Yêu thầm_3

Chương 3:

 

Ba ngày rồi, Kiên không đến nhà trọ của Thục Hiền cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa. Có lẽ là cậu giận cô rồi. Thục Hiền nghĩ thế. Nhưng rõ ràng là anh ấy lớn tiếng với mình trước mà. Mình chẳng có lỗi gì cả. Đã có có lỗi trước với mình mà còn không chủ động làm lành. Thục Hiền  cũng mặc kệ luôn. Coi ai sẽ mềm lòng trước ai, ai cần ai hơn… Thục Hiền giận dỗi cũng không nhắn tin hay gọi cho bạn trai trước.

 

Nghĩ là vậy nhưng Thục Hiền cũng rầu lắm. Cứ tối đến không thấy người yêu nhắn tin hỏi han gì tự dưng cô cũng thấy hụt hẫng hẳn. Thục Hiền chỉ học xong rồi ngủ chứ không đi đâu. Mai có rủ cô cũng viện cớ mệt không đi chứ không kể chuyện về hai người. Nhưng thực ra thì Mai cũng biết tỏng rồi.

 

Mai cùng mấy cô nữa trong xóm trọ đi ra bờ hồ uống nước cho mát. Cả đám đang ngồi chơi thì bất ngờ Điệp chỉ tay về phía trước:

 

“Ê, chúng mày nhìn xem có phải thằng Kiên, người yêu cái Hiền không vậy?”

 

Mai nghe xong thì vội dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ:

 

“Nó chứ còn ai vào đây nữa?”

 

“Chẳng lẽ nó cắm sừng con Hiền?”

 

“Hèn chi thấy con bé mấy hôm nay buồn so.”

 

“Mày ở cùng phòng nó mà không biết à?”

 

“Nó có nói gì đâu mà biết.” Mai giải thích nhưng mắt vẫn nhìn về phía Kiên và cô gái trẻ đang ngồi ở ghế đá khoác vai nhau.

 

“Thôi từ từ hãy nói cho nó kẻo nó sốc!” Một cô dặn dò Mai.

 

“Đang cuối kỳ thi, đừng nói cho nó.”

 

“Chả nhẽ để nó mọc cái sừng dài chả bá mà không nói. Không được!”

 

“Thì trước sau gì chả phải nói. Nhưng không phải vào lúc này.”

 

Mấy cô tranh luận. Chỉ có Mai là ngồi im không ý kiến gì. Hình như cô đã có ý định riêng của mình rồi. Tự dưng hôm nay đi chơi lại gặp chuyện vui mới may chứ.

 

Bọn Mai về thì xóm trọ đã tối đen thui, mọi người đã đóng cửa phòng đi ngủ hết. Mai mở cửa vào, Thục Hiền đã tắt điện chỉ còn cái đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Chắc nó chưa ngủ đâu. Mai bật công tắc điện lên thay đồ.

 

“Mày về rồi à?”

 

“Ừm”

 

“Chơi vui chứ? Mà sao hôm nay về muộn vậy?”

 

“Ừm, cũng vui. Mỗi tội thiếu mày. Mai đi với bọn tao cho mát. Ngoài đó đông vui vậy mày ở nhà làm gì.”

 

“Ừm.”

 

“À có chuyện này…” Mai liếc qua giường thấy Thục Hiền vẫn nằm quay mặt vào tường mới ngập ngừng hỏi.

 

“Chuyện gì mày cứ nói đi!”

 

“Tao cũng không biết có nên nói với mày không nữa.”

 

“Thì có nói đi, không sao đâu.”

 

“Mày… Mày với Kiên có vấn đề à?”

 

“À thì…” Thục Hiền chần chừ. Thật ra thì cô không muốn nói chuyện không vui giữa hai người cho Mai biết. Chuyện cũng có vui vẻ gì đâu mà kể.

 

“Mà sao mày lại hỏi vậy?”

 

“Thì… Lúc nãy, bọn tao thấy Kiên đi với một đứa con gái khác. Trông tình tứ lắm, hai đứa còn chẳng ngại ngùng ôm nhau giữa công viên đấy.”

 

Thục Hiền quay người lại:

 

“Sao cơ? Anh ấy… đi với người khác sao?”

 

“Chính xác là cả đám đều nhìn thấy. Không tin mai mày hỏi cái Điệp mà coi.”

 

“Không!” Thục Hiền buồn bã.

 

“Vậy tao mới thắc mắc, không lẽ chúng mày có chuyện rồi.”

 

“Không phải vậy! Chúng tao chỉ là giận dỗi vu vơ tí thôi. Làm sao anh ấy lại có thể đi với người khác như vậy được. Không! Chắc là chúng mày nhìn nhầm người rồi.” Thục Hiền vẫn cố tình thuyết phục mình không được tin vào lời người khác nói.

 

“Có phải mình tao nhìn thấy đâu. Cả mười con mắt đó. Lão Kiên nhà mày cả xóm này còn lạ gì.”

 

“Không phải như thế!” Thục Hiền ôm mặt òa khóc: “Bọn tao còn yêu nhau mà. Chúng tao còn chưa chia tay. Sao anh ấy… Hu hu”

 

Thục Hiền ấm ức bật khóc thành tiếng.

 

“Thôi mày đừng buồn. Bọn con trai bây giờ ấy mà, chả tin được đứa nào. Mồm nó nói yêu mày thì ngày mai nó cũng sẽ nói yêu con khác được. Thằng chả lại đẹp trai con nhà giàu như thế thì thiếu gì đứa sấn vào.” Mai vỗ lưng Thục Hiền an ủi.

 

“Nhưng tao… Hu hu!” Thục Hiền vẫn không nén được cơn ấm ức đang dâng trào.

 

Mai an ủi bạn được mấy câu rồi đứng dậy vào nhà tắm thay đồ. Nhìn thấy Thục Hiền đau khổ khóc thút thít, Mai bất giác mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng thì xinh đẹp cũng đau khổ như ai thôi.

 

Thục Hiền trằn trọc mãi mới quyết định nhắn tin hỏi Kiên cho ra nhẽ nhưng cậu ta vẫn không trả lời. Thục Hiền gọi thì chỉ nghe tiếng chuông đầu, đến tiếng thứ hai đã nghe tiếng tút tút rồi điện thoại không liên lạc được. Không nghi ngờ gì nữa rồi, anh ta đã phản bội cô như lời Mai nói. Ngày mai nhất định cô phải gặp anh ta để hỏi cho rõ ràng. Không thể cứ nhập nhằng như thế được. 

 

Gọi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, Thục Hiền đành phải đứng chờ Kiên trước nhà để xe sau giờ tan học.

 

Thục Hiền đứng một lúc, cả trường đã tan học gần hết mà xe của Kiên vẫn còn để ở yên một chỗ. Mãi mười lăm phút sau mới thấy bóng dáng Kiên đi cùng một cô gái ra nhà xe. Hai người vẫn đang mải mê nói cười dường như không để ý đến xung quanh.

 

Thục Hiền nén cơn giận từ từ tiến lại chỗ hai người bọn họ cất tiếng gọi:

 

“Anh Kiên!”

 

Hai người giận mình ngừng bước nhìn lại. 

 

“Ai đây?” Cô gái nhìn Kiên hỏi.

 

“À, bạn gái cũ!” Kiên nói một cách trơn tru không hề gượng một chút nào: “Em ra nhà xe chờ anh chút! Để anh nói chuyện với cô ta.”

 

Cô gái liếc Thục Hiền dò xét rồi vui vẻ nhún vai Kiên:

 

“Được. Vậy em ra trước nhé. Nhớ nhanh lên, để em đợi là lâu là không được đâu đấy.”

 

“Ừm! Anh biết rồi!”

 

Kiên cười. Cô gái cũng cười giả lả cố tình chọc tức Thục Hiền.

 

“Sao? Em cũng biết tìm anh cơ à? Nhưng bây giờ thì muộn rồi.” Kiên tỉnh bơ.

 

“Bạn gái cũ sao?”

 

“Ngày hôm qua thì đã trở thành quá khứ!”

 

“Đồ tồi! Anh chưa chia tay tôi mà dám đi yêu người khác sao?”

 

“Cô còn mặt mũi để hỏi tôi câu đó à? Đáng lẽ tôi không nói chia tay với cô là đã giữ thể diện cho cô rồi đó. Cô không hiểu sao? Thật tiếc cho cái đầu thông minh của cô, chỉ để mà nhồi chữ thôi à?”

 

“Anh… Loại đàn ông như anh không xứng đáng với tôi. Từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Thật xấu hổ vì tôi đã từng yêu anh.”

 

Thục Hiền run lên định tát cho Kiên một bạt tai nhưng cô vẫn kịp nghĩ lại. Kiên không xứng đáng với cô.

 

Thục Hiền cởi chiếc vòng tay bằng ngọc trai mà Kiên tặng cho cô ném vào người anh ta rồi đi thẳng. Mắt nhòe đi vì nước.

 

Kiên đứng ngơ ngác nhìn theo Thục Hiền. Cậu ta không ngờ cô lại phản ứng mạnh và dứt khoát như vậy. 

 

“Thục Hiền! Đợi đã!” Kiên nhặt cái vòng tay lên rồi gọi với theo,

 

Thục Hiền lên xe máy vặn ga chạy vù đi. Kiên chạy bộ nên đương nhiên không thể theo kịp rồi.

 

Thục Hiền về đến nhà trọ thì vứt xe máy ở ngoài cửa chạy ùa vào nhà nằm sấp xuống giường khóc nức nở.

 

“Có chuyện gì vậy?” Mai cũng vừa về thấy Thục Hiền òa khóc liền hỏi.

 

Thục Hiền không trả lời mà ngồi dậy ôm chầm lấy bạn khóc tu tu:

 

“Hức hức!”

 

“Rồi, chuyện gì, nói tao nghe!”

 

“Hu hu!”

 

Thục Hiền cứ khóc như vậy một chặp không nói được. Phải dăm phút sau thì tự dưng cô nín bặt, lau nước mắt rồi sửa lại đầu tóc nói:

 

“Tao chia tay anh ta rồi.”

 

“Cái gì? Chia tay? Là mày nói chia tay hay lão ta nói?”

 

“Đương nhiên là tao rồi. Loại đàn ông bắt cá hai tay thì tao cóc cần.”

 

“Chứ không phải anh ta chủ động đòi chia tay với mày sao?”

 

“Anh ta không xứng đáng để nói lời chia tay. Người đó phải là tao mới đúng.”

 

Thục Hiền tuyên bố một cách dõng dạc. 

 

Mai có chút thất vọng. Cứ tưởng là nó sẽ vật vã đau khổ một thời gian mà níu kéo chứ. Ai dè nó lại chủ động nói lời chia tay luôn. Đơn giản vậy sao? Mai thầm nghĩ. 

 

Thục Hiền tính tình rất rõ ràng. Chuyện nào ra chuyện ấy. Tuy rằng cú sốc về Kiên khá mạnh nhưng cô vẫn không để ảnh hưởng đến việc học. Càng buồn cô càng tập trung vào học như điên, dường như chả để ý đến thời gian nữa. 

 

Vốn là Á khoa đầu vào, lại xinh đẹp nên Thục Hiền có không ít anh chàng để ý. Cùng lớp cũng có cả chục anh rồi. Nhưng cô lại chưa để tâm đến ai. Mãi cho đến năm thứ hai đại học cô mới chấp nhận tình cảm của một anh khóa trên là Kiên. 

 

Kiên theo đuổi cô gần 6 tháng trời. Ban đầu được mấy đứa bạn nói có con bé mới vào trường Á khoa xinh lắm. Đố mày tán được. Kiên để ý theo dõi cả năm đầu biết được sở thích của Thục Hiền rồi quyết tâm theo đuổi cô. 

 

Thục Hiền thích ca hát. Thật may là Kiên cũng trong đội văn nghệ của trường. Anh ta lại có khiếu ca hát nên thường tìm cách tiếp cận giúp đỡ cô. Kiên thư sinh, đẹp trai, có nhiều tài lẻ… cũng ối cô theo ấy. Mưa dầm thấm lâu, thấy đàn anh cũng tận tình với mình, Thục Hiền dần dần xiêu lòng rồi nhận lời yêu anh. Hai người kỷ niệm một năm quen nhau thì dắt về giới thiệu với bố mẹ Thục Hiền. Cô không muốn giấu diếm chuyện yêu đương của mình với bố mẹ. Nhưng cô không ngờ tuổi thọ của cuộc tình này lại ngắn đến vậy.

 

Thi xong thì được nghỉ một tuần. Thục Hiền khăn gói về quê cho khoây khoải. 

 

Thấy con gái dạo này có vẻ gầy và buồn buồn hơn trước, lại không thấy dắt người yêu về chơi khi được nghỉ dài ngày thế này, bà Hường sinh nghi. Con gái mà, có chuyện gì làm sao có thể qua mắt mẹ được chứ.

 

Ngày thứ ba, thấy con vẫn ở lì trong nhà không đi đâu, bà Hường mới dò hỏi con gái:

 

“Con có chuyện gì rồi phải không?”

 

“Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ?”

 

“Mày không phải giấu mẹ. Mấy ngày nay thấy mặt mũi mày nhão như cái bánh đa nhúng nước ấy.  Mày với thằng Kiên có chuyện phỏng?”

 

Thục Hiền không nói mà khẽ gật đầu. Bà Hường không bao giờ ngăn cản chuyện tình cảm của cô. Kể cả hồi cô đang học cấp ba, có tình cảm với bạn trai bà cũng không phản đối mà luôn rủ rỉ tâm sự với cô như hai người bạn. Vì vậy mà Thục Hiền luôn không ngại tâm sự với mẹ chuyện tình cảm của mình. Tình yêu tuổi học trò thời nào mà chả có. Miễn là nó trong sáng và đi đúng hướng là được. Trước đây, Thục Hiền cũng có vài ba mối tình rồi. Nói là mối tình cho oai thôi chứ chỉ là được mấy tháng hoặc một năm. Xong nó cũng thoảng qua như một cơn gió mùa hè, dịu mát và chỉ để lại những kỉ niệm đẹp. 

 

“Lý do là gì nói mẹ xem nào?” Bà Hường lại trở về vai trò quân sư tình yêu cho con gái.

 

“Anh ta bắt cá hai tay.”

 

“Cái gì?” Bà Hường thốt lên ngạc nhiên: “Cái thằng trông hiền lành thế mà dám làm vậy hả? Được! Con bỏ nó là đúng.”

 

Bà Hưởng hưởng ứng. Nhưng Thục Hiền vẫn buồn rười rượi. Đương nhiên rồi, cũng quen nhau cả năm chứ có ít ỏi gì đâu. Dù sao thì cô cũng đâu phải là trẻ con nữa, nó quên là quên ngay được, không buồn là không buồn ngay được chứ.