Sát Chồng_Chương 28
Chương 28:
Tâm đứng sừng sững một chỗ nhìn Kim đang úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tự dưng anh muốn nói với cô một lời xin lỗi nhưng rồi lại thôi. Tâm bỏ ra khỏi phòng hi vọng Kim khóc một lúc sẽ bình tĩnh lại. Thực sự trong Tâm lúc này cũng rối rắm lắm.
Ngoài phòng bà Hoạt đã nằm im, cũng đã qua cơn sốc. Với lại lúc nãy được gặp tận mặt thằng Đức nên khiến tâm tư bà cũng dịu đi phần nào. Con Nga đang dọn rửa cho mẹ nó. Thấy anh ra ngoài vẻ mặt thiểu não, nó có phần thất vọng lạnh nhạt nói: “Lại bị bả sạc cho một trận chứ gì? Anh nhịn bà ấy vừa vừa thôi.”
“Được rồi! Em ở nhà chăm sóc mẹ. Anh đi ra ngoài một lát rồi về.”
“Trưa rồi, anh không ở nhà ăn cơm còn đi đâu?”
“Anh có chút việc về ngay. Đừng hỏi nữa! Con đi ạ!”
Tâm cúi đầu chào ông bà Hoạt rồi đi bộ ra cổng. Thực ra anh cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Trong đầu anh bây giờ rối ren lắm. Cảm giác tội lỗi, sự hối hận, hổ thẹn, sự căm phẫn và cả niềm khao khát được giải thoát… Tất cả xào xáo trong tâm trí anh.
Tâm cứ đi một cách không định hướng như vậy, một lúc sau thì đến cổng nhà Dịu. Cũng chẳng biết thế nào mà anh lại đi đến đây.
Nhà Dịu đang ăn cơm trưa. Tâm đứng ngoài ngõ nhìn vào. Cứ thế đứng một lúc lâu không dám vào mặc dù cổng không khóa. Thằng Đức được mẹ đút cơm ưu tiên ăn trước nên nó chỉ ngồi với cả nhà một lúc rồi đứng dậy. Nó mang cái ô tô điều khiển Tâm mua cho đợt trước ra sân chơi một mình. Tâm thấy vậy tiến gần thêm vài bước nữa để nhìn con cho rõ. Lúc này thực sự anh muốn ôm nó quá.
Chiếc xe ô tô bị thằng Đức điều khiển quá tay chạy ra đến tận cuối cổng. Nó lon ton chạy theo thì nhìn thấy Tâm.
“Bố! Bố!” Nó kêu lớn.
Dịu nghe tiếng con gọi thì nhìn ra phía cổng bắt gặp Tâm đang đứng nhìn con trai mình. Bà Hiền và ông Hiền cũng nhìn theo.
“Ra biểu nó vào đây đi con!” Ông Hiền khẽ lên tiếng.
“Vâng ạ!” Dịu đứng dậy đi ra cổng. Tâm nhìn thấy Dịu hơi xấu hổ.
“Anh đến đây rồi sao không vào trong nhà?”
“Anh…Anh… chỉ tình cờ đi qua đây thôi, thấy con đang chơi nên lại gặp con một chút.”
“Bố em nói ra kêu anh vào nhà!”
Tâm nghe Dịu nói vậy hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng có chút vui vui liền đi theo Dịu vào trong nhà.
Ông Hiền nhìn bộ dạng của Tâm rồi ngồi xê lại một bên chỉ chỗ cho Tâm ngồi xuống: “Cậu ngồi xuống đi!”
“Dạ!” Tâm đứng im cúi đầu.
“Ngồi xuống đi cháu! Không cần ngại!” Bà Hiền nói thêm vào: “Bác có nghe Dịu kể qua chuyện sáng nay và tình hình của bà bên ấy. Thật tình bác không nghĩ mọi chuyện lại đến nông nổi này. Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi. Giờ mấy đứa an ủi bà, chăm sóc bà ăn uống thêm cho chóng lại sức. Tuổi già gần đất xa trời chả sống được mấy nữa. Chuyện của thằng Đức, lúc nào bà ấy muốn gặp thì cứ nói với mẹ con nó. Bác cũng mong bà ấy mau khỏe lại mà vui vầy với con với cháu!”
Tâm nghe bà Hiền nói vậy thì cảm động lắm. Anh cũng không ngờ mẹ mình gieo bao điều tiếng cho nhà bà, vậy mà bà chẳng những không oán hận mà còn đối xử như một người thân thiết.
“Cháu cảm ơn hai bác đã rộng lượng bỏ qua cho mẹ cháu.”
Bà Hiền thở dài: “Đời người như cái bóng đèn, tắt lúc nào ai mà biết được. Sống được ngày nào thì vui vẻ với nhau ngày đó. Oán hận để làm gì. Dù sao bây giờ mẹ con nó cũng đã bình an vô sự rồi. Hai bác cũng chẳng còn nghĩ đến những chuyện xưa cũ nữa.”
Dịu nhìn Tâm. Cô biết chắc chắn anh chưa ăn gì nên lặng lẽ xới một bát cơm để lại trước mặt Tâm: “Anh ăn cơm đi!”
“Cháu cứ tự nhiên, cứ coi là một người bạn của em nó.”
Tâm không biết mình có còn chút liêm sỉ gì không nữa. Nhưng anh thật lòng muốn bưng bát cơm của Dịu xới lên ăn. Anh thèm được có cái cảm giác ăn cơm trong một gia đình đầm ấm với những lời nói nhẹ nhàng tình cảm thế này chứ không phải những bữa cơm cãi vã hay với ánh mắt săm soi, lạnh lùng, nuốt vội hạt cơm xuống họng cho xong bữa.
Tâm nhìn Dịu. Dịu cũng cười nhìn anh. Tự dưng Tâm không thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa mà bưng bát cơm lên lấy đũa và một miếng. Nước từ trong khóe mắt ứa ra. Dịu cũng quay đi, giấu tiếng nấc nghẹn vào trong. Cả nhà không ai nói câu gì cũng lặng lẽ và thêm một miếng cơm, gắp thêm một miếng thức ăn lên bát ăn cùng Tâm.
***
Kim khóc lóc một lúc thì đột nhiên đứng dậy chạy ra phòng khách. Cô ta nhìn quanh quẩn không thấy Tâm đâu liền quát lớn: “Anh ta đâu? Anh Tâm đâu?”
“Anh ấy đi đâu chị hỏi làm cái gì?”
“Không! Anh ta lại đi tìm chị ta rồi. Các người! Các người đồng lõa lừa tôi. Các người xúi giục anh ta đến với ả đúng không?” Kim chỉ vào mặt từng người nói lớn như đang chỉ từng kẻ tội phạm.
“Chị có thôi đi không! Chị không thấy mẹ tôi đang bệnh phải nằm liệt ra thế kia hay sao mà còn muốn làm loạn hả?”
Con Nga giật tay Kim xuống khi cô ta đang chỉ thẳng vào mặt bà Hoạt đang nằm trên giường.
Nghe thấy con Nga nhắc đến chuyện bà Hoạt nằm liệt thì bỗng dưng sắc mặt Kim thay đổi hẳn. Cô ta ngửa cổ lên cười ha hả rồi từ từ tiến lại gần bà Hoạt nói: “Tôi đã nói rồi có sai đâu. Bà thỉnh ma quỷ ngoài đường ngoài chợ về thờ phụng nên có ngày nó quay sang quật ngược lại bà đấy. Bà sáng mắt ra chưa? Bây giờ bà nằm liệt giường. Con cái phải hầu hạ bà, bưng bô cho bà. Bà sống không bằng chết đấy. Bà vừa lòng rồi chứ hả?”
“Bốp!”
Bà Hoạt bất ngờ lấy hết sức tát vào mặt Kim. Lực tay không đủ mạnh nên chả thấm tháp gì nhưng nó khiến Kim như lên cơn điên. Cô ta cười lớn: “Bà dám đánh tôi! Được lắm! Ha ha! Được lắm!”
“Tao…Tao… cấm mày gọi cháu tao là ma là quỷ!” Bà Hoạt gắng nói thật lớn. Nhưng giọng bà đã yếu không đủ sức để gào lên như trước nữa. Kim thấy vậy càng lấn lại gần bà cười ha hả.
“Bà điên này! Tránh ra!” Con Nga lôi tay Kim đẩy ra xa mẹ nó.
Kim bị con Nga đẩy ra ngã chúi xuống đất liền lồm cồm bò dậy. Cô ta nhìn thấy cái điếu cày của ông Hoạt đang để dưới gầm bàn uống nước liền cầm lên hùng hổ đi lại cái bàn thờ của “con trai” mình vung lên đập mạnh một cái: “Này là cháu trai yêu quý này! Cháu này! Cháu này!”
Nói một câu thì đập một cái. Cái bát hương trên bàn thờ rơi xuống đất vỡ, rồi đến bình hoa cũng rơi theo, mấy thứ dây chuyền, vòng vàng, hương hoa cũng lần lượt rơi bôm bốp xuống sàn nhà, vương vãi.
Bà Hoạt thấy vậy cố vươn dậy gầm lên: “Mày! Mày dám… tao liều mạng với mày!”
“Mẹ! Mẹ đừng làm vậy!”
Con Nga cúi xuống ôm lấy tay mẹ nó, cố hết sức ngăn mẹ nó nhưng không biết sức mạnh từ đâu khiến bà Hoạt có thể đẩy được con Nga ngã xuống đất rồi cố vươn lê lết đến bên cái bàn thờ ngăn cản Kim.
“Cô đang làm cái trò gì vậy hả?” Tâm bất ngờ về đến nhà túm lấy Kim ròi lôi cái điếu cày từ tay cô ta ra.
“Tâm… Ơi! Con ơi! Không được để nó phá cái bàn thờ của thằng bé. Ông trời ơi! Ông đang trừng phạt tôi thì cho tôi chết đi! Đừng có bắt tội lên đầu thằng bé. Nó đã chết oan chết ức rồi mà đến cái bát hương thờ cũng không yên với con mẹ nó. Đúng là vô phúc mà!”
“Mẹ! Mẹ đừng cản chị ta nữa, cứ để chị ta phá đi. Cũng chẳng có ai mà thờ. Chị ta chưa bao giờ có thai. Chị ta lừa mẹ đấy.” Con Nga bất ngờ lên tiếng.
Bà Hoạt châng hẫng nhìn con Nga, môi mấp máy: “Cái…cái…gì? Không…có thai sao?” Vừa nói bà vừa nhìn sang phía Tâm để chờ xác nhận. Tâm khẽ gật đầu.
“Vậy là con đã biết nó có thai giả?”
“Vâng!”
Bà Hoạt gào lên đau đớn: “Ối con ơi là con ơi! Sao con ngu vậy hả con? Con biết nó không có thai mà còn rước nó về làm gì hả con? Để bây giờ nó phá tan nát cái nhà này!” Bà vừa gào vừa thở hổn hển. Tâm không nói gì cả, cũng không thanh minh cho bản thân mình. Bởi anh biết rõ ràng bà Hoạt chính là người ra sức tác hợp cho hai người chứ không phải ai khác.
Kim nghe thấy bà Hoạt chửi mắng mình thì cười hả hê: “Bà nói tôi phá nát cái nhà này hả? Thế không phải do bà thích tôi nên một mực bắt anh ta phải cưới tôi sao? Bà lại còn muốn đổ lỗi lên đầu người khác. Chính bà mới là người gây nên tất cả chuyện này. Bà đừng có mà giở thói đạo ra đây với tôi. Bà mê tín dị đoan đồn thổi chuyện con Dịu có số sát chồng. Bà còn ép cô ta phải phá thai. Chính bà khiến cô ta phải rời bỏ con trai bà. Bây giờ còn giở trò cúng với bái, thương với tiếc cái nỗi gì! Ông trời ổng có mắt cả đấy. Cho nên mới hành bà nằm liệt giường liệt chiếu thế này. Bà còn chưa sáng mắt ra hả?”
Tai Tâm ù đi. Anh chỉ nghe đến đoạn Kim nói chính miệng mẹ mình ép Dịu phá thai. Anh đăm đăm nhìn mẹ rồi lắc đầu lia lịa như đang phủ nhận lời Kim nói: “Mẹ! Những lời cô ta nói ra là sự thật sao? Là chính mẹ đã ép Dịu phá thai sao?”
Bà Hoạt đau đớn với theo con trai: “ Mẹ! Lúc đó mẹ ngu muội. Mẹ…mẹ…”
“Mẹ ơi! Có chết con cũng không ngờ mẹ lại là người muốn giết chết cháu mình. Con…Con… Con không thể ngờ được mẹ ơi! Mẹ đã khiến Dịu phải chịu bao uất ức bỏ xứ ra đi không hé răng một lời. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn không một lời oán hận mẹ, thậm chí còn không nói sự thật về mẹ cho con biết. Cô ấy chưa bao giờ oán hận mẹ dù cho mẹ đối xử tồi tệ với mẹ con cô ấy. Mẹ ơi…Sao mẹ có thể làm như vậy với chính đứa cháu ruột của mình được chứ! Mẹ cũng biết con yêu Dịu bao nhiêu mà, con mong chờ đứa con này đến mức nào mà. Vậy mà…Mẹ… Mẹ thật nhẫn tâm…Con …Con…”
Tâm quỳ xuống trước mặt mẹ mình khóc như mưa.
“Anh! Anh đừng trách mẹ nữa. Bây giờ mẹ đã bệnh thế này rồi!”
Con Nga kéo tay anh nó khuyên can. Nó cũng đoán được anh nó sẽ rất giận khi biết được sự thật về chuyện này. Nhưng không ngờ Tâm lại phản ứng mạnh và đau đớn như vậy. Bây giờ có trách mẹ nó cũng được gì. Bà ấy đã bệnh tật thế kia rồi. Nó muốn làm dịu đi những đau đớn trong lòng anh nó mà không biết phải làm sao.
“Anh! Em xin anh! Nhà mình đã đủ loạn rồi. Mẹ cũng chịu đủ giày vò rồi. Bây giờ chị Dịu với thằng Đức cũng không sao rồi. Anh đừng như vậy nữa được không?”
Tâm vẫn không nói gì. Ánh mắt đau đáu nhìn mẹ oán trách. Bà Hoạt không khóc được nữa. Gương mặt bơ phờ nhìn con trai mong chờ một lời nói thứ tha nhưng lại không dám nói. Bà thấy xấu hổ với con trai mình, với bản thân mình và ngay cả với Kim nữa.
Kim chứng kiến cảnh mẹ con nhà Tâm quay ra trách hận nhau thì cười ha hả: “Có thế chứ! Ha ha! Mẹ con bà cứ cắn xé nhau nữa đi!”
“Bà điên kia! Bà còn tâm trạng mà nói vậy sao hả?” Con Nga trợn mắt quát Kim.
“Ha ha! Phải! Tao điên rồi đây! Tao điên là do cái nhà này hết! Đứa nào làm tao phải đau khổ, tao cũng phải cho nó khổ gấp trăm lần. Ha ha!”
Kim cười sằng sặc như người lên cơn dại. Quả thật cô ta đang rất hả hê khi nhìn bà Hoạt quằn quại đau đớn cả về thể xác và tinh thần thế kia. Nhất là khi bà bị chính đứa con trai ruột của mình trách hận.
Kim lùi lại mấy bước, nghiêng đầu nghiêng cổ nhìn cả ba người chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lại cười: “Hay! Hay lắm! Ha ha! Đây chính là quả báo! Quả báo nhà bà đấy! Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Bà tưởng bà giấu nhẹm được cái sự thật này cho đến lúc xuống lỗ sao? Giờ thì hãy cố mà sống để hưởng thụ cái đau đớn mà cả gia đình bà đã gây cho tôi đi! Tôi hận các người!”
Nói xong cô ta liền vào lững thững đi ra sân, mở cửa xe ô tô rồi ngồi lên xe lái đi mất hút.
Đầu óc Kim không còn tỉnh táo. Cô ta cứ thế đạp ga đi thẳng. Ra đến ngõ thấy người cũng không thèm tránh suýt đâm vào mấy đám trẻ con. May mà chúng nó nhanh nhẹn thấy xe ô tô liền tự tránh.