ăn. Tao với mày đi siêu thị kiếm mấy món ngon ngon nấu. Tao nghĩ chú mày sống độc thân chắc không thường xuyên nấu ăn đâu. Chú ấy sẽ rất cảm kích cho coi.”
Thục Hiền thấy Mai nói cũng có lý. Bao lâu nay, cô chỉ quen được chú Lực chăm sóc, cho quà chứ có bao giờ cô quan tâm đến chú đâu. Chú sống có một mình như vậy, không có người phụ nữ nào bên cạnh chắc là không ăn nhà rồi. Chú nói thích ăn cơm nhà nấu mà không ai nấu cho ăn. Từ hồi bà ngoại chú mất thì chú cũng chẳng còn được ăn cơm nhà nấu nữa. Thỉnh thoảng về nhà cô thì mới được ăn cơm mẹ cô nấu nên chú thích lắm. Nghĩ vậy nên Thục Hiền đồng ý ngay.
“Vậy cũng được. Thứ bảy tuần này học xong bọn mình đi siêu thị mua đồ về nhà chú ấy nấu ăn nhé. Lâu lắm rồi tao cũng chưa đến nhà chú ấy chơi.”
Mai nghe Thục Hiền nói vậy thì mừng lắm: “Được. Mày đúng là bạn tốt nhất của tao.”
Mai ôm lấy vai Thục Hiền nhún nhảy.
“Thôi được rồi con quỷ, miễn sau này đừng có mà lấy quyền làm thím ra đè tao là được.”
“Chắc chắn, không bao giờ. Tao mang ơn mày còn không hết nữa là.”
Mai mơ màng nghĩ về một tương lai tương sáng đang diễn ra trước mắt cô. Một ngày cô trở thành bà chủ, một bước lên hương sẽ không còn xa nữa.
***
Chiều thứ bảy, Lực vẫn chưa xong việc ở công ty. Anh có thói quen ở lại làm việc cho xong thì mới thôi. Nhiều khi nhân viên về hết cả rồi chỉ còn mình anh với bác bảo vệ. Dù sao thì về nhà cũng chẳng có ai, có về hay ở lại cũng như nhau.
Như mọi lần, Lực vẫn còn ở lại công ty nghiên cứu cho xong mấy bản thiết kế mà công ty nhận để thiết kế cho các công trình đã ký hợp đồng. Anh đang mải mê đọc thì có tin nhắn đến. Bình thường anh ít khi đọc tin nhắn hay nghe điện thoại khi đang tập trung làm việc. Nhưng tự dưng chẳng biết ai xui khiến má mắt anh lại liếc qua màn hình điện thoại. Hộp tin nhắn hiện lên tên của Thục Hiền. Lực vội vàng vơ lấy điện thoại mở ra đọc:
“Chú Lực, chiều nay cháu đến nhà chú. Khi nào đến nhà cháu gọi cho chú nhé. Chú khoan ăn cơm. Cháu mua đồ đến nhà nấu ăn cho chú rồi.”
Tim Lực đập thình thịch vì tin nhắn quá bất ngờ của Thục Hiền. Chưa bao giờ Thục Hiền chủ động đến nhà anh nấu ăn cho anh. Tự dưng hôm nay cô nhắn cho anh một cái tin như vậy, hỏi sao anh không bất ngờ cho được. Lực vừa vui lại vừa hồi hộp. Không biết con bé có ý gì đây!
Lực vội vàng xếp tài liệu trên bàn, ra ngoài dặn dò bảo vệ vài câu rồi về nhà mình trước.
Lực tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, mặc một chiếc áo phông thể thao trắng bó sát người, quần kaki màu lông chuột. Quả thật trông anh rất phong độ và đẹp trai, trẻ hơn tuổi thật của mình cả vài chục tuổi không ngoa tí nào.
Đúng 6 giờ Thục Hiền Đến. Lực không khóa cổng. Thục Hiền đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào.
Mai đi sau Thục Hiền, ngơ ngác ngắm nhìn dinh cơ của Lực.
Ngôi nhà ba tầng sừng sững tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Đại gia là đây chứ đâu nữa. Trông chả thua gì những ngôi biệt thự của mấy đại gia mà cô hay thấy trên mạng là bao.
Con đường đi vào nhà qua một bãi cỏ xanh mượt. Một dãy những cây bonsai được tạo dáng cầy kỳ. Cách ngày Lực đều thuê người đến cắt tỉa và chăm sóc chúng. Đó là một ông cụ cùng xóm ngay bên canh nhà anh.
Lực không thuê osin mà anh thuê người giúp việc theo giờ. Cứ cuối tuần là có một bà thím đến dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay bà ấy cũng đến dọn dẹp buổi chiều xong rồi về thì Thục Hiền đến.
Mai vẫn ngẩn ngơ mường tượng về tương lai của mình trong ngôi nhà này chẳng để ý đến Thục Hiền.
Lực nghe tiếng cổng đã biết Thục Hiền đến rồi. Anh ngắm lại mình một chút rồi đợi cô sẵn ở phòng khách.
“Chú Lực!” Thục Hiền mừng rỡ: “Bọn cháu bận học xong tiết cuối nên đi chợ hơi trễ.”
Thục Hiền nói rồi khẩy khẩy Mai:
“Đây là Mai, bạn cháu. Chắc chú cũng biết rồi.”
Lực có chút hụt hẫng vì Mai đi cùng Thục Hiền nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng dù sao thì cũng là một chuyện tốt. Thục Hiền đến đây là anh mừng rồi.
Lực kêu hai cô gái ngồi xuống nói chuyện vài câu rồi Thục Hiền xin phép vào bếp nấu cơm luôn kẻo muộn.
Lực ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Mai và Thục Hiền vào bếp bắt tay vào nấu nướng.
Thục Hiền được mẹ huấn luyện từ nhỏ nên nữ công gia chánh rất thạo. Lực cứ nhìn cô là lại thầm cười trong bụng. Anh thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn Thục Hiền làm một việc gì đó vì mình, dù nhỏ thôi cũng thấy vui. Giống như một lần áo anh bị bẩn ở ngực, Thục Hiền khi ấy còn nhỏ đã biết giặt quần áo rồi. Cô kêu anh cởi áo để cô giặt cho sạch. Ai cũng cười con bé ngây ngô. Riêng Lực thì thấy hạnh phúc lắm.
Chốc chốc Lực lại lên tiếng hỏi vọng vào: “Có cần chú giúp gì không nào?”
“Không ạ. Chú cứ ngồi chơi đi. Sắp xong rồi.”
Thục Hiền lanh lảnh nói vọng ra, tiếng cười đùa khúc khích khiến tâm hồn Lực cũng như trẻ ra.
Chỉ ba mươi phút bữa cơm đã được hai cô gái trẻ dọn ra sẵn sàng.
“Oa! Quả là rất giỏi đấy!”
Lực khen ngợi hai người. Thục Hiền cười tươi như hoa. Mai thì khẽ mỉm cười thẹn thùng.
Lực ăn ngon miệng. Thục Hiền vui lắm. Cô cứ ngắm chú Lực ăn là thấy vui. Không ngờ việc đơn giản này lại khiến cô vui đến vậy.
Cả bữa cơm, Mai cứ vừa ăn lại vừa nhìn lén Lực. Ban đầu còn hơi e dè vì thấy Lực hơi nghiêm. Nhưng sau thấy anh cũng rất vui vẻ, nói chuyện đùa cợt với Thục Hiền nên cô cũng không còn thấy sợ nữa.
8 giờ tối, Thục Hiền liếc đồng hồ thấy cũng hơi muộn rồi nên xin phép Lực về.
Hình như Mai chưa muốn về thì phải.
Cô liếc Thục Hiền vẻ khó chịu. Thục Hiền không để ý đến thái độ của Mai nên cũng không hay biết gì.
Mai muốn ở lại chơi thêm một chút nữa. Nhưng Thục Hiền lỡ nói mất rồi nên Mai cũng không làm cách nào được.
“Hay để chú đưa hai đứa về, chứ muộn thế này rồi về không an toàn.” Lực ngỏ lời.
Mắt Mai sáng lên chưa kịp nói lời đồng ý thì Thục Hiền đã nói trước.
“Ôi chú! Chúng cháu lớn rồi, đi chơi 8, 9 giờ tối là bình thường. Có hôm còn 11 giờ mới về ấy chứ. Với lại đây là thành phố, giờ này còn đông người qua lại lắm có gì đâu mà sợ.”
“Thành phố nên mới sợ.” Tự dưng Lực thấy lo lo.
“Chú đừng có lo. Cái thành phố này chúng cháu thuộc như lòng bàn tay.”
“Được rồi. Nhưng đi đường phải cẩn thận đấy. Về đến nhà phải nhắn tin cho chú ngay nghe không?”
“Dạ cháu biết rồi!”
Thục Hiền vô tư nói.
Mai tiếc lắm nhưng cũng đành miễn cưỡng chào Lực ra về.
Dọc đường, Mai cứ trách móc Thục Hiền mãi vì muốn về mà không nói trước với cô. Lại còn về sớm nữa chứ. Cô còn chưa tham quan hết ngôi nhà của Lực. Thục Hiền cười khì nói khi nào muốn tham quan thì cô lại dẫn Mai đến, lo gì. Với lại mình về sớm để cho chú Lực còn nghỉ ngơi nữa chứ. Thục Hiền biết chú Lực là người của công việc. Lúc nào chú cũng chỉ biết có công việc thôi, làm cả ngày cả có khi cả tối ở công ty rồi, về nhà phải được nghỉ ngơi chứ.
Hai người chở nhau về đến nhà trọ. Nhớ lời Lực dặn, Mai xin Thục Hiền số điện thoại của chú Lực rồi chủ động nhắn tin trước:
“Chúng cháu về đến phòng trọ rồi ạ.”
Lực nhìn số máy lạ nhắn tin, không phải số của Thục Hiền. Nhưng đọc tin nhắn, Lực đoán là do cô nhắn nên nhắn lại:
“Vậy thì tốt rồi. Chú cảm ơn cháu nhé. Bữa cơm hôm nay rất ngon.”
“Dạ. Không có gì ạ. Nếu chú thích thỉnh thoảng cháu sẽ đến để nấu cơm cho chú.”
“Nếu được như vậy thì tốt quá rồi.”
Hai người đang nhắn tin qua lại thì Thục Hiền mới nhắn tin cho Lực:
“Chú ơi, chúng cháu về đến phòng rồi ạ. Chú yên tâm nhé chú. Chúc chú ngủ ngon.”
Lực nhìn vào hộp tin nhắn hiện rõ ràng là tên của Thục Hiền. Vậy người nãy giờ anh nhắn tin là ai? Chẳng lẽ là cô gái đi cùng Thục Hiền. Lực có chút không vui vì tự dưng mình lại nhắn nhầm cho cô ta mà cô ta vẫn nói chuyện một cách thoải mái như vậy.
“Xin lỗi! Hình như tôi nhầm máy.” Lực nhắn lại vào số máy lạ.
“Dạ, không phải nhầm đâu chú. Cháu là Mai bạn của Thục Hiền.”
“À, ra thế. Thôi khuya rồi, cháu ngủ đi.”
“Chú cũng ngủ đi nhé! Chúc chú ngủ ngon!” Mai nhắn tin lại kèm thêm một biểu tượng mặt cười ngượng ngùng.
Lực có chút bực trong lòng nên không nhắn lại. Anh mở hộp thư tin nhắn nhắn của Thục Hiền lên.
“Ừm. Nhớ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ. Ngủ sớm đi nhé! Chú cảm ơn vì bữa cơm tối nay. Lâu lắm rồi chú không được ăn cơm ngon. Lúc nào rảnh rỗi thì nhớ ghé qua chỗ chú chơi nhé!”
“Vâng ạ. Cháu nhớ rồi. Bye bye chú!”
Thục Hiền nhắn lại kèm theo một icon hấp háy mắt.
“Ngủ ngon!” Lực mỉm cười nhắn lại. Không hiểu sao cứ nói chuyện với Thục Hiền lại trái tim anh cứ cảm thấy rạo rực thế nào ấy.