Yêu thầm_22
Chương 22
Diễm Hằng đến cổng nhà Thục Hiền từ rất sớm. Cô cố tình chờ Thục Hiền. Hôm qua mới chỉ gặp cô một lần nhưng cô ta nhớ rất rõ gương mặt cô. Thục Hiền có tiết 1 nên đi sớm. Vừa ra đến cổng nhà mình đã thấy ngay chiếc mercedes đỗ ngay trước cổng thì cũng hơi ngạc nhiên. Cô định lách qua mũi xe đi thì người phụ nữ từ trên xe mở cửa bước xuống.
“Chào cô!”
“Chào chị! Chị tìm ai ạ?”
“Tôi tìm cô.”
“Tìm tôi? Có chuyện gì ạ?” Thục Hiền cứ ngỡ là phụ huynh học sinh đến nhà tìm cô nên nói: “Có gì chị lên trường, tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp chị nhé!”
“Không! Tôi không có thì giờ lên trường của cô. Tôi muốn nói chuyện với cô ngay bây giờ.”
Thục Hiền nghe giọng điệu người phụ nữ này khá ghê gớm, không có thiện chí chút nào. Cô nhớ lại đầu năm họp phụ huynh hình như chưa từng gặp người này thì phải. Để chắc chắn hơn cô hỏi lại:
“Chị là phụ huynh của em nào ạ?”
“Tôi chẳng là phụ huynh của em nào trong lớp cô cả. Tôi là người yêu cũ của anh Lực.”
“Người yêu cũ?” Thục Hiền khá bất ngờ. Những chuyện về Lực cho đến bây giờ cô đều biết hết. Cô chưa từng nghe nói Lực có người yêu. Mà nếu có chắc chắn cô và gia đình cô phải biết. Người phụ nữ này hẳn là một trong số đám phụ nữ si mê anh ấy. Thục Hiền thầm suy đoán rồi thẳng thắn nói:
“Xin lỗi chị! Tôi phải lên lớp ngay bây giờ.”
Thục Hiền tỏ ra không quan tâm, ngồi lên xe nổ máy định rời đi thì Diễm Hằng đi lên trước nắm lấy tay vặn ga của Thục Hiền chặn lại.
“Tôi không tin là cô lại không muốn biết thông tin về anh Lực.”
“Những thông tin về anh ấy, tôi chắc chắn biết rõ hơn chị. Chị thông cảm! Tôi phải đi làm!” Thục Hiền dứt khoát cầm lấy tay của Diễm Hằng hất mạnh ra rồi vặn ga chạy một mạch để mặc Diễm Hằng ngẩn ngơ nhìn theo mà cũng chẳng kịp làm gì cả.
Diễm Hằng rất bất ngờ vì phản ứng của Thục Hiền. Cô cứ nghĩ cô gái trẻ này hẳn tò mò về tình cũ của người yêu cơ. Nhưng Thục Hiền lại hoàn toàn không như vậy. Có vẻ như cô gái này rất tự tin về bản thân và tin tưởng về người yêu mình. Diễm Hằng đương nhiên cũng không hề biết Thục Hiền chính là con gái của Hoàng, là bạn thân nhất của Lực.
Diễm Hằng vừa tức giận với thái độ của Thục Hiền, cho rằng cô đã coi thường mình, lại càng có ý định chia rẽ mối quan hệ này. Cô ta dò theo địa chỉ trường của Thục Hiền tìm đến. Đúng là rất gần. Chỉ vài phút Diễm Hằng đã đến cổng trường Thục Hiền dạy. Nhưng giờ đang là giờ học, cổng trường đã đóng. Thục Hiền chắc cũng đang lên lớp như lời cô nói lúc nãy. Số điện thoại thì Diễm Hằng không có. Cô ta liền lại chỗ bảo vệ hỏi thăm Thục Hiền.
Bác bảo vệ thấy người phụ nữ cứ đứng quay quẩn ở cổng trường, thỉnh thoảng đi lại ngó nghiêng thì sinh nghi liền hỏi:
“Cô tìm ai?”
“À… Tôi…” Diễm Hằng ấp úng: “ Tôi…Tôi là phụ huynh của học sinh lớp cô Thục Hiền chủ nhiệm. Tôi muốn gặp cô ta.”
Thấy thái độ của Diễm Hằng khá kênh kiệu, bác bảo vệ cũng đề phòng hỏi thêm: “Cô có hẹn với cô ấy chưa?”
“Đương nhiên là tôi hẹn rồi. Bác mở cửa cho tôi vào trường gặp cô ấy đi.”
Diễm Hằng càng nói càng tỏ thái độ bất lịch sự, giọng nói thì như ra lệnh nên bác bảo vệ rất khó chịu.
“Vậy để tôi gọi điện hỏi cô ấy xem đã.”
“Lắm chuyện! Gọi cái gì mà gọi. Đã bảo là có hẹn trước rồi mà.”
“Cô thông cảm! Quy trình làm việc của trường chúng tôi là vậy, không thể để người lạ vào làm phiền đến các thầy cô và học sinh được.”
Vừa nói bác bảo vệ vừa mở máy điện thoại gọi cho Thục Hiền.
Diễm Hằng thấy không thể qua mặt được bác bảo vệ nên vùng vằng bỏ đi ngay, chẳng kịp để bác bảo vệ nghe xong cuộc điện thoại.
Tan trường, bác bảo vệ thấy Thục Hiền liền kéo cô ra một chỗ nói thầm
“Từ sáng có một người phụ nữ đến tìm cô, nói là phụ huynh học sinh và đã có hẹn trước với cô. Giọng nói thì ta đây lắm nên tôi hơi nghi nghi. Tôi dọa gọi cho cô trước thì cô ta bỏ đi luôn. Cô cẩn thận đấy. Giờ lắm người xấu lắm.”
Bác bảo vệ cẩn thận dặn dò Thục Hiền.
“Cô ta trông như thế nào hả bác?”
“Người rất đẹp, sang trọng, đi chiếc xe mercedes… Mỗi tội ăn nói xấc xược lắm.”
Nói đến đây thì Thục Hiền nhận ra ngay đó là người phụ nữ tự xưng là người yêu Lực mà mình vừa gặp sáng nay. Xem ra người phụ nữ này không chịu bỏ cuộc rồi. Cô ta muốn gì ở mình chứ? Thục Hiền thầm nghĩ.
“Cảm ơn bác! Để cháu tìm hiểu học sinh của cháu xem có phụ huynh nào đến đây tìm cháu không. Chắc không sao đâu bác ạ.”
“Ừ. Nhưng mà cô cũng phải cẩn thận đấy.”
“Vâng ạ!”
Thục Hiền ra về nhưng lòng vẫn còn lợn cợn về Diễm Hằng. Người phụ nữ này rốt cục là ai, tại sao lại tìm mình, mà còn tìm đến tận nơi làm việc của mình? Không được! Chị ta dám đến đây nói dối là phụ huynh học sinh của mình lần một thì nhất định sẽ còn đến nữa. Cô không muốn điều tiếng gì xảy ra với mình. Cô phải gặp được chị ta để nói chuyện cho rõ ràng.
Mới chỉ suy nghĩ, chưa kịp đi thì Thục Hiền đã gặp ngay Diễm Hằng đang đứng chờ cô trước cổng nhà mình.
“Tôi chờ cô từ sáng đến giờ rồi đấy.”
“Tôi với chị tìm quán cà phê nào đó nói chuyện cho rõ ràng.” Thục Hiền mạnh dạn đề nghị.
“Được! Như thế có phải ngoan không!” Diễm Hằng nhếch môi cười khinh khỉnh.
Thục Hiền quay đầu xe chạy trước, Diễm Hằng theo sát sau.
Họ chạy một đoạn thì đến một quán cà phê có vẻ vắng khách. Giờ này người ta cũng đã tan làm nên ít người cà phê cà pháo.
Thục Hiền xuống trước rồi lên quán chọn một cái bàn nằm ở một góc khuất của quán.
Diễm Hằng đỗ xe xong cũng lên ngay.
“Chị uống gì?”
“Cô cứ gọi. Tôi uống gì cũng được.”
“Hai ly cam vắt!”
Diễm Hằng quan sát Thục Hiền một lúc rồi nói:
“Xem ra cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà nhỉ. Xinh xắn một chút nhưng so với đám con gái ngoài kia thì cô lại thua xa. Tôi chẳng hiểu tại sao bao nhiêu phụ nữ như vậy mà anh ấy lại chọn cô.”
Thục Hiền hơi khó chịu về những lời nói bất lịch sự của Diễm Hằng nhưng cô không phải là loại người dễ nổi nóng và có thói quen xỉ nhục người khác.
“Như vậy có nghĩa là tôi có một điểm gì đó hơn hẳn đám phụ nữ mà cô nói rồi. Thế nên anh ấy mới chọn tôi.”
“Ăn nói khá đấy!” Diễm Hằng liếc mắt nhìn Thục Hiền.
“Tôi không muốn tranh cãi với chị, càng không phải đến đây để gây xích mích với chị. Giờ chị nói đi, chị muốn gì ở tôi? Tại sao lại phải đến tận trường tôi làm phiền tôi?”
Diễm Hằng đoán Thục Hiền sợ tai tiếng nên đắc ý nói:
“Chính do cô ép tôi phải làm như vậy. Nếu như ngay từ ban đầu cô chịu gặp tôi thì tôi chả tội gì mắc công đến trường cô cho mệt xác.”
“Được. Vậy bây giờ tôi đến rồi. Chị nói đi.”
Diễm Hằng hớp một ngụm nước cam, ra vẻ kiêu kỳ chậm rãi nói:
“Cô là bạn gái của anh Lực lâu chưa?”
“Cái đó tôi không cần phải cho cô biết.”
“Được! Vậy cô hiểu gì về anh Lực?”
“Tôi rất hiểu anh ấy. Chắc chắn là hơn chị nghĩ.”
“Vậy là cô sai rồi. Tôi là bạn học từ thời phổ thông của anh ấy. Anh Lực là người như thế nào chính tôi mới là người hiểu nhất.”
“Rồi sao nữa?”
“Chúng tôi đã có một quãng thời gian yêu nhau thật đẹp!”
“Chuyện đó đã là quá khứ! Tôi chỉ quan tâm hiện tại.”
“Nhưng có quá khứ mới có hiện tại chứ. Cô chỉ quan tâm hiện tại, vậy tôi sẽ nói chuyện hiện tại cho cô biết luôn.”
Diễm Hằng ra điều bí mật nói rất chậm để quan sát phản ứng của Thục Hiền.
“Chị cứ nói tiếp.”
“Chúng tôi có một đứa con chung với nhau. Đó là kết quả của quá khứ. Và hiện tại là thằng bé chắc cũng tầm tuổi cô bây giờ đấy. Chắc là anh ấy chưa kể cho cô biết đúng không? Cũng đúng thôi, vì chính anh ấy cũng không biết sự tồn tại của con trai mình trên đời này mà.”
Thục Hiền có chút xao động nhưng cô vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình.
“Giờ chị muốn hai người họ nhận nhau? Chuyện này là tuỳ anh ấy. Tôi không có ý kiến. Đây là chuyện riêng của các người, tôi không muốn can thiệp vào.”
“Chẳng nhẽ chuyện động trời thế này mà cô cũng không quan tâm sao?” Diễm Hằng tò mò cố nhìn Thục Hiền xem cô có biểu hiện gì không. Nhưng đáng tiếc là Diễm Hằng chỉ càng thêm thất vọng.
Thục Hiền vẫn tỏ ra rất thoải mái và tự tin mà nói rằng:
“Anh Lực đã gần 50 tuổi. Những thăng trầm của cuộc đời anh ấy hầu như đã trải qua hết. Tôi tin anh ấy, nếu có bất cứ hậu quả nào anh ấy cũng đều giải quyết ổn thoả, cho dù đó là sai lầm của quá khứ. Chuyện của các người hãy tự giải quyết nấy. Tôi không muốn can dự vào. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, chị cũng đừng tìm đến trường tôi để làm phiền tôi nữa. Chị cũng lớn tuổi rồi, bạn học của anh Lực thì chắc cũng tầm tuổi bố mẹ tôi, có con có cái bằng tuổi tôi nên hãy giữ hình tượng của một người mẹ một chút. Tôi trông chị cũng sang trọng, có vẻ như cũng thuộc dạng quyền quý nên hãy gì hình ảnh đẹp của giới thượng lưu mình, đừng để hình ảnh xinh đẹp này xấu xí và méo mó đi, sẽ rất uổng. Chào chị!”
Thục Hiền nhã nhặn đứng dậy chào Diễm Hằng một cách lịch sự rồi tự vào tính tiền ra về trước.
Một lần nữa, Diễm Hằng lại bị chính Thục Hiền làm cho bẽ mặt. Cô ta tức giận lật đổ cả cái mặt bàn bằng kính xuống sàn vỡ tan.
Mấy người xung quanh ngơ ngác nhìn cô nhưng Diễm Hằng chẳng hề để ý. Mắt căm phẫn nhìn theo Thục Hiền như muốn phóng ra hàng trăm viênđạn bắn về phía cô. Từ trước đến nay chưa người nào dám ăn nói thẳng thừng không nể nang cô ta như vậy. Mãi cho đến khi ông chủ quán và nhân viên chạy lại kêu lên, Diễm Hằng mới lục ví tiền, không nói không rằng rút ra một xấp tiền polime mới cóng giá trị 500 nghìn đập xuống bàn bên cạnh:
“Xem như tiền đền bù thiệt hại tài sản. Khỏi trả lại.”
Diễm Hằng nói xong thì xách túi đi thẳng, mặc kệ những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào đằng sau lưng cô.
Chủ quán và nhân viên nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm vì cách xử sự mất lịch sự của dân nhà giàu mà khinh người quá thể. Nhưng họ cũng không muốn ầm ĩ nên cầm tiền bồi thường rồi dọn dẹp quán luôn.