Sát chồng_Chương 4
Tâm nằm trên trạm xá ba ngày thì được về nhà. Sức khỏe tạm ổn. Chỉ có cái chân bị bó bột là vướng víu khó chịu. Nằm cả ngày trên giường cũng chán, Tâm chống nạng đi đi lại lại quanh nhà cho đỡ buồn. Cả ngày hôm nay chưa thấy Dịu sang. Mà Dịu chắc cũng không dám sang nhà anh đâu. Tâm sốt ruột gọi điện cho Dịu, điện thoại cũng không liên lạc được. Tâm đoán là Dịu đang trên lớp nên không cầm máy. Cô có thói quen không nghe điện thoại khi đang đứng trên bục giảng. Tâm liền nhắn tin cho cô. Hơn một tiếng rồi vẫn không thấy cô nhắn lại. Đáng lẽ ra Dịu phải đọc được tin nhắn của anh rồi chứ. Mỗi lần anh gửi tin là cô nhắn lại ngay. Nếu bận quá thì tầm một tiếng là cùng. Nhưng hôm nay đã quá một tiếng rồi.
Đi một hồi thì mỏi chân quá, Tâm tựa vào cái chân lành còn lại rồi từ từ ngồi xuống võng. Chưa bao giờ anh thấy Dịu như vậy. “Hay cô ấy giận mình rồi? Ngay cả điện thoại cũng không thèm ngó ngàng đến.” Tâm nghĩ. Anh chợt nhớ đến chuyện của Kim. Hôm đó anh cảm nhận được rõ ràng là Dịu không vui. “Hay là cô ấy hiểu lầm mình? Không được! Phải gặp cô ấy để nói cho rõ chuyện này mới được.” Dịu có cái tính cứ giận dỗi hay hiểu lầm gì là nhất định không chịu nói ra, cứ âm thầm chịu đựng một mình rồi suy diễn lung tung. Mà lại toàn là nghĩ đến tình huống bi đát nhất. Điều này làm Tâm lo lắm. Không được! Tâm đứng dậy định chạy sang nhà Dịu thì cái chân bó bột đã cản anh lại. Tâm quên mất mình vẫn đang bó bột. Cái chân phải không đủ sức chống đỡ khuỵu xuống khiến cả cơ thể to lớn của Tâm ngã phịch xuống đất đau thấu tận xương tủy.Cả người như tê dại đi không cử động được. Mãi một lúc lâu sau mới đỡ đau một chút, anh cố với cái nạng gỗ để đứng dậy nhưng không đủ sức đành bất lực ngồi im chờ người nhà về.
“Trời ơi! Anh làm sao vậy?” Con Nga đi học về thấy anh nó đang ngã vật dưới đất thì hốt hoảng la toáng lên.
“Anh đi không cẩn thận bị ngã. Mày đỡ anh dậy cái!”
Con Nga liền vất cặp sách sang một bên rồi lật đật cúi xuống, một tay đỡ hông anh nó, vai ghé sát vào cánh tay phải của Tâm để anh tựa vào từ từ đứng dậy.
“Cần cái gì thì kêu bố lấy cho. Anh ra đây làm gì đến nỗi ngã thế này?” Con Nga làu bàu.
“Bố đi sang ông Tám đánh cờ rồi. Mà anh nằm mãi cũng buồn nên ra đây hóng mát.”
Con Nga thấy anh nó có vẽ cũng đỡ rồi nên không càm ràm nữa, nó để anh ngồi xuống giường định đi vào bếp nấu cơm thì bỗng nghe Tâm kêu giật lại.
“À…Anh hỏi cái này. Chị Dịu hôm nay có đi làm không vậy?”
Nghe đến tên Dịu con Nga quay mặt lại cau có:
“Bà ấy vẫn đi làm bình thường. Chẳng có gì xảy ra sất. Em thấy bả cũng chả có vẻ gì là lo lắng cho anh cả đâu.”
“Em xưng hô cái kiểu gì vậy Nga? Dịu dù sao cũng là cô giáo của em. Với lại cô ấy sắp làm chị dâu em nữa đấy.”
“Dâu với ria cái gì. Nó mà bước vào cái nhà này thì phải bước qua xác tao trước.”
Cái giọng chua loét oang oang của bà Hoạt từ đầu ngõ, chưa thấy người đã thấy tiếng rọi vào chát chúa.
“Mẹ!”
Con Nga thấy mẹ về thì chạy lại mách: “Mẹ đi đâu mà giờ này mới về? Lúc nãy anh Tâm bị ngã không đứng lên được. May có con về kịp.”
Bà Hoạt liếc Tâm một cái, cau mày khó chịu vì cái thói không nghe lời của con trai. Xong gằn giọng nói:
“Tao đi chợ chớ đi đâu.”
“Sao mẹ đi chợ về muộn vậy?”
“Ờ thì… bà Tú với mấy bà nữa hỏi thăm thằng Tâm nên tao nán lại nói chuyện với người ta. Mà mày hỏi làm cái gì? Mau mang đồ vào nấu cơm đi!”
Bà Hoạt nổi cáu đưa cái làn cho con Nga rồi đẩy nó đi xuống bếp. Xong, bà ta quay sang Hoạt nói: “Còn mày nữa. Không kiêng khem cho mau khỏi còn đi làm. Đừng có nhắc chuyện con Dịu ở đây với tao. Một mình mày làm khổ cái nhà này còn chưa đủ hả?”
Bà Hoạt tức tối nhìn bộ dạng của Tâm bây giờ, có giống một thằng ăn hại không cơ chứ! Một thằng con trai cao lớn sáng sủa của bà, được bà cho ăn học đàng hoàng, sự nghiệp rạng rỡ mãi tận đất thủ đô, là niềm tự hào của cả nhà. Đi đâu bà cũng nghênh cái mặt lên khoe khoang con trai. Thế mà đùng một cái vác mặt về quê làm việc ở một công ty nhỏ trên tỉnh, lại còn yêu cái con bé nhà quê mang đủ tiếng xấu, không ai dám rước. Để rồi cuối cùng bị nó hành đến thân tàn ma dại thế này đây. May là Tâm chỉ bị gãy xương mác chân trái nên không ảnh hưởng lắm đến công việc. Giả sử nếu tay anh có bị làm sao thì sự nghiệp coi như đi tong. Càng nghĩ bà Hoạt càng muốn lên máu, mặt mày sa sầm lại, hễ ai nói động đến là muốn bổ xuống đầu người ta nguyên cơn giận đang sôi sùng sục trong người.
Tâm cũng biết mình làm bố mẹ và cả nhà phiền lòng nên không muốn cự cãi nữa. Anh im lặng lấy điện thoại ra kiểm tra. Thật may! Có tin nhắn của Dịu. Tâm trạng anh thay đổi hẳn.
“Anh còn đau lắm không? Lúc nãy em để quên điện thoại ở nhà nên không biết anh gọi. Giờ em mới thấy. Chiều em và vợ chồng cái Duyên sẽ sang thăm anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Tâm đút điện thoại vào túi quần chống nạng nhấc từng bước tập tễnh đi vào trong phòng mình. Bà Hoạt trông thấy bộ dạng con trai như vậy lại càng điên máu. Thật muốn táng vào đầu nó một cái cho nó tỉnh ra.
***
Chập tối, bà Hoạt ăn cơm xong lại lê la sang bà Tú buôn chuyện. Tối nào cũng vậy. Mấy bà già không có việc gì làm tụ tập lại qua nhà bà Tú xem phim rồi buôn bán đủ thứ chuyện ở xã. Bà Tú có một khoảnh vườn trồng rau nên cũng có ít rau cỏ đem ra chợ bán. Ở cái làng này, xảy ra cái chuyện gì dù nhỏ xíu như cái kim sợi chỉ bà ấy cũng biết. Chuyện vừa đêm hôm qua là sáng nay đã lan khắp chợ. Có khi nhân vật chính nghe xong câu chuyện của mình lại còn tưởng là chuyện của người nào đem đi buôn tiếp. Tam sao thất bản. Một đồn mười, mười đồn trăm. Cái tin ban đầu qua miệng một người là thêm một chút mắm muối đường ớt… Đến chủ nhân nó còn không nhận ra. Người ta nói, không có cái phương tiện nào loan báo thông tin nhanh hơn là cái miệng. Thông tin truyền hình làm sao ánh bằng thông tin truyền miệng ở cái xã cỏn con này.
Ông Hoạt coi xong thời sự thì vào giường ngủ sớm. Con Nga xuống cái nhà riêng gần bếp của nó học bài. Chỉ còn mình Tâm nằm ở nhà trên vừa coi tivi vừa chờ Dịu. 8 giờ thì Dịu và vợ chồng Duyên dắt nhau đến. Tâm vừa thấy bóng người bọn họ liền mừng rỡ chống nạng đi cà nhắc ra sân đón.
“Ấy! Anh Tâm!”
Quốc chạy vội lại đỡ lấy tay Tâm. Mừng quá nên Tâm đi hơi vội nên cả cơ thể cứ liêu xiêu muốn ngã như chơi.
“Mọi người mau vào nhà đi!”
“Mẹ… đâu rồi anh?” Dịu ngập ngừng.
“Mẹ đi sang nhà bà Tú rồi. Còn lâu mới về.”
Nghe Tâm nói xong, Dịu mới bớt căng thẳng phần nào chạy đến bên Tâm đỡ anh. Quốc biết ý cũng lui người ra sau để Dịu giúp người yêu.
Dịu đỡ Tâm vào ghế ngồi. Không biết có phải sức cô yếu hay Tâm cố tình kéo cô xuống mà cả người Dịu đổ lên Tâm. Dịu xấu hổ vội đứng dậy. Duyên thấy vậy thì cười chọc:
“Được rồi! Hai người không cần ngại trước mặt chúng tôi. Cứ muốn làm gì hay nói gì thì nói đi!”
“Mày nói cái gì vậy Duyên?” Dịu đỏ mặt cấu hông bạn.
“Còn xấu hổ làm cái gì? Chuyện của anh chị cả cái xã này ai mà chả biết. Mà cũng hơn ba mươi cả rồi. Liệu liệu mà cho chúng tôi ăn cỗ đi chứ chờ mãi mòn cả răng rồi.”
Duyên cố tình mở đầu câu chuyện. Thấy Dịu và Tâm cứ nhùng nhằng mãi chuyện cưới xin khiến đứa bạn như cô cũng nóng ruột thay. Mấy hôm trước còn đụng phải Kim nữa, Duyên có dự cảm như có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra giữa Dịu và Tâm mất. Cô cũng bàn với Dịu rồi nhưng Dịu lại cứ gạt đi. Cô biết là Dịu đang lo cho Tâm khó xử với mẹ. Nhưng cũng không thể để như thế mãi được. Con gái có thì. Đàn ông bao nhiêu tuổi cũng được. Chứ đàn bà hơn ba mươi đã toan về già rồi.
Tâm nghe Dịu nói vậy thì nhìn Dịu. Anh nắm tay Dịu nói: “Duyên nói đúng đấy. Anh cũng định gặp em để bàn về chuyện này. Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi. Công việc cũng ổn định cả. Nên cưới thôi em ạ.”
“Nhưng…Mẹ anh…” Dịu cúi xuống, gương mặt đượm buồn. Phụ nữ ai chẳng muốn yên bề gia thất với người mình yêu chứ! Nhất lại là vào cái tuổi băm như cô. Nhưng bà Hoạt, bà ấy không bao giờ chấp nhận Dịu. Cả cái làng này ai cũng biết điều đó.
“Ôi dào! Hai người cứ cho bà ấy đứa cháu kiểu gì cũng phải chấp nhận thôi. Chuyện đã rồi, đố bà ấy dám phản đối nữa.” Duyên nói.
“Em nói cái gì kì vậy?” Quốc kéo tay áo vợ nhắc nhở.
“Ôi dào! Thời nào rồi mà còn quan trọng cái chuyện đó. Trước sau cũng là vợ chồng. Cứ có thằng cu là mọi việc cứ trơn tuồn tuột.”
Duyên vừa nói vừa cười. Còn Dịu thì ngại ngùng nhìn Tâm rồi lại liếc bạn nạt nộ. Duyên mặc kệ. Dịu nhát gan quá, nhiều khi cũng nên mạo hiểm mới có kết quả cao. Duyên chẳng ngại ngùng cứ nói oang oang.
Quốc nhìn vợ cũng chẳng nói được câu nào nữa. Anh hiền quá, mà vợ thì mồm mép liến thoắng. Nói được một câu thì vợ nói mười câu rồi. Đừng nói đến lý lẽ mà ngay cả tốc độ anh cũng nói không kịp vợ. Lâu dần rồi cũng thành quen. Anh lắc đầu cười hiền mặc kệ vợ. Duyên thế mà lại may mắn. Túm được ông chồng lành như đất, vợ nói gì cũng cười trừ. Bà mẹ chồng cũng hiền như vậy nên cuộc sống gia đình khá thoải mái. Được cái cô cũng thảo nết chứ không cay độc nên mẹ chồng cũng không chấp nhặt dù nhiều lúc cô nói điếc hết cả tai. Kể cả con cái đi đâu bà cũng trông cho. Duyên chả phải vướng bận gì mấy.
Câu chuyện cứ như thế rôm rả khiến ai cũng cười nắc nẻ. Cứ vào cái miệng của Duyên thì chuyện có thê thảm đến mấy cô cũng biến nó thành câu chuyện hài hước mà cười lăn cười bò ra được. May là bà Hoạt đi vắng nên mọi người cũng thoải mái. Câu chuyện cứ như không đầu không cuối khiến họ quên cả thời gian. Mãi cho đến khi mẹ Dịu gọi điện thoại đến cô mới giật mình nhìn vào đồng hồ. Chết cha! 10 giờ rồi. May mà bà Hoạt chưa về. Dịu lo lắng giục Duyên về sợ phải đối diện với bà Hoạt. Tâm tiếc nuối muốn ở bên người yêu thêm chút nữa. Hiếm có khi nào mới được vui vẻ, thoải mái như thế này. Nhưng cũng không muốn Dịu khó xử nên cũng đành chấp nhận chứ trong lòng tiếc lắm.
Nghỉ hơn một tháng thì Tâm đi làm. Ban đầu cái chân còn yếu nên anh đi nhờ xe máy một người em họ làm việc trên thành phố. Tuy là cùng một thành phố nhưng công việc hai người lại khác nhau nên thời gian cũng khác. Người em họ làm công nhân thỉnh thoảng làm tăng ca nên nên tan ca muộn. Tâm lại phải đứng ngoài công ty chờ cả tiếng. Có hôm đến tối với về đến nhà. Kim thấy vậy ngỏ ý để mình chở anh về nhưng Tâm nhất quyết từ chối. Anh không muốn Dịu hiểu lầm anh về chuyện của Kim, càng không muốn người yêu buồn về mình. Chuyện với bà Hoạt đã đủ đau đầu rồi. Nhưng anh không biết rằng, Kim đâu có từ bỏ một cách đơn giản như vậy.
Chiều hôm ấy, cô túc trực ở cổng công ty. Vừa thấy xe của người em họ Tâm đến cô liền chạy ra nói rằng: “Anh Tâm nhắn với tôi là kêu anh về đi, hôm nay tôi chở anh Tâm về bằng ô tô rồi.” Anh kia nghe vậy tưởng thật liền đi về trước.
Tan làm, Tâm ra chờ mãi không thấy em liền gọi điện thì mới biết cậu ấy về rồi. Đúng lúc ấy thì Kim đánh xe ô tô ra cổng kêu anh lên xe. Tâm một mực chối từ. Kim cười nói: “Yên tâm em không ăn thịt anh đâu mà sợ!” Tâm ngại vì Kim nhiệt tình quá với lại cũng muộn rồi nên đành lên xe ra về.
Cái tin Tâm được cô gái trẻ đẹp đưa đón bằng ô tô lan ra cả làng. Cũng là do cái miệng của cậu em kia về kể với vợ. Lại thêm cái chuyện Dịu mang tiếng sát chồng đến nỗi mẹ chồng tương lai kiên quyết phản đối cả cái làng này ai cũng biết nữa. Câu chuyện cứ như thế được thêm thắt cho thêm phần ly kỳ.
***
Chiều, Dịu đi dạy về vừa thay bộ quần áo xuống bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp đi từ ngoài ngõ vào. Cùng với đó là tiếng kêu rất lớn của Duyên: “Dịu! Dịu ơi! Mày có nhà không đó?”
Vừa đi cô vừa gọi rất lớn. Dịu ló mặt ra khỏi bếp ngó ra:”Tao đây!”
Vừa trông thấy Dịu, Duyên liền hăm hở chạy thẳng vào bếp:
“Mày nghe tin gì chưa?”
“Tin gì? Tao mới về có nghe tin gì đâu?” Dịu vừa nói vừa nhặt rau.
“Bỏ cái rổ xuống. Giờ này mà còn nấu với nướng gì nữa?”
Duyên lấy cái rổ rau từ trong tay Dịu bỏ xuống.
“Tao nghe người ta đồn ầm lên. Nhà bà Hoạt có con dâu trên thành phố giàu lắm. Nó còn đánh cả ô tô về chơi kìa.”
“Mày nói cái gì kì vậy? Con dâu nào?”
“Còn đứa nào nữa? Thì con có Kim chỉ đó chứ ai. Tao nói rồi, nó đang tính mồi chài anh Tâm. Mày không nhanh tay lên thể nào cũng bị nó hớt tay trên cho xem.”
“Anh Tâm không phải loại người như vậy!”
“Cái con này! Ai mà biết được lòng người. Mà cứ cho rằng anh Tâm không như vậy đi nhưng cái con quỷ cái đó nó cứ lăn xả vào thì làm sao? Bà Hoạt lại còn nâng nó nhưng trứng ấy. Mày phải nói rõ chuyện này với anh ấy. Nếu chúng mày yêu nhau thật lòng thì quyết nhanh lên. Còn không thì giải tán cho rảnh nợ. Chứ tao thấy mà tao cũng bực thay cho mày rồi đó.”
Vừa nói Duyên vừa kéo Dịu ra khỏi nhà bếp: “Đi, tao đi với mày sang bên ấy. Lên xe tao đèo!”
“Để tao vào thay cái áo!” Dịu đứng dậy chạy ù vào trong phòng thay bộ quần áo cho chỉnh tề rồi ra ngoài sân chỗ Duyên đang đợi.
“Khoan đã!” Bà Hiền đang làm cá ngoài sân giếng đã nghe thủng câu chuyện của hai người, lặng lẽ đứng dậy lại chỗ rổ cá chồng vừa đi lưới về từ chiều, chọn mấy hai con cua to nhất bỏ vào cái túi nilon rồi đưa cho Dịu: “Mang cái này sang biếu bên ấy. Hai con cua này bố mày định biếu bác cả. Mà thôi để lần sau vậy. Giờ hai đứa sang đấy tay không cũng ngại. Cầm lấy!”
Bà Hiền dúi cái túi và tay Dịu.
“Mẹ!” Dịu nhìn mẹ ái ngại.
“Đi đi rồi còn về mà ăn cơm!” Bà Hiền cười.
“Dạ! Vậy bọn con đi một lát rồi về mẹ ạ.” Vừa nói Duyên vừa đẩy Dịu lên xe. Còn mình thì ngồi ngay ngắn vào yên, nổ máy chạy một mạch.
Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ trước cổng nhà bà Hoạt. Đám trẻ con đang đứng ngó nghiêng vào trong xuýt xoa.
“Xe của con hồ ly tinh đó đấy. Biết ngay mà.” Duyên lầm bầm.
“Mình về đi!”
“Về cái gì mà về! Vào đây với tao coi anh ta nói gì!”
Không kịp để cho Dịu nói gì thêm Duyên dựng xe máy ở phía trước mũi xe ô tô rồi lôi tay Dịu kéo vào nhà.
“Ôi nhà bác hôm nay có việc gì mà đông quá!” Duyên cười đon đả nói rất to. Bà Hoạt đang cười nói vui vẻ nhìn ra sân thấy Duyên và Dịu đến thì sầm mặt lại.
Duyên đoán không sai, chủ nhân của chiếc xe ô tô đó chính là Kim. Cô ta đang ngồi trong nhà nói chuyện với vợ chồng ông Hoạt. Cả Tâm cũng đang ngồi ở đó. Nhìn thấy Dịu, Tâm liền đứng dậy ra ngoài sân.
“Em đến sao không báo cho anh?”
Dịu không nói mà nhìn người yêu, ánh mắt đau khổ như thể mình vừa bị lừa dối. Dịu cố giữ bình tĩnh nói: “Mẹ em nói có đôi cua bắt được đưa cho anh tẩm bổ.”
Nói xong liền đưa cái túi đựng cua cho Tâm rồi vào nhà cúi đầu chào ông bà Hoạt: “Thưa hai bác, cháu xin phép về ạ.”
Bà Hoạt nguýt dài ngoảnh mặt đi chỗ khác. Kim thấy vậy vội cười nói: “Ấy chị Dịu ở lại chơi đã chứ!”
“Tôi có chút việc bận. Cô Kim cứ ở lại chơi. Tôi xin phép về trước.”
Dịu quay mặt đi không thèm nhìn Tâm đi thẳng ra cổng.
“Anh còn đứng ra ngây ra đấy làm gì? Mau đuổi theo nó đi!” Duyên tức giận nhìn Tâm hối.
Tâm vội vàng chạy theo Dịu ra cổng, cũng không nói với bố mẹ tiếng nào. Hai con cua bị vứt lỏng chỏng trước hiên nhà.
Bà Hoạt thấy Tâm chạy đi bỏ mặc Kim ở lại thì điên lắm liền quay sang mắng chồng: “Đấy ông xem! Cái ngữ ấy mà giáo mác cái nổi gì? Liệu có dậy được ai không mà dậy? Thế mà đòi bước chân vào cái nhà này?” Xong quay sang gắt với con Nga: “Mày đem hai con cua vứt ra thùng rác cho tao! Bổ béo lắm không bằng! Nhà tao thèm vào cái của ấy!”
Kim chứng kiến cảnh Tâm không thèm đếm xỉa đến mình khi gặp Dịu cũng điên lắm nhưng thấy bà Hoạt đang nổi giận đùng đùng liền ngọt nhạt nói: “Thôi mà bác gái! Cháu thấy chị Dịu cũng có lòng tốt đấy chứ! Là tại chị ấy hiểu lầm cháu nên mới cư xử như vậy!”
“Đấy cháu xem! Bác đâu có nói oan gì cho nó đâu. Cái cách xử sự như vậy ai mà ưa nổi chứ. Giá nó chỉ bằng một góc của cháu thôi thì bác nói làm gì!”
Bà Hoạt hạ giọng quay sang nói chuyện với Kim. Kim lại hồ hởi nói chuyện với ông bà Hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Trên bàn là một giở đầy những bánh kẹo thuốc bổ mà Kim khoe rằng gửi người ta mua từ Mỹ về biếu. Bà Hoạt nhìn mớ quà biếu của Kim, mắt lại sáng lên, lòng rộn ràng những hi vọng.