Sát chồng_Chương 8

 

Dịu đứng ở một góc bên hàng cây phi lao một lúc lâu rồi. Nghe mấy đứa trẻ con chạy lên xã kêu bà Hoạt đang tự tử ngoài biển, Tâm liền bỏ giấy tờ đang làm việc dở với cán bộ tư pháp chạy một mạch đi theo đám trẻ. Dịu phải xin lỗi nhân viên tư pháp rồi cầm hai cái sổ hộ khẩu chạy theo Tâm. Ra đến biển thấy mọi người đang xúm lại chỗ bà Hoạt, cô không dám đến gần. Cô sợ bà ta trông thấy mặt cô lại phát điên lên nên chỉ lặng lẽ đứng ở xa trông. Mấy người làng xì xầm về chuyện của cô. Dịu đau đớn ê chề. Cô lặng lẽ khóc xong một lúc mới dám đi về nhà.

Tâm lên trạm xá chăm mẹ mãi đến tối mới gọi điện cho Dịu. Dịu ngỏ ý muốn đến thăm bà nhưng Tâm kêu cô đừng đến bây giờ sẽ khiến bệnh tình bà ta nặng thêm. Dịu khóc nhưng không để Tâm biết. Cô nghe lời người yêu không đến thăm bà Hoạt nữa.

Sau hôm đó cả làng ai cũng râm ran bàn tán chuyện của cô. Có vài người độc mồm độc miệng còn đồn rằng Tâm bị cô bỏ bùa. Cô thừa biết đám người này là phe bà Hoạt. Cố ý đồn thổi như vậy để bôi xấu danh tiếng của Dịu. Dịu nghe hết biết hết nhưng không thanh minh với ai cả. Cô lặng lẽ đi làm rồi lại về nhà. Ngay cả chuyện cô có thai cô cũng chưa nói với bà Hiền. Kể cả con Thảo. Cô còn chờ Tâm nữa rồi mới có quyết định của mình.

Tâm bận chăm mẹ nên ít gọi điện nhắn tin cho cô hẳn. Dịu hiểu sự khó xử của anh nên cũng không giục. Thỉnh thoảng Tâm nhắn tin kêu cô ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ để anh lo hết. Dịu cũng vâng dạ cho qua chứ trong lòng bắt đầu có những khoảng trống hụt hẫng xen lẫn những lo sợ cho tương lai của mình. 

Bà Hoạt nằm trạm xá hai ngày thì về nhà. Sau vài ngày ăn vạ vật vã thì cũng bình thường trở lại. Nhất là thấy Tâm cũng lo cuống lên vì chuyện bà ta tự tử. Tâm xin nghỉ hai ngày ở nhà chăm mẹ. Bà Hoạt lấy làm hãnh diện lắm. Tâm vừa xách xe đi làm, bà Hoạt liền lấy điện thoại nhắn tin cho Dịu. 

“Chiều sang nhà gặp tôi. Mẹ thằng Tâm.”

Tin nhắn vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ mà làm cho Dịu run bắn cả người nên. Không hiểu bà ấy có gì mà kêu cô sang nhà. Trong khi Tâm cũng không báo cho cô biết chuyện gì. Có lẽ Tâm cũng không biết chăng? Hôm nay anh đi làm mà. Hay bà ấy nghĩ lại mà đồng ý rồi? Không! Không thể nào! Bà ta thà chết còn không chấp nhận cô làm dâu thì lí do gì khiến bà ấy đồng ý? Mà nếu có đồng ý thật thì Tâm phải báo cho cô biết chứ? Trong đầu Dịu có hàng trăm câu hỏi cứ lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện. Cứ một câu trả lời thì ngay sau đó là một câu phủ định. Dịu hồi hộp lắm!

Đúng hai giờ chiều. Bà Hoạt kêu chồng sang nhà cháu nhờ nó chở tận lên thị trấn mua thuốc. Con Nga thì đi học buổi chiều. May mà hôm nay Dịu không có tiết dậy thêm. Dịu mặc một cái áo voan rộng chỉnh tề gọn gàng rồi mới dám đi ra khỏi nhà. Dạo này cô hay chọn đồ rộng để giấu bụng dù cũng chưa thấy gì. Mặc áo rộng như vậy cô mới tự tin được.

Dịu dừng xe từ đầu ngõ. Cổng không khóa. Cô xuống xe đẩy một cánh cổng cho rộng ra rồi tắt máy dắt xe vào sân.

Bà Hoạt đang ngồi trên giường coi tivi. Trông bà ta khỏe như vâm, chả thấy dấu hiệu gì của một người bệnh vừa từ trạm xá về. Nhác trông thấy Dịu bà ta quay người lại chỉ vào ghế: “Ngồi đi!”

Bà Hoạt cầm cái điều khiển tắt tivi xong lại ghế ngồi đối diện với Dịu. Gương mặt Dịu hơi căng thẳng. Còn hơn cái lúc mà cô mới ra trường phải thao giảng cho bao nhiêu thầy cô dự ở dưới. Đối diện với bao nhiêu người lão làng cũng không bằng một bà Hoạt đang sừng sững trước mặt cô. 

Bà Hoạt rót chén nước rồi đẩy về phía cô. Lần đầu tiên thấy bà ta có thái độ lịch sự như vậy đối với Dịu. Gương mặt Dịu bớt căng thẳng một chút. Cầm lấy chén nước còn nóng ấm trên tay cúi xuống hớp một ngụm nhỏ.

“Cháu mời bác ạ!”

Bà Hoạt không nói mà nhìn chằm chằm vào bụng Dịu. 

“Cô Dịu! Chắc cô cũng biết chuyện tôi không đồng ý cho đám cưới của hai người rồi nhỉ? Tôi cũng không muốn dài dòng làm gì. Hôm nay tôi gọi cô đến đây gặp riêng cô là muốn bàn với cô chuyện này.”

Vừa nói bà ta vừa nhấp một ngụm nước nữa. Giọng rất nghiêm túc.

“Tôi không chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận cô và thằng Tâm lấy nhau. Lí do thì cô cũng hiểu rồi không cần tôi phải nói lại. Cho dù cô có thai hay không. Tôi cũng không quan tâm nó có phải là con của thằng Tâm tôi cũng mặc. Vì muốn tốt cho cả hai nên tôi có ý kiến thế này. Chuyện cô có thai mới chỉ có thằng Tâm, tôi và bố nó biết. Chắc cũng chỉ bên gia đình cô cũng biết. Như vậy là chỉ có hai gia đình biết. Tôi cũng hiểu cô chưa chồng mà có thai sẽ khó ăn khó nói cho cô. Cho nên tôi khuyên cô hãy bỏ nó đi mà làm lại cuộc đời. Tôi thề độc với cô sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện có thai của cô cho ai biết để cô còn có cơ hội đến với người khác. Còn chuyện thằng Tâm cô cũng đừng nói với nó chuyện cô đến đây gặp tôi làm gì. Cô cũng thấy rồi đấy. Nó có yêu cô nhưng tôi là người đẻ ra nó. Nếu lựa chọn giữa tôi và cô nó sẽ chọn tôi. Cô có cố níu kéo thì chỉ làm khổ cho cả hai đứa mà thôi. Nếu cô yêu thương nó thì hãy nghe theo lời tôi nói. Tôi biết thằng Tâm là đứa có tình có nghĩa. Nếu cô vẫn giữ cái thai nó sẽ không bỏ cô đâu. Nên tốt hơn hết là cô nói dối nõ bị ngã và hư thai rồi.”

Tay Dịu run run cầm cái chén trên tay mà nước tràn ra ướt hết bàn tay cô nóng rát. Trái tim cứ như thể có ai đó đang bóp nghẹt không thở nổi.

“Thôi… Bác đừng nói nữa. Cháu hiểu rồi!”

Bà Hoạt nhìn gương mặt Dịu đang tái đi, đôi môi mím chặt, những giọt mồ hồi trên trán đang rớt tong tong của Dịu thì lại càng đắc ý, thong thả nói: “Hiểu rồi thì tốt. Tôi biết cô là người có ăn có học cũng gọi là hiểu biết hơn nhiều đứa con gái trong cái làng này. Cô cũng có nghề nghiệp ổn định chắc cũng không khó kiếm cho mình được tấm chồng phù hợp đâu nhỉ? Tôi nói thật, cô với thằng Tâm nhà tôi chả xứng tí nào. Tội tình gì mà cứ sáp vào nhau cho khổ ra. Lại còn mất cả tình làng nghĩa xóm nữa chứ!”

Dịu nghẹn đắng trong họng, nửa uất hận nửa ê chề, cô cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào xuống. Không! Cô không thể nào tỏ ra mềm yếu trước người phụ nữ nhẫn tâm đến cay độc này được. Bà ta còn không màng đến sinh mạng của đứa cháu nội của mình cơ mà! Một giây cuối cùng co muốn giữ lòng tự trọng trước người đàn bà này. Cô không muốn cầu xin gì nữa. 

Dịu bỏ chiếc chén đang nắm chặt hồi nãy giờ xuống bàn đứng dậy khẽ nói: “Muộn rồi, cháu xin phép bác!”

Dịu bước vội ra khỏi ghế chưa kịp để bà Hoạt lên tiếng. Cô đã lao ra sân lấy xe máy rồ gha chạy một mạch. Bà Hoạt nhìn theo bóng Dịu cười khẩy. Vậy là xong. Chỉ một màn kịch và mấy câu nói nhẹ như không đã giải quyết được vấn đề. Bà ta nghĩ sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, Dịu sẽ chẳng còn lý do gì để níu kéo Tâm cả. 

Vừa ra khỏi cổng nhà bà Hoạt, nước mắt Dịu tuôn như mưa. Cô kéo chiếc khẩu trang lên cao, đậy chiếc mũ chống nắng xuống thấp để che đi đôi mắt đang ướt nhòe. Nhưng những tiếng nấc thì cô không ngăn được. Cô lái xe chạy thẳng ra bờ đê. Trời nắng chang chang. Chẳng có ai ở đây giờ này cả. Cô dựng xe trên đê rồi lao mình xuống bãi phi lao ôm gốc cây khóc òa lên. Cô không thể kìm nén được nữa. Những lời nói của bà Hoạt như từng mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim cô mà lúc đó cô không thể khóc. Trái tim con người ai cũng biết đâu. Lời nói dù không phải dao cũng có tính sát thương khiến trái tim chảy máu. Dịu vừa khóc vừa rên xiết. Cô thương cho phận mình, đau đớn cho đứa trẻ vừa mới tượng hình đã bị chính bà nội nó ruồng bỏ. Và hơn hết cô biết rằng, cô không thể níu giữ Tâm nữa rồi. Bà Hoạt nói đúng. Cho dù hai người có cái đăng kí kết hôn, được sự chấp nhận của pháp luật nhưng bà Hoạt cương quyết không chấp nhận như vậy, bà ta còn lấy cái chết để hăm dọa Tâm. Làm sao Tâm có thể sống yên ổn bên vợ con chứ! Dịu biết Tâm là người tử tế, đàng hoàng lại là người sống có tình có nghĩa. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con cô lại càng không bao giờ trơ mắt nhìn mẹ mình vật vã đòi sống đòi chết. Nếu cuộc sống tương lai biết trước như vậy rồi thì cô còn cố chui vào làm gì? Cô yêu Tâm cũng thương anh vì tình nghĩa bao năm anh dành cho cô chưa hề thay đổi. Nhưng kết hôn đâu phải là chuyện của riêng hai người. 

Dịu kêu khóc một lúc thì người cũng mệt lả. Cô tựa người ngồi dưới gốc cây. Gió biển lồng lộng thổi qua những dòng nước mắt vừa chảy trên mặt cô. Cảm giác lành lạnh do hơi nước bốc lên. Nước mặt Dịu đã khô nhưng vị mặn chát vẫn còn trên môi. Dịu xoa xoa bụng mình. Cô cảm nhận có một sức mạnh đang tràn lên trong trái tim cô. Cô vừa đi qua một cơn đau. Đã đi qua rồi. Rồi sẽ còn nhiều cơn đau nữa cô phải đối mặt. Nhưng có một ngọn lửa nhỏ mạnh mẽ đang bắt đầu nhen nhóm trong trái tim cô. Dịu hít một hơi dài xốc lại quần áo, buộc lại tóc tai, khẽ mỉm cười cho giãn cơ mặt rồi lên xe máy đi về nhà. Tự dưng cô thấy lòng mình bình an đến lạ.

***
Tâm gọi điện cho Dịu nhưng cô không nghe máy. Nhắn tin cũng không thấy nhắn lại. Tâm nóng ruột đi làm về thì phóng xe sang nhà Dịu luôn nhưng bà Hiền nói Dịu đi sang nhà Thu có việc gì đó. Thu là bạn cùng học cấp ba của Dịu, học xong Đẳng y của tỉnh thì về làm trạm xá của xã. Thỉnh thoảng có việc gì liên quan đến sức khỏe Dịu cũng hay nhờ cô.

Tâm ngồi chờ một lúc không thấy Dịu về. Gọi thì số máy không liên lạc được. Anh không chờ được nữa bèn chạy sang nhà Thu tìm. Nhưng mẹ Thu nói hai người đi lên viện khám bệnh rồi. Tâm càng sốt ruột. Anh về nhà đợi mãi đến đêm thì mới có tin nhắn của Dịu. Tâm vội lấy máy gọi cho cô. Giọng Dịu có vẻ hơi mệt.

“Em sao vậy? Sao anh gọi không nghe máy? Nhắn tin cũng không thấy trả lời?”

 “Em cùng Thu lên viện tái khám!”

“Khám? Em bị làm sao vậy? Sao không nói với anh?”

Dịu ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: “Cái thai… em xin lỗi, em đã không giữ được nữa rồi!”

“Cái gì? Em nói sao? Em bỏ nó đi sao? Sao em lại làm vậy hả Dịu? Sam em lại bỏ con chúng ta đi? Em đang nghĩ cái gì vậy?”

Tâm hét to. Anh giận giữ lớn tiếng với Dịu. Chưa bao giờ anh tỏ ra như vậy đối với Dịu. Bên kia không thấy tiếng trả lời. Nước mắt Dịu rơi như mưa. Cô để xa chiếc điện thoại ra khỏi tai để Tâm không thể nghe thấy. 

“Dịu! Dịu! Là em đang nói dối anh phải không? Em giận anh nên mới nói vậy phải không? Chuyện của mẹ chắc chắn anh sẽ sắp xếp được. Em không được nghĩ dại dột! Nhất định không được làm vậy!”

Dịu nghe từng tiếng oang aong của Tâm đang phát ra từ điện thoại. Từng tiếng như một nhát búa bổ xuống tim Dịu. Cô hít một hơi thật sâu giữ thái độ thật thản nhiên nói:

“Em xin lỗi. Em đã không thể giữ. Chuyện em có thai mong anh giữ kín đừng nói với bố mẹ em. Em không muốn bố mẹ em lo lắng. Em đã giải quyết xong rồi. Giờ em hơi mệt em ngủ trước đây.”

Dịu lạnh lùng tắt máy không kịp để Tâm nói thêm lời nào. Chiếc điện thoại bị vứt chỏng chê trên giường. Tiếng chuông gọi rồi tiếng chuông tin nhắn liên tục báo tới. Dịu đau đớn ấn nút tắt nguồn. Những cơn đau cứ nhói qua tim cô. Tâm giờ này cũng đang đau khổ quằn quại không kém gì cô đâu. Dịu biết. Dịu càng thương Tâm. Nhưng thà đau một lần như vậy để kết thúc tất cả còn hơn để cho nỗi đau cứ day dứt mãi không giải quyết được. 

Dịu tránh gặp mặt Tâm. Anh nhắn tin cô không nhắn lại. Thỉnh thoảng có nhận một cuộc gọi nhưng nói rất thơ ơ. Sự thay đổi đột ngột của Dịu khiến Tâm điên dại. Anh không hiểu tại sao tự dưng cô lại trở nên trơ lạnh như vậy. Anh đến nhà tìm cô, cô tránh mặt không gặp. Đến trường chờ cô cũng cố tình nán lại chờ anh về rồi mới về. Cứ ròng ròng tháng trời như vậy khiến Tâm vô cùng mệt mỏi. Anh đến gặp và nói chuyện với bà Hiền. Bà chỉ thở dài nói rằng: “con bé nó quyết tâm rời xa cháu rồi. Bác cũng không còn cách nào. Chuyện của hai đứa là do hai đứa quyết định. Cháu cũng thấy đấy, mẹ cháu có chết cũng không chấp nhận nó. Làm sao nó có thể sống được trong nhà cháu chứ?”

“Nhưng Dịu cô ấy có…” Tâm ngập ngừng. Anh định nói chuyện có thai của Dịu cho Hiền biết nhưng nghĩ đến lời dặn của cô anh lại ngừng lại. Có vẻ như bà Hiền hoàn toàn không biết gì về chuyện này thì phải.

“Chuyện mẹ cháu nhất định cháu sẽ làm khiến bà ấy chấp nhận Dịu. Chỉ cần chúng cháu sống hạnh phúc thì bà ấy sẽ phải đồng ý thôi.” Tâm cương quyết nói.

Bà Hiền nhìn Tâm thở dài: “Lúc đầu thì bác cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc thì bố mẹ sẽ chấp nhận thôi. Phận làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con cái mình có được cuộc sống vui vẻ là được rồi. Nhưng cháu cũng thấy rồi đấy. Bà ấy còn lấy cái chết ra để dọa cháu. Con Dịu làm sao nỡ để cháu khó xử như vậy? Thôi thì hai đứa con như có duyên mà không nợ cháu ạ.”

“Không! Cháu không chấp nhận như vậy đâu. Bác để cháu gặp Dịu cháu sẽ thuyết phục cô ấy.”

Bà Hiền lắc đầu: “Muộn rồi cháu ạ. Nó quyết định thuyên chuyển lên một huyện miền núi để công tác rồi.

“Sao ạ? Cô ấy thuyên chuyển lên miền núi? Sao lại không nói với cháu lời nào mà bỏ đi như vậy? Không được! Sao cô ấy lại đối xử với cháu như vậy?”

Tâm nói gần như khóc. Nước mắt lưng tròng. Anh đứng không vững nữa mà ngồi thụp xuống bất lực ôm đầu miệng liên tục nói “không thể như thế được! Cô ấy không thể bỏ cháu như thế mà đi được!”

Bà Hiền phải khuyên giải một hồi, Tâm mới bình tĩnh đứng dậy. Nhưng trong đôi mắt vẫn như người vô hồn. Anh không thể tin được. Dịu đã rời bỏ anh mà không lời từ biệt.