Yêu thầm_31_Kết

Chương 31: 

Ngày thứ 5, Thục Hiền được cho xuất viện về. Ông bà ngoại cùng ông Hoàng đã dọn dẹp nhà cửa ở nhà đã chờ sẵn. Lực chở ba bà cháu Thục Hiền đến nhà rồi chạy xuống xe trước mở cửa xe dìu Thục Hiền bế con xuống. 

Bà ngoại chạy lại chỗ Thục Hiền nhìn mặt chắt mình. 

“Trộm vía! Thằng chó của bà cố kháu quá.” Bà vuốt đầu thằng bé

cười vui nói: “Thôi nào, vào nhà đi thôi nào!” 

Bà ngoại dìu mẹ con Thục Hiền cùng đi vào nhà. Ông ngoại nhìn cái cách Lực chăm sóc cháu gái mình thì lấy làm hài lòng lắm. 

Bà Hường vào bếp sửa soạn nấu ăn. Căn phòng của mẹ con Thục Hiền đã được chính tay Lực chuẩn bị, sửa sang lại cho hợp với căn phòng của một bà mẹ bỉm sữa. Chiếc nôi gỗ xinh xắn được chính tay ông ngoại đóng cho đặt bên cạnh giường.

Lực phụ vợ để con xuống giường. Thằng bé hồi nãy vẫn còn thức mà bây giờ đã ngủ yên trên tay cô. 

Tối, Lực xin được ngủ cùng mẹ con Thục Hiền. Đáng lẽ ra bà Hường sẽ ngủ cùng con gái để phụ giúp cô lúc 

đêm hôm thằng bé quấy khóc. Nhưng Lực tha thiết được ngủ cùng vợ con. Bà ngoại thì có vẻ ngạc nhiên nhưng bà Hường biết ý Lực từ lâu nên vui vẻ đồng ý. 

Lúc ra về, bà ngoại vẫn không yên tâm kéo bà Hường ra ngoài nói nhỏ:

“Con bé mới sinh sao cho chồng nó ngủ cùng, e không tiện con ạ.” 

Bà Hường hiểu ý mẹ nên giải thích luôn: 

“Mẹ yên tâm. Cậu ấy làm tốt lắm. Trên bệnh viện, mấy việc vệ sinh của Thục Hiền nhà mình, cậu ấy làm cả đấy mẹ.” 

“Hả?” Bà cố trố mắt ngạc nhiên nhìn con gái mình. 

“Con nói thật hả?”

“Thì chính con cũng không ngờ cậu ấy lại làm được vậy.” Bà Hường nói với ánh mắt hãnh diện: “Thời đại bây giờ hiếm tìm thấy người đàn ông nào được như vậy. Thục Hiền nhà mình thật may mắn mẹ ạ.” 

Bà ngoại thấy con gái mình nói vậy thì cũng an tâm ra về. 

Thục Hiền vẫn còn bị mất sức sau sinh nên mới nằm một chút đã thiếp đi. 

Thằng bé lạ nhà thỉnh thoảng cựa quậy. Lực nằm kế bên con thỉnh thoảng lại phải vỗ vỗ nhẹ vào mông

con ru nó ngủ lại, giấc ngủ chập chờn không dám ngủ say. 

Nửa đêm thằng bé đói nên trở mình thức giấc. Lực vừa nghe thấy tiếng con khóc liền bật dậy, vội vàng bế con lên để không làm kinh động đến giấc ngủ của vợ. 

Lực bế vợ một cách thuần thục, khéo léo bế nó đi ra khỏi giường đi đi lại lại đung đưa để làm dịu thằng bé. 

Thằng bé được bố bé lên vỗ về nên cũng nín khóc.

Lực khẽ đặt con sang lên nôi đung đưa một lúc để con nằm yên rồi đi pha sữa cho con bú. Thục Hiền đã có sữa nhưng Lực không muốn vợ phải thức giấc giữa chừng nên Lực phải pha sữa ngoài cho con bú. 

Thục Hiền bất giác sờ soạng, không thấy con bên cạnh hoảng hốt mở mắt bật dậy kêu lên: 

“Anh ơi…con!” 

Lực quay lại nhìn vợ ra hiệu: “Con đang ngủ!” 

Thục Hiền thở phào nhìn chồng cười:

“Anh làm em hết hồn.” 

“Con đói khóc nên anh dậy pha sữa cho con.” 

“Sao anh không gọi em dậy cho con bú?” 

“Anh để em ngủ thêm chút nữa. Em đang còn mệt.” 

Hai bầu ngực của Thục Hiền cương cứng vì đến cữ. 

“Em sao vậy?” Lực lo lắng khi thấy vợ nhăn nhó mặt mày.

“Em đến cữ nên tức sữa. Lần sau con đói, nếu em không dậy, anh cứ gọi em nhé.” 

“Ừm, anh biết rồi.” 

Lực cứ nghĩ để vợ mình ngủ thêm lúc nữa cho khoẻ nên mới dậy pha sữa ngoài cho con bú, chứ không ngờ lại khiến vợ bỏ cữ sữa bú căng tức ngực như vậy. Anh cứ thầm trách mình không tìm hiểu đến nơi đến chốn khiến vợ phải chịu đau đớn. 

Lực lái xe từ nhà đến công ty đi làm. Trưa ghé qua nhà một tiếng đồng hồ

thăm vợ con rồi lại đi tiếp, chiều lại về ở cùng với vợ con. 

Thục Hiền được mẹ và chồng hết lòng chăm sóc, tư tưởng thoải mái nên hồi phục khá nhanh. Ai đến thăm cũng khen cô xinh đẹp hẳn ra. Da thịt hây hây, môi đỏ, má hồng, miệng lúc nào cũng cười… Người ta nói phụ nữ nằm ổ thì đầu bù tóc rối, người ngợm hôi hám mùi bỉm sữa, tính tình cáu kỉnh, thức khuya dậy sớm… Thì ngược lại, hầu như Thục Hiền chẳng vướng vào điều gì. 

Trước đây, Lực chẳng mấy khi quan tâm đến mạng xã hội, chỉ lướt qua

xem tin tức thời sự chút rồi thôi. Nhưng bây giờ anh lại hay quan tâm đến những vấn đề sinh hoạt đời thường. Nhất là về vấn đề cuộc sống gia đình, sức khoẻ và tâm lý phụ nữ sau sinh. 

Thỉnh thoảng đọc được những tin tức vô cùng thương tâm về những người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh đến mức đem con tự t.ử. khiến anh vô cùng sợ 

hãi. Anh nghĩ đến cảnh vợ mình, Thục Hiền của anh, nếu như cô ấy cũng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, những hành động vô thức như những người phụ nữ tội nghiệp kia… Thật sự anh không biết mình trở

thành như thế nào. Lực luôn cố gắng hiểu vợ mình muốn gì, anh sợ mình vô tình làm điều gì đó khiến cô buồn. Người ta đồn rằng phụ nữ sau sinh tâm lý bất ổn lắm. Anh sợ cô có những suy nghĩ gì mà không nói với chồng nên thỉnh thoảng cũng dò ý hỏi han nhẹ nhàng “Anh làm như vậy có được không em?” hay đại loại như “em có muốn như vậy không”, “có hợp ý em không”… 

Sinh ra là thân phận phụ nữ vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng chỉ cần nhận được sự được lời động viên hoặc đơn giản đó là lắng nghe thôi cũng đã làm họ an ủi rất nhiều rồi.

Thế mà rất nhiều đàn ông đã không làm được. 

Thục Hiền như một cái cây được mọc trên một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, lại được tưới tắm đủ nắng lên cứ nở hoa, kết trái xanh tốt, rực rỡ. Đương nhiên người được lợi và hạnh phúc nhất là những người đã chăm bón chúng. Cuộc đời này vốn rất công bằng. Những thất bại, trở ngại ban đầu chỉ là những thử thách cho bạn. Nếu bạn đủ bản lĩnh và tài năng để vượt qua nó, đương nhiên bạn sẽ hưởng trái ngọt mà không phải ai cũng có được.

Lực lấy vợ sinh con, trở thành một ông bố bỉm sữa bận rộn đúng nghĩa. Ban ngày đi làm tối lại về ôm con, tắm cho con, giặt tã cho con chỉ có việc cho con bú là anh không làm được. Thục Hiền được ưu tiên để hồi phục sức khỏe, không phải làm gì, cô cười chọc chồng: “Anh làm hết việc của em rồi, có thể thay em làm mẹ được rồi đấy. Vậy em làm mẹ chẳng phải vô ích hay sao?” 

“Có một điều anh chẳng thể nào thay được người mẹ, đó là cho con bú. Em đang rất tốt đó em yêu ạ.”

Lực cười cười nhìn vào hai bầu ngực đang căng cứng của vợ lúc vắt sữa vào túi để trữ đông đem tặng vào ngân hàng sữa mẹ. Trộm vía, Thục Hiền không tăng cân nhiều nhưng sữa mẹ lại về rất nhiều. Một mình thằng bé bú không hết nên mỗi lần con bú xong một bên ngực là cô lại vắt hết ngực bên kia được cả một chiếc túi zip đầy để tặng cho ngân hàng sữa mẹ. Có lẽ là tâm lý cô thoải mái nên sữa mới về nhiều như vậy. Nhiều mẹ sau sinh dù mới đẻ ra thì có sữa, nhưng ngày càng cạn kiệt hoặc bị mất sữa một cách bất ngờ chỉ vì quá stress. Thục Hiền đúng là thật may mắn.

Qua ba tháng cữ, Thục Hiền xin phép bố mẹ mình được trở về nhà riêng để tiện cho Lực đi lại. Chứ ngày nào cũng đi đi về về bốn chục cây số, có hôm về trưa còn không kịp nghỉ ngơi lấy một phút mà vội vã lên công ty ngay nên cô thấy thương lắm. 

Bà Hường chẳng lạ gì tính con rể mình nữa, không có bà thì anh vẫn chăm tốt cho vợ con mình. Với lại Thục Hiền đã qua thời gian ở cữ, có thể tự làm việc nhà ra ngoài đi chợ được nên ông bà cũng đồng ý cho vợ chồng con gái ra nhà riêng ở cho thuận tiện.

Trộm vía thằng bé được bố bế nhiều nên rất quấn bố nó. Có khi nó còn đeo bố hơn mẹ. Mỗi lần khóc chỉ cần Lực bế nó lên nựng nựng vài câu thế là cười toe toét. 

Lực làm nhiều, vất vả phải chạy đi chạy lại nên người gầy đi thật nhưng thần sắc thì lại rất tốt, gương mặt luôn tươi tỉnh và cũng trở nên dễ tính hơn hẳn. Có lẽ là do được làm bố, anh bị lây cái tính của trẻ nên hay nói chuyện hay cười. Cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc và mới mẻ hơn, ý nghĩa hơn.

Tối, thằng bé sau khi bú xong thì được Lực bế lên nằm trên nôi. Nó ngủ ngon lành. Được cái nết ngủ giống bố nên dù có ồn ào cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. 

Lực đưa nôi cho con ngủ xong thì mới trở lại giường. Thục Hiền mới cho con bú xong quên mất cài cúc áo, để hớ hênh một bên ngực. 

Lực nằm xuống bên cạnh vợ. Bầu ngực căng mướt của vợ như trêu ngươi anh. Tâm trí Lực rối bời, lòng dạ rạo rực như lửa cháy hừng hực. Anh nhìn vợ rồi lại quay đi tự nhủ với lòng: “Không được! Nhất định

không được!” Anh cố nhắm mắt lại để điều khiển lý trí mình đến vấn đề khác nhưng hình như tâm trí anh bây giờ không nghe theo anh nữa rồi. Đôi tay Lực bất giác chạm vào ngực vợ. Như một tia lửa điện chạm vào nước, Thục Hiền mở mắt nhìn chồng. Cô chồng tay mình lên tay Lực đang úp lên ngực cô mỉm cười. 

“Anh xin lỗi! Anh không chịu được!” 

“Không chịu được nữa rồi sao?” Thục Hiền chọc chồng rồi xoay người đặt cằm lên ngực anh.

Tim Lực đập nhanh hơn, người bắt đầu nóng lên. Cơ thể hững hờ nửa kín nửa hở của vợ đè lên vòm ngực anh khiến Lực càng thêm bức bối. 

“Anh sắp không chịu được mất vợ ơi!” 

Thục Hiền vẫn cố tình chọc chồng. Cô cởi nút áo chồng hôn lên ngực anh. 

Lực hết sức kìm nén nhưng dường như càng kìm thì nó càng nổ tung lên. Anh nâng mặt vợ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tay chân anh bắt đầu không theo được sự kiểm

soát của lý trí nữa rồi. Áo của Thục Hiền đã bị cởi bung ra, hai bên ngực lồ lộ căng bóng, trắng ngần. 

“Không được! Em vừa mới sinh được ba tháng thôi.” Lực bất ngờ ngừng lại kêu lên. 

“Ôi!” Thục Hiền nghe chồng kêu lên như vậy thì cũng không nhịn được cười nữa, cô tét cho chồng một cái rõ đau: “Đang lúc này mà anh còn nghĩ đến chuyện đó được sao? Bác sĩ nói ba tháng là được rồi đó.” 

“Nhưng anh vẫn lo. Anh thấy người ta nói phụ nữ sau sinh tử cung vẫn

chưa phục hồi hoàn toàn, quan hệ sớm sẽ ảnh hưởng lắm đấy. Thôi đã nhịn thì nhịn cho chót, thêm mấy ngày nữa cho an toàn vậy. Anh không muốn em bị ảnh hưởng sức khoẻ sau này chỉ vì một phút vui vẻ của anh.” 

Lực xoa xoa tấm lưng trần của vợ. 

“Nhưng mà em cứ thế này chắc anh chết mất. Hay là mình… bên ngoài thôi em nhé!” 

Lực luyến tiếc vuốt ve cơ thể của vợ, xúc cảm cứ dâng đầy rồi lại bị nén xuống cứ tưng tức khó chịu thế nào

ấy. Nhất là lại phải cứ đụng chạm với cái thứ khiến người ta điên dại cứ lồ lộ khiêu khích như thế kia. Đêm nào anh cũng phải đối mặt với nó thật là 

khó chịu quá đi mất. Chẳng có gì khổ sở bằng cái việc miếng ngon để trước mặt mình, được chạm vào, được sờ, được ngửi nhưng lại không thể ăn nó. 

Thục Hiền nhìn bộ dạng tiu nghỉu ngơ ngẩn của chồng vừa buồn cười lại vừa thấy thương: 

“Mai mình sẽ đi khám bác sĩ rồi hỏi họ xem nhé anh! Chứ nhìn anh thế này có khi em mới là người không chịu nổi mất đấy.”

Cô cố tình chọc để Lực không có cảm giác mình tội lỗi khi đòi hỏi vợ quá. 

“Vậy mai mình đi thăm khám nhé!” Lực có vẻ vui mừng, hồ hởi ôm vợ vào lòng thủ thỉ: “Biết lấy vợ mà sướng thế này thì anh đã lấy vợ sớm hơn rồi.” 

“Nỡm ạ! Ai thèm lấy anh mà đòi lấy sớm chứ!” Thục Hiền cười khúc khích rồi rúc mình vào ngực chồng. 

Trên nôi thằng bé vẫn ngủ say bên những tiếng cười, tiếng nói chuyện

rù rì của bố mẹ nó. Có lẽ nó cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc miên man đang lan tỏa khắp căn phòng, xung quanh bố mẹ nó. Trẻ con vốn có trực giác tốt lắm. Nó có thể cảm nhận được cả những cảm xúc tiêu cực hay tích cực từ những người xung quanh nó. Nhất là bố mẹ nó. Nếu bố mẹ nó hạnh phúc thì chắc chắn nó sẽ hạnh phúc, thông minh và khỏe mạnh. Thằng bé này, chắc chắn sau này sẽ thông minh và khỏe mạnh lắm đây.