Sát Chồng_Chương 5

 

Duyên lên xe chạy một đoạn theo Tâm, thấy anh đã đuổi kịp Dịu liền đi lại bên cạnh nói thầm vào tai: “Em giao nó cho anh. Liệu mà dỗ lấy nó, không xong là chết với em đấy!” Nói xong liền vặn ga chạy thẳng, để mặc đôi tình nhân đang đuổi theo nhau giận dỗi.

Tâm lẽo đẽo theo sau Dịu mãi ra đến biển thì trời cũng đã tối. Trăng đã bắt đầu nhô lên chiếu rọi xuống biển cuộn theo từng đợt sóng nhấp nhô. Gió biển lồng lộng mát rượt. Anh cứ lặng lẽ đi như vậy đằng sau người yêu không dám lên tiếng. Anh biết tính cô đang giận sẽ không muốn nghe giải thích. Đi được một lúc thì bước chân Dịu dần chậm lại rồi ngồi xuống bãi cát dưới chân bờ đê. Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh người yêu. Cả hai không nói tiếng nào. Tâm muốn để Dịu có thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Tính Dịu là thế. Đừng chạm vào cô lúc những cảm xúc tồi tệ đang bủa vây. Tự cô sẽ có cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Hai người cứ như thế không ai nói với ai điều. Chỉ cần lặng im bên nhau không cần làm gì, đối phương cũng sẽ hiểu họ chưa bao giờ bỏ rơi ta một mình.

Mãi một lúc lâu sau Dịu mới lên tiếng trước:

“Thôi anh đi về đi!”

Vừa dứt lời thì cả cơ thể của Dịu bỗng chốc đã nằm gọn trong vòng tay Tâm rồi. Anh túm lấy tay Dịu kéo về phía mình. Dịu bị bất ngờ nên không kịp trở tay nên bị Tâm ép cả cơ thể mình vào ngực anh. Cả gương mặt Dịu chìm trong vòm ngực đang đập loạn xạ của Tâm. Lần đầu tiên hai người có khoảng cách gần đến thế. Và cũng là lần đầu tiên Dịu thấy Tâm mạnh bạo như vậy.

Hai má Dịu đỏ ửng, tay cố túm hông Tâm làm điểm tựa đẩy ra nhưng sức con gái yếu ớt chẳng ăn thua. Hai cánh tay lực lưỡng của Tâm đã ghì chặt lấy cơ thể cô vào cơ thể mình, ép vào nhau. Dịu nghe rất rõ tiếng trái tim mình và trái tim người yêu cùng đập, rất nhanh. Chỉ một lúc sau Dịu không còn giãy dụa nữa mà ngoan ngoãn nép vào ngực người yêu, nằm im như một con mèo ngoan.

“Em đừng như thế được không! Em biết rõ mà! Anh chỉ yêu em thôi! Chẳng lẽ bao nhiêu năm như thế em còn chưa rõ tấm chân tình của anh sao Dịu?”

Dịu không nói. Nước mắt rơi xuống. Tâm nghe rõ tiếng thổn thức của người yêu. 

Tâm ép chặt gương mặt của Dịu vào ngực mình. Má dụi dụi vào mái tóc dày đen óng của người yêu.

“Dịu! Anh yêu em! Suốt đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Không người con gái nào có thể thay thế em trong trái tim anh được!”

Tâm vừa nói vừa hôn lên mái tóc cô. Trời đã tối muộn. Trăng đã nhô lên cao. Gió thổi bay mái tóc dài của Dịu hất tung lên mặt cô, vướng cả lên mặt anh. Tâm buông Dịu ra, lùa tay vào trong mái tóc người yêu vuốt cho gọn lại. Mùi bồ kết và hương nhu tỏa ra mát dịu. Tâm thích nhất là khi được ở gần bên Dịu hít hà mùi hương nước gội đầu của cô. Dịu để yên cho Tâm vuốt ve mái tóc mình, lòng ngập tràn hạnh phúc. Khoảnh khắc này cô nguyện đánh đổi, bao nhiêu cay đắng cô cũng chấp nhận. 

Có cái gì đó mơn man trên gáy. Dịu rùng mình cảm nhận cảm nhận cảm giác khoan khoái đang dần tỏa lan khắp cơ thể. Rồi bất ngờ một cánh tay rắn chắc vòng qua eo đỡ ngang hông Dịu bế bổng cô lên. Dịu hơi hoảng hốt định trườn xuống nhưng Tâm lại nhìn cô cười: “Chúng mình… Có lẽ… đã đến lúc rồi!” Giọng nói Tâm trầm ấm và vô cùng mạnh mẽ. Dịu thấy hồi hộp vô cùng. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.

Tâm chầm chậm bế ngang Dịu đi về phía căn chòi nhỏ gần đê. Căn chòi được xây giống một ngôi thu nhỏ nhà lợp fibro xi măng. Buổi trưa người dân chài hay ra đây ngồi vá lưới cho mát hoặc nghỉ ngơi trong lúc chờ lưới về. Trong căn chòi có một tấm phản kê làm chiếc giường, một bộ ấm chén uống nước, vài cái ghế nhựa đã được xếp gọn gàng ở một góc cùng vài cheo lưới rách đang vá dở. Có mấy căn chòi như vậy nằm rải rác khắp bãi biển chen lẫn trong những khóm phi lao già cao vun vút.

Tâm nhẹ nhàng đặt người yêu lên tấm phản, dẹp bộ ấm chén sang một bên. Anh cởi chiếc áo phông của mình gấp lại đặt xuống phản rồi nhấc đầu Dịu gối lên. Dịu hơi run, tay túm lấy vạt áo mình căng thẳng nhìn người yêu. Lần đầu tiên Dịu cảm thấy Tâm bạo dạn như vậy. Và cũng là lần đầu tiên Dịu nhìn thấy thân hình của Tâm dù đã yêu nhau cả ba bốn năm rồi. Tâm trông thư sinh là thế nhưng được cái chăm tập thể dục, chạy bộ thường xuyên nên cơ thể khá rắn chắc. Vai rộng, ngực đầy, cả cơ thể lực lưỡng đang chầm chậm đồ xuống người Dịu. Chiếc áo sơ mi trắng của Dịu cứ phập phồng theo hơi thở của cô. Bàn tay Tâm chạm vào chiếc cúc áo của Dịu đến đâu, hơi thở của cô càng mạnh hơn đến đấy. Cả cơ thể cô run lên. Trán cũng phủ một lớp mồ hôi mịn mặc dù ngoài kia gió đang thổi mát lạnh. Chiếc cúc áo cuối cùng được cởi khỏi nút, Dịu căng thẳng đến mức co rúm người lại rồi bất ngờ túm lấy tay người yêu run run áp vào ngực mình khẽ nói:“Anh! Chúng mình…” Tâm mỉm cười dịu dàng hôn lên tay Dịu: “Đừng sợ! Chúng ta… sẽ là của nhau, từ nay và mãi về sau.”

Tâm gỡ tay người yêu đặt xuống phản. Bàn tay ấm nóng luồn qua lưng Dịu cởi móc khóa áo lót. Hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên anh được chứng kiến cơ thể tuyệt mỹ của người con gái mà mình thương. Thời đại 4.0, nghe nhiều, thấy nhiều nhưng chỉ là trên phim ảnh. Anh chưa từng đụng chạm vào bất cứ người phụ nữ nào ngoài Dịu. Có lúc vì công việc cũng đi tăng hai tăng ba, có cô tiếp viên nào đụng đến người anh là anh lại lấy tay gạt ra ngay. Không ai có thể kéo được anh vào nhà nghỉ. Thế nên vài người bạn của anh thường chọc anh “có vấn đề”, nếu không cũng là “bóng kín” rồi chứ không thể có người đàn ông nào lại không có chút “ham của lạ” như vậy.

Tâm yêu Dịu. Yêu bằng tất cả trái tim và tấm lòng. Anh muốn đem đến cho Dịu một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, trong sạch nhất. Anh dành tất cả cho Dịu, chờ đợi đến khi Dịu gật đầu. Anh tin cô cũng vậy. Và anh đã không uổng công. Người con gái anh yêu đêm nay cũng sẽ thuộc về anh. Sự khao khát và hồi hộp khiến anh càng thêm ngất ngây trước Dịu. Dịu là người đàn bà duy nhất của anh và anh cũng sẽ là người đàn ông duy nhất của cô.

Thoáng chốc, cả cơ thể Dịu đã hiện ra trước mắt Tâm. Làn da trắng ngần mịn màng. Mùi da thịt con gái thơm mát  dìu dịu khiến Tâm ngất ngây.

 Ánh trăng ngoài kia cũng len lỏi từng ngóc ngách soi rọi vào căn chòi thành những tia sáng le lói, chập chờn. Gió lùa qua những hàng phi lao thành những tiếng vi vu hòa với tiếng sóng rì rầm chồm lên nhau giống như những tiếng thì thầm nho nhỏ của đôi tình nhân trong cơn men say t,ình ái. Biển đêm nay là thật đẹp!

***

“Cô Dịu dạo này hình như béo lên thì phải, trông xinh hẳn ra. Trẻ như gái đôi mươi ấy!” Chị Hoa, đồng nghiệp vui miệng khen.

Dịu chột dạ, hai má đỏ ửng. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Chị cứ chọc em!”

“Thật chứ chẳng đùa! Chị hơn cô có hai tuổi mà trông như bốn mươi. Cô thì cứ ngày càng phơi phới như gái mười tám. Thật chứ nhiều lúc nghĩ cứ độc thân như cô lại hay. Lấy chồng rồi suốt ngày cơm nước với hai đứa nhỏ chả có thời gian đâu cho bản thân. Người thì ngày càng xập xệ ra, rõ chán!” Chị Hoa mặt nghễu ra thở dài.

“Ôi! Phụ nữ mà ai rồi cũng phải lấy chồng, phải có con chứ ạ. Em chưa đến duyên nên đành chịu.”

“Thì là tôi nói thế. Chứ cô cũng ba mươi tuổi rồi nhanh cưới đi còn sinh con. Trai gái gì cũng sinh cho hết nhiệm vụ. Thôi, chị về trước nấu cơm cho hai đứa nhỏ rồi còn để chúng nó đi học buổi chiều nữa. Phụ nữ chúng mình đúng là khổ thật!”

 Chị Hoa lật đật dắt xe ra cổng rồi nổ máy đi luôn. Cũng muốn ở lại buôn bán vài câu với chị em cho vui mà cũng không có thời gian. Câu chuyện nửa đùa nửa thật của chị nhưng lại khiến Dịu thấy lo lo. Đi được nửa đường cô tạt vào cửa hàng thuốc Tây mua hai cái que thử thai.

Hai vạch. Cả hai cái que đều lên hai vạch. Vậy là cô có thai thật rồi. Dịu nhẩm tính thì đúng mình đã trễ gần 2 tuần rồi. Cô nửa mừng nửa lo. Hèn gì dạo này tự dưng cô rất thèm ăn vặt. Cứ mươi phút lại buồn miệng muốn ăn cái gì đó. Túi xách của cô đầy bánh trái. Trước giờ cô ít khi ăn vặt như vậy. Mải với bài vở nên cô quên béng đi sự thay đổi của bản thân. Dịu nửa mừng nửa lo. Trong người cô đang hiện diện sự sống một sinh linh bé bỏng. Quả thật cô vui lắm. Ở cái tuổi ba mươi của người đàn bà, mọi thứ đã tạm ổn chỉ thiếu một mái gia đình nhỏ cho mình. Đứa con là sự khao khát lớn nhất. 

Dịu sờ xuống bụng mình. Chỉ là hơi béo lên một chút thôi nhưng cô cảm nhận được có cái gì đó đang dâng trào lên trái tim mình. Dịu nhớ đến lời Duyên nói. Có khi có cháu rồi bà Hoạt sẽ phải đồng ý cho Tâm cưới cô. Chỉ cần cô chịu khó nhẫn nhịn bà ấy một chút cô sẽ có một gia đình, có người cô yêu và đứa con mà cô hằng mơ ước. Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng trên mảnh đất mẹ cô cho. Như vậy với cô là đủ lắm rồi. Cô phải báo cho Tâm biết mới được. Nhất định anh sẽ rất hạnh phúc cho mà xem.

Tâm vừa về, mới tắm xong thì thấy điện thoại có chuông báo tin nhắn. Anh vừa lấy khăn lau tóc vừa đọc tin. Là tin nhắn của Dịu. “8 giờ anh ra biển nha. Em có chuyện muốn nói. Em ra trước chờ anh ở đó.”

Bỗng dưng Tâm thấy lòng mình vui vui. Chưa bao giờ Dịu chủ động hẹn gặp anh trước. Chỉ toàn là Tâm phải năn nỉ cô mới gặp thôi. Không về đến nhà thì thôi, chớ về nhà là anh chỉ muốn lao vào gặp người yêu ngay. Nhất là từ ngày hai người có chuyện đó đến giờ, anh lại càng mong ngóng từng giây từng phút để được gặp cô. Đến nỗi trong lúc làm việc anh cũng tự tưởng tượng ra hình ảnh cô  rồi cười khúc khích một mình. Anh nghiện người yêu mất rồi. Thế mà người ta nói khi đàn ông chiếm được thân xác người con gái họ yêu rồi thì sẽ chán cô gái đó. Con ong đã tỏ đường đi lối về rồi thì không còn gì để tò mò, háo hức nữa. Họ sẽ đi tìm cái mới cái lạ hơn. Bản tính đàn ông là thích chinh phục những thứ mới lạ mà. Nhưng với Tâm thì khác. Anh như nghiện hơi Dịu vậy. Cứ vắng cô một ngày là lòng dạ cứ chộn rộn hết cả lên. Giống như lúc này đây, chỉ vừa mới nhận được tin nhắn của người yêu thôi mà lòng cứ rạo rực hết cả lên rồi. 

Tâm vào phòng thay đồ, chải chuốt thơm tho rồi dắt xe ra sân. Ông Hoạt vừa đi đâu đó về. Ông là cán bộ xã nghỉ hưu, không có việc gì làm nên cũng hay đi sang mấy ông bạn hàng xóm chơi đánh cờ. Chờ đến giờ ăn cơm chiều thì tự động về, khỏi ai gọi. Ông được cái lành tính, ít nói, vợ chửi thì cũng chỉ cười khà khà cho qua chuyện nên cái nhà này mới yên ổn được. Chứ nếu như nhà khác thì cái miệng chua ngoa của bà Hoạt đã sưng vêu từ lâu rồi.

Thấy con dắt xe máy ra ngõ. Ông Hoạt liền hỏi: “Đến giờ cơm rồi, con đi đâu vậy?”

“Dạ con có tí việc phải đi ngay bố ạ.” Xong ngoái đầu nói to vào trong nhà: “Cả nhà cứ ăn cơm trước đừng chờ con nhá! Con về muộn lắm đấy!” rồi nổ máy chạy một mạch ra ngõ.

Bà Hoạt vừa nghe tiếng xe máy liền vội chạy ra hè định chửi cho một chặp nhưng không kịp nữa. Tâm đã chạy mất hút chẳng thấy bóng đâu nữa. Bà quay vào hậm hực với chồng: “Lại cái con chết dẫm đó gọi nó chứ ai. Nó cứ ám lấy thằng bé không tha. Mà không biết thằng con tôi nó ăn phải bả ai mà ngu thế không biết!”

“Bà cũng vừa vừa phai phải thôi. Cứ rủa con bé như thế!” Ông Hoạt thấy vợ nói quá quắt quá liền lên tiếng.

“Cái gì? Ông còn mở mồm bênh nó hả? Ông coi con ông đó. Liệu mà dạy bảo nó cho ra hồn. Nó mà bị làm sao là ông cũng đừng hòng sống yên với tôi!”

“Ơ cái bà này! Thằng Tâm nó 30 mươi tuổi rồi còn cần tôi dạy nữa à? Nó còn học cao hơn mình, hiểu biết bằng mấy mình ấy chứ! Với lại cuộc đời nó để nó quyết định đi, mình cũng không nên can thiệp sâu quá vào chuyện con cái làm gì bà ạ.”

Bà Hoạt nghe xong thì nhảy đổng lên chửi chồng: “Ông nói vậy mà nghe được à? Nó là con tôi. Tôi đẻ nó ra thì tôi có quyền. Nó ba mươi tuổi chứ bảy mươi tuổi thì cũng phải nghe lời tôi. Cái kiểu ở đâu ra con cái mà dám cãi lời bố mẹ. Ông như vậy rồi nó trèo lên đầu lên cổ ông nó ngồi lúc nào không biết.”

Con Nga trải chiếu bới cơm dọn thức ăn ra mâm đã xong. Thấy mẹ nó đang xăm xăm to tiếng quát tháo liền nói xen vào giải nguy cho bố:

“Bố mẹ vào ăn cơm không nguội hết bây giờ!”

Bà Hoạt hậm hực nguýt chồng một cái rõ dài rồi ngoảnh mông đi vào trong. Ông Hoạt ngao ngán lắc đầu. Chuyện cái nhà này thôi thì cứ để bà ấy quyết định cho yên nhà yên cửa.