Yêu thầm_30

Chương 30

 

Ngủ trưa dậy, bà Hường xuống căng tin mua ít đồ vật dụng cá nhân. Thục Hiền cảm thấy vết thương không còn đau mấy liền quyết định lần giường tập đi. Cô nhớ y tá dặn là càng tập đi sớm càng tốt. Với lại cô muốn tự mình đi lại để không phải việc gì cũng nhờ mẹ, nhờ chồng khiến họ vất vả thêm. Mấy ngày nay hai người bọn họ cũng chạy sấp chạy ngửa, mất ngủ vì cô nhiều rồi.

 

Thục Hiền chống hai tay vào gối rồi từ từ ngồi dậy tuột xuống giường. Cơ bụng co lại nên vết thương đau nhức nhối. Cô cố chịu cơn đau lần xuống giường. Bước được một bước thì vết thương quặn lại đau thấu tận xương tủy. Cô bặm môi quyết bước thêm một bước nữa, vết thương như cựa quậy cứa vào da thịt cô khiến nước mắt cô ứa ra, mồ hôi rịn một lớp mịn trên trán vì quá đau. Thục Hiền phải nắm chặt tay vào thành giường dừng lại thở dốc cho đỡ đau. Cô bước lên bước thứ ba thì không chịu được nữa, nghiêng người chống một tay xuống giường thở. Đau đớn không từ nào tả nổi. 

 

“Em làm sao vậy?” Lực vừa mở cửa phòng thấy vợ đang co rúm người lại vì đau liền vứt luôn mấy hộp đồ ăn trên tay xuống đất chạy lại đỡ vợ.

 

“Em… Em… không sao?”

 

Thục Hiền thêù thảo, mặt xanh tả, da lạnh cả đi vì cơn đau quá sức chịu đựng.

 

Lực thấy vợ ra mồ hôi tưởng vợ sốt sờ lên trán vợ kiểm tra thì thấy lạnh toát, càng cuống lên:

 

“Em bị cảm rồi. Để anh gọi bác sĩ!”

 

Thục Hiền cố xua tay: “Không phải. Em đau quá nên mới vậy đấy.”

 

“Trời ơi! Em cần gì thì gọi người, sao em lại đứng lên làm gì? Vết thương còn chưa lành mà!” Lực vừa nói vừa mếu, mắt hoe đỏ.

 

Thục Hiền thấy chồng lo quá liền giải thích: “Không phải đâu anh. Là em đang tự tập đi.”

 

“Tập đi? Sao không chờ anh về hả? Lỡ em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao?”

 

Thục Hiền thấy Lực có vẻ làm quá vấn đề lên rồi, cô cố mỉm cười để anh yên tâm:

 

“Trời ạ! Chỉ là tập đi thôi, có làm sao đâu mà anh lo quá lên vậy. Bác sĩ có dặn là tập đi càng sớm thì sẽ giảm cơn đau nhanh hơn, nhanh chóng hồi phục hơn.”

 

“Vậy để anh dìu em đi!”

 

Lực cúi xuống ghé vai lấy tay Thục Hiền vòng qua vai mình rồi đỡ vợ dậy diu cô lần lần tập đi.

 

Được sự trợ giúp của chồng, Thục Hiền cảm thấy thoải mái và có động lực hơn. Cô bước những bước đầu tiên, cơn đau vẫn buốt. Lực khẽ khẽ nhấc người cho nhẹ bớt. Thục Hiền đi cà nhắc như một đứa trẻ mới lần đầu tập đi. Lực nhớ lại lần đầu tiên Thục Hiền tập đi anh cũng dắt tay cô đi như thế này. Chỉ có điều lúc đó Thục Hiền khoái lắm, miệng cười toe toét theo tiếng cổ vũ của Lực, dù có ngã mấy cái vẫn đứng lên đi được. Nhưng lần này thì khác, đi được một bước là đau một lần. Mặt mày Thục Hiền không thể tươi tỉnh như lần đầu cô tập đi.

 

Lực dìu Thục Hiền đi lần lần từng bước một, cơn đau dần dịu đi. Lực đỡ cô ngồi xuống ghế. Gương mặt Thục Hiền vẫn còn tái nhưng không còn lạnh toát như lúc nãy nữa.

 

Lực lấy tay lau mồ hôi cho cô, tóc Thục Hiền bị bết lại dính ở hai thái dương.

 

“Đau lắm hả em?”

 

“Em đỡ nhiều rồi mà.”

 

“Mình chỉ đẻ lần này thôi, không đẻ nữa nhé em!”

 

“Anh cứ lo quá thôi.”

 

“Anh tham khảo ý kiến bác sĩ rồi. Đẻ lần 1 mổ thì lần sau nguy cơ mổ cũng cao. Em cũng nhiều tuổi rồi, sức khoẻ lại yếu. Anh chỉ cần em thôi. Anh không muốn thấy em đau đớn như thế này. Một lần mổ là ảnh hưởng bao nhiêu thứ đến sức khoẻ của mẹ. Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ đi triệt sản. Nhất định không đẻ nữa.”

 

“Đừng anh! làm cái đó ảnh hưởng đến anh nhiều lắm đó. Nếu không đẻ nữa thì mình sẽ kế hoạch. Không cần anh phải triệt sản mà.”

 

“Làm cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến em hết. Anh xem hết cách tránh thai dành cho phụ nữ rồi. Cách nào cũng có tác dụng phụ không mong muốn với phụ nữ. Em đã chịu khổ mang thai sinh con cho anh rồi. Còn lại hãy để anh làm cho em. Thục Hiền à! Nghe anh đi! Em mạnh khoẻ hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc được. Em biết không, mấy ngày nay thấy em như thế này anh lo lắm, không làm gì được. Anh cứ sợ em làm sao đó…  Người ta nói cửa đẻ là cửa tử. Em có làm sao thì… Cuộc đời anh coi như chấm hết. Nghe anh nhé em. Chúng mình quyết định như vậy nhé em!”

 

Lực nắm chặt tay vợ, tha thiết thuyết phục.

 

Thục Hiền chưa bao giờ thấy chồng quyết tâm một cách mãnh liệt như vậy. Anh còn tỉ mỉ phân tích những lợi hại của việc sinh con, tránh thai của phụ nữ, chứng tỏ anh đã tìm hiểu rất kĩ rồi. Lực là người quyết đoán, nói là sẽ làm. Huống hồ anh đã nghĩ rất kĩ về vấn đề này. Lực chưa bao giờ ra lệnh cho vợ phải nghe theo ý mình. Anh chỉ nêu ra ý kiến hay đề nghị. Nhưng Thục Hiền biết mỗi lần chồng nói chuyện gì là đã suy đi tính lại kĩ rồi mới nói ra cho vợ biết. Cô cũng không muốn làm trái ý chồng, cho dù anh có miễn cưỡng đồng ý thì trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Huống hồ chuyện này, anh lại quyết tâm đến vậy.

 

Thục Hiền nhìn chồng, gương mặt anh lo lắng đến hốc hác cả đi thật. Mới có vài ngày thôi chứ mấy. Chưa bao giờ thấy Lực như vậy cả. Cô không muốn Lực phải lo nghĩ về mình nữa nên vui vẻ gật đầu.

 

“Được rồi! Em nghe anh.”

 

Thục Hiền nhìn chồng cười hiền. Lực ôm lấy vợ khẽ kéo cô vào mình.

 

“Vợ ngoan của anh! Em giỏi lắm!”

 

Bà Hường về phòng không thấy con gái đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Ra đến gần hành lang bệnh viện thì thấy hai vợ chồng con gái đang dắt díu nhau tình tứ đi về. Bà lánh sang một bên âm thầm đi về một mình. Hai cái con người này thật không biết nói làm sao cho đúng nữa. Cả ngày cứ phải dính lấy nhau như sam mới chịu được. Về nhà được vài tiếng chứ mấy mà đã nhớ những quá chạy vào nhìn mặt vợ rồi mới thôi.

 

Vợ đi vắng vài ngày, ông Hoàng sốt ruột quá cũng xin nghỉ việc ở xã một hôm xách xe lên bệnh viện thăm con gái và cháu ngoại mà không báo cho vợ biết.

 

Bình thường ở nhà được vợ chăm cho ăn uống quen rồi. Vắng vợ vài h ăn cái gì cũng nhạt miệng không quen. Bà Hường dặn chồng cứ yên tâm ở nhà, trên này có Lực và bà lo rồi. Thiếu gì Lực sẽ về nhà lấy cho. Thế mà chả biết nhớ vợ hay là nôn nóng được nhìn mặt cháu ngoại mà ông xách xe đi luôn. Biết tính vợ không thích ăn hàng quán nhiều dầu mỡ, ông nhờ bà Hoàn hàng xóm ra chợ mua mấy con cá thu kho khô, hái mấy quả đậu bắp ngoài vườn luộc tạm, còn mua thịt hỏi người ta cách kho thịt nghệ cho bà đẻ nữa.

 

Thế là một mình ông Hoàng lụi hụi trong bếp sửa soạn một bọc to thức ăn mang lên cho vợ con.

 

Ba người đang ăn cơm trưa thì ông Hoàng lên tới nơi. Hỏi thăm tên sản phụ thì người ta chỉ phòng đến chỗ Thục Hiền đang nằm.

 

“Bố! Bố mới lên ạ?” Lực phát hiện ra ông Hoàng trước.

 

“Ôi ông lên sao không báo trước với tôi?” Bà Hường ngạc nhiên đứng dậy đón chồng.

 

“Ừ thì tôi …”

 

Ông Hoàng ngại ngùng.

 

“Ở nhà một mình buồn quá! Mấy người lên đây cả rồi, vui vẻ đông đủ rồi, chỉ còn mình tôi bị bỏ lại.”

 

“Chứ không phải là bố nhớ mẹ không chịu nổi hả?” Thục Hiền chọc.

 

“Gớm bố mày mà biết nhớ mẹ có mà trời sập. Có chăng là không ai nấu ăn cho chắc ăn mì tôi mấy hôm rồi xót ruột.”

 

Bà Hường lên tiếng phản bác.

 

“Đây của bà đây.” Ông Hoàng bị chạm tự ái liền đưa cái túi to bọc thức ăn xuống trước mặt vợ. 

 Bà Hường giở cái bọc ra thấy hai cạp lồng đựng cá kho, thịt nạc kho nghệ và đậu bắp luộc, đúng món mình thích thì ngơ ngác hỏi:

 

“Là ông nấu sao?”

 

“Chứ còn ai vào đây nữa hả mẹ?” Thục Hiền tủm tỉm cười.

 

Ông Hoàng ngượng ngùng nói tránh:

 

“Thôi mọi người ăn cơm đi. Tôi còn chưa được hạt cơm nào vào bụng đây này.”

 

“Để con lấy thêm bát đũa.” Lực đúng dậy nói.

 

“Khỏi. Tôi mang luôn rồi.” Ông Hoàng lôi luôn cái bọc khác đưa ra.

 

Mọi người vừa ngồi vào mâm thì có tiếng gõ cửa. Lực đứng dậy mở cửa. 

 

Là mấy người bạn đồng nghiệp của Thục Hiền đến thăm cô. Thấy cả nhà đang quây quần bên mâm cơm như ở nhà thì ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn nhau.

 

Ông Hoàng và Lực lấy lý do ra ngoài để chị em phụ nữ nói chuyện cho tiện.

 

Mấy cô gái trẻ chưa chồng thì cứ nhìn theo Lực mãi. Mấy chị chồng con rồi thì nhìn Thục Hiền mà ghen tị lắm. Hỏi thăm tỉ tê nhau vài câu chuyện phiếm. Một chị mới bặt miệng nói ra:

 

” Kể ra lấy chồng nhiều tuổi và muộn như cô Thục Hiền lại sướng như tiên ấy. Vừa có bố mẹ lo lại còn được cả chồng chăm cho nữa. Chứ ai như chị. Đẻ xong, chồng nhìn mặt còn xong thì về luôn.”

 

“Còn đỡ hơn tôi. Kêu ổng mang đồ lên cho vợ thì mang xong đi ra nhậu với ông xe ôm quên luôn vợ.”

 

“Ông chồng tôi còn đi biệt tích, mãi còn tròn năm mới về nhìn mặt con.”

 

“Nhưng mà cũng phải công nhận một điều là chồng Thục Hiền tâm lý thật đấy.”

 

Mấy chị cứ tranh nhau kể xấu chồng mình mà quên mất thời gian. Đúng là phụ nữ, ngồi với nhau thì muôn chuyện trên trời dưới đất.

 

Thằng bé con ngủ say một lúc lâu. Mãi cho đến khi đái ướt tã thì mới khó chịu quá mà khóc lên.

 

Lực nghe tiếng con khóc ở ngoài thì chạy vội vào, mặc kệ đám chị em đang say sưa với những câu chuyện về các ông chồng vô tâm. Anh bế lấy con từ tay vợ rồi nói:

 

“Để anh thay tã cho con, em cứ nói chuyện với mọi người.”

 

Thục Hiền đang nâng mông cởi miếng tã lót cho con thì Lực đã nhanh chóng đỡ lấy con từ tay vợ, thuần thục thấy tã cho con không một động tác thừa rồi bế con lên dỗ. Một lúc sau thằng bé ngoan ngoãn ngủ say trên tay bố.

 

Mấy chị em đang nói chuyện dở nhưng từ khi Lực vào thì ai nấy đều chỉ để ý đến những hành động của Lực mà thôi.