Sát Chồng_Chương 23
Chương 23:
Hôm nay 23 tháng chạp, Tâm đã về nhà từ tối hôm qua. Sáng sớm Tâm đã cố tình ra đường cái đón mẹ con Dịu. Bảy rưỡi sáng thấy mẹ con bà Hiền cũng ra đón Dịu, anh liền giả vờ bỏ đi vào một con hẻm nhỏ khuất sau mấy nhà dân.
Mười phút sau thì có tiếng xe ô tô đi tới. Tâm hồi hộp đứng từ xa căng mắt nhìn theo. Dịu bước xuống trước bế con. Trái tim Tâm lại đập rộn lên muốn lao tới bế nó lên. Nụ cười chưa kịp nở trên môi thì Tâm bỗng châng hẫng người khi thấy một thanh niên cao to đi ngay sau Dịu. Tâm nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó chính là người đàn ông mà Tâm gặp lần đầu tiên anh đến thăm cô.
Quân đi theo người lơ xe ra cốp lấy đồ rồi xách hai tay hai cái vali to đùng ra một chỗ. Sau đó lại ôm một thùng đồ nữa. Bà Hiền và Thảo cũng chạy lại chỗ Dịu. Thằng bé bi bô chào chào chào dì rồi sà vào vòng tay Thảo. Thảo ngồi xuống ôm vai nó rồi hít hít vào mình nó cho đã nhớ.
Quân lấy xong đồ thì lại chỗ mọi người đứng tươi cười cúi chào bà Hiền. Bốn người họ chào nhau vui vẻ rồi xếp đồ lên xe máy của Thảo. Quân nhanh nhẹn chằng đồ lên xe một cách gọn gàng. Tay chân thoăn thoắt khỏe mạnh, dứt khoát. Thảo phụ Quân dựa xe máy cho anh xếp đồ. Bà Hiền nhìn Quân mỉm cười hài lòng.
Tâm đứng nhìn cảnh này từ xa. Bao nhiêu háo hức hồi hộp lại đổi thành nỗi ê chề đau đớn. Đáng lẽ vị trí kia là của anh. Anh mới phải là người đàn ông ra đón mẹ con Dịu, giúp đỡ mẹ con cô mang vác đồ đạc nặng nhọc, bảo vệ mẹ con cô từ đằng sau… Nhưng tất cả đều hóa hư vô, nó chỉ là mơ ước của anh mà thôi. Hiện thực phũ phàng là chàng trai khôi ngô khỏe mạnh kia đã thay làm mất rồi. Nhìn thái độ hài lòng của bà Hiền với anh ta, anh hiểu vị trí của mình đã hoàn toàn mất trong gia đình Dịu.
Tâm đứng như trời trồng một lúc lâu sau khi mọi người đã ra về hết, anh một lững thững đi về. Trong lòng trống rỗng và hoàn toàn thất vọng. Liệu anh có dám đối mặt với người đàn ông kia để đến thăm mẹ con Dịu không? Liệu gia đình bà Hiền có đón nhận anh, ít nhất là như một vị khách lâu ngày tới thăm không? Dịu sẽ thế nào khi đối diện với hai người đàn ông? Anh có chịu được không khi nhìn họ lại âu yếm trao cho nhau những ánh cười nồng ấm? Còn thằng Đức, nó có chịu chơi với anh hay lại chỉ thích thú trèo lên bá vai bá cổ người đàn ông kia cười khanh khách thích thú như hôm nào? Rồi anh sẽ trở thành một người thừa thãi, một vị khách không mời mà đến, một người không có tí giá trị nào trong mắt họ.
Ông Hiền đứng sẵn ở cổng đón mọi người. Thấy chàng trai trẻ lạ mặt về cùng Dịu ông hơi bất ngờ nhìn con gái. Dịu biết ý bố liền cười rất tươi giới thiệu: “Đây là Quân, con trai cô Vui bố ạ.”
Ông Hiền nghe thấy thế liền vui mừng chìa tay để bắt tay Quân: “Ôi! Hóa ra con trai cô Vui đây à! Bác có nghe chú Ngà nói về cháu. Sao? Được về nghỉ phép hả? Lâu không cháu?”
Ông Hiền rất niềm nở với Quân, y như cái cách mà chú Ngà tay bắt mặt mừng khi gặp ông lúc lên thăm Dịu vậy. Ân tình giữa hai nhà không thể nói hết bằng lời được.
“Thôi ông! Mình vào nhà rồi nói chuyện sau cũng được mà!” Bà Hiền nhìn chồng giục. Bà Hiền cũng nghe Dịu kể sơ qua về Quân rồi nên không ngạc nhiên giống chồng.
Quân cười cười cúi đầu nói: “Dạ! Cháu xin phép giúp Thảo bê đồ vào nhà ạ!”
Nói xong Quân thì cúi người gỡ cái dây nịt chằng đồ trên xe máy xuống. Thảo cũng quanh quẩn bên đống đồ dựa cho Quân bê xuống.
“Cái này để chỗ nào vậy Thảo?”
“Ở phòng chị Dịu ấy, anh đi theo em!”
Thảo xách một túi xách nhỏ đi đằng trước. Quân cũng đi theo liền sau đó vào phòng Dịu.
“Ra rửa mặt mũi sơ sơ rồi vào ăn cơm đi con!”
Bà Hiền giục Dịu rồi đứng dậy lấy phích nước nóng pha vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn để ở nhà tắm.
Quân ra bàn uống nước ngồi nói chuyện với ông Hiền. Thảo và Dịu lụi cụi dọn bàn dưới bếp. Chỉ một lúc sau cỗ bàn đã được dọn ra. Đồ ăn thực ra đã được nấu từ sáng rồi. Nay Dịu về nên bà Hoạt kêu Thảo cúng sớm.
Ông Hiền vui lắm, mang một bình rượu thuốc quý đã ngâm năm năm nay không dám uống nhiều. Thỉnh thoảng có dịp gì đó đặc biệt hay có khách quý đến chơi muốn mang ra uống dè. Nay thấy Quân đến nhà chơi liền không tiếc rẻ mà kêu bà Hiền mang bình rượu tủ ra đãi khách. Ai có ngờ đâu mới uống chén thứ hai thì Quân đã đỏ hết cả mặt mày. Tai và cổ, ngực cũng đỏ như gà chọi. Anh nể ông Hiền nên không dám từ chối. Ông Hiền không để ý lắm nên thấy chén rượu của Quân hết là lại rót vào cho đầy. Tâm trạng vui quá nên ông cũng quên mất mặt mày của Quân lúc bấy giờ cứ đỏ bừng lên. Mà thực thì ông cũng không nghĩ là Quân uống kém thế đâu. Con trai miền núi uống rượu giỏi lắm chứ không ai như quân.
Lâu lâu mới có dịp vui thế này. Con cái cháu chắt đầy đủ lại có khách quý là ân nhân đến chơi, ông Hiền khề khà kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bà Hiền thấy chồng thỉnh thoảng vui vui quá chén nên cũng không cản.
Tửu lượng kém, lâu không uống rượu nên Quân bắt đầu bị ngấm men. Uống một ngụm lại nhăn mặt cố nuốt. Tròng mắt đỏ au lên rồi. Ông Hoạt thấy chén vơi lại bắt đầu rót tiếp. Lúc này Thảo mới lên tiếng: “Bố ơi! Bố xem mặt anh ấy kìa! Chắc xong chén này là không gượng nổi rồi!”
Ông Hiền bấy giờ mới nhìn vào mặt Quân. Đúng là mặt mày đỏ gay lên thật.
“Cháu uống được nữa không?”
Quân gượng cười, đầu nghiêng ngả, cố trả lời một cách tỉnh táo nhất: “Dạ…dạ…được ạ!”
“Anh ấy không uống được rượu đâu bố ơi!”
Thảo chen vào. Quân ngượng ngùng nhìn cô xong lại quay sang nhìn ông Hiền, chả nhẽ lại từ chối bố vợ tương lai? Quân không dám làm mất lòng ông.
“Khà khà! Được rồi! Uống bấy nhiêu đủ rồi! Lâu quá bác mới vui như thế này! Bác thấy người cũng lâng lâng rồi đây!”
Ông Hiền ngưng rót rượu, uống nốt chỗ rượu còn lại trong chén của mình rồi gắp một cái đùi gà sang bát Quân nói: “Ăn đi cháu!”
“Thôi! Bố và cậu Quân ăn gì vào bụng không xót ruột bây giờ. Cậu ấy còn ở chơi vài bữa nữa, tha hồ hai bác cháu tâm sự.” Dịu cười vui vẻ nói.
Thảo nhanh nhảu với lấy bát cơm của bố xới một bát cơm đưa cho ông Hiền. Sau đó cũng lấy bát cơm của Quân xới một bát đầy đưa cho anh. Quân đỡ lấy bát cơm từ tay Thảo. Bàn tay Quân chợt chạm vào những ngón tay lành lạnh của Thảo. Như có một luồng điện truyền từ Thảo sang người anh. Quân ngừng lại trong giây lát, tay hơi run lên. Thảo đặt bát cơm gọn lỏn trong lòng bàn tay Quân liếc mắt nhìn anh cười tủm tỉm khiến Quân càng ngượng. Thảo đang cố tình trêu chọc Quân.
Bữa cơm vui vẻ và đầm ấm kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Cả nhà ai cũng nói chuyện nhiều hơn cả ăn. Ông Hiền vui quá ăn liền ba bát cơm.
Ăn xong, ông Hiền và Quân lên bàn ngồi uống nước nói chuyện tiếp. Men rượu ngấm trong người nên ông buồn ngủ lắm. Uống được chén nước là lên giường đi ngủ. Bà Hiền dẫn thằng Đức ra sân chơi, còn hai chị em Thảo Dịu dọn dẹp. Một loáng đã xong.
Thảo lên nhà trên không thấy bố và Quân đâu. Cô vào phòng bố thì thấy đã đi ngủ. Còn Quân đâu? Thảo hơi lo nhưng không dám gọi liền lẳng lặng đi quanh nhà tìm cũng không thấy. Ở đây Quân có quen ai đâu mà đi? Mà có đi cũng phải nói với cả nhà một câu chứ? Thảo đi tìm cả nhà trên nhà dưới vẫn không thấy Quân đâu. Rồi chợt nhớ ra, cô chạy ra vườn sau nhà thì thấy Quân đang đứng ngắm mấy vạt xà lách xanh um.
“Anh Quân! Sao anh không ở trong nhà mà ra đây làm gì?”
Quân quay người lại nhìn thấy Thảo liền nhỏen miệng cười. Tự nhiên trong người thấy nôn nao quá. Thảo vừa lại gần, Quân đã không chịu được nửa mà cúi xuống ói sạch.
“Trời ơi! Mới uống rượu xong không ở trong nhà mà còn ra gió nữa chứ!”
Thảo càu nhàu cúi xuống vỗ vỗ vào lưng Quân cho anh ói hết.
Quân ói xong thì rũ rượi hết cả mình mẩy. Mặt tái lại. Thảo phải cố gắng lắm mới Dìu được Quân vào đến phòng khách.
“Quân sao vậy con?”
“Anh ấy say rượu ói hết ngoài vườn rồi!”
“Trời đấy! Sao say rượu còn ra đấy làm gì? Mau dìu nó lên giường!”
Dịu chạy lại phụ Thảo dìu Quân lên giường. Hai cô gái hì hục một lúc cũng đưa được cái thân hình cao lớn lực lưỡng của Quân lên giường. Lúc này, Quân đã mệt rũ, chỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy Thảo đang tất bật lau dọn giùm mình.
Dịu nhìn thấy vậy thì cứ bật cười: “Gớm! Dì Thảo chăm người say kinh nghiệm thật đấy!”
Thảo liếc Dịu đe dọa. Dịu lại càng chọc tợn. Bà Hiền nhìn thấy Thảo như vậy cũng thấy vui vui. Trước kêu nó lấy chồng nó còn biểu không lấy chồng cho khỏe. Ở vậy với bố mẹ, chứ chồng con mà khổ như chị Dịu thì nhất quyết sống một mình cho sướng thân. Từ lúc đi học cho đến khi đi làm chưa từng thấy Thảo dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ bao giờ. Có khi nhắc đến chuyện chồng con là cô lại phũ như phũ tà ấy. Ấy vậy mà bây giờ lại chăm sóc Quân như thể anh ta là chồng mình vậy. Điều này bà Hiền không thể ngờ đến. Nên thấy con gái thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy, bà mừng lắm.
Dịu kéo bà Hiền ra sân nói chuyện để mặc Thảo tự nhiên chăm sóc Quân. Lúc này cô mới nói thật cho mẹ biết. Quân và Thảo đang quen nhau. Hai người mới gặp nhau có một lần duy nhất khi Quân về phép. Nhưng sau đó Quân nhờ Dịu xin số điện thoại Thảo và nói chuyện qua lại một thời gian rồi. Mục đích Quân về quê Dịu ngày hôm nay đó chính là để gặp Thảo.
Bà Hiền nghe xong thì càng vui. Quân là chàng trai tốt, lại là con trai của cô Vui, nghề nghiệp ổn định, vui tính, hiền lành, rượu chè lại không biết uống… Có tìm mỏi mắt ở cái làng này cũng chả thấy ấy chứ. Tự dưng lại có niềm vui nhân đôi. Chuyến này bà có lãi to rồi.
Thảo đi pha cốc nước chanh nóng cho Quân xong rồi đỡ đầu anh ngồi dậy:
“Anh cố uống hết cốc nước chanh để giải rượu!”
Quân nghe lời Thảo uống một mạch hết veo cốc nước chanh. Thảo nhìn Quân cứ như một đứa con nít to xác vậy. Ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Xong, Thảo để chiếc cốc xuống đất rồi đỡ đầu Quân nằm xuống gối định quay đi thì bất ngờ bàn tay Quân níu lấy tay cô.
“Thảo đừng đi!”
“Anh!”
Hai má Thảo đỏ bừng. Người nóng ran. Tim đập rạo rực. Không hiểu sao giây phút này cô lại cảm thấy ngượng ngùng đến vậy! Từ bao giờ cô đã mất thế chủ động trước Quân, nhất là lại trong lúc anh ta đang say thế này! Thảo rụt tay lại nhưng không được. Sức Thảo quá yếu so với Quân. Mà lúc nãy trông anh ta yếu xìu vậy cơ mà? Sao giờ bỗng dưng lại mạnh như vậy? Thảo tự nhủ rồi lại cố rút tay mình ra khỏi tay Quân.
“Đừng đi mà! Xin em!” Quân kéo tay Thảo đặt lên miệng mình hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Thảo hoảng hốt, trái tim như bay ra khỏi lồng ngực. Cô không ngờ lúc say xỉn Quân lại mạnh bạo như vậy. Thảo rút bàn tay mình ra khỏi tay Quân nhưng bất lực. Cô bối rối nhìn quanh quẩn xem có ai ở trong phòng không. Bây giờ mà có ai nhìn thấy chắc cô chui xuống đất mất.
“Thảo! Tôi rất thích em! Rất thích! Em đừng đi! Đừng có đi!”
Thảo lay lay người Quân cho anh ta tỉnh lại đừng có nói lèm bèm nữa nhưng chẳng ăn thua gì. Quân lại càng nói nhiều hơn. Thảo phải lấy tay khác bịt miệng anh ta lại nói: “Trời ơi là trời! Cái ông trời đánh này! Ai mà biết say rượu lại thành ra thế này cơ chứ! Có buông tôi ra để tôi đi nấu cho bát cháo không thì bảo!”
“Đừng đi! Đừng mà!” Miệng Quân vẫn lẩm bẩm, mắt bắt đầu nhắm lại. Thảo hiểu bây giờ có nói gì cũng không lọt vào óc anh ta được nên đành phải thủ thỉ dỗ dành để anh ta nhanh đi vào giấc ngủ: “Được rồi! Tôi không đi đâu cả! Anh ngủ đi nào! Ngủ đi!”
Thảo nói nhỏ nhẹ như ru vào tai Quân mà lòng thì như lửa đốt, mắt cứ lấm la lấm lét chốc chốc lại nhìn ra sân xem lỡ như có mẹ hay chị vào đây mà nhìn thấy cảnh này thì chết.
Mãi một lúc sau, Quân mới không lèm nhèm nói nữa mà nhắm tịt mắt ngủ, tay vẫn nắm chắc bàn tay Thảo trên ngực mình.
Thảo chờ thêm một lúc cho Quân ngủ thật say mới từ từ gỡ bàn tay anh ta ra.
“Phù! Đúng là như ngồi trên đống lửa! Cái lão trời đánh thánh vật này! Tỉnh lại chết với tôi!”
Thảo nhẹ nhõm đứng dậy thu dọn rồi chạy vù uống bếp bắc nồi cháo trắng lên nấu. Ngoài sân bà Hiền và Dịu vẫn đang nói chuyện gì đó rất say sưa, hình như không để ý đến những việc vừa xảy ra trên nhà trên thì phải.