Sát Chồng_Chương 29
Chương 29:
“Anh định đi đâu giờ này? Nhà mình có còn gì đâu, anh đừng có làm vậy được không anh!”
Nga gào lên khi thấy Tâm đứng dậy lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ những lời con Nga nói.
“Để mặc anh con đi!” Bà Hoạt ngăn con Nga lại: “Mẹ có tội với anh con! Chính mẹ đã khiến cuộc đời anh con ra nông nổi này. Nếu ngày xưa mẹ không ngu muội mà nghe người ta đồn đại ruồng rẫy con bé, bắt nó phá thai thì nó cũng cùng quẫn bỏ xứ mà đi để thằng Tâm phải khổ sở như thế.”
“Mẹ! Mẹ đừng tự trách mình nữa. Chị Dịu chị ấy cũng không còn chấp chuyện cũ nữa rồi. Chị ấy chấp nhận cho thằng Đức đến đây gặp mẹ là đã tha thứ cho mẹ rồi đó mẹ.”
“Nó càng không trách mẹ, mẹ lại càng hận bản thân mình. Mẹ không thể tha thứ cho mình được con ơi. Bây giờ thằng Tâm cũng đã biết chuyện, chắc là nó hận mẹ lắm. Cứ để cho nó đi đâu một lúc cho khuây khỏa. Đừng trách gì anh con!”
Con Nga nghe mẹ nó xong thì mếu máo nói: “Vâng! Con biết rồi. Để con đỡ mẹ lên giường.”
Nó đứng dậy loay hoay mãi vẫn không tài nào đỡ được mẹ nó lên giường. Giờ chỉ còn cách sang nhờ mấy người hàng xóm khiêng mẹ nó lên giùm. Nghĩ vậy nó chả xấu hổ gì nữa mà để nó mẹ nó ở nhà rồi chạy một mạch sang nhà bên gọi người sang giúp.
Tâm lang thang một mình ra bãi biển. Anh đứng trước những con sóng đang chồm vào chân mình cúi xuống gào khóc: “Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ ơi! Tại sao lại như vậy với mẹ con cô ấy? Tại sao mẹ lại muốn giết con trai của con?”
Sóng biển ào lên cuồn cuộn nối đuôi nhau đập vào chân anh bắn tung tóe lên quần, lên áo, lên tóc anh. Tâm cúi xuống cứ gào khóc như vậy. Bọt biển bắn lên môi anh mặn đắng. Tâm cắn môi đến bật cả máu. Dòng nước đỏ tươi hòa nước biển càng trở nên tanh nồng, mằn mặn: “Dịu ơi, Đức ơi! Cả gia đình anh có tội với mẹ con em!”
Tâm quỳ xuống nước, gục đầu để cho những cơn sóng cứ giận giữ tạt vào đầu, vào ngực. Anh phải làm sao đây? Hận mẹ mình ư? Rồi anh sẽ làm gì bà ấy? Người phụ nữ đã sinh ra anh, đã cho anh cuộc sống. Đã hơn một lần anh vì mẹ mà bỏ quên mất Dịu. Tuy rằng anh chưa bao giờ bỏ rơi cô nhưng sự vô tâm của anh đã đẩy cô đi xa hơn. Dịu chịu bao nhiêu ấm ức như vậy mà lại chưa một lần hé môi ra với anh, chưa bao giờ thanh minh cho bản thân mình lại còn nhận thiếu sót về mình. Bây giờ anh phải đối diện với mẹ anh như thế nào đây? Phải nhìn mặt Dịu ra sao đây?
Nước biển tạt vào mặt Tâm rát rúa. Anh ngẩng mặt lên nhìn, thấy mình thật nhỏ nhoi trước thiên nhiên làm sao! Anh nghĩ đến cảnh một mình Dịu phải chống chọi với tất cả mọi chuyện, chịu đựng một mình đến người thân cũng không dám hé môi, bụng mang dạ chửa một mình sinh con nơi không người thân thích. Vậy mà cô ấy chưa một lần oán trách và cũng chưa từng bỏ cuộc. Nhưng anh đang làm gì đây? Anh đang than thân trách phận, anh chỉ biết trách hận cuộc đời mà không biết cách đứng lên, sáng suốt tìm lối đi cho mình? Tự dưng anh thấy mình thật nhỏ bé trước Dịu!
***
Chiều ba mươi tết nên mọi người ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Cả nhà bà Hiền cũng đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi. Mọi người đang xúm lại xem ti vi thì bất ngờ Tâm bước vào nhà, quần áo và đầu tóc đều ướt sũng. Anh bất ngờ quỳ sụp trước mặt Dịu: “Dịu! Anh xin tạ tội với em và con!”
Dịu hoảng hốt cúi xuống kéo Tâm dậy: “Chẳng phải em đã nói là cho qua rồi sao? Anh đang làm cái gì vậy Tâm?”
Tâm lắc đầu nhìn Dịu: “Không! Dịu ơi! Anh thay mặt mẹ anh tạ tội trước mẹ con em. Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Mẹ anh… Bà ấy… Dịu! Sao em lại không nói với anh chuyện mẹ đã ép em phải bỏ đứa con của chúng ta chứ? Sao em lại dại dột ôm uất ức chịu đựng một mình chứ? Anh đã trở thành một kẻ vô tâm, vô trách nhiệm, suýt hại chết con mình!”
Ông bà Hiền và Thảo trố mắt nhìn nhau. Bà Hoạt ép Dịu phá bỏ đứa bé ư? Bà ta nhẫn tâm như vậy sao? Không! Không thể tin được!
Ông Hoạt bần thần ngồi xuống ghế. Trong lòng cuồn cuộn dâng lên cơn giận dữ. Tay nắm chặt đấm xuống ghế để ghìm cơn tức giận. Bà Hiền thấy thái độ của chồng như vậy cũng ngồi xuống đặt tay mình lên tay chồng khẽ nói: “Chuyện đã như vậy rồi, hay để con tự giải quyết đi ông. Cuộc đời này là của chúng nó. Tôi tin con gái chúng ta sẽ biết phải làm thế cho hợp tình hợp lý.”
Ông Hiền ngân ngấn nước nhìn thằng Đức vẫn đang hồn nhiên vui chơi bên bộ xếp hình mà Quân mua cho hôm trước. Đứa cháu vàng cháu bạc của ông suýt nữa bị người đàn bà đó ép chết. Nghĩ đến đây thôi là máu huyết ông muốn sôi lên đến tận não rồi.
Dịu để Tâm quỳ trước mặt mình quay lại nói với bố mẹ: “Thưa bố mẹ. Chúng con xin phép được đi ra ngoài nói chuyện một lát ạ.”
Ông Hiền giận nên quay mặt đi không nói gì. Bà Hiền vỗ vỗ lưng chồng rồi quay sang con gái nói: “Đi đi con!”
Tâm cúi xuống dỗ dành với Tâm: “Mình đi ra ngoài kia nói chuyện đi anh!”
Tâm nhìn Dịu ngoan ngoãn nghe theo, đứng dậy chào ông bà Hiền rồi đi sau lưng Dịu ra ngoài.
Dịu dẫn Tâm xuống phòng riêng ở dưới nhà dưới rồi chỉ vào chiếc ghế đẩu bằng gỗ lim: “Được rồi, anh ngồi đi!”
Tâm nghe lời Dịu ngồi xuống chiếc ghế đẩu Dịu đưa cho.
“Anh biết không? Cái thời điểm em nghe mẹ anh đề nghị bỏ cái thai đi, thật sự lúc đó em rất giận, thậm chí là hận bà lắm! Em nghĩ mẹ anh làm đến mức này thì có nghĩa là bà sẽ không đời nào chấp nhận em và con đâu. Em cũng biết anh là người con sống tình cảm và rất có hiếu với bố mẹ. Bà đã dùng cái chết để de dọa anh, bây giờ lại còn không màng đến sống chết của cháu mình thì chuyện gì bà cũng có thể làm được. Nếu em vẫn nhất quyết ở lại với anh thì không biết bà sẽ nghĩ ra những trò gì kinh khủng hơn nữa. Vì vậy, nói với anh chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai người càng dâng cao, bà sẽ càng ghét em và mãi mãi không chấp nhận em và con. Anh cũng khổ, em và con cũng khổ, bà cũng sẽ chẳng sung sướng gì. Lựa chọn nào cũng sẽ có mất mát, tổn thương, đau khổ. Vậy thì tại sao em lại không chọn con đường mà khiến ít người phải đau khổ nhất?”
“Nhưng anh không muốn là một người chồng, người cha vô tâm, vô trách nhiệm!” Tâm kêu lớn rồi đập đầu xuống thành bàn bất lực.
“Em cũng không muốn anh là đứa con bất hiếu!” Dịu rớt nước mắt nâng đầu Tâm dậy. Trán anh đã rơm rớm máu.
“Tâm! Hãy nghe em! Mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi. Em không khổ sở như anh nghĩ đâu. Con chúng ta cũng rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng mẹ anh bây giờ đã không còn như xưa nữa. Có lẽ bà ấy cũng đã day dứt hối hận rất nhiều nên mới nhiều lần trộm gặp thằng Đức. Em đã bắt gặp bà mấy lần đi đến cổng nhà em lén nhìn mà không dám vào. Huống hồ, giờ bà bệnh tật như vậy, trong người luôn đau đớn, không biết có còn sống với chúng ta được bao lâu nữa. Việc của anh bây giờ là chăm sóc động viên bà để bà chóng khỏi bệnh. Bố mẹ dù sai thì cũng là người sinh ra mình. Mẹ anh quả thật rất thương anh. Chỉ là cách thương của bà sai mất rồi. Anh nghe em, hãy về với mẹ. Tết nhất thế này, anh bỏ đi như vậy, nhà lại có người bệnh, mình con Nga lo sao nổi. Về nhà đi anh!”
Những lời Dịu nói ra như trút hết gan ruột của mình. Tâm không thể ngờ, người con gái có dáng vóc mỏng manh trước mặt mình đây lại có một trái tim bao dung và tinh thần kiên cường đến sắt thép cũng phải tan chảy. Dịu không đao to búa lớn, không gay gắt thanh minh cũng chẳng dẻo mồm dẻo miệng. Những lời cô nói ra nhẹ nhàng nhưng thấm thía đến tận từng tế bào. Tâm như người tỉnh ngộ sau bao nhiêu tháng năm ngụp lặn, vùng vẫy trong mớ hỗn độn đau đớn, buồn tủi, day dứt, chán trường…kia.
Dịu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp: “Đã 9 giờ tối rồi. Anh mau về giúp cái Nga việc nhà cửa. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được để bàn thờ ông bà nguội lạnh trong ba ngày tết như vậy.”
Tâm bất ngờ nắm chặt lấy tay Dịu. Cảm giác như có một luồng sức mạnh lớn đang được truyền từ Dịu sang anh. Tâm khẽ nhìn Dịu gật đầu. Dịu nhìn anh mỉm cười. Không cần nói thêm điều gì nữa, họ có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Tâm lên nhà trên chào ông bà Hiền ra về. Dịu tiễn anh đi theo ra ngõ vài bước thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô từ đâu đang từ từ tiến về phía hai người. Tâm quay lại thoáng nhìn thấy mặt Kim đang hằm hằm điều khiển vô lăng tiến tới nhằm về phía Dịu. Tâm nhanh tay đẩy Dịu về phía bụi hoa giấy còn bản thân thì ngã sấp xuống mặt đường. Chiếc xe đã tiến đến cán qua một bên chân của anh. Kim từ trên xe trông thấy Dịu đã tránh được còn Tâm ngã dịu xuống đường thì hoảng hốt đạp phanh xe lại.
“Cứu !Cứu!” Dịu nhìn thấy Tâm quằn quại ôm một bên chân dưới đất liền hét lớn.
Mọi người trong xóm nghe tiếng động và tiếng kêu cứu thì chạy cả ra ngõ.
“Bắt lấy nó. Đừng để nó chạy thoát!”
Mấy người đàn ông trong xóm hô hào vây quanh xe. Có người còn dùng gậy đập vào cửa xe rồi chui vào trong rút chìa khóa xe của Kim ra. Kim hoảng hốt nhìn về phía trước đám người đang bu xung quanh Tâm.
“Gọi taxi nhanh lên!”
Một người kêu lớn.
“Anh Tâm! Anh ơi!” Dịu ôm Tâm gào lên. Cả một bên chân trái Tâm không cử động được, nằm bẹp dưới đất oằn ra.
“Anh… không sao! Em đừng lo!” Tâm đưa cánh tay dính máu vì cọ dưới lòng đường xi măng của mình lên vuốt tóc Dịu trấn an.
“Nhanh! Nhanh khiêng cậu ấy lên xe!”
Hai ba người đàn ông kéo Dịu ra rồi khiêng Tâm lên xe taxi chở thẳng lên bệnh viện tỉnh cấp cứu.
Con Nga được bạn bè báo gọi điện báo tin anh nó bị tai nạn đưa lên bệnh viện tỉnh rồi. Nó tái mặt không dám nói với mẹ. Nó kéo ông Hoạt xuống bếp nói cho ông biết. Mặt mày ông Hoạt tái mét không còn giọt máu. Con Nga ôm bố nó khóc thút thít: “Giờ phải làm sao hả bố? Mẹ mà biết chuyện này chắc chết mất!”
Ông Hoạt cố giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy vai con Nga. Bây giờ ông là người đàn ông duy nhất trụ cột trong nhà. Ông không thể cũng rối lên được, phải thật bình tĩnh để giải quyết vụ việc.
“Thế này, con ở nhà trông mẹ. Tuyệt đối không được nói cho mẹ biết chuyện anh con. Bố sẽ nhờ chú Ba chở xe máy lên bệnh viện xem nó thế nào! Mọi việc phải thật bình tĩnh nhớ chưa?”
“Nhưng lỡ mẹ hỏi bố đi đâu giờ này thì sao?”
“Con cứ nói bố sang chú Ba có chuyện gì đó gấp lắm là được.”
Ông Hoạt sắp xếp mọi việc dặn con Nga làm theo rồi dắt xe đạp đi sang nhà em trai mình nhờ vả. Những lúc như thế này phải thật bình tâm mới được. Ông tự trấn an mình mặc cho hai tay vẫn còn run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng khi chớm nghĩ đến cảnh Tâm đang nằm bất động giữa đường.
***
Kim bị công an xã đưa về Ủy ban. Lúc này thần trí Kim đã không được bình thường. Người cô ta nhắm đến là Dịu. Nhưng không ngờ Tâm lại nhìn thấy được đẩy Dịu sang một bên còn bản thân anh thì bị ngã xuống đất. Kim chỉ thấy chính cô đã lái xe cán qua người chồng mình. Tình hình sau đó cô không nhìn thấy nữa vì bị mấy người hàng xóm xúm lại vây bắt rồi gọi công an xã đến giải đi. Vài phút sau công an đã có mặt tại hiện trường khống chế Kim.
Về đến Ủy ban xã, Kim đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, mặt mày xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, hai con mắt thì sợ sệt không dám nhìn lên, hai tay co quắp lại, miệng lắp bắp nói không nên lời. Công an hỏi cũng chỉ liên miệng trả lời: “Không …Không…phải! Tôi không muốn anh ấy chết! Không! Không!”
Vừa nói vừa hét lên rồi la khóc ầm lên. Tinh thần cô ta đang rất hoảng loạn nên công an đành nhốt cô ta lại, không hỏi nữa.
Kim ngồi co ro trong phòng giam tối tăm, trán bị đập vào vô lăng chảy máu đã được người ta băng lại. Hai chân co gập, vòng tay ôm lấy gối đung đưa thân thể. Hình ảnh Tâm bị chính cô ta đâm lăn lốc dưới đường cứ hiện lên trong đầu. Trời về đêm càng im lìm. Kim cứ đung đưa như vậy. Bất chợt cô ta nhìn vào bờ tường thấy cái bóng mình in lên đang chuyển động. Gương mặt máu me của Tâm hiện lên đang từ từ tiến lại.
“Ma! Ma! Cứu cứu!” Kim hét lên chạy ra đập cửa ầm ĩ. Một anh cán bộ xã nghe thấy vậy liền chạy vào mở cửa.
Kim ôm chặt lấy anh cán bộ, miệng lí nhí: “Ma! Có ma!”
Anh cán bộ nhìn quanh quẩn rồi lắc đầu: “Làm gì có ai đâu!”
“Không! Là anh ta! Anh ta đang về trả thù tôi.” Kim càng siết chặt eo anh cán bộ.
Anh cán bộ cố gỡ tay cô ta thì cô ta càng cố siết lại, nhất quyết bám lấy không thôi. Anh cán bộ muốn nghẹt thở càng nói thì cô ta càng siết chặt hơn.
“Anh không được đi! Không được đi! Anh ta sẽ giết tôi mất.”
Anh cán bộ biết rằng Kim đang hoảng loạn chắc bị hoang tưởng rồi nên xuống nước dỗ dành:
“Được rồi, tôi không đi đâu cả. Cô buông tôi ra đi. Nếu cô cứ ôm chặt tôi thế này con ma đó mà đến đây thì tôi cũng không cứu được cô đâu.”
Kim nghe vậy mới từ từ buông tay ra. Anh cán bộ thở phào định quay ra thì bị cô ta kéo tay lai túm chặt lấy: “Không! Không được đi!”
Thế là anh ta đành phải ngao ngán đứng tại chỗ chịu trận:.
“Chết rồi. Đêm nay coi như đi tong! Bây giờ mà lừa cô ta chốt cửa lại thể nào cô ta cũng hét ầm ĩ lên cho mà xem! Kiểu gì mình cũng mất trắng đêm nay. Thôi thì tạm ở lại với cô ta một lúc chờ cô ta mệt quá mà ngủ đi mới mong thoát được. Thật là đen đủi. Hôm nay mình bước chân ra khỏi nhà ngày gì thế không biết! Đêm ba mươi đã không được về nhà thì chớ, lại còn chị bó chặt với con mẹ điên này ở đây nữa!”