Sát chồng_Chương 7
Bà Hiền đang đãi mớ đậu xanh để nấu cháo thì nghe thấy tiếng xe máy từ đầu ngõ. Tâm vừa dựng chiếc xe máy ở sân, tay xách một túi nhãn mang vào nhà. Sân bếp nhà Dịu được xây bên cạnh sân trước nên khách đi vào là thấy ngay. Thấy bà Hiền, Tâm cúi đầu lễ phép:
“Cháu chào bác ạ!”
Bà Hiền nhìn Tâm gật đầu cười. Hôm nay chủ nhật, cả Tâm và Dịu đều không đi làm. Nhưng mới sáng ra mà Tâm đến tìm Dịu thế này chắc là có chuyện gì rồi. Bà Hiền nghĩ. Xong cũng không tiện hỏi thẳng.
“Hiền nó dậy đi chợ về mới đây mà đâu rồi. Chắc nó ra vườn. Cháu ngồi đây chơi để bác ra gọi em nó.”
“Dạ thôi ạ! Cháu ngồi đây nói chuyện với bác một lúc chờ em Dịu cũng được ạ.”
Bà Hiền cười rồi lại tiếp tục công việc đang làm dở của mình vừa nói: “Thế cái chân đã lành hẳn chưa cháu?”
“Dạ ổn rồi bác ạ! Cháu còn đi đá bóng được rồi.”
“Ấy chết! Phải kiêng cho lành hẳn đã chớ! Lỡ có chuyện gì thì khổ!”
“Dạ vâng ạ! Cháu cũng chỉ hoạt động nhẹ nhẹ thôi chứ cũng không dám chạy mạnh. À mà bác đãi đậu nấu món gì đấy ạ?”
Tâm sờ vào mớ đậu xanh bà Hiền vừa đãi vỏ xong hỏi.
“Chả biết con Dịu nó sao mà tự nhiên nói thèm cháo đậu xanh. Đúng là… Thèm cái gì ngon lạ không thèm lại đi thèm cháo đậu xanh!”
Nghe bà Hiền nói rất thản nhiên Tâm hơi bất ngờ. Có lẽ chuyện cô có thai có vẫn chưa nói cho mẹ biết thì phải. Tâm định hỏi bà Hiền mấy câu nữa thì thấy bước chân lẹt xẹt từ ngoài vườn bước vào sân. Bên hông Dịu là một rá ổi xanh, tay phải cầm một quả ổi cắn nhai rột rột rất ngon miệng.
Vừa thấy người yêu, mặt Tâm rạng rỡ hẳn lên. Anh vội đứng dậy chạy ngay đến chỗ Dịu đỡ lấy rá ổi cho cô.
“Trời ơi! Sao em lại trèo lên cây ổi hái trái vậy? Nguy hiểm lắm biết không hả?”
Dịu nhìn thấy thái độ lo lắng của Tâm thì bật cười: “Trời ạ! Cây ổi nhà em thấp lè tè. Em đứng ở dưới níu cành là hái được chứ có phải trèo lên cây đâu.”
“Không được! Níu cũng không được. Người ta kiêng không được với cao đấy!”
“Phụt!” Mấy cái vỏ ổi xanh nát bét bị phun ra ngoài. Dịu cười nắc nẻ đến nỗi sặc ổi ho mấy cái hụ hụ.
“Ôi…Em…Em đến chết với anh mất. Anh nghe ở đâu ra vậy?”
“Thật đấy! Anh nghe người ta nói vậy!” Tâm làm mặt nghiêm nhìn Dịu.
“Được rồi, được rồi. Em nghe anh, được chưa?”
Nói xong Dịu mới chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Mà sáng ra anh đến nhà em sớm vậy làm gì?”
“Không phải tại em sao? Tối qua anh gọi điện mãi không được. Mà hình như em còn không đọc tin nhắn thì phải?”
Dịu ngớ người: “Chết cha! Hôm qua em ngủ sớm nên không để ý.”
Dạo này Dịu hay buồn ngủ. Ngày trước còn thức khuya đến một hai giờ sáng là bình thường. Nhưng từ dạo có thai tự dưng lại buồn ngủ kinh khủng. Cứ chín mười giờ tối là ngáp ngắn ngáp dài rồi. Có khi đang nói chuyện với Tâm cô cũng ngủ lúc nào không hay. Ăn được ngủ được nên Dịu tăng cân trông thấy. Da dẻ hồng hào, căng mướt trẻ đẹp hẳn ra.
Tâm cốc đầu Dịu một cái rồi nói khẽ: “Anh sang đây định thưa với bố mẹ chuyện của chúng ta.”
“Anh đã nói gì với mẹ chưa đấy?” Dịu lo lắng.
“Chưa. Anh đang định nói thì em vào. Mà hình như em chưa nói chuyện với mẹ hả?”
“Đi! Chúng mình đi chỗ nào nói chuyện!” Dịu kéo tay Tâm nói khẽ : “Để em vào thay bộ quần áo.”
Tâm chưa hiểu lắm ý của Dịu nhưng cũng nghe theo lời người yêu dắt xe máy xin phép bà Hiền chở Dịu đi ra ngoài một lát.
Tâm chở Dịu ra đến bờ đê thì Dịu kêu anh dừng lại dựng xe trên đê rồi ngồi ở đấy.
Sáng. Bọn thanh niên và trẻ con làng được nghỉ học nên ra biển đá bóng rất nhiều. Chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ đá thành một hàng dài. Bãi xa nên rất thoáng và mát mẻ. Dịu dẫn Tâm ngồi trên một cái bè bỏ không. Cái bè này đã hư nên người ta không dùng nữa bỏ hoang ở một bãi đất trống.
Tâm đỡ Dịu ngồi xuống thành bè. Tâm làm như thể cô đang mang bầu bảy tám tháng vậy. Đi một bước đỡ một bước. Đến cái tay cô chỗ nào là anh cũng bám riết lấy theo.
“Chuyện chúng mình hình như em chưa nói với mẹ đúng không?”
“Vâng! Em đang tính khi nào bên anh ổn thỏa rồi em mới nói. Em sợ bố mẹ lo.”
“Chuyện bên anh… Chúng ta…” Tâm hơi ngập ngừng. Dịu lo lắng nhìn người yêu: “Mẹ anh…” Giọng Dịu buồn buồn. Chỉ cần liếc thấy thái độ của Tâm là cô biết ngay chuyện không suôn sẻ rồi.
Thấy Dịu có vẻ buồn Tâm nắm chặt tay Dịu: “Em đừng lo. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, cũng được ăn học đàng hoàng, có chỗ đứng trong xã hội. Ở cái làng này, chúng ta cũng được gọi là thành đạt. Chúng ta có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Anh tính rồi. Dù mẹ anh có phản đối thì chúng ta cũng có thể lên xã xin đăng ký kết hôn trước. Sau đó làm cái báo hỷ lên cơ quan rồi về sống với nhau. Sau này có con cái rồi, cuộc sống hạnh phúc thể nào ông bà cũng phải nghĩ lại. Anh chỉ sợ em thiệt thòi vì không có cái đám cưới đàng hoàng cho bằng bạn bằng bè. Sợ bố mẹ em buồn lòng vì con gái mình đi lấy chồng mà thiệt thòi như vậy.”
Dịu im lặng một lúc. Có vẻ như cô cũng đã đoán trước được sự tình. Bà Hoạt sẽ khó mà chấp nhận cô dễ dàng như vậy. Cô chỉ chờ xem hành động của Tâm như thế nào nữa thôi.
“Dịu… Anh… tính như vậy em thấy có được không em?”
Tâm cúi xuống nhìn vào mắt Dịu. Thấy mắt cô ươn ướt, Tâm hơi hoảng liền túm chặt tay cô trấn an: “Dịu! Em sao thế?”
Dịu hít một hơi dài lấy lại bình tâm rồi ngẩng mặt lên nhìn người yêu nói: “Thật ra thì những chuyện này em đều lường trước rồi. Em cũng không ngại phải chịu thiệt thòi. Chuyện cái đám cưới cũng không quá quan trọng với em. Bố mẹ cũng không phải là người cổ hủ. Chỉ cần chúng ta sống tốt là bố mẹ vui rồi. Nếu anh đã tính như vậy thì tối khi bố em về, anh sang nhà em chúng mình thưa chuyện rồi sẽ lên xã đăng ký luôn.”
Nghe Dịu nói xong, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh vui như vừa giải thoát được một gánh nặng. Vấn đề này anh suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi. Từ cái hôm bị bà Hoạt cương quyết phản đối đến cùng anh đã quyết định phương án này. Nhưng anh lo về phía Dịu. Nay nghe những lời Dịu nói thế này, anh mừng lắm. Anh không nghĩ rằng, ông bà Hiền lại có tư tưởng thoáng như vậy. Không bù cho mẹ anh. Đúng thật là…
Tâm cuống quýt cầm lấy tay Dịu hôn lấy hôn để: “Anh mừng lắm Dịu ơi! Cuối cùng thì mọi việc cũng có lối thoát rồi. Mấy đêm nay anh cứ mất ăn mất ngủ về chuyện này. Nay nghe em nói vậy anh mừng lắm. Anh cảm ơn em lắm! Cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho anh! Cả đời này em biết ơn bố mẹ và em lắm lắm!”
Tâm cứ như thể đứa trẻ múa may quay cuồng bên Dịu làm cô phát ngượng.
“Anh làm cái gì thế hả? Đang ban ngày ban mặt. Ngoài kia còn bao nhiêu người.”
Dịu lấm lét liếc ngang liếc dọc rụt tay mình lại sợ bị người khác nhìn thấy. Tâm lại càng cứ như đang trêu ngươi cô, cốt kéo lấy mu bàn tay cô mà hôn “chụt chụt” không biết ngượng.
***
“Thằng Tâm hôm nay không đi làm hay sao cái cặp nó còn vứt ở bàn vậy ông?” Bà Hoạt ngáp ngắn ngáp dài, tay bịt miệng vẫn còn ngái ngủ hỏi chồng. Hôm qua chót coi mấy bộ phim đến tận khuya nên ngủ dậy muộn.
“Nó lấy sổ hộ khẩu sang nhà con Dịu để lên xã đăng kí rồi.” Ông Hoạt hớp ngụm nước chè thong thả nói.
“Cái gì? Nó dám mang sổ hộ khẩu của tôi lên xã tự đăng ký hả? Nó còn coi cái nhà này ra gì không hả?” Bà Hoạt hét lên.
“Thì nó chả nói với bà hôm trước rồi còn gì. Bà không đồng ý thì chúng nó cũng tự đi đăng ký!”
“Ông còn nói vậy được hả? Ông thấy nó đi mà không cản nó mà còn bênh nó hả? Nó kết hôn mà không nói với bố mẹ một câu mà ông còn bênh được hả?”
“Thì cũng tại bà cương quyết phản đối chúng. Nó có hỏi thì bà cũng có đồng ý đâu!”
“Dẹp! Dẹp hết đi!”
Bà Hoạt điên tiết lấy tay rùa hết cả bộ ấm chén trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
“Bà làm cái gì đấy hả?” Lúc này ông Hoạt cũng không nhịn được nữa láo mắt lên quát vợ. Bà Hoạt ngày càng quá lắm rồi. Tức với con mà dám hất hết cả chén nước chồng đang uống dở. Càng nhịn bà ta càng quá quắt. Xem ra bà còn không xem chồng bằng con mình nữa. Con giun xéo lắm cũng quằn. Lúc này ông Hoạt như chạm phải dây tự ái rồi định giơ tay tát cho vợ một cái vì cái tội hỗn láo với chồng. Nhưng chưa kịp làm gì thì bà Hoạt đã lăn đùng nằm ngửa xuống sàn nhà, giơ hai tay hai chân lên trời giãy giụa la khóc ầm ĩ cả lên: “Trời ơi là trời! Ông giết tôi đi! Chồng với chả con! Không ai coi tôi ra gì trong cái nhà này nữa. Tôi còn sống làm gì? Trời ơi là trời ngó xuống xuống mà coi!”
Ông Hoạt bị mấy lời la ó của vợ làm tan biến mất cơn tức. Tự dưng ông lại thấy sợ vội cúi xuống can: “Thôi tôi xin bà! Bà làm như vậy hàng xóm tưởng tôi đánh vợ họ lại cười cho.”
“Ông giết tôi đi! Thà ông cầm dao ông đâm tôi một nhát tôi chết đi cho rồi trời ơi là trời!”
Bà Hoạt vừa hét vừa tự lấy tay đấm vào ngực mình thùm thụp không khác mấy cảnh Chí Phèo đang ăn vạ. Ông Hoạt thấy vậy càng sợ hơn. Ông biết mỗi lần bà vợ mình mà lên cơn là không ai ngăn được. Ông nửa quỳ nửa ngồi kéo tay vợ đứng lên nhưng bà ta càng lăn lóc dữ tợn hơn. Bà ủn mông một cái ông Hoạt cũng bị ngã ngửa ra đất huơ chân huơ tay không đứng được dậy.
Bà Hoạt bỗng dưng lại đứng phắt dậy, tóc tai xõa bù xù, nước miếng nước dãi văng cả ra mép. Bà tà lăm lăm xông ra ngõ. Ông Hoạt thấy vậy hoảng sợ vội lồm cồm chạy theo kêu: “Bà đi đâu?”
“Tôi đi chết đây! Trời ơi là trời, con cái không nghe lời bố mẹ thì tôi còn sống trên đời này làm cái gì nữa!”
Bà Hoạt vừa đi nhanh ra cổng vừa la lớn. Ông Hoạt chạy theo sát sau cứ túm được cái tay bà thì lại bị vợ hất mạnh ra. Người ngợm thì liêu xiêu. Cái dáng dấp gầy ốm nhom của ông Hoạt không đỡ nổi một cái hất tay của người đàn bà gần bảy mươi cân lại trong cơn hăng máu.
Nghe tiếng khóc ầm ĩ mấy người hàng xóm cũng chạy ra xem có chuyện gì. Thấy đông người bà Hoạt càng hét lớn: “Ông cứ để tôi chết đi! Con cái không coi bố mẹ ra gì còn sống làm gì cho nhục ra! Hức hức!”
Cái miệng bà ta đi đến đâu la hét đến đấy. Đám trẻ con hiếu kỳ bu theo. Mấy người lớn cũng xúm lại kêu bà về đi, chuyện đâu còn có đó nhưng bà ta không chịu. Bà Hoạt cứ vừa đi vừa la như vậy mà không thấy bị khản giọng. Ra đến gần biển liền chạy một mạch ra chỗ sóng đang đánh vào bờ rất mạnh. Bọt biến tung lên trắng xóa. Mấy người lớn thấy thế liền ôm bà ta lại. Nhưng hai chân hai tay bà ta cứ vờn đến là mệt.
“Kêu thằng Tâm ra mà can mẹ nó về!” Vài người hét lên. Mấy đứa con nít họ hàng nhà bà Hoạt ba chân bốn cẳng chạy đi.
“Mà biết nó đi đâu mà tìm?”
“Nó đang ở Ủy ban xã đấy!” Ông Hoạt mếu máo nói.
“Lên xã! Nhanh lên! Lên xã kêu thằng Tâm là mẹ nó đang tự tử ngoài biển đây này!” Một người đàn ông nói lớn.
Bà Hoạt nghe thế càng hét lên: “Cứ để cho tôi chết đi trời ơi! Tôi không muốn sống nữa. Tôi nuôi con ba mươi mấy năm trời để nó lớn lên nó nghe theo con đàn bà khác ruồng rẫy cãi lại mẹ nó đây. Trời ơi là trời! Tôi sống làm gì nữa trời! Cứ để cho tôi chết đi!”
Đám người cứ vờn qua vờn lại với bà Hoạt một lúc cũng phát mệt. Mãi một lúc sau mới thấy Tâm hớt hải chạy ra. Anh chạy rạc cả người, cái áo sơ mi sọc trắng cũng bung ra mấy nút.
“Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?” Tâm lao xuống nước lội bì bõm túm lấy tay áo mẹ.
“Đấy! Mẹ mày cứ sống chết đòi tự tử đây này! May mà dỗ bả cho bả về nhà đi. Chúng tao cũng đến mệt với bả!”
Một người bác họ của Tâm dúi cánh tay kia của bà Hoạt vào tay Tâm.
“Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy? Có chuyện gì thì về nhà nói chứ!”
Bà Hoạt thấy con trai thì bỗng dưng dòng khàn khàn. Hai mắt lờ đờ, mặt méo xệch đi nói: “Mày có coi tao là mẹ mày đâu! Mày cãi lại lời tao đi lấy con bé đó. Mày cứ để tao chết đi cho mày dễ bề mà ăn ở với nó.”
Tâm gắt lên: “Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy hả?” Tâm cúi xuống xốc dọc người bà Hoạt lôi lên bờ. Bà Hoạt giờ có giãy giụa cũng không còn sức. Với lại Tâm khỏe thế bà ta cũng giãy dụa không lại. Mãi một lúc sau bà ta mới chịu để yên cho Tâm và mọi người dìu về nhà. Quần áo ai cũng ướt chột lột từ đầu đến chân.