Yêu thầm_24

Chương 24

 

Diễm Hằng thấy chồng quát tháo con mình liền cởi chiếc áo khoác vứt xuống đất rồi xông lại đứng trước mặt ông Thoại:

 

“Sao ông lại chửi nó hả? Ông có giỏi thì chửi tôi, đánh tôi đây này!”

 

Diễm Hằng vừa nói vừa vênh mặt lên thách thức chồng đánh mình.

 

“Bụp!” Đồ đàn bà lăng loàn.

 

Ông Thoại chẳng ngại ngần táng cho vợ một cú tát mạnh vào mặt Diễm Hằng. Cú tát nhanh đến mức cả con trai ông cũng không kịp cản.

 

“Ối làng nước ơi! Quân g.iết người. Được! Ông có giỏi thì ông g.iết tôi luôn đi!”

 

Diễm Hằng lu loa lên rồi vớ được con dao Thái gọt trái cây trên bàn lăm lăm vào mặt chồng.

 

“G.iết đi! Ông có giỏi thì g.iết tôi đi!” 

 

“Mẹ đang làm cái trò gì vậy hả? Có thôi đi không?” Anh con trai giằng lấy con dao từ tay Diễm Hằng, không may bị cứa vào tay chảy có máu.

 

“Anh Thiêm!” cô con dâu thấy chồng mình bị thương liền lao vào ôm lấy tay chồng, mắt chừng chừng nhìn Diễm Hằng. 

 

“Mẹ còn muốn cái gì nữa? Định g.iết con mình à? Mẹ hại chồng hại con cũng vừa vừa thôi chứ!”

 

“Bụp!” Diễm Hằng giơ tay tát một cú mạnh vào má con dâu:

 

“Láo toét! Không đến lượt mày hỗn với tao!”

 

“Mẹ!” Anh con trai thấy mẹ đánh vợ liền chạy lại chắn ngang mẹ mình bảo vệ cho vợ:

 

“Thôi đi! Đủ rồi! Mẹ đừng có làm càn làm quấy nữa. Mẹ đừng có tưởng bao nhiêu năm qua chúng con không biết mẹ làm những chuyện xấu gì. Bố con là cán bộ huyện ông ấy đã chịu đựng mẹ bao nhiêu năm chỉ vì giữ tiếng cho cái gia đình này. Chúng con cũng vì cái gia đình này nên cũng không nói động gì đến mẹ. Chỉ hi vọng mẹ có tuổi rồi sẽ suy nghĩ lại, để phúc cho con cho cháu. Nhưng không ngờ mẹ càng ngày càng quá đáng, không nể nang chút gì đến bố con. Mẹ cũng chẳng hề coi trọng cái gia đình này. Mẹ sống lỗi với bố con, hành hạ bố con như thế là đủ rồi.”

 

Anh con trai nổi giận mắng mẹ mình một chặp không nghỉ. 

 

Diễm Hằng ứa nước mắt vì bị con trai mình mắng chửi không chút xót thương. Cô ta cay đắng ngậm miệng đứng nhìn con trai đang ôm con dâu để bảo vệ và bênh ông bố mình. Còn người mẹ như cô, anh ta chẳng thèm màng đến thì phải.

 

“Thiêm! Con nỡ nói với mẹ như vậy ư? Mẹ là mẹ của con, là người đẻ ra con. Con không biết gì về cha con thì cũng đừng nặng lời với mẹ như vậy chứ. Mẹ đau lòng lắm con biết không?”

 

“Nếu mẹ biết đau lòng thì mẹ đã không làm tổn thương người khác. Nhất lại là chồng con mình.”

 

Anh con trai vẫn kiên quyết mắng mẹ.

 

Diễm Hằng lau nước mắt nhìn con rồi lại nhìn chồng đang ngồi lạnh lùng kia.

 

“Thiêm! Con không hiểu gì về mẹ cả. Người đàn ông đó. Người mà con gọi là cha đó, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh ta chỉ biết đi làm, quan hệ, nhậu nhẹt chứ có quan tâm để ý gì đến mẹ con đâu. Bao nhiêu năm qua mẹ cô đơn lạc lõng trong cái gia đình này, ông ta cũng chẳng thèm để ý đến mẹ vui hay buồn. Ngay cả cái điều mà mẹ thích nhất ông ấy cũng không hề biết.”

 

“Bố làm như vậy cũng chỉ lo cho gia đình mình thôi. Người đàn ông nào mà chả như vậy. Mẹ thử hỏi xem, có bao nhiêu người đàn ông thành đạt mà lại có thể lo tận tụy được với vợ con chứ. Ngay cả bản thân con cũng vậy, thời gian con đi ra ngoài vì công việc còn nhiều hơn thời gian với vợ con, vậy mà vợ con có phàn nàn gì đâu.”

 

“Mẹ khác, vợ con khác. Không thể so sánh như vậy được.”

 

“Chẳng có gì khác ở đây cả. Chẳng qua là do cái tính lăng nhăng của bà nó ăn vào máu rồi.”

 

Cô con dâu xỉa xói.

 

“Im mồm! Không đến lượt cô nói vào đây.” Diễm Hằng nạt nộ con dâu.

 

“Con cũng là một thành viên trong gia đình này. Con có quyền đóng ý kiến.” Cô con dâu cũng không vừa cãi lại mẹ chồng.

 

“Các người không phải tranh cãi ở đây nữa.”

 

Ông Thoại quát lên.

 

“Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi và cô lên tòa ly hôn. Tài sản chia đôi. Con cái thì đã lớn. Chỉ còn con Thy còn đi học. Nó muốn đi theo ai thì đi.”

 

“Ly hôn?” Diễm Hằng thấy chồng lên tiếng thì nghiến răng nghiến lợi rít lên:

 

“Ông làm gì có quyền nói ly hôn ở đây. Tôi mới là người có cái quyền nói câu đó.”

 

“Ai cũng được. Miễn là tôi được giải thoát.”

 

“Là tôi được giải thoát mới đúng. Ông nghe lại cho kĩ. Tôi mới là người bỏ ông.”

 

Diễm Hằng sấn tới xô chồng ngã ngửa ra phía sau: “Tôi nói cho ông biết, tôi chịu đựng ông gần ba mươi năm qua là quá đủ rồi. Loại đàn ông yếu sinh lý như ông có quăng ra ngoài cũng chẳng con đàn bà nào thèm ngó ngàng tới.”

 

“Mẹ thôi đi!” Anh con trai thấy mẹ mình ngày càng quá đáng liền chạy lại ngăn mẹ lại.

 

Ông Thoại bị vợ nói ra điểm xấu thì hai tay run run, vừa giận vừa đau đớn vừa xấu hổ muốn ngã quỵ xuống ghế.

“Con không biết gì thì đừng có xen vào chuyện của mẹ.”

 

Diễm Hằng quát con trai, hai mắt long sòng sọc như phù thuỷ.

 

“Mẹ mới là người nên dừng lại. Nếu hai người không thể chung sống được với nhau thì chúng con đồng ý cho hai người ly hôn. Nhưng mẹ cũng không được lấy lý do phỉ báng bố con. Dù sao ông ấy cũng là người đã sinh ra chúng con. Nuôi nấng chúng con đến bây giờ. Nếu mẹ ly hôn, chúng con sẽ đứng về phe bố.”

 

“Con điên hả Thiêm? Người đàn ông này vốn không phải là bố đẻ của con. Ông ta không có khả năng làm cha.”

 

“Cô nói cái gì?” Ông Thoại ôm ngực đau đớn: “Thằng Thiêm… nó… nó không phải là con tôi? Vậy nó là con của thằng nào?”

 

Diễm Hằng nhìn chồng đau đớn lại càng đắc ý:

 

“Ông xem lại mình đi. Ông như thế mà đòi có con sao. Lần nào cũng chưa được một phút đã yếu xìu. Chỉ được cái vẻ bề ngoài. Còn tôi, tôi lúc nào cũng phơi phới xuân thì. Tôi như thế này làm sao chịu đựng được chứ.”

 

Vừa nói Diễm Hằng vừa chỉ về phía con trai: “Ông chưa từng soi gương hả? Ông nhìn lại thằng Thiêm đi, nó có nét nào giống ông không?”

 

Ông Thoại bàng hoàng nhìn kĩ lại gương mặt Thiêm. Đúng là nó không có nét gì giống ông cả ngoài cái tướng cao ráo đẹp trai thư sinh. Còn mặt mũi hoàn toàn không giống.

 

Ông Thoại nhớ lại ngày xưa khi mới cưới Diễm Hằng. Ông thường xuyên đi sớm về khuya. Có khi đi cả đêm không về. Lúc sinh đứa con trai cả, Diễm Hằng cũng quăng cho mẹ đẻ rồi cai sữa khi còn mới chỉ được 4 tháng. Biết mình cũng yếu trong khoản giường chiếu nên ông Thoại cố gắng nhường nhịn vợ. Thấy vợ sinh được thằng con trai nối dõi thì lại càng ra sức cưng chiều. Trước đó, ông cũng nghe người ta lời ra tiếng vào về việc vợ đầu mày cuối mắt với nhiều đàn ông khác nhưng ông vẫn lờ đi hoặc cố ca ngợi vợ mình là người sống thời thượng, thoáng theo kiểu phương Tây nên nhiều người hiểu lầm. Dù trong lòng cũng có chút ghen tuông nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Diễm Hằng thấy chồng chẳng nói động gì đến mình thì lại càng được nước lấn tới. Càng ngày càng không coi chồng ra gì.

 

Thấy chồng cứ đứng trơ trơ như trời trồng, Diễm Hằng cười nhạt nói:

 

“Sao? Giờ ông mới vỡ lẽ ra chứ gì? Ông căm thù tôi lắm phải không? Đứa con trai duy nhất mà ông coi như báu vật không phải con ruột của mình đấy. Ông giỏi thì g.iết nó đi. Cả tôi nữa. Không những thế mà cả con Thy, đứa con gái rượu của ông đang ở ngoài Hà Nội kia nữa kìa. Ông có dám không? ha ha!”

 

Diễm Hằng cố tình chọc điên ông Thoại. Cô ta lên cơn rồ cơn dại vì không đạt được mục đích của mình. Cả đời cô ta nhìn thì có vẻ như hạnh phúc đầy đủ lắm nhưng thực ra chẳng có một thứ gì. Hay nói chính xác hơn là không có được thứ cô mong muốn. Cô cũng chẳng muốn sống cuộc sống hai mặt này nữa.

 

Ông Thoại điếng người ngã quỵ xuống ghế.

 

“Bố! Bố có sao không?” Thiêm vội chạy lại đỡ bố mình.

 

Ông Thoại nhìn đứa con không phải là con ruột của mình đang quan tâm hỏi han mình đau đớn rơm rớm nước mắt.

 

“Thiêm! Mẹ đã nói ông ta không phải là bố con rồi. Con còn quan tâm ông ta làm gì! Mặc xác ông ta. Ông ta muốn ly hôn thì mẹ sẽ viết đơn để ông ta ký. Mẹ con mình sẽ đi ra khỏi cái nhà này cho ông ta vừa lòng.”

 

“Không đời nào! Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ rời đi. Con sẽ không bao giờ rời bỏ bố. Bố không sinh ra con nhưng ông ấy đã cho con cuộc sống này. Còn mẹ, mẹ sinh ra con nhưng mẹ đã mang lại cho con được gì chứ? Có chăng là những tai tiếng của mẹ. Từ nhỏ con đã phải sống với bà ngoại, với vú nuôi…ngay cả dòng sữa mẹ con cũng phải vậy mượn từ những con bò chứ không phải từ mẹ mình. Mẹ có biết là mẹ càng nói ra sự thật này thì còn lại càng thấy mẹ thật xấu xa, tồi tệ không hả? Không phải người mẹ nào cũng thương con và cũng không phải người cha dượng nào cũng đáng ghét. Con… không cần mẹ.”

 

Thiêm nhìn mẹ mình đau đớn và căm phẫn. Anh chưa từng nghĩ mẹ mình lại phũ phàng với bố mình như vậy. Bao nhiêu năm qua anh cũng cứ nghĩ là mẹ anh chỉ ăn chơi lăng nhăng thôi chứ không đến nỗi cắm sừng bố mình đẻ ra hai đứa con ngoài giá thú.

 

Diễm Hằng điếng người khi nghe con mình xỉ vả mình, lại còn bênh người đàn ông không phải là cha ruột của mình.

 

Ông Thoại nghe Thiêm nói thì cảm động rơi nước mắt, tay run run vịnh vào tay Thiêm.

 

“Bố! Con thay mặt mẹ con xin lỗi bố! Dù thế nào chúng con mãi là con của bố. Miễn là bố đừng xua đuổi tụi con. Giờ con đưa bố về phòng nghỉ ngơi trước. Chuyện còn lại ngày mai sẽ giải quyết. Bố yên tâm, con luôn đứng về phía bố.”

 

Ông Thoại nhìn Thiêm xúc động không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn theo con trai về phòng ngủ.

 

Diễm Hằng đứng trơ trơ nhìn Thiêm. Đứa con trai cô dứt ruột đẻ ra đang đứng về phía người cô không yêu, người đang muốn rời bỏ cô.

 

Đứa con dâu nhìn cô gờm gờm rồi nguýt dài đi theo chồng, bỏ mặc Diễm Hằng trơ trọi một mình.

 

Chẳng còn ai đứng về phía mình. Diễm Hằng cảm thấy ê chề đau đớn. Cô còn lại gì chứ? Cô lảo đảo vài bước nhìn lại ngôi nhà mình đã sống gần trọn cuộc đời. Căn nhà khang trang rộng lớn, thứ gì cũng có mà sao cô vẫn thấy thiếu vắng vô cùng. Thứ mà người ta quên mất đó là sự sẻ chia và cảm thông. Cả chồng cô, con cô đều không có thứ đó dành cho cô.

 

Diễm Hằng vô định quay đầu ra sân bước đi.  Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Mưa thì vẫn tí tách chưa ngớt. Cô như một hồn ma lách qua khe cổng chưa kịp khoá rồi cứ thế đi ra khỏi nhà mà không ai hay.