Yêu thầm_20

Chương 20

 

Diễm Hằng cầm ly rượu trên tay hụt hẫng. Lực vẫn chẳng hề có chút áy náy mà quay lại nhìn cô ta lấy một cái. Mắt Diễm Hằng cau lại, cô ta đập mạnh ly bia xuống bàn. Nếu có thể đủ sức chắc cô ta sẽ bóp nát luôn cái ly trong lòng bàn tay mất.

 

Ông Hoàng kinh ngạc nhìn thái độ của Diễm Hằng. Nãy giờ bị Diễm Hằng chen ngang, ông cũng tức lắm mà không tiện nói. Dù sao người ta cũng là phụ nữ, lại là một phụ nữ rất đẹp. Ông chỉ trông chờ vào cách xử lý tình huống của Lực. Thấy Lực phản ứng một cách dứt khoát như vậy, ông Hoàng cười thầm đắc ý, càng thêm yên tâm về nơi gửi gắm của con gái mình.

 

Mấy người khác nhìn thấy thái độ của Diễm Hằng thì cũng tò mò chú ý. Vài cô rỉ tai nhau xì xào. Diễm Hằng từ trước vốn không được lòng bạn bè vì cái nết kiêu kì, coi thường người khác. Cô xinh đẹp, giàu có, nên hiển nhiên xem người khác, đặc biệt là những người có địa vị thấp hơn mình không ra gì. 

 

Thấy Diễm Hằng bị Lực từ chối một cách phũ như vậy, trong lòng họ có chút thoả mãn. Họ rì rầm với nhau. Những câu chuyện của Diễm Hằng lại được rỉ tai nhau truyền đi hết người này đến người khác. Đương nhiên chỉ là những chuyện xấu của cô và gia đình mà thôi.

 

Diễm Hằng chẳng màng để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ, dè bỉu xung quanh mình. Cô ta đang nghĩ suy đến thái độ của Lực, càng nghĩ lại càng tức không chịu được. Cô ta liền đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Máu trong người Diễm Hằng như sôi lên. Cả người đều nóng bừng bừng.

 

Diễm Hằng soi mình trong gương. Dù đã gần 50 tuổi nhưng trông cô trẻ trung như thể ngoài ba người. Vóc dáng thon thả, da mặt căng bóng, môi son má phấn chẳng kém cạnh những cô gái trẻ bây giờ. 

 

Diễm Hằng có chồng nhưng vẫn không thiếu gì những người đàn ông khác theo đuổi. Diễm Hằng đa tình, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng đưa tình. Đàn ông con trai mà đã từng tiếp xúc với cô thì rất ít người không bị cô quyến rũ. 

 

Càng ngắm mình, Diễm Hằng càng thấy tức tối. Lực so với đám đàn ông mê của lạ kia chẳng phải là người có địa vị cao nhất, cũng chẳng phải là người đẹp trai sung mãn nhất. Nhưng anh ta lại là người có sức hấp dẫn cô nhất.Từ xưa đến giờ, Diễm Hằng chưa bao giờ quên Lực.

 

Càng nghĩ càng thấy cay cú. Diễm Hằng giận run người ném thỏi son vào gương, miệng lẩm bẩm rít lên qua kẽ răng:

 

“Bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn như vậy. Chẳng nhẽ anh ta không có chút tình cảm gì với phụ nữ? Không! Mình không tin!”

 

Diễm Hằng cố gắng kiềm chế cơn giận lắng xuống để suy nghĩ. Cô ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Con cá mất là con cá to. Lực càng không đếm xỉa đến cô thì cô càng điên cuồng tấn công tới.

 

Vài phút sau thì Diễm Hằng cũng có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Cô ta nhặt lại thỏi son đã vỡ làm đôi vứt đi một nửa còn một nửa dính trên vỏ tô một đường thật đậm trên môi. Sau đó dặm thêm chút phấn trên má, chỉnh trang lại đầu tóc, váy áo. Cô ta ngắm mình trong gương mỉm cười rồi đi ra ngoài.

 

Tan tiệc, một nhóm người rủ nhau đi tăng 3, họ rủ Lực mãi vì Lực chưa lập gia đình còn tự do nhưng anh quyết chối từ. Tính anh khẳng khái nói một là một hai là hai, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, bạn bè cũng biết tính nên đành để Lực ra về.

 

Lực lái xe đưa ông Hoàng về. Đến nhà thì cũng vừa 11 giờ tối. Ông Hoàng ham vui nên uống khá nhiều, người đã nhũn ra, ngủ cả trên xe. Về đến nhà gọi mãi mới tỉnh mà đứng dậy ra khỏi xe.

 

Bà Hường và Thục Hiền vẫn còn đợi cửa, chưa ngủ. Hai mẹ con ngồi xem tivi nhưng lòng dạ Thục Hiền thì lo lắm. Bà Hường biết ý con nên cũng luôn động viên cô tin vào Lực. Nhưng bà Hường cũng không thể ngờ rằng có một mối nguy hiểm đã chực chờ sẵn con gái cô trong ngày vui tối nay.

 

Thấy hai người đàn ông của mình đã về đến nơi. Thục Hiền vội chạy ra tận sân để đón. Lực mở cửa bước xuống trước, người khá tỉnh. Chỉ có ông Hoàng là loạng choạng phải có người đỡ mới vào được đến nhà.

 

Bà Hường pha xong hai ly nước bột sắn dây lạnh để giải rượu bưng ra bỏ lên bàn. Thấy chồng đã say mềm, bà lo lắng lại chỗ chồng lay ông:

 

“Đã dặn rồi, đừng có ham vui mà còn uống ra nông nổi này.” Bà Hường càm ràm.

 

“Mấy khi mới có dịp vui thế này. Bà để tôi vui một bữa chứ.”

 

Ông Hoàng cười cười chọc lại vợ rồi vỗ vỗ vai Lực khen ngợi: “Khá lắm! Tao rất hài lòng về mày. Được! Được lắm!” Ông Hoàng huơ chân huơ tay liên tục, hết vỗ vai lại quàng tay qua vai Lực tấm tắc khen. Cả bà Hường và Thục Hiền đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Bà Hường đưa cốc nước bột sắn dây đã được chuẩn bị sẵn bắt ông Hoàng uống hết một hơi. Ông Hoàng vui vẻ cầm cốc nước vợ đưa, uống xong lại nói lảm nhảm một thôi một hồi nữa mới chịu đi ngủ. 

 

Thục Hiền thấy Lực vẫn không bị say như bố mình thì rất hài lòng. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì cho đến tuổi này, Lực vẫn làm chủ được bản thân và biết cách bảo vệ sức khoẻ cho mình khát tốt. Như vậy cô không cần phải lo lắng cho chồng mỗi khi có cuộc vui như mẹ mình nữa. 

 

Từ lúc Lực được chấp nhận làm con rể, anh ít nói bỗ bã với ông Hoàng hẳn. Trước tới giờ hai người quen miệng mày tao rồi, giờ bỗng dưng gọi bằng bác hay bố gì thì cũng ngượng miệng thật. Với lại anh cũng sợ nhỡ miệng mà mày tao với bố vợ nữa thì ăn đấm ngay lập tức. Bây giờ Hoàng không còn là thằng bạn nối khố ngày xưa của anh nữa mà đã vượt lên chức bố vợ rồi. Hắn ta có quyền nếu như Lực vô lễ với mình. Lực đương nhiên chẳng có cớ cãi lại.

 

Thục Hiền đưa cốc nước bột sắn dây lại cho Lực:

 

“Anh uống đi, rượu ngấm vào mai đau đầu lắm.”

 

Lực nhìn Thục Hiền cười rồi cầm cốc nước uống cạn, mắt vẫn không khỏi rời người yêu.

 

“Đưa em rửa cốc. Anh vào giường ngủ đi. Hôm nay chắc là rã cả người rồi.”

 

“Em cứ đi làm đi, anh ngồi đây chờ em.”

 

“Chờ em làm gì! Khuya rồi. Với lại anh cũng uống không ít phải không?”

 

“Nhưng anh không say.”

 

“Không say bây giờ nhưng lát nữa sẽ say. Anh toàn như vậy. Uống xong một lúc lâu mới ngấm.”

 

“Được rồi anh nghe lời em.”

 

Lực âu yếm nhìn Thục Hiền. Thực ra là anh muốn lại gần cô hơn một chút, muốn được chạm vào người cô, muốn được lắng nghe tiếng trái tim cô đập… Anh muốn rất nhiều thứ. Khi người ta có chút men trong người rồi thì những ước muốn thầm kín sẽ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Nhưng tiếc là đây là nhà của Thục Hiền không phải là nhà anh. Và hơn thế nữa, Thục Hiền chưa chính thức là vợ anh.

 

Lực nghe theo lời của Thục Hiền tự giác đứng dậy đi vào phòng ngủ đã được cô chuẩn bị tươm tất. Anh ngả lưng xuống giường mắt lim dim. Chỉ vài giây sau thì đã mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.

 

Thục Hiền rửa cốc xong ra khoá cửa cổng, đóng cửa nẻo xong xuôi rồi mới ghé qua phòng Lực xem thử.

 

Lực đã ngủ, chiếc áo sơ mi vẫn còn mặc trên người chật chội. Thục Hiền cười lắc đầu. Cô đã chuẩn bị cho anh một bộ áo ngủ rộng rãi cho thoải mái để sẵn trên bàn rồi mà anh chẳng để ý mà mặc vào. Chắc là say rồi. Thế mà nói mình còn tỉnh táo lắm.

 

Thục Hiền đi lại, nhẹ nhàng nâng hai chân Lực cho gọn lại. Cả người Lực vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc đi liên hoan, quần Tây đen đóng thùng áo sơ mi trắng. 

 

Người say rượu luôn cảm thấy bức bối khó chịu mà lại phải mặc chật chội như thế này thì lại càng khó chịu hơn. Thục Hiền ngồi sát lại người Lực nhẹ nhàng đặt tay trên ngực anh cởi bớt hàng cúc áo ở phía trên cho thoải mái. Xong cô lần xuống phía dưới tháo bớt nấc dây nịt của Lực ra. Thục Hiền muốn thay đồ cho Lực nhưng không thể. Anh đã ngủ say, cô không thể tự mình nâng cả cơ thể lực lưỡng của Lực. Nhưng đánh thức anh giờ này cô cũng không nỡ. 

 

Thục Hiền mở chốt dây nịt nới rộng ra mấy số. Tay cô chạm lên hông Ngực. Chiếc chốt khác chắc nên cô lay mãi một lỏng ra một chút. Dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng cô vẫn làm cho Lực thức giấc, anh mở mắt nhìn cô mỉm cười từ nãy giờ nhưng Thục Hiền không hề hay biết.

 

Xong xuôi, Thục Hiền định buông tay đứng dậy thì bất ngờ một bàn tay to lớn đè lên tay cô áp tay cô xuống bụng mình. Thục Hiền giật thót nhìn Lực. Anh đang nhìn cô, ánh mắt say đắm.

 

Hai má Thục Hiền đỏ bừng. Tự dưng sờ vào bụng anh bị anh bắt gặp thế này. Thục Hiền không biết giải thích sao. Cô bối rối rút tay mình ra nhưng càng rút thì bàn tay Lực lại càng mạnh bạo đè bàn tay cô xuống bụng mình.

 

“Ở lại với anh thêm một lát nữa.”

 

Thục Hiền không nói gì nhìn Lực gật đầu. Cô để yên một lúc nữa để Lực ngủ say rồi nhè nhẹ rút tay mình ra khỏi bụng Lực.

 

Thục Hiền vừa buông tay khỏi bụng Lực thì bất ngờ bàn tay anh nắm lấy tay cô giật khẽ. 

 

Thục Hiền mất đà ngã nằm áp mình lên ngực Lực. Trái tim cô đập thật nhanh. Hai tai nóng bừng. Cô còn nghe rõ tiếng trái tim đập của Lực cũng đang đập rất mạnh.

 

“Anh!”

 

“Đừng nói gì cả. Cho anh gần em hơn một chút nữa, một chút thôi. Anh muốn được chạm vào em, một lát!”

 

Lực thì thầm bên tai Thục Hiền. Cô ngoan ngoãn nằm trên ngực của anh, cố gắng thở thật nhẹ, lắng nghe từng nhịp thở trong trái tim người cô yêu.

 

Lực mỉm cười nhìn Thục Hiền đang ngoan ngoãn nằm trên người mình. Mái tóc dài trải cả trên lưng. Mùi cỏ mật thoang thoảng dìu dịu. Lực đưa tay vuốt tóc người con gái anh yêu mỉm cười mãn nguyện. Hơi thở đều dần rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

 

Không thấy Lực động đậy, Thục Hiền biết anh đã ngủ say rồi. Cô khẽ nhấc tay Lực ra khỏi vai mình rồi đứng dậy, vén lại mền cho anh.