Sát Chồng_Chương 20

 

Tối nay, Tâm đến sớm hơn mọi hôm ba mươi phút. Anh biết mẹ con Dịu sắp đi rồi nên muốn nhìn thằng bé nhiều hơn một chút. Mỗi lần đến nhà Dịu Tâm đều chọn đi lúc khoảng chín mười giờ khuya. Lúc này ít người ngoài đường nên không ai để ý. Nhưng đến nơi chỉ nhìn thấy dáng thằng bé đang chơi ở trong nhà chứ không nhìn thấy rõ mặt mũi nó như thế nào. Câu nói “thằng bé nó giống anh như lột” của con Nga đã in sâu vào trí óc anh. Lần nào đến Tâm cũng cố căng mắt nhìn cho rõ thằng bé mà không được. Anh muốn tận mắt mình chứng kiến từng đường nét trên mặt nó bằng da bằng thịt. Muốn nghe tiếng nói bi bô, tiếng cười khúc khích của nó… Nhưng lần nào cũng thất vọng nhìn từ xa được một lúc rồi ra về. Thường đến chín giờ khuya là bà Hiền không cho thằng Đức ra sân chơi nữa vì sợ sương đêm làm nó bị ốm.

Tâm tối nào cũng đến đây nhưng hễ thấy bóng người đi qua lại lại lủi đi đâu mất. Hôm qua anh vừa đến nơi thì thấy Duyên chở thằng bé con đi từ nhà Dịu về. Anh hoảng hồn chạy mất tăm mất tích. Lúc quay lại thì nhà Dịu đã đóng cửa tắt điện đi ngủ rồi nên đành lầm lũi đi về. Hôm nay Tâm đến sớm đang ngó vào cổng thì bất ngờ nghe tiếng xe máy từ xa. Tâm hơi hoảng lật cái mũi lưỡi trai che kín mặt rồi giả vờ đi về hướng ngược lại. Lại là Duyên nhưng hôm nay cô đi có một mình. Tâm đứng từ xa theo dõi chứ không bỏ đi chỗ khác nữa. Khoảng mười lăm phút sau thì Duyên ra về. Duyên đến để đưa cho Dịu mấy cân sắn dây nhà làm được xong rồi về luôn.

Duyên vừa đi khỏi thì Tâm lại mò mẫm tới gần hai cánh cổng. Mọi người đang ngồi trong nhà chơi. Đèn điện ở sân vẫn bật sáng choang. Tâm dựa vào cánh cửa căng mắt nhìn vào cho rõ. Lực của cơ thể anh tựa vào cánh cửa làm nó bị đẩy vào trong. Khớp bản lề bỗng kêu lên một tiếng “kẹt”. Con chó vàng nghe thấy động liền sủa ầm lên. Tâm sợ hãi chạy lùi về sau một đoạn nấp ở bụi duối. Một lúc sau thì anh thấy bóng Dịu bế con ra ngoài đe con chó: “Vào nhà!”

Con chó vàng thấy Dịu liền ngoe nguẩy cái đuôi rồi nghe lời chủ đi vào hiên nằm im.

Dịu bế thằng Đức ra sân đứng ngắm trăng, chỉ chỏ chơi đùa với nó được một lúc thì có tiếng bà Hiền nói vọng ra: “Muộn rồi bế cháu vào ngủ đi con!”

“Vâng ạ!”

Dịu nhìn ra phía cổng khiến Tâm chợt giật mình. Hình như cô đang nhìn về phía anh. Dịu cố tình nán lại một chút nữa, bế thằng Tâm ra gần cổng chỗ ánh đèn điện chiếu xuống rõ nhất. Lúc đầu Tâm hơi giật mình vì sợ Dịu nhìn thấy mình nên cứ lùi lại vài bước. Sau thấy Dịu không nhìn về phía mình nữa mà đang chăm chú nói chuyện với thằng Đức nên mạnh dạn bước lên hai nhỏ nữa. Khoảng cách từ chỗ thằng Đức đến Tâm khá gần. Chỉ tầm bốn năm mét nhưng ngăn cách bởi một bức tường và cây hoa giấy to lớn nên nếu không để ý kỹ sẽ khó thấy.

Dịu bế thằng Đức tiến lại gần hơn cây hoa giấy. Tim Tâm đập thình thịch nửa sợ hãi nửa vui mừng. Càng gần thì anh sẽ nhìn thằng Đức rõ hơn nhưng Dịu lại dễ phát hiện anh hơn. Có một cái gì đó níu chân anh lại. Tâm đứng như keo dính chặt xuống đất không hề dịch chuyển.

Dịu bế con đến gần mấy cành hoa giấy rủ xuống thì dừng lại. Thằng Đức thích thú đưa tay với cành hoa giấy cười khanh khách. Dịu đập đập cành hoa cố tình đưa nó ra xa để thằng Đức với. Mẹ nó càng đưa thì nó càng vươn người ra cố với cho bằng được. Xong thì thích thú cười vang.

Tâm nhìn qua song cửa thấy mồn một gương mặt thằng Đức. Cái vầng trán và sống mũi cao kia rõ ràng là giống anh như lột. Y như lời con Nga nói. Còn đôi mắt tròn xoe đen láy kia là của Dịu. Một tia hy vọng xuyên qua tâm trí anh. “Lẽ nào nó con mình? Dịu đã nói dối mình sao? Cô ấy vẫn giữ lại đứa trẻ của mình?”

Trái tim Tâm muốn reo lên sung sướng khi tận mắt nhìn thấy mặt thằng Đức. Nhưng chưa được bao lâu thì nó lại như người khác bóp nghẹt lại. “Còn người đàn ông kia? Dịu đã lấy chồng rồi. Lẽ nào cậu ta không biết Dịu đã có con với mình? Hoặc là đã chấp nhận? Nhìn họ hạnh phúc như vậy. Lẽ nào…”

Hàng trăm câu hỏi lại hiện về bủa vây Tâm.

“Con ơi! Bế cháu vào đi ngủ kẻo sương đêm nó ốm ra bây giờ!”

Tiếng bà Hiền vọng ra trừ trong nhà.

“Vâng ạ!”

Dịu trả lời rồi bất ngờ nhìn ra cổng hướng Tâm đang đứng một lần nữa. Hình như là nhìn trúng Tâm rồi. Anh cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của Dịu.

Thằng Đức bị mẹ nó bế vào nhà nhưng vẫn còn ham chơi cố bám vào vai mẹ nó vươn tay ra sau với với cành hoa giấy.

Cửa đóng. Bóng đèn ngoài sân cũng tắt vụt. Màn đêm buông xuống như vừa phủ một màu đen kịt xuống tia sáng nhỏ nhoi vừa lóe lên lúc nãy. Tâm lại loạng choạng ra về như kẻ say rượu.

***

 

Từ ngày cả làng đồn đoán chuyện Kim bị sảy thai đi đâu cũng bị người ta kéo tay lại hỏi thăm. Bà Hoạt cũng không thể giấu diếm mãi được. Cái bụng Kim phẳng lì thế kia. Ai cũng biết Kim bị sảy thai rồi chỉ còn chờ miệng bà xác nhận nữa thôi. Bà Hoạt chỉ buồn rầu gật đầu cho qua. Người ta vỗ vai bà tỏ vẻ thông cảm rồi an ủi vài câu cho có lệ. Còn chuyện Kim cặp bồ thì họ lại không đề cập đến. Bà Hoạt trước đây cũng hay tụm năm tụm bảy buôn đủ thứ chuyện trên đời với mấy bà mấy chị rảnh rỗi. Nhưng bây giờ cứ nhìn thấy đám đông là bà lại tìm cách lủi đi đâu mất. Ngay cả nhà bà Tú, bà Hoạt cũng ít sang hẳn. Người ta không gặp được bà Hoạt liền hỏi thăm dò bà Tú. Nhưng bà Tú nói bà Hoạt giờ kín miệng lắm, cũng chẳng than thở chuyện gì với bà nữa.

Bà Hoạt cứ nghe ai nhắc đến chuyện trẻ con hay con dâu, con trai gì lại rầu rĩ. Thành ra bà ít đi ra ngoài hẳn. Họa hoằn lắm nhà anh em họ hàng có chuyện gì to tát bà mới ra khỏi nhà. Mà có vài lần bà cũng cáo bệnh rồi sai con Nga đi thay. Ngay cả sang nhà bà Tú cách có mấy bước chân bà cũng không thường xuyên sang nữa. Mấy bận bà Tú cũng sang thăm thấy mặt bà Hoạt cứ buồn so, miệng thì như ngậm hột thị. Bà Tú định khơi gợi chuyện để bà nói cho khuây khỏa nhưng nhất định bà không nói. Chỉ trả lời vài câu cho có lệ. Bà Tú cảm giác như bà bạn mình không thích mình làm phiền nên cũng dần không đến nữa.

Bà Hoạt không đi đâu lại suy nghĩ luẩn quẩn đâm ra ốm triền miên, cứ nằm miết trên giường. Tâm mang mẹ đi khám nhưng bác sĩ cũng chẳng khám ra bệnh gì nên lại cho về nhà. Vốn có bệnh huyết áp cao nên cứ suy nghĩ mất ngủ là lại tim đập nhanh rồi vã mồ hôi, người cứ nóng rồi lạnh nằm bẹp không chịu đứng dậy.

Con Nga đang vào mùa thi nên dạo này nó đi học ngày hai buổi khá là bận. Có hôm chủ nhật nó cũng phải lên nhà thầy ôn thi thêm. Cũng may nhà gần trường nên buổi trưa nó đạp xe chạy ù qua chợ rồi về nhà nấu cơm. Thỉnh thoảng nó học năm tiết thì ông Hoạt sẽ nấu thay. Vì ít khi vào bếp nên thức ăn ông nấu không hợp khẩu vị bà Hoạt lắm. Nhưng dù sao thì có cũng hơn không.Vả lại nhà cũng chỉ có hai ông bà già với con Nga nên cũng không cần cầu kì. Vợ chồng Tâm chỉ về ăn cơm buổi chiều. Có khi Kim còn chẳng ăn cơm chiều nữa. Bữa đực bữa cái.

Hôm nay Tâm đi theo công trình lên tận một vùng cao. Anh cố tình xin đi công tác xa nhà để tránh mặt Kim từ mấy tháng nay rồi, trước khi bà Hoạt đổ bệnh. Thỉnh thoảng mới ghé qua thăm nhà một loáng rồi lại đi ngay. Chủ nhật nên Kim ở nhà ngủ từ sáng đến 10 giờ trưa vẫn chưa dậy. Con Nga đi học thêm trên thị trấn. Ông Hoạt thấy con dâu chưa dậy cũng không dám gọi đành tự mình dắt xe đạp ra chợ mua đồ ăn.

Ông Hoạt đi một lúc thì Kim mới ngủ dậy. Người uể oải vì thức khuya đi ra khỏi phòng ngủ, trên người mặc một chiếc váy lụa màu đỏ chói ỡm ờ.

Bà Hoạt nằm nhiều nên người ngợm cũng đau nhức, chân tay yếu hẳn đi. Vì vậy mà thỉnh thoảng đứng dậy đi vệ sinh cũng hay bị choáng phải lần lần thành giường một lúc mới đứng vững để đi được.

Thấy Kim đã dậy, bà với tay ra hiệu vẫy gọi nói khẽ: “Con ơi! Đỡ mẹ dậy đi vệ sinh cái! Mẹ hoa cả mắt đứng dậy không nổi.”

Kim đứng chần chừ một lúc rồi cũng đi lại gần giường bà Hoạt đang nằm chìa tay ra khinh khỉnh nói:

“Đâu! Mẹ đưa cái tay đây!”

Bà Hoạt nhìn Kim thoáng thất vọng giây lát. Ý bà là muốn Kim cúi xuống đỡ bà dậy mới được. Nhưng lại không muốn nói rõ sợ con dâu phật lòng lên đành đưa tay lên với lấy bàn tay Kim.

Sức bà Hoạt yếu cộng với thân hình quá nặng nên vừa túm lấy tay Kim để đứng lên thì bị hụt mất khiến Kim cũng suýt ngã theo.

“Gớm! Người đâu mà…”

Kim nhăn mặt xoa xoa cái cổ tay vẫn còn hơi đau đau, cau mày lầm bầm.

Bà Hoạt bị mất đà ngã bịch ngồi sập xuống sàn nhà. Tay vẫn còn vịn vào thành giường. Nhưng mông và thân dưới thì đau ê ẩm vì cú ngã khá mạnh. Bà Hoạt nhăn nhó rên rỉ nhưng không dám kêu to.

“Kim! Con đỡ mẹ ngồi dậy với!”

“Gớm! Bà còn chưa thấy hả? Cái tướng bà như con trâu trương ấy ai mà đỡ nổi. Lúc nãy còn suýt làm tôi ngã ngửa ra đây này! Cái tay đau gần chết!”

Kim giãy nảy lên, đưa cái tay giơ ra trước mặt cho bà Hoạt xem vệt màu đỏ do bà cầm lúc nãy bị trượt. Xong rút lại định quay mặt bước đi thì không ngờ gặp con Nga đang đứng nhìn cô chằm chằm. Khoảng cách mặt đối mặt chỉ khoảng một gang tay.

“Chị vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi!” Mặt con Nga đanh lại.

Kim vênh mặt, nhếch hàm sát mặt con Nga: “Sao! Mày muốn đánh tao hả? Tao nói sai chỗ nào?”

“Nga!” Bà Hoạt quát con Nga, giọng không còn được lớn như lúc trước.

Con Nga nghe giọng mẹ nó thì hơi chùng xuống. Nó cố gắng dằn cơn giận đang sục sôi đến tận não.

“Mẹ tôi cũng vì chuyện của chị mà ốm đau bệnh tật thế này! Chị không tỏ ra thương xót một chút nào lại còn ăn nói xấc xược với mẹ chồng như vậy!”

“Tại tao sao? Mày nói hay nhỉ! Tao làm gì có sức ảnh hưởng lớn đến thế trong cái nhà này. Tao thừa biết cả cái này ghét tao ra mặt chứ báu bở gì!”

“Mẹ tôi xót con xót cháu nên mới thành ra như vậy. Nếu không phải vì chị bị sảy thai thì làm gì nên đến nông nỗi này hả?”

Kim nghe con Nga nói xong thì chợt bật cười ha hả như người lên cơn điên. Cả bà Hoạt và con Nga đều há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Kim. Mãi vài phút cô ta mới vừa ôm bụng cười vừa cố trấn tĩnh lại nói:

“Mày nói làm tao cười muốn lộn ruột ra đây này! Nói mà không biết ngượng mồm hả con kia? Còn bà nữa! Có phải cũng buồn cười lắm không? Bà thương con quý cháu đến mức thế cơ à?”

Con Nga tức lắm. Thấy thái độ giễu cợt của Kim thì càng tức điên lên. Ngặt một lỗi dù sao Kim vẫn là chị dâu của nó nên nó không thể túm tóc bạt tai ả được. Mặt nó đỏ gay lớn tiếng nói lại:

“Chị nói thế là có ý gì? Nói toẹt ra đi!”

“Mẹ con bà đóng kịch cũng giỏi lắm đấy! Đến giờ vẫn còn già mồm. Đến cả cháu ruột mình mà cũng nhẫn tâm ép chết nó khi nó còn trong bụng mẹ thì còn nói gì nữa. Bà nói đạo lý với ai chứ đừng có nói với con này nhé!”

Con Nga nhìn bà Hoạt, nét mặt có chút lo lắng. Bà Hoạt nhắm mắt cay đắng không nói được lời nào. Con Nga cũng đắng họng. Trong lòng họ đều hiểu có lẽ Kim đã biết được sự thật. Chuyện Dịu có thai và bị bà Hoạt kêu phá đi chỉ có gia đình bà biết. Kim lúc đấy đang là người ngoài không thể biết được. Ngay cả Tâm cũng không biết cái yêu cầu thất đức đó của mẹ mình. Vậy thì tại sao Kim biết được? Con Nga nhớ lại chiều hôm đó khi hai mẹ con họ đang nói về chuyện thằng Đức. Bà Hoạt lỡ miệng nói ra mình đã bắt Dịu phá thai. Có lẽ Kim đã nghe được câu nói này của bà. Nếu Kim mà nói kể lại cho Tâm nghe thì không biết Tâm sẽ như thế nào khi biết mẹ mình đã nhẫn tâm có ý định giết chết con trai mình như vậy. Một nỗi lo sợ bao trùm lên đầu bà Hoạt. Con Nga tuy chưa hiểu hết tâm tư của mẹ nó. Nhưng nó vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an lắm.