Yêu thầm_29

Chương 29

 

Thục Hiền đã giảm cảm giác đau, thấy chồng khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt gã đàn ông hầm hố gần 50 tuổi đầu thì vừa thương vừa buồn cười. Cô không chịu được mà cười đến mức ho thắt cả cơ bụng.

 

“Ai za!” Thục Hiền kêu lên dù vẫn còn rất buồn cười.

 

“Em lại sao nữa hả?” Ánh mắt hốt hoảng của Lực nhìn xuống bụng vợ. Vết thương đã được khâu kín và được sát trùng vàng đỏ cả một vùng, dài cả gang tay nhưng nhìn vẫn còn cảm giác đau lắm,  Lực lại càng thêm xót vợ.

 

“Vợ ơi!” 

 

Lực ngồi từ đằng sau lưng ôm lấy vợ. Anh chỉ ước rằng ngay lúc này đây anh có thể thay vợ chịu đau đớn cho cô. Anh không muốn nhìn thấy cơ thể của cô bị xé da xẻ thịt như thế này. Thục Hiền của anh là để anh yêu thương, nâng niu, chăm sóc chứ không thể để đau đớn như thế này được.

 

Thục Hiền thấy chồng vẫn không thôi khóc, nước mắt cứ chảy dài rồi lại lấy tay quệt, tiếng sụt sịt ngày càng nặng. Cô vòng tay vuốt vuốt lên má chồng an ủi:

 

“Em không sao đâu anh đừng lo lắng quá. Người phụ nữ nào rồi cũng phải trải qua những điều này. Đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh hạnh, niềm hạnh phúc của họ. Đâu có hạnh phúc nào mà không trải qua những đớn đau đâu anh. Anh xem, con trai mình đấy. Rất khoẻ mạnh và đáng yêu. Cái giá này em đồng ý trả, hoàn toàn xứng đáng mà.”

 

“Nhưng nhìn thấy em đau như thế này, anh không chịu nổi.”

 

Lực vẫn còn xót lắm. 

 

“Nghe câu nói này của anh, em mãn nguyện rồi. Dù có bao nhiêu đau đớn em cũng chấp nhận. Cảm ơn anh luôn bên cạnh em trong lúc em cần anh nhất. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được như em đâu.”

 

Thục Hiền cố an ủi chồng. Chuyện đúng là lạ. Người ta thì phải động viên an ủi sản phụ cố vượt qua thời kỳ sau sinh thì Thục Hiền lại phải thuyết phục, động viên lại chồng mình. Nói ra chắc không ai tin mất.

 

Bà Hường thì vừa ôm cháu vừa tủm tỉm cười, nói chuyện một mình với cháu:

 

“Bà cháu mình bị bỏ rơi rồi cháu ạ. Người ta đang mắc thương xót cho nhau, chả ai để ý đến bà cháu mình cả. Thây kệ ha! Có hai chúng mình tự chăm sóc cho nhau vậy. Cháu bà ngoan, hay ăn chóng lớn để chơi với bà ha! Không bà chơi một mình là bà buồn lắm đấy!”

 

Thục Hiền và Lực nghe mẹ nói với con mình như vậy thì nhìn nhau cười. Đúng là từ nãy giờ họ coi hai bà cháu nhà người ta như người vô hình thật. Ánh mắt Thục Hiền lấp lánh hạnh phúc nhìn chồng.

 

“Đỡ đau rồi, em nằm xuống ngủ chút cho lại sức nhé!”

 

“Dạ!”

 

Lực đỡ vợ từ từ nằm xuống, lấy chăn mền đắp lại cho vợ. Còn mình thì né né mép ngoài giường bên cạnh vợ, không dám lấn sang chỗ nằm của vợ.

 

“Anh nằm dịch lại đây kẻo ngã.”

 

“Anh không sao. Để chỗ cho em cựa mình cho thoải mái. Em ngủ đi!”

 

“Dạ!”

 

Thục Hiền ngoan ngoãn nhắm mắt. Thuốc tê đã ngấm, cô không còn thấy đau nữa nên nhắm mắt ngủ được một giấc sâu ngon lành.

 

Sáng, y tá đến để giúp Thục Hiền rút ống thông tiểu. Lực chẳng ngại gì cũng ngồi đấy phụ y tá làm. 

 

Y tá dặn lúc đi vệ sinh cũng không được cử động mạnh quá. Chưa được ăn đồ đặc mà phải ăn đồ lỏng trước. Lúc nào trung tiện được thì hãy ăn…Lực chú ý nghe từng lời dặn dò của y tá một cách rất nhập tâm. 

 

Y tá xuống kêu bà Hường mang cháu đi tắm. Phòng chỉ còn vợ chồng Thục Hiền. Cô mắc tiểu tiện liền kêu chồng dẫn mình ra nhà vệ sinh. 

 

“Không được! Bác sĩ dặn em chưa được cử động mạnh.”

 

Lực cúi xuống gầm giường tìm cái bô mẹ vợ đã bỏ sẵn lúc trước.

 

“Em dựa vào người anh đi.”

 

Thục Hiền hơi ngại. Cô định chờ mẹ về rồi sẽ đi tiểu nhưng lỡ mắc quá kêu chồng dẫn đi rồi.

 

Thấy vẻ mặt ngần ngại của vợ, Lực đặt tay vợ lên cổ mình rồi đỡ vợ nghiêng người xuống giường, giúp vợ tốc váy lên đưa cái bô ghé vào mông vợ.

 

“Em đi đi! Không cần ngại!”

 

Thục Hiền nghe chồng nói vừa buồn cười vừa ngại nhưng không nỡ chối từ.

 

“Em nằm xuống đi, anh vệ sinh cho tiện!”

 

“Hả? Không cần đâu anh, em tự làm được.”

 

“Không được. Anh có hỏi bác sĩ rồi. Anh làm được. Mình đã là vợ chồng rồi còn gì nữa đâu mà ngại. Em cứ để anh làm.”

 

Chả biết Lực học ở đâu ra cái cách vệ sinh cho bà đẻ mà cũng đi lấy nước nóng vào chậu, chuẩn bị cả khăn màn, vật dụng cá nhân… các thứ rồi rửa ráy cho vợ y như thật.

 

Thục Hiền lúc đầu thì có phần ngại ngùng. Vì dù sao đây cũng là việc của đàn bà con gái. Lực là đàn ông mó vào mấy việc này không hay lắm. Nhưng thấy Lực nhiệt tình quá, anh chẳng nề hà thứ gì bẩn thỉu ở vợ. Anh tự nguyện làm, mà làm một cách hạnh phúc khiến Thục Hiền vô cùng xúc động. 

 

Lực làm rất khẽ cho vợ. Lúc đầu có chút lóng ngóng nhưng khúc sau thì dần thành thục hơn. Xong xuôi anh lau khô cho vợ, kéo váy lên rồi đỡ vợ nằm xuống giường.

 

“Em sao vậy? Đau hả?” Lực hốt hoảng khi thấy vợ đang nhìn mình, nước mắt lưng tròng.

 

“Không!” Thục Hiền khẽ lắc đầu nhìn chồng: “Em thấy mình là người phụ nữ may mắt nhất thế giới này.”

 

“Trời đất! Em làm anh lo hết hồn. Anh tưởng mình làm gì khiến em bị đau.”

 

Lực thở phào, cứ ngỡ mình lỡ tay đụng vào vết thương của vợ khiến cô ấy đau đớn cơ.

 

Bà Hường mang cháu đã tắm rửa sạch sẽ về phòng, thấy chậu đồ đang dưới sàn, bà hơi ngạc nhiên.

 

“Sao không chờ mẹ về rửa cho? Mới sinh xong không nên đụng nước nhiều.” Bà trách con gái.

 

“Dạ không… Anh ấy… Làm giúp con rồi.” Thục Hiền đỏ mặt nhìn về phía chồng.

 

“Hả?” Bà Hường ngạc nhiên liếc con gái rồi lại liếc con rể. Trời ạ! Bà không ngờ nổi. Người đàn ông này lại tỉ mỉ đến vậy. Cận kề chăm sóc, nâng đỡ vợ là được rồi. Chứ những chuyện vệ sinh rửa ráy cho phụ nữ sau sinh thì bà không nghĩ một người đàn ông như Lực lại chịu khó làm đâu.

 

“Con ý, không cần làm những việc này. Có mẹ rồi.”

 

“Mẹ! Mẹ trông cháu cho tụi con là con biết ơn lắm rồi. Chuyện của vợ con để con lo cho. Con không ngại đâu mẹ.” Lực nói một cách hồn nhiên như chả có chuyện gì.

 

Đúng là con người, không ai hiểu hết ai. Cứ nghĩ là bạn thân với chồng mình bao nhiêu năm như vậy, bà Hường cũng hiểu con người Lực là người như thế nào rồi. Nhưng không ngờ đến khi anh trở thành con rể mình bà mới phát hiện ra có quá nhiều thứ bất ngờ về người đàn ông này mà bà không biết. Cũng dễ hiểu thôi, ngay cả Thục Hiền, người phụ nữ đầu gối tay ấp với anh còn bất ngờ về anh nữa là.

 

Bà Hường biết là không thể tranh giành việc chăm sóc Thục Hiền với Lực nữa rồi, đành phải bất lực mà dọn dẹp thôi.

 

“Được rồi! Con trông cháu một lúc, mẹ đi dọn chỗ này đi đã!”

 

Bà Hường bê chậu nước rồi dọn dẹp mấy thứ đem ra ngoài.

 

Thằng bé vẫn bú sữa ngoài. Vì mổ hơi sớm nên Thục Hiền vẫn chưa có sữa. Bác sĩ nói chắc ngày thứ ba gì đó sữa mới về. Nhưng phải chăm để mẹ kề da với bé, cho miệng  bé ngậm vào đầu ti mẹ kích thích tuyến sữa. Thục Hiền kêu chồng bế con lại đặt lên ngực mình cho con bú.

 

Thằng bé được tắm rửa sạch sẽ sảng khoái nên thức chơi nãy giờ. Nó lần mò tìm ti mẹ rồi nút nút cái đầu ti dù chưa được giọt sữa nào.

 

Bà Hường ra ngoài một lát thì quay về pha sữa cho cháu uống.

 

Ngực của Thục Hiền bị kích thích bởi miệng con thì bắt đầu căng lên. Cô thấy đau tức ở cả hai ngực.

 

Y tá vào thăm khám dặn là thường xuyên phải massage để kích thích sữa về, và cũng là để đỡ đau hơn. Lực hỏi y tá cách massage thế nào cho đúng. Cô y tá vốn đã quen với những hành động hơi bất thường của Lực rồi nên cũng không ngại ngần hướng dẫn anh cát massage ngực để kích sữa mẹ.

 

Lực đứng quan sát một lúc thì cũng học được cách làm. Anh xin y tá xem mình làm thử coi có đúng cách chưa.

 

Lực đặt tay lên ngực vợ mình và bắt đầu massage một cách nhẹ nhành. Chỉ vài động tác là anh đã thuần thục.

 

“Đúng rồi. Anh cũng giỏi thật đấy.”

 

Cô y tá mỉm cười nhìn Thục Hiền.

 

“Cô sướng nhất nhé. Đi đẻ mà suốt ngày có chồng kè kè bên chăm sóc. Đẻ như thế  này thì đẻ mười đứa tôi cũng muốn đẻ nữa.”

 

Cô y tá chọc Thục Hiền khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.

 

“Bao giờ thì tôi có thể tập đi lại được ạ?” Thục Hiền hỏi.

 

“Lúc nào cô đỡ đau hơn thì tập đi được. Tập càng sớm càng tốt.”

 

“Vâng cảm ơn cô!”

 

Cô y tá nhìn hai vợ chồng cũng hạnh phúc lây.

 

Trưa, Lực phải chạy về qua công ty một lát để giải quyết công việc. Đi có vài tiếng thôi mà Lực không nỡ xa vợ cứ dặn đi dặn lại mẹ vợ:

 

“Mẹ trông vợ con một lát nhé! Con sẽ vào ngay.”

 

“Gớm! Anh cứ tưởng vợ anh là con nít vậy? Tôi biết rồi.” Bà Hường bị nhắc nhiều thì giả vờ gắt gỏng.

 

“Dạ! Tại mẹ phải chăm cháu rồi, con sợ mẹ không để ý nhiều đến cô ấy.”

 

“Nó con gái tôi đấy, tôi còn chả lo cho lo bằng anh à!”

 

Bà Hường vừa nói vừa cười: “Thôi được rồi. Con cứ yên tâm mà về đi. Mẹ lo được.”

 

“Vâng! Con cảm ơn mẹ!”

 

Lực nói xong thì nhìn vợ quyến luyến như không muốn rời xa: “

 

“Anh về qua công ty một lát sẽ qua ngay. Có gì em nhờ mẹ giúp nha.”

 

“Em biết rồi mà, anh cứ yên tâm đi đi!”

 

“Vậy anh đi nha!”

 

“Dạ!”

 

Lực cứ chần chừ mãi như thể hai vợ chồng chia xa lâu lắm mới gặp lại ý.

 

“Thôi con về đi, không lại lỡ việc ra.” Bà Hường cũng thấy nóng ruột thay Lực.

 

“Vậy con về nha!” Nói xong lại quay qua vợ: “Anh về nha em!”

 

“Dạ!”

 

Mãi rồi cuối cùng Lực cũng lấy được dũng khí mà bước ra khỏi phòng.

 

Lúc này chỉ còn lại bà Hường và hai mẹ con Thục Hiền. Bà Hường đang vừa gấp mấy bộ quần áo, khăn màn của cháu vừa nói:

 

“Riết rồi con gái tôi chẳng cần bà mẹ này nữa rồi.”

 

“Mẹ!”

 

“Chứ còn sao nữa? Bao nhiêu việc của mẹ, chồng con nó chả giành hết rồi đấy thôi.”

 

Thục Hiền cúi đầu cười. Bà Hường thấy con gái mình được như vậy cũng lấy làm mừng lắm. Có lẽ từ nay bà chẳng còn phải bận tâm về đứa con gái này của mình nữa rồi.