yêu thầm _27
Chương 27:
Đãi khách ở nhà hàng nên không cần phải dọn dẹp nhiều. Thục Hiền và Lực trở về căn nhà ông bà anh để lại gần ngay sát nhà cô dâu. Lực đã sửa sang lại phòng ốc và trang trí căn phòng anh ở trước đó thành phòng tân hôn. Lực và Thục Hiền cưới xong ở nhà mấy hôm cho có hơi người ấm nhà ấm cửa. Dù gì có con dâu mới, chắc là các cụ cũng sẽ mừng mà vãng qua nhà mừng nhiều hơn. Bà Hường bàn với vợ chồng Lực như vậy.
May cho Thục Hiền là nhà Lực sát vách luôn nên chẳng phải mang theo đồ đạc gì cả cho nặng thân. Thiếu cái gì là bước qua hàng rào về nhà mình luôn. Mấy cô bạn gái đưa Thục Hiền về nhà chồng cứ luôn miệng chọc ghẹo. “Mày là sướng nhất đời! Có việc gì là một bước chạy về nhà mẹ đẻ ngay. Chả cứ như chúng tao, muốn về mà cũng chẳng thể về.” Mấy cô rì rầm rồi chọc nhau cười ầm cả phòng tân hôn.
Lực chụp ảnh xong thì ngại quá chạy ra ngoài tiếp các chú các bác chứ không dám vãng vào phòng sợ mấy cô lại chọc cho nữa.
Mãi đến chiều tối thì khách cũng vãn hết, chỉ còn lại vợ chồng Lực. Thục Hiền đã được bạn đưa đi thay đồ và tẩy trang xong xuôi. Lực uống nhiều nhưng vẫn có chừng nên không say. Hai vợ chồng bắt tay dọn dẹp sơ qua cho gọn nhà gọn cửa một chút.
Thục Hiền quét nốt mấy cái sân còn vương vỏ bánh kẹo. Lực trong nhà phụ vợ lau dọn bàn ghế cho tươm tất.
Lực cứ nhìn dáng vợ đang lom khom quét dọn, lòng vừa tự hào vừa mãn nguyện. Thục Hiền là một cô gái trẻ hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đẹp của người phụ nữ Việt. Có lẽ là do cô được thừa hưởng từ mẹ. Người phụ nữ đảm đang và luôn hết lòng vun vén gia đình, dịu dàng nhưng vẫn đằm thắm, có một sức hút đặc biệt mà không phải cô gái nào cũng có. Lực không tìm thấy những điểm này ở những cô gái trẻ, kể cả Diễm Hằng.
Vậy là ước mong bao lâu nay của anh đã thành hiện thực, chắc là ông bà và bố mẹ anh ở dưới đó sẽ rất hài lòng. Trong nhà anh bây giờ đã có bóng dáng người phụ nữ mà ông bà luôn mong mỏi. Sự chờ đợi hơn bốn mươi năm cuộc đời của Lực cũng không uổng công.
Thục Hiền mải mê quét dọn không để ý đến ánh đắm đuối của chồng đang dõi theo cô nãy giờ. Cô cúi xuống hốt nốt chỗ rác thì bất ngờ cánh tay Lực vòng qua eo cô nhấc bổng lên:
“Mình đi ngủ thôi em!” Lực bế Thục Hiền trên tay, miệng thì thầm vào tai cô.
“Bỏ em xuống đi nào!”
“Có ai đâu mà sợ! Anh không chờ được nữa rồi.”
Lực xoay người bế gọn Thục Hiền trên tay mình nhẹ như bông. Sức Lực quá khoẻ, một người con gái chưa đầy 50 kg như Thục Hiền chả đáng là gì so với cái thân hình lực lưỡng lại chăm thể thao như Lực.
Thục Hiền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Lực không giãy giụa nữa. Tim cô khẽ đập rộn ràng.
Lực đặt người con gái mình yêu nằm trên giường, giữa chiếc gra trắng muốt, hai bên rải đầy cánh hoa hồng đỏ.
Chiếc áo sơ mi trắng của Lực từ từ bung ra. Lực nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầu tiên của mình lên môi người vợ bé bỏng. Thục Hiền khẽ run người. Hai tay cô bấu chặt tấm nệm. Gần ba mươi tuổi đầu nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô gần gũi một người đàn ông gần đến vậy.
Lực khẽ luồn tay kéo tuột chiếc khéo kéo đằng sau váy Thục Hiền. Có vẻ không quen tay nên chiếc khóa kéo bị khựng lại, hơi rít không kéo xuống được nữa.
“Mở chỗ nào vậy em?” Lực khẽ hỏi.
“Anh tự tìm đi chứ!” Thục Hiền phì cười. Không ngờ Lực đến tuổi này rồi mà vẫn còn ngốc đến vậy. Nhưng việc này lại khiến Thục Hiền thấy vui vui. Có lẽ người phụ nào cũng vậy.
Lực luống cuống một lúc vẫn chưa mở được khóa kéo. Thục Hiền phải cố tình phối hợp, ưỡn người lên, hóp bụng người lại để Lực luồn tay vào thuận lợi. Cuối cùng thì chiếc khoá kéo cũng được tuột xuống.
Mái tóc đen dài chảy trên đường cong mềm mại người con gái anh yêu đang ở thật gần, thật gần Lực, đẹp quá, tinh khôi quá! Lực run run tay chạm vào một cách nhẹ nhàng, thật khẽ. Làn da mịn màng, mùi thơm da thịt con gái thoang thoảng khiến Lực ngây ngất. Những dấu hôn chạm nhẹ trên tấm lưng trần lan dần sang cổ, vai rồi xuống hai bầu ngực căng tròn đang sẵn sàng chờ đón.
Lực mon men chạm vào Thục Hiền khiến cô co người lại. Lực hoảng hốt vội dừng lại. Anh lo cô bị đau. Lần đầu ai cũng vậy.
“Lần đầu chắc sẽ đau lắm!” Lực nhìn vợ lo lắng.
Thục Hiền nhìn điệu bộ của Lực mỉm cười nói:
“Em không sao!”
Dù Thục Hiền đã nói vậy nhưng Lực vẫn không dám đụng chạm mạnh vào cô dù lửa tình trong anh đang hừng hực cháy đến run người.
Thấy chồng chần chừ. Thục Hiền hiểu anh đang lo lắng cho mình. Hệt như cái cách anh bảo vệ cô từ bé, lúc nào cũng sợ cô té ngã hoặc bị ai đó làm cho tổn thương. Lực quá dịu dàng, quá ấm áp với cô, cho đến cách ân ái cũng còn có chút ảnh hưởng.
“Em bây giờ đã là người phụ nữ của anh rồi. Em không phải là một cô bé Thục Hiền ngày xưa nữa.”
Thục Hiền khẽ nói, hai tay bám vào eo chồng kéo sát vào cơ thể mình.
Lực bị sự chủ động bất ngờ của vợ cuốn vào, anh như bị lạc vào cõi thiên thai, mạnh mẽ tiến vào.
Một cơn đau nhói thoáng qua khiến Thục Hiền rùng mình, cô bụm miệng kêu khẽ một tiếng. Hai tay cô bám chặt vào lưng chồng. Cảm giác mơn man lan tỏa khắp da thịt. Từng nhịp chắc nịch bên trên cơ thể Thục Hiền nhịp nhàng, ướt át. Cô ôm chặt lấy tấm lưng của chồng mình, mồ hôi rịn ra hoà vào nhau.
***
9 Tháng sau. Ở phòng hộ sinh bệnh viện Phụ sản thành phố.
“Người nhà của bệnh nhân Thục Hiền đâu?” Giọng cô y tá lanh lảnh kêu lên.
Lực và bà Hường vội vàng chạy lại.
“Tôi là chồng cô ấy.” Lực nói trước.
“Mời anh ký vào giấy cam kết phẫu thuật.”
“Sao vậy? Vợ tôi có vấn đề gì sao? Sao lại phải ký cam kết phẫu thuật?” Lực hốt hoảng hỏi.
“Vợ anh bị vỡ ối. Tử cung không mở nên cần phải mổ gấp.” Cô y tá giải thích nhưng thấy vẻ mặt hoang mang của Lực, cô nhẫn nại nói tiếp: “Anh cứ tưởng tượng như thế này, con cá thì cần nước để sống. Nhưng cứ để nó trên cạn trong thời gian dài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ cũng vậy. Thai phụ đã bị cạn ối nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến mẹ và bé.”
“Không được! Bác sĩ phải cứu lấy vợ con tôi!” Lực nghe thấy y tá nói vợ phải mổ liền oà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cô y tá thấy gã đàn ông cao lớn, bề ngoài thì trông có vẻ ngầu ngầu, nghiêm khắc bỗng oà khóc nức nở cũng buồn cười nhưng cố gắng nhịn cười để an ủi anh ta:
“Chúng tôi đang cứu mẹ con cô ấy đây. Anh ký vào giấy cam kết phẫu thuật đi càng sớm càng tốt cho cô ấy. Anh cũng đừng lo lắng! Vợ anh đã nhập viện rồi, tình trạng này cũng thường gặp ở các sản phụ. Tuổi thai cũng đã 37 tuần. Nó chỉ nguy hiểm ở những trường hợp vỡ ối mà không cấp cứu kịp thời thôi.”
Lực nghe cô y tá giải thích xong cũng đỡ lo hơn chút. Hai tay lau nước mắt rồi ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật được cô y tá chỉ dẫn tận tình.
Thục Hiền được người ta đưa lên xe vào phòng mổ cấp cứu. Lực chạy theo vợ vừa kêu vừa khóc. Thục Hiền cũng khóc. Cô khóc vì sợ và cũng vì cảm động trước tình cảm của chồng.
Phòng cấp cứu đóng lại. Lực không được vào cũng không được nhìn vợ từ xa. Lòng dạ anh như lửa đốt, nước mắt vẫn còn rơi dài trên má. Những người nhà có vợ, con đi sinh nhìn anh vừa thương vừa bật cười. Bà Hường nãy giờ cũng lo lắng cho con gái không kém gì Lực nhưng lại không có biểu hiệu giống con rể mình. Ngược lại bà phải còn an ủi con rể để anh bớt lo lắng:
“Thục Hiền không sao đâu con. Có các bác sĩ ở bên rồi, chắc chắn mẹ con nó sẽ khoẻ mạnh.”
“Vâng! Hu hu!” Lực cố nói một tiếng trong tiếng nấc với mẹ vợ nhưng mà vẫn không kìm được tiếng khóc. Từ bé đến giờ, Lực chưa từng phải chứng kiến cảnh Thục Hiền phải bệnh viện chịu đau đớn như thế này. Nghe nói đau đẻ đã đau lắm rồi, mổ đẻ lại càng đau đớn hơn nữa. Lực càng nghĩ càng thấy thương vợ. Anh chỉ muốn khoảng thời gian chậm chạp này trôi thật mau để anh được nhìn thấy vợ. Anh chỉ muốn ngay bây giờ được nhìn thấy vợ anh an toàn, khoẻ mạnh.
30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Thục Hiền ra. Lực nóng ruột đứng lên rồi lại ngồi xuống, gục đầu vào tường đếm từng khoảnh khắc thời gian đang chậm chạp trôi qua.
Mấy người nhà sản phụ đi cùng có người đã sinh lần hai, lần ba cũng có người sinh lần đầu. Nhưng không có ai lại nôn nóng và thấp thỏm quá như anh.
Thục Hiền được tiêm thuốc tê vào tuỷ sống. Chỉ ít giây sau cô không còn cảm giác gì nữa. Nửa thân dưới nặng trịch. Bác sĩ căng một màng ngăn giữa bụng cô, không cho cô nhìn xuống bên dưới. Thục Hiền nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được từng đường dao rạch trên bụng mình. Trong cơn mơ màng cô tưởng tượng một đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình rồi mỉm cười. Cô mở mắt, căn phòng vẫn tiếng rì rầm của những vị bác sĩ áo xanh đang làm việc trên bụng mình.
“Cô Thục Hiền dậy nhìn mặt con. Con trai, được ba cân ba nhé!” Vị bác sĩ nữ cười hiền từ bế thằng bé con đưa lên trước mặt Thục Hiền. Nó nhắm tịt mắt cau mặt rồi khóc vang lên: “Ngoa! Ngoa! Ngoa!”
“Gớm! Khóc to thế này sau dẻo miệng lắm đây!” Cô y tá bế thằng bé quấn tã cẩn thận rồi mang ra ngoài. Thục Hiền nhìn con mỉm cười hạnh phúc, hai giọt nước mắt rơi từ khoé mi. Con trai cô đã chào đời khỏe mạnh.
Hai mẹ con Thục Hiền được đưa ra khỏi phòng mổ cấp cứu. Y tá gọi người nhà vào nhận người thân. Bà Hường vội đỡ lấy cháu. Riêng Lực thì chạy ào lại chỗ xe cấp cứu đang đẩy vợ mình ôm chầm lấy cô khóc nức lên:
“Vợ ơi! Em sao rồi? Em có đau không?”
Thục Hiền nhìn thấy chồng đang khóc thì bất giác bật cười.
“Em không sao! Mẹ con em rất khoẻ!”
Lực ôm gương mặt vợ. Nhìn vợ xanh xao vì mất máu quá nhiều, anh không thể kiềm chế được cảm xúc.
“Để sản phụ vào phòng hồi sức.”
Cô y tá nói rồi đẩy Thục Hiền vào phòng hồi sức sau mổ.
Lực vẫn chạy theo vào phòng. Y tá nhất quyết không cho người nhà vào vì đây là phòng vô trùng, chỉ có bệnh nhân được vào.
“Anh ra ngoài đi! Em ổn rồi.” Thục Hiền rất mệt nhưng cố an ủi chồng.
Bị y tá can thiệp không cho vào, Lực đành phải đứng bên ngoài phòng hồi sức chăm chăm nhìn về phía vợ, quan sát từng cử chỉ, nét mặt đau đớn của vợ không bỏ lỡ một giây phút nào.