Sát Chồng_Chương 21

Chương 21:

Kim nhìn thái độ sợ sệt của hai mẹ con bọn họ thì trong lòng rất hả hê. Lúc nãy còn có chút đau đớn nhưng bây giờ tự dưng thấy sảng khoái hẳn ra. Có lẽ sự hưng phấn khi khiến cho người mình ghét đau khổ là một chất kích thích thần kinh giảm đau hiệu quả nhất.

“Mẹ con bà ở đó mà tâm sự với nhau. Tôi không làm phiền nữa.”

Kim đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài rồi quay đi nhưng vẫn không quên nhếch miệng cười một cái đầy ẩn ý.

Con Nga nhìn theo Kim với ánh mắt đầy căm phẫn. Thật sự lúc này nó muốn chạy đến đằng sau Kim đạp cho cô ta một cái cho ngã sấp sầm sập. Cái bản mặt đáng ghét kênh kiệu, giọng điệu hỗn láo đó làm sao lại có thể làm dâu cái nhà này được chứ!

Bà Hoạt quằn quại đau đớn không nói nên lời, mặt cúi xuống đất hổ thẹn ngay cả với con gái mình. Những câu nói vừa nãy của Kim như từng nhát dao sắc bén cứa từng nhát vào tâm can bà từng chút từng chút một.

“Mẹ! Mẹ đừng để ý đến lời bà ấy nói. Mẹ thừa biết bả ăn nói hàm hồ mà.”

Con Nga cúi xuống lấy tay mẹ nó đặt lên vai mình cố gắng hết sức đứng dậy dìu mẹ nó ghé mông lên giường. Bà Hoạt dù có sút đi dăm bảy cân nhưng vẫn còn khá nặng. May mà con Nga cũng lanh lẹ, hoạt bát nên sức cũng khá mới nâng được mẹ mình. Chứ dáng vóc Kim mà có nâng cũng khó mà dìu bà lên giường thật. 

Bà Hoạt nằm vật xuống giường đấm vào ngực mình thùm thụp nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la ăn vạ như trước nữa. Con Nga thấy vậy hoảng quá giằng lấy tay mẹ nó gập xuống bụng không cho bà tự làm đau mình. Bà Hoạt đau đáu nhìn con gái khóc: “Con ơi! Có phải ông trời đang trừng phạt mẹ hay không hả con? Thằng bé nó chết oan chết ức vì chính mẹ đã bắt con Dịu bỏ đứa trẻ đi phải không con? Mẹ thật là đáng chết! Mẹ đúng là một người bà không ra gì!”

“Mẹ! Mẹ đừng trách mình nữa! Dù sao thì chị Dịu cũng đâu có bỏ đứa bé đâu. Thằng Đức! Nó vẫn còn sống đấy thôi!”

Bà Hoạt nghe đến tên thằng Đức thì bỗng nhiên mặt mày tỉnh dụi. Hai mắt mở to tay quơ quơ lấy con Nga:

“Đâu! Nó đâu? Thằng Đức đâu? Cháu của mẹ đâu?”

“Mẹ! Thằng bé nó không có ở đây. Nó đi lên M.L với mẹ nó mấy tháng nay rồi.”

Nét mặt bà Hoạt sa sầm, miệng lẩm bẩm: “Mẹ quên mất!” Rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền túm tay con Nga nói lớn: “Hình! Hình nó đâu? Mẹ muốn nhìn mặt nó!”

Con Nga vội thò tay vào túi quần móc cái điện thoại ra rồi mở tập ảnh nó đã lưu trong máy ra. Những tấm ảnh này được nó tải trên trang cá nhân của Thảo rồi lưu vào máy.

“Đây này mẹ!” Con Nga đưa cái điện thoại vào gần mặt mẹ nó, lật từng tấm ảnh cho bà Hoạt xem. 

Từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn đều được Thảo lưu lại trên facebook. Bao nhiêu tấm ảnh Thảo chụp đăng lên, con Nga đều lưu lại hết. 

“Trộm vía! Thằng bé thông minh lạnh lợi quá! Nó giống hết thằng Tâm hồi nhỏ!”

Bà Hoạt xem ảnh hết khóc rồi lại cười. 

Con Nga thấy mẹ nó hình như đầu óc bị đang hoảng loạn nên nhẹ nhàng dỗ dành: “Mẹ yên tâm đi! Rồi có ngày chị Dịu sẽ dẫn thằng bé về thăm mẹ. Chị ấy là người biết điều chắc không đến nỗi cấm bà cháu gặp mặt đâu mẹ. Với lại anh Tâm cũng còn trẻ rồi anh chị ấy sẽ sớm có lại cháu thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa mà sinh bệnh ra thì khổ lắm.”

Bà Hoạt lấy tay quệt nước mắt: “Ừm! Mong là nó không ôm hận mẹ. Mà nó cũng lấy chồng khác rồi. Thằng bé liệu có…”

“Thôi mẹ yên tâm đi! Sẽ có cách mà! Nhưng mà mẹ phải cố ăn uống đi lại cho khỏe còn có sức mà gặp cháu chứ. Mẹ yếu thế này thì nếu có cháu liệu có bế nó được không?” Con Nga vỗ vỗ vào lưng mẹ nó an ủi.

“À quên mất! Từ nay nếu mà thấy không khỏe thì đứng cố đứng dậy ra ngoài nhà vệ sinh làm gì. Lỡ huyết áp tăng đột ngột ngã ra đấy thì khổ. Để con mua cho mẹ cái bô để sẵn dưới gầm giường. Lúc nào không khỏe khó đi lại thì mẹ đi vào đấy rồi con đổ cho.”

Nói xong con Nga dìu mẹ nó đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Kể cũng khổ. Nhà vệ sinh cách nhà trên một khoảng dài thế, ai ốm đau mà đi xuống đấy quả bất tiện thật.

***

Tâm xin lên đi dự án ở một xã cùng huyện với Dịu. Cả gia đình đều không biết nơi Tâm công tác. Anh cố tình xin lên đây là có lý do riêng. 

Sau khi ổn định công việc thì Tâm bắt đầu tìm đến nhà Dịu. Lúc Tâm đến là giữa trưa nhằm giờ Dịu đã dạy xong buổi sáng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Dịu về. Đến một giờ chiều thì anh phải ra về làm việc. 

Chiều Dịu về thì được cô Vui cho biết có một người đàn ông đến tìm cô chờ qua đầu giờ chiều mới về. Dịu nghi đó là Tâm vì lần trước Duyên có nói cho địa chỉ Tâm lên đây tìm cô. Tâm không biết là Dịu đã gửi thằng Đức đi học mẫu giáo. Chiều Dịu ở lại dạy phụ đạo cho học sinh. Không có con ở nhà nên cô ở lại trường luôn cho tiện rồi chiều đón con về.

Ngày hôm sau Dịu không ở lại trường nữa mà về giữa trưa luôn. Cô ở nhà mãi đến chiều nhưng lại không thấy ai đến tìm. “Chắc là anh ấy có việc đi qua đây rồi ghé qua thôi.” Dịu thầm nghĩ nên cũng không hy vọng gì nhiều.

Chiều nay, có giờ ôn thi học sinh giỏi nên cô phải về hơi muộn. Dịu để học sinh tự làm bài tập rồi tranh thủ đi đón con vào trường. Trường mầm non nơi thằng Đức học cũng nằm ngay trên trục đường chính của trường Dịu dậy nên cũng tiện. Ở đây người ta xây trường học theo cụm. Từ trường mầm non đến cấp ba đều nằm trên một khu. Khu này trước đây là đồng ruộng nhưng từ khi di dân làm kinh tế mới thì được xây dựng lại toàn bộ, khang trang không khác gì dưới thị trấn.

Lúc Dịu chở thằng Đức vào trường thì gặp Mai cùng hai giáo viên trẻ khác cũng ôn thi học sinh giỏi ở cổng trường. Thấy Dịu vội vàng chở con vào trường Mai liền lên tiếng hỏi: “Không có ai đón thằng bé giùm hả chị?”

“À! Mọi hôm có cô Vui hàng xóm đón giùm. Nhưng hôm nay ông bà bận việc nên không nhờ được.”

“Không thấy bố thằng bé nhỉ? Sao anh ấy lâu về vậy chị?” Mai cố tình châm chọc. Một cô giáo trẻ khác thúc vào hông Mai nhắc nhở.

Dịu cười gượng, tim hơi nhói lại: “À! Anh ấy mắc công việc bận không về được.”

Mai nghe xong không những không tỏ ra thông cảm mà còn cố tình xoáy sâu vào câu chuyện: “Sao lâu vậy chị? Thằng bé hơn hai tuổi rồi mà em chưa thấy bố nó bao giờ! Chị giấu anh ấy kĩ quá đấy!”

Mai nhếch miệng cười mặc cho cô bạn kia cứ cấu véo vào vào hông rồi nói nhỏ: “Mày một vừa hai phải thôi! Chọc sâu vào chuyện của người ta làm gì!”

Mai làm như không nghe thấy gì. Từ ngày Dịu gửi được thằng Đức đi nhà trẻ, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên tham gia hoạt động của trường nhiều hơn, thời gian dành để phát triển chuyên môn nhiều nên nhanh chóng đạt được thành tích cao. Vốn có chuyên môn vững lại nhiều kinh nghiệm nên được ban giám hiệu nể trọng. Năm nay cô được giao ôn thi học sinh giỏi đội tuyển lớp 12 môn Văn. Trong khi năm ngoái lớp 12 là do Mai đảm nhận. Năm nay vì Dịu ôn thi nên cô bị đẩy xuống lớp 10. Mai không cam lòng nên ức lắm. Tiện thể thấy chuyện của Dịu nên móc mỉa.

Ban đầu Dịu không để tâm lắm đến Mai, cũng không có ý định tranh giành gì. Đơn giản là cô chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng nhìn thái độ và giọng điệu của Mai cũng biết cô đang có ý gì. Dịu chẳng còn trẻ. Dịu đã là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đã trải qua rất nhiều những cay đắng, chông gai trong cuộc đời. Còn Mai mới chỉ hai lăm tuổi thôi. Mai cũng là một cô gái dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Nhưng vừa ra trường thì lên đây luôn nên thời gian công tác ở trường này nhiều hơn Dịu. Trong tổ, ngoài chị tổ trưởng thì Mai có chuyên môn cao nhất. Bây giờ thì vị trí đó thuộc về Dịu. Thế nên Mai có khó chịu cũng dễ hiểu. Dịu không chấp vặt nhưng Mai làm thế này có phần hơi quá rồi.

Nghe xong những lời này của Mai, Dịu cũng có chút buồn bực trong tâm. Mỗi người đều có một bí mật, một khoảng trời riêng không ai có quyền xâm phạm. Kể cả những người thân yêu nhất. Dịu không ghét Mai nhưng cũng không thể để cô muốn xăm xỉa mình thể nào cũng được. 

Dịu không nhìn Mai mà chậm rãi đỡ con xuống rồi mới nhẹ nhàng nói: “Mai muốn gặp bố thằng bé thì hôm nào đến nhà chị chơi nhé!”

“Chào em! Anh là bố của cu Đức!” Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên khiến cả ba người phụ nữ đều ngoái đầu nhìn ra phía cổng trường. Dịu mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Chính là Tâm. 

“Anh…!” Dịu chỉ kêu lên được một tiếng. Nước mắt chực trào ra nhưng cô cố kìm nén trước mặt mọi người.

“Ra đây là bố cu Đức ạ? Vậy mà đến nay chúng em mới được gặp anh. Chị Dịu giấu kĩ ghê.” Một cô giáo trẻ khác chen vào.

Mai cứng đơ người nhìn Tâm. Trước nay cô nghe nói Dịu hình như không có chồng. Cũng có tin đồn cô bị chồng bỏ nên mới bỏ xứ ôm con lên đây. Mai cố tìm hiểu về Dịu hòng tìm được điểm yếu cô để bêu rếu. Ngoài chuyện chồng con ra Dịu chẳng có nhược điểm gì. Sao tự nhiên mọc đâu ra ông chồng này? Phải chăng vợ chồng họ đã “nối lại tình xưa”?

Mặt Mai đỏ như gấc. Giống như thể con tôm tươi bất ngờ bị dội nước sôi từ màu xanh nhợt chuyển sang màu đỏ au vậy. Cô gượng nghịu kéo tay một cô giáo khác nói:

“Thôi bọn em về đây. Hôm nào liên hoan tất niên cuối năm chị Dịu nhớ dẫn chồng vào dự cho vui nhé! Nhiều người chưa biết mặt anh nhà lắm!”

“À…ừ!” Hai má Dịu hơi đỏ, cũng không biết xử lý thế nào trước tình huống bất ngờ này đành gật đầu đại cho xong.

Ba cô bạn đi ra về. Dịu nói với Tâm: “Anh chờ em tí” rồi bế con vào lớp học dặn dò học sinh. Một lúc sau thì cô cũng ra về.

Hai người đi hai xe máy chạy song song nhau, chầm chậm. Thằng Đức ngồi đằng trước trên cái ghế được chú Ngà tự chế ràng buộc chặt đằng trước xe máy Dream của Dịu. Hai người không nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau một quãng đường.

Từ nhà Dịu đến trường mất có mười phút đi xe máy. Nhưng hôm nay cô đi đến mười lăm phút mới về đến nhà. Dịu không ghé qua nhà cô Vui như mọi khi nữa mà về thẳng nhà luôn.

Về đến sân Dịu đang định dựng chân chống xe máy xuống thì Tâm đã đến bên cạnh đỡ thằng Đức xuống trước. Nó nhìn Tâm trân trân rồi quay lại ôm chầm lấy mẹ nó. Tâm hơi chạnh lòng. Thằng bé lạ Tâm nên không theo anh. Rõ ràng nó không thân thiết với anh như người đàn ông kia.

“Anh có thể bế con được không?” Tâm rụt rè hỏi khẽ.

“Được!” 

Dịu gỡ tay thằng bé đang ôm lấy chân mình ôn tồn nói: “Đức! Đây là bố con. Con lại với bố đi!”

Thằng bé nhìn vào mắt mẹ nó một lúc lâu. Dịu khẽ mỉm cười gật đầu: “Đi đi con!”

Nó ngoáy đầu nhìn sang Tâm rồi lại nhìn lại mẹ nó lần nữa. Dịu lại gật đầu nhìn nó. Lần này nó mới chầm chậm tiến tới gần Tâm. 

Nó tiến lại còn cách khoảng một bước chân thì Tâm bất ngờ kéo nó ôm chầm vào lòng kêu khẽ: “Con trai của bố! Bố xin lỗi con! Xin lỗi con!”

Thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy người đàn ông này ôm mình chặt quá liền kêu “A” lên một tiếng. Lúc này Tâm mới giật mình nới lỏng vòng tay ra một chút: “Bố xin lỗi đã làm con đau!” 

Tâm đưa tay bế nó lên, áp ngực nó vào ngực mình, một tay xoa xoa đầu nó, tay kia vỗ vỗ lưng thằng bé. Tâm khóc nấc lên thành tiếng. Những giọt nước mắt của hạnh phúc sau bao nhiêu đau đớn, dằn vặt. Dịu đứng nhìn hai cha con lặng lẽ quay đi lau vội giọt nước mắt rồi lẳng lặng đi vào nhà chuẩn bị nấu cơm.

Được một lúc thì Tâm để thằng bé đứng xuống đất. Lúc này anh mới ngắm nghía thật kỹ gương mặt nó. Quả thật nhìn tấm ảnh ngày xưa của mình với thằng Đức bây giờ giống hệt nhau. Lúc con Nga đưa ảnh thằng Đức cho anh xem, anh đã thấy giống lắm rồi. Nhưng không ngờ nhìn trực tiếp nó còn giống hơn nữa. Tâm xoa xoa hai bầu má nó, vuốt vuốt cơ thể nó rồi lại ôm nó khóc. Thằng bé thấy bố nó khóc không hiểu gì lắm nhưng cũng đưa tay lên lau nước mắt cho Tâm. Nó cơ bản chưa hiểu khái niệm thế nào là bố. Nó chỉ thấy thỉnh thoảng mẹ nó khóc nó cũng làm như vậy.

Hành động của thằng bé khiến Tâm cảm thấy như có một sợi dây thâm tình đang gắn kết giữa hai cha con họ. Tâm túm lấy hai bàn tay bé xíu của nó áp vào má mình rồi hít hà. Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì đó, anh bế nó lên đi lại chỗ chiếc xe máy của mình: “Đây! Đây là quà bố mau cho con này! Con thích không?”

Tâm bỏ thằng bé xuống đất rồi mở từng cái hộp đồ chơi để trong cốp xe và cả trên chỗ đựng đồ đằng trước nữa.

Thằng bé thích thú với đống lego, xe ô tô, máy bay điều khiển bố nó mua. Nó chả còn nhớ người đàn ông kia là ai, quen hay lạ nữa. Nó sà vào đống đồ chơi cười khanh khách vô cũng thích thú. Tâm mải mê chơi với con cũng quên béng luôn thời gian. Trời đã xâm xẩm tối.