Chương 28
Chương 28: Sáng sớm, Viên đã như người mất hồn khi cứ đang nấu ăn lại nhìn vào màn hình điện thoại. Hình như cô đang chờ mong một điều gì đó, vừa vui vừa lo sợ. Cảm giác nó cứ lẫn lộn trong đầu mình, đứng ngồi không yên vậy. Bình thường cô…
chương 27
Chương 27: Bà Hiền mua bao nhiêu là quà quê đóng thành từng bịch bỏ vào thùng. Viên tự tay mình gói ghém tất cả đồ đạc của hai anh em Lâm. Bích Diệp thì có vẻ còn lưu luyến chưa muốn về. Lâm cũng không khá hơn mấy. Anh không chỉ lưu luyến…
Chương 26
Chương 26: Ăn sáng xong cả nhà bàn nhau chuyện đi chợ. Bích Diệp háo hức lắm vì cô chưa từng được đi chợ quê bao giờ. Hôm nay lại là ngày chợ phiên nên đông lắm. Thế là cả mấy chị em dắt díu nhau đi chợ. Viên chở Bích Diệp, Hồng…
Chương 25
Chương 25: “Chị Viên!” Lâm lại gần khẽ gọi. Viên giật mình quay lại: “Trời! Lâm! đêm không ngủ còn ra đây làm gì vậy?” “Câu này em hỏi chị mới đúng đấy.” “À, chị quên mấy bộ quần áo giặt từ tối giờ mới nhớ.” “Chị để đến mai phơi cũng được mà.” Lâm…
Chương 24
Chương 24: Môi trường mới nhưng được cái tính Viên thân thiện, dễ mến nên hòa nhập khá nhanh. Mọi người ở đây chủ yếu là người miền xuôi lên đây lập nghiệp, trường nội trú nên hoàn cảnh của nhiều giáo viên cũng gần gần đồng đều như nhau, chủ yếu là công…
Chương 23
Chương 23: Sự việc xảy ra ngay ở một đoạn gần trường học nên trong trường có mấy người cũng biết. May là lúc đó học sinh đã về gần hết, chỉ còn mấy tốp học lớp 12 ở lại ôn thi chạy ra xem trận đánh nhau có một không hai này. …
Chương 22
Chương 22: Ngày nào Thạch cũng gọi điện cho Viên. Viên không nghe máy thì anh nhắn tin. Ban đầu còn nhắn những lời nói đàng hoàng, càng về sau càng nhắn tới những chuyện tế nhị, thậm chí bằng những lời nói tục tĩu. Viên làm ngơ không trả lời thì Thạch…
Chương 21
Chương 21: “Anh Thạch!” Thạch giật mình quay lại. “Cô Loan! Có chuyện gì à?” “Anh… thích chị Viên đúng không?” “Cô nói cái gì vậy?” Thạch giả vờ chối. “Thôi, anh không phải chối. Ánh mắt anh nhìn chị ấy tình tứ thế kia mà. Với lại, gái…
Chương 20
Chương 20: Chiều có cuộc họp tổ chuyên môn. Vừa họp xong cái là Viên vội vàng phóng xe máy nhanh như bay về đón con luôn vì giờ đã trễ 10 phút. Trên đường đi, cô áy náy lắm vì lỡ để con phải chờ mình. Viên luôn tâm niệm phải đón con…