Sát Chồng_Chương 2
Chương 2:
Bà Hoạt hết chửi Dịu lại đến chửi con trai mình. Cái miệng bà suốt ngày nói sang sảng không biết mỏi. Xong thấy mình quá lời với con trai trong khi nó đang đau thế kia thì cũng thấy hơi hối hận liền dịu giọng lại:
“Con Nga đem quần áo về giặt cho anh mày rồi nấu miếng cháo mang vào đây. Tao ở lại đây coi cần gì thì làm. Mày chạy ù về rồi nhớ vào sớm thay cho tao còn về tắm rửa, cơm nước cho bố mày nữa đấy!”
“Vâng! Con biết rồi!”
Con Nga nhanh nhảu cho bộ quần áo máu me của anh nó vào giỏ rồi ra về. Tâm cáo bệnh mệt nên nằm xuống nghỉ, quay mặt vào tường không nhìn mẹ. Anh giận mẹ và thương Dịu. Nói chuyện với bà bây giờ thể nào cũng nghe bà nhục mạ Dịu. Nếu không thì hai mẹ con cũng cãi nhau. Thà không nói còn hơn. Bà Hoạt cũng chả để tâm lắm. Trong đầu bà ta đang nghĩ về Dịu. Làm sao để tách chúng nó ra mới được? Chứ cái đà này, thằng con trai quý hóa của mình không tàn thì cũng thành tật với nó mất thôi.
***
Chiều. Con Nga mang cháo vào rồi thay mẹ nó chăm anh để bà Hoạt về tắm rửa. Tối nay con Nga cũng ở lại đây luôn, phòng có cái gì anh trai cần thì giúp, chứ chân trái bó bột rồi không đi lại được. Đi vệ sinh hay muốn mua gì cũng phải có người phụ. Ông Hoạt già rồi không đi được nên con Nga đành đi thay. Với lại là anh em ruột nên họ cũng không ngại vấn đề này lắm. Trước con Nga còn nhỏ toàn là Tâm ẵm bế đổ bô rửa đít cho nó suốt chứ đâu.
Con Nga mới mười năm tuổi vừa đậu vào lớp mười xong. Nó thi vào trường học của huyện nơi Dịu đang công tác. Trước nó cũng không để tâm lắm đến chuyện của Dịu. Nhưng từ lúc anh trai nó trở về tỉnh làm rồi yêu Dịu, lương không cao như khi ở ngoài Hà Nội, bây giờ lại còn bị tai nạn nữa, nó bắt đầu không ưa Dịu từ đó. Có lẽ lời đồn Dịu sát chồng là thật. Kinh nghiệm bao đời của dân làng, lẽ nào lại sai được? Nó càng ngẫm càng thấy đúng. Nó không chửi Dịu như bà Hoạt nhưng thỉnh thoảng cũng hay xúc xiểm cô trước mặt anh trai. Nó muốn anh nó trở ra Hà Nội làm việc cho oai, càng không muốn anh trai gặp họa vì Dịu như lời đồn đoán của dân làng.
Chập tối. Trạm xá vắng người. Chỉ có mấy nhân viên y tế có giờ trực là còn ở lại. Bệnh nhân chả có ai. Giường bệnh trống trơn chỉ có anh em Tâm. Tâm biểu con Nga lên cái giường đơn bên cạnh mà ngủ đi. Anh cũng chưa cần gì. Lúc nào muốn đi vệ sinh thì anh gọi. Từ chiều đến giờ, chạy lăng xăng mãi cũng mệt. Con Nga leo lên giường rồi nhắm mắt đánh một giấc chẳng biết trời đất gì.
Tâm không thấy Dịu vào thì nóng ruột lắm. Chắc là cô nghĩ bà Hoạt đang trên này nên không dám đến. Chứ anh biết trong lòng Dịu lúc này chắc chắn không an đâu. Anh biết cô tính hay lo hay nghĩ nên liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.
“Em đang làm gì vậy?”
“Em đang chấm bài. Anh đỡ chưa?”
“Anh đỡ nhiều rồi. Chuyện từ trưa… Em đừng chấp mẹ anh làm gì!”
Một lúc sau mới có tin nhắn lại.
“Em hiểu mà. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi! Đừng lo lắng gì cho hại sức.”
“Ừ! Anh biết rồi! Em cũng ngủ sớm nhé!”
Trên màn hình tin nhắn Zalo hiện lên một hình ảnh chú bé hoạt hình đang đắp chăn ngủ thật ngon. Tin nhắn cuối cùng của Dịu. Tâm nhắn lại một hình ảnh họa hai người cùng đắp chăn ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm trăn trở của cả hai.
Dịu tắt máy còn không kịp nhìn thấy cái hình chúc ngủ ngon của Tâm. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc từ chiều đến giờ. Cô không dám gọi cho Tâm vì thể nào anh cũng nhận ra tâm trạng của cô lúc này sẽ làm Tâm càng lo lắng hơn.
Dịu buông bút, ngồi ngẩn ra. Tấm hình chụp chung của bốn người: Dịu, Tâm, Bính và Duyên kiểu Hàn Quốc từ hồi cấp hai rất thịnh hành vẫn còn để trên bàn học. Bính mất rồi. Duyên cũng đã lấy chồng và có con. Coi như cũng yên phận. Chỉ còn Dịu và Tâm. Bốn người bạn thân với bốn số phận khác nhau. Đôi mắt của Dịu ngày đó ngây thơ quá. Vừa to vừa tròn. Làn mi cong hơi rũ. Hồi đó bọn bạn gái hay nói rằng, mắt Dịu đẹp nhưng buồn vì lúc nào cũng thấy hơi ươn ướt. Mái tóc xù dày lúc nào cũng thắt thành hai bím hai bên rất duyên dáng. Dịu vừa xinh vừa ngoan lại còn học giỏi nữa. Thời còn đi học cô khiến bao chàng mất anh mất ngủ vì vẻ đẹp buồn man mác này. Dịu có cái cách nói chuyện mà khiến người đối diện càng nói càng chết mê, giọng vừa ngọt lại vừa nhẹ nhàng. Có nét gì đó không tả được mà đám con trai nói là “duyên”. Không chỉ con trai mà bọn con gái cũng thích nói chuyện với Dịu. “Dịu hội tụ bao nhiêu điểm tốt như vậy, sau này ai lấy được Dịu chắc hạnh phúc lắm”. Bính thường nói với Dịu như vậy. Lúc đó, ánh mắt Dịu còn ngượng ngùng lắm, chẳng dám nhìn Bính. Rồi cũng chính những lời nói đó đã làm trái tim Dịu rung động.
Dịu yêu Bính, ai cũng nói là họ đẹp đôi. Trai tài gái sắc. Bính đàng hoàng tử tế lại cũng rất đẹp trai, rõ là xứng đôi. Nhưng ông trời lại mang Bính đi sớm quá. Người ta nói người tốt thường chết sớm bởi vì họ đã làm hết nhiệm vụ ở trần thế rồi. Dịu đọc trên mạng thấy người ta nói vậy nên cũng an ủi được phần nào. Rồi thời gian cũng khiến Dịu nguôi ngoai nỗi đau mất Bính. Có lẽ ở nơi đó, Bính đã có một cuộc sống khác rồi. Bính tốt mà, chắc chắn là sẽ được lên thiên đàng. Dịu tin là như vậy.
Dịu yêu Tâm. Điều này ngay cả bản thân cô cũng không thể ngờ được. Cô yêu anh hơn hết vì tấm chân tình của anh quá lớn. Từ khi Bính mất đi, Tâm lúc nào cũng bên cạnh an ủi cô. Có những chuyện ngay cả bố mẹ cũng không nói được cô chỉ tâm sự với anh như một người tri kỷ. Tâm vừa là bạn thân của Bính vừa là bạn của cô. Dịu không biết rằng, Tâm cũng thầm thương trộm nhớ mình gần 10 năm trước. Cô cũng không ngờ rằng, chính vì không quên được cô nên 10 năm qua, Tâm chưa hề yêu một cô gái nào khác. Người làng đồn rằng Tâm giàu có, đẹp trai nên kén cá chọn canh. Mấy đứa bạn còn chọc anh là bóng kín chứ đàn ông đàn ang đứa nào lại chịu đựng được bấy nhiêu năm mà không có bồ. Có đứa còn có con nữa rồi ấy chứ. Tâm chỉ cười trừ cho qua. Ai mà biết được, anh vì một cô gái mà chấp nhận chờ đợi cô ngay cả khi không có chút hi vọng gì.
Chuyến tàu cuối cùng Bính đi, anh gọi điện về cho Tâm dặn dò: “Mày thỉnh thoảng về thăm nhà thì nhớ trông chừng cái Dịu giùm tao cái. Có thằng nào dòm ngó mày cứ xử hết bọn nó cho tao”. Tâm chỉ cười. Dù Bính có không nói thì Tâm cũng không để ai mon men lại gần Dịu đâu. Bính biết Tâm thích Dịu nhưng lại hay dặn dò bạn chăm sóc người yêu hộ mình, nửa đùa nửa thật. Giống như kiểu có dự cảm gì đó. Có ai ngờ đâu, đấy cũng là lời trăn trối của cùng của anh. Dịu cứ nghĩ Tâm về để thực hiện lời hứa với bạn thân chứ không hề biết Tâm yêu cô sâu đậm như vậy.
Tâm gạt hết mọi công danh sự nghiệp đang thăng tiến, bỏ nơi thành phố phồn hoa với một tương lai rộng mở mà bao nhiêu thanh niên làng mơ ước để trở về cái tỉnh nhỏ bé này vì Dịu. Ba năm rồi. Tấm chân tình của anh đã cảm hóa trái tim lạnh băng của Dịu. Duy chỉ có một thứ Tâm chưa thể vượt qua được. Đó chính là định kiến của mẹ anh. Mà bà Hoạt nổi tiếng chua ngoa có tiếng khắp cái làng này ai cũng biết.
Phải làm sao đây? Ngày mai cô muốn đến thăm anh nhưng ngặt một nỗi không biết bà Hoạt sẽ đến lúc nào. Đối diện với bà cô không ngại. Chỉ cần chịu nhịn một chút. Cô nghĩ bà Hoạt cũng chỉ vì thương con trai nên mới ra sức ngăn cản, nói những lời khó nghe như vậy. Dịu biết Tâm thương cô lắm. Giữa hai người phụ nữ mà anh đều yêu thương, cô không muốn anh phải khó xử, cũng muốn bắt anh phải lựa chọn ai cả.
Mười hai giờ đêm, Dịu vẫn không ngủ được. Chồng bài kiểm tra đang chấm dở dang. Cô không có tâm trí để đọc. Mà có đọc cũng không vào đầu chữ nào, làm sao mà chấm. Cô vẫn ngồi ngẩn ra, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không thể dứt ra được mối lo nghĩ này. Ngày mai, ngày kia nữa, rồi sẽ ra sao? Chẳng nhẽ cứ nhùng nhằng như thế này mãi sao?
Dịu đứng dậy khép cửa phòng đi ra trước hiên nhà ngồi hóng mát. Đêm. Bầu trời thật tĩnh lặng. Gió mùa hè hiu hiu thổi. Trời dịu hẳn so với ban ngày. Cô cứ ngồi như vậy nhìn trời nhìn trăng, nghe gió thổi, thả tâm trí vào với đêm. Có vẻ như cảnh đêm như thế này khiến cô thoải mái hơn chút.
“Dịu! Sao con ngồi đây?”
Tiếng bà Hiền khe khẽ.
“Mẹ! Sao mẹ dậy sớm vậy?”
Dịu giật mình.
“Dậy gì giờ này? Mẹ không ngủ được.”
“Mẹ!”
Dịu ngước nhìn mẹ. Mắt vẫn còn sưng đỏ. Bà Hiền chẳng cần nhìn cũng biết con gái đang nghĩ gì. Từ lúc Dịu về, nhìn thái độ của con gái là bà biết ngay đã có chuyện không vui nhưng cụ thể là chuyện gì thì không rõ. Mãi đến lúc ăn cơm, con Thảo nói là Tâm bị tai nạn thì bà mới biết. Bà hỏi Dịu, Dịu nói Tâm không bị nặng lắm nhưng giọng rất buồn. Vừa chập tối, Dịu đã về phòng mà không ra ngoài xem ti vi như mọi khi. Bà Hiền biết là con gái đang khóc trong phòng.
Dịu ít khi nói chuyện với mẹ. Những lo lắng trong lòng mình hay khó khăn cô gặp phải cô cũng ít khi nói với mẹ mà tự mình giải quyết. Từ khi còn nhỏ, Dịu đã như thế rồi. Dịu mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cũng rất đa cảm. Bính là mối tình đầu của cô. Một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Tâm là mối tình thứ hai xen lẫn cả tình và nghĩa. Lúc Dịu đang phân vân về lời tỏ tình của Tâm, chính bà Hiền đã khuyên cô nên chấp nhận tình cảm của anh. Bà Hiền chứng kiến những việc làm của Tâm dành cho con gái mình. Bằng cảm nhận của một người phụ nữ, bà thấy Tâm chính là người đàn ông tốt có thể làm chỗ dựa cả đời cho Dịu. Chỉ không ngờ cô lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ bà Hoạt như vậy. Nhìn thấy con gái vừa thoát ra được nỗi đau vì mất người yêu lại vướng vào một rào cản khắc nghiệt với mối tình thứ hai này, bà thật sự thấy chua xót cho số phận của con gái. Miệng đời sao mà nghiệt ngã quá!
Dịu kéo tay mẹ cười cười: “Mẹ đừng lo! Con không sao đâu!”
“Mẹ là mẹ của con. Con nghĩ gì chẳng lẽ mẹ không biết sao?”
“Mẹ! Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng!”
Dịu cúi đầu. Mắt lại rơm rớm. Bà Hiền ôm con gái vào lòng nói khẽ: “Muốn khóc thì cứ khóc đi! Không cần cố gắng kiềm chế trước mặt mẹ làm gì. Khổ thân con! Chuyện thằng Tâm bây giờ con tính thế nào? Mẹ nghe nói bên đấy phản đối dữ lắm hả? Hôm nay con có gặp bà ấy không?”
Dịu ôm mẹ khóc một lúc thì cũng cảm thấy khuây khỏa đôi chút.
“Vâng!”
“Kệ bà ấy đi con! Bà ấy có nói gì cũng đừng để bụng con ạ. Tính bà ta cả cái làng này ai chả biết. Quan trọng là thằng Tâm đối với con thế nào. Sau này hai đứa có lấy nhau thì cũng xin ra ở riêng cho dễ thở. Nhà mình còn hai mảnh đất, mẹ cho con với con Thảo mỗi đứa một mảnh làm của hồi môn. Mình không lấy của nhà họ thì không sợ gì con ạ.”
Bà Hiền tuy là người lớn tuổi nhưng suy nghĩ khá thoáng và hiện đại. Bà là nông dân không được học hành gì nhiều, đẻ một lượt hai đứa con gái nhưng nhất quyết dừng lại không đẻ nữa. Hai đứa con bà, đứa nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoan ngoãn và giỏi giang. Chỉ có điều sao số phận Dịu lại trắc trở về đường tình duyên quá!
Dịu nhìn mẹ cười rồi rúc đầu vào ngực mẹ như lúc còn bé. Cô đúng là đã ba mươi tuổi rồi nhưng trong mắt mẹ lúc nào cũng như là một đứa trẻ. Chỉ khi ở bên mẹ cô mới thấy bình yên nhất.