Yêu thầm_19

Chương 19

 

Lớp trưởng gọi cho cho ông Hoàng chủ nhật tới họp lớp 12. Mỗi người đều có thể mang thêm vợ hoặc chồng mình đến chung vui. Cả chục năm mới họp lớp một lần. Giờ nhiều người đã ổn định địa vị xã hội nên có nhiều thời gian để vui chơi hơn.

 

Ông Hoàng gọi báo cho Lực. Ngày xưa Lực là thành phần cá biệt của lớp nhưng lại học rất giỏi nên ai cũng nể. Lực có công danh nên lần nào họp lớp cũng đóng góp một khoản lớn nên đương nhiên không thể thiếu mặt anh được. Đến khoản mời cả vợ chồng đi theo thì anh lại thấy đắn đo.

 

 Chuyện Thục Hiền là con gái Hoàng thì có mấy người cũng biết rồi. Giờ mà mang cô đi giới thiệu là người yêu hay bạn gái mình thì hơi ngại cho cô và cả bố mẹ cô nữa. Lực thì không vấn đề gì rồi. Thực ra thì anh cũng muốn công bố cho mọi người biết bạn gái mình là ai. Nhưng Thục Hiền thì khác, tính cô hay ngại… Với lại còn mẹ cô nữa. Hai người là mẹ con mà lại đi họp lớp chung của hai người chồng cùng học một lớp. Nghĩ cũng kỳ kỳ.

 

Chiều, Lực đến nhà Thục Hiền sớm. Anh muốn nghe ý kiến của cô về việc họp lớp. 

 

Thục Hiền đi dạy về tạt qua chợ mua mấy món mang đến nhà Lực nên không có ở nhà. Cô cứ nghĩ giờ này Lực chưa về nên tự đến nhà trước. Ai ngờ Lực lại ra về sớm vậy.

 

Không thấy Thục Hiền ở nhà, Lực hơi lo lo mới gọi cho cô. Hoá ra là cô ấy đang ở nhà mình. Lực thở phào rồi quay luôn về nhà mình.

 

Thục Hiền để cửa mở sẵn chờ Lực về. Còn mình thì cặm cụi nấu nướng trong bếp. Lực vào nhà, thấy Thục Hiền đang mải mê nấu ăn chẳng để ý gì đến sự có mặt của người khác. Dáng điệu Thục Hiền giống hệt như bà Hường, đảm đang và rất cần mẫn. Nhưng ở bà Hường có sự sắc sảo hơn Thục Hiền. Thục Hiền khá nhu mì, vẫn còn chất ngây ngô của thiếu nữ hai mươi. Có lẽ đúng như Mai từng nói, Thục Hiền được bao bọc quá, sống trong hạnh phúc, được nhiều người lo lắng bảo vệ nên cô lúc nào cũng có nét hồn nhiên, ngây thơ của thiếu nữ. Cho đến bây giờ, dù đã trải qua không ít vấp váp của cuộc đời nhưng cái chất ngây thơ trong cô vẫn còn nhiều lắm. May cho Thục Hiền là cô luôn có một người luôn âm thầm đi bên cô, lo lắng và bảo vệ cho cô. Có lẽ đó là phước phần của cô ở kiếp này.

 

Lực đứng ngắm nhìn người con gái mình yêu thương đang tất bật lo cơm nước cho mình. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Tuy không phải lần đầu tiên Thục Hiền nấu ăn cho anh. Nhưng lần nào nhìn cô nấu ăn anh vẫn còn nguyên vẹn cái cảm xúc này.

 

Lực đứng ở cửa bếp một hồi lâu, mỉm cười mãn nguyện. Thục Hiền vẫn mải miết băm hành phi tỏi. Tiếng xèo xèo ở trong bếp quyện với mắm muối tỏi ớt đã vây kín tâm tư cô mất rồi, chẳng còn để tâm đến ai nữa.

 

Lực cố tình đi thật khẽ để không làm kinh động đến Thục Hiền. Thục Hiền đang luộc mớ rau cải. Món cuối cùng rồi. Tay cô vẫn cầm đôi đũa để chờ lật rau. Ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi nước đang sôi lăn tăn.

 

Lực khẽ luồn tay qua eo Thục Hiền ôm lấy eo cô.

 

“Trời đất!” Thục Hiền giật nảy mình quay lại thì thấy Lực đang nhìn mình đắm đuối.

 

“Ngoan nào!” Lực thì thầm: “Để anh ôm em thêm một lúc nữa.”

 

Thục Hiền ngoan ngoãn nghe lời đứng yên để mặc Lực đang ôm trọn cô vào lòng, tận hưởng từng giây phút yêu thương.

 

“Em có biết là anh đã mong ước giây phút này bao nhiêu lâu rồi không? Hơn ba mươi năm rồi. Anh đã chờ đợi hai phần ba đời người. Cuối cùng cũng đến ngày anh được đền đáp. Thục Hiền! Cảm ơn em đã đến bên anh.”

 

Lực thì thầm những tâm sự từ tận đáy lòng mình bấy lâu nay. Thục Hiền nghe vừa thấy xót xa vừa thấy thương Lực quá. Vậy mà cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để được bên anh. Họ đáng lẽ ra đã được nhiều hơn thế. Người đàn ông này, sao đáng thương và ấm áp đến vậy chứ. Thục Hiền rưng rưng nước mắt:

 

“Từ nay, ngày nào em cũng sẽ đến đây nấu cơm cho anh ăn. Ngày nào em cũng sẽ để anh ôm em như thế này, được không?”

 

“Tất nhiên là được! Rất được!”

 

Lực xoay người Thục Hiền áp sát cơ thể mình. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lực, Thục Hiền cảm nhận thật rõ.

 

Lực nâng cằm Thục Hiền hôn nhẹ lên môi cô. Hương vị ngọt mềm của bờ môi thiếu nữ mà bao nhiêu năm anh mơ ước anh mới được chạm vào. Bao nhiêu năm dù có cơ hội thật gần gũi với Thục Hiền nhưng chưa bao giờ anh dám đụng chạm vào cơ thể người con gái ấy. Với anh Thục Hiền là thật tinh khôi, đẹp đẽ đến mức không nỡ chạm vào. Sợ chạm vào rồi sẽ tan đi.

 

Thục Hiền ngượng ngùng vì sự đụng chạm với Lực khiến cô có cảm giác rạo rực trong lòng. Cô vẫn chưa quen với cảm giác này lắm. Dù trước đây cô ngồi trong lòng chú Lực không biết bao nhiêu lần. Má cô ửng đỏ, tim đập liên hồi, hai tai nóng bừng nhưng cả người cô lại cứ run lên mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến.

 

“Xèo xèo!” Nước luộc cải tràn ra vì hồi nãy Thục Hiền bị giật mình nên đã lỡ đậy vung nồi.

 

“Ôi!” Thục Hiền phản xạ rất nhanh liền chui ra khỏi vòng tay Lực vặn ga tắt bếp.

 

“May là vẫn chưa nhừ lắm. Cần tái cải nhừ, cũng không sao anh nhỉ!”

 

Thục Hiền cười gượng chữa cháy.

 

“Không sao! Tất nhiên là không sao!”

 

Lực vừa nói vừa kéo Thục Hiền ngồi xuống bàn ăn.

 

“Có chuyện này anh muốn hỏi ý kiến của em.”

 

“Chuyện gì anh nói đi!”

 

“Chủ nhật tuần tới lớp anh họp lớp. Tất nhiên là có bố em rồi. Họ nói mời vợ hoặc chồng đi cùng để giới thiệu cho mọi người biết mặt. Em có đi cùng anh được không?”

 

Thục Hiền ngồi nghĩ một lúc rồi nói:

 

“Em nghĩ là thôi anh ạ. Nếu chỉ có em và anh thì không sao. Lại có cả bố mẹ em nữa sẽ khó xử cho mọi người. Anh thấy đấy, ban đầu bố em còn khó chấp nhận chuyện này thì trong số các bạn bè của bố cũng sẽ có người nhìn mình bằng ánh mắt dè bỉu. Đương nhiên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình đâu nhưng làm cho không khí mất vui. Miệng đời thì mình không quản được. Anh cứ đi một mình như mọi khi.”

 

“Ừm, vậy cũng được. Chỉ có điều không có em đi cùng, anh thấy trống vắng quá.”

 

“Khiếp! Thế từ trước đến giờ anh vẫn đi một mình đó thôi.”

 

“Thì đó là trước. Còn bây giờ anh quen có em bên cạnh rồi. Một ngày mà không được nhìn em, không được chạm vào em là anh phát điên lên mất.”

 

Lực vừa nói vừa chạm mặt mình vào tóc Thục Hiền cọ cọ.

 

Thục Hiền khẽ cười nép mặt ngực anh. Cái cảm giác ngọt ngào này thật dễ chịu biết bao!

 

***

 

Lực và ông Hoàng đến nhà hàng họp mặt. Cả bà Hường và Thục Hiền đều không đi cùng. Chỉ có hai người đàn ông. Trước khi đi họ đã thống nhất vẫn gọi nhau là bạn bè như trước không tiết lộ mối quan hệ giữa họ bây giờ cho ai biết cả.

 

Lực là người duy nhất đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Trong số những người đàn ông trong lớp, Lực không phải là người giàu nhất có địa vị nhất nhưng lại là người có sức hấp dẫn phái nữ nhất. Dù đã nhiều năm trôi qua, Lực vẫn còn giữ được chất phong trần trẻ trung, đặc biệt là lại còn độc thân. Nếu như các công U50 đã bụng phệ, da nhăn thì cơ thể Lực vẫn còn cường tráng, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. 

 

Hồi còn đi học, Lực học rất giỏi nhưng cũng là thành phần nổi loạn nhất lớp. Trong lớp anh được không ít cô gái đã thầm thương trộm nhớ nhưng không ai dám thổ lộ. Thời đó, con gái làm gì có cái gan đó. Người ta lại cười chê là cọc đi tìm trâu thì nhục lắm. Duy chỉ có Diễm Hằng, con gái một vị cán bộ cấp cao của huyện là không sợ điều tiếng công khai theo đuổi Lực. Tiếc là Lực lại chẳng có một chút cảm giác nào với cô gái này.

 

Diễm Hằng rất đẹp lại giàu có. Thời đó cô đã được bố mua cho một con xe Honda để chạy rồi. Điện thoại còn được xài nắp trượt đời mới nhất, đúng chất tiểu thư con nhà giàu. Vây quanh cô cũng không thiếu gì các công tử con nhà giàu theo đuổi nhưng không hiểu sao cô lại si mê Lực, một anh chàng mồ côi lại còn nghèo nữa chứ.  Diễm Hằng càng cố công bám lấy Lực thì anh lại càng né tránh và thẳng thừng từ chối cô trước mặt rất nhiều người. Diễm Hằng vẫn không từ bỏ. Mãi cho đến khi lên đại học, mỗi người mỗi nơi, Diễm Hằng không liên lạc được với Lực cô thì cuộc tình đơn phương này mới chấm dứt.

 

Diễm Hằng học kế toán xong thì lấy chồng. Chồng cô là người môn đăng hộ đối, cũng một dòng dõi con ông cháu cha, là một cán bộ cấp cao trong huyện uỷ. 

 

Gặp lại Lực, bao năm rồi anh vẫn chẳng thay đổi gì. Trong lòng Diễm Hằng lại ùa về những kỉ niệm xưa cũ. Mối tình đầu bao giờ cũng khó quên. Nhất là nó lại không được đáp trả thì cái khao khát lại càng mãnh liệt. Đặc biệt là đối với một người si tình như Diễm Hằng, muốn gì được nấy, chỉ có Lực là cô chưa có được.

 

Diễm Hằng bị Lực cuốn như mất hồn. Cô ngây dại nhìn anh. Trong suốt buổi liên hoan, Diễm Hằng luôn cố tình tiếp cận Lực. Lực thì mải mê cụng ly với anh em nên cũng không để ý nhiều lắm.

 

Diễm Hằng giả vờ say, cô tiến đến chỗ nhóm của Lực và Hoàng chúc tụng.

 

“Lâu lắm rồi không được uống với anh Lực. Nào! Em mời anh!”

 

Diễm Hằng lảo đảo mắt nhìn Lực đắm đuối nâng cốc bia của mình lên trước mặt Lực.

 

Lực nhìn Diễm Hằng giây lát cũng không khách khí mà cụng ly uống cạn.

 

Diễm Hằng thấy vậy lại càng phấn khích rót thêm một ly nữa rồi sà xuống ngồi ngay chính giữa chỗ của Lực và Hoàng đang ngồi, cả người uốn éo ghé sát mặt mình vào mặt Lực.

 

Ông Hoàng thấy chướng mắt nhưng không dám lên tiếng nên cũng ngồi dịch ra ngoài, nhưng trong lòng thì khó chịu lắm.

 

Lực nhìn thấy hành động của Diễm Hằng quá sỗ sàng liền ngay lập tức đứng dậy để phản ứng lại. Anh nhường luôn chỗ cho Diễm Hằng ngồi.

 

“Em thông cảm! anh chỉ uống đến đây là đủ rồi. Tí nữa anh còn phải lái xe.” 

 

Diễm Hằng có chút hụt hẫng vì lời từ chối thẳng thắn của Lực nhưng cô ta vẫn không thấy xấu hổ mà mặt dày năn nỉ tiếp:

 

“Chỉ một ly này nữa thôi, nể mặt em đi mà!”

 

“Mong em hiểu. Anh không muốn đùa với tính mạng mình chỉ vì một phút vui vẻ.”

 

Lực lấy tay cản ly bia của Diễm Hằng cố tình đưa cho mình rồi đứng dậy đi lại bàn khác giao lưu.