Sát Chồng_Chương 19

 

Mãi đến tối muộn Tâm mới trở về nhà. Bà Hoạt nằm trong phòng mãi không ra ăn cơm để chờ con trai về. Anh vừa về thì con Nga kéo ngay anh nó xuống bếp kể chuyện đầu đuôi cho nghe. Xong dặn dò luôn chuyện của mẹ. Bà Hoạt xem ra bị cú sốc lớn lắm. Tâm nghe xong chỉ buồn buồn nói “anh biết rồi!” sau đó thì lên phòng thăm mẹ luôn.

Bà Hoạt vừa thấy con trai liền túm lấy tay áo Tâm hết mắng chửi rồi lại khóc lóc, giãy dụa. Hai mắt sưng húp. Tóc tai rũ rượi. Tâm đờ người cứ mặc mẹ hết đấm rồi lại ôm con khóc vì thương đứa cháu xấu số.

“Thôi được rồi! Bà để cho con nó đi ngủ đi. Chuyện này cũng đâu phải lỗi của nó.” Ông Hoạt ngồi nãy giờ ngoài phòng khách đang hút thuốc lào cũng chưa đi ngủ, thấy vợ dấm dứt trong phòng thì sốt ruột đi vào can.

“Các người còn tâm trạng ngủ được sao? Trời ơi là trời! Cháu ơi là cháu! Sao cháu nỡ bỏ bà đi vậy hả cháu? Cái nhà là một lũ vô tâm vô tình! Hức hức!”

“Mẹ! Mẹ khóc lóc trách cứ tất cả mọi người một cách vô lý vậy? Trong khi người cần đáng trách thì không trách!”

“Mày im cái miệng mày đi không con trời đánh thánh vật kia! Mày nói vậy mà không thấy có tội với cháu mày hả? Chị mày là mẹ, nó mất con nó còn đau gấp mười lần người khác ấy chứ!”

“Gớm! Nhìn cái mặt chị ta coi có giống người đau khổ không?” Con Nga lầm bầm trong miệng không dám nói to. Nó không cam lòng nhìn mẹ nó đánh chửi anh trai mình mà lỗi lại không phải do anh nó gây ra.

Ông Hoạt thấy vậy liền quát: “Nga! Không nói nữa!”

Con Nga lén nhìn mẹ nó rồi im bặt không nói nữa tuy trong bụng thì vẫn còn ấm ức lắm.

Bà Hoạt lôi lôi kéo kéo Tâm một hồi thì ngã vật xuống. Cái thân hình của bà to béo nặng nề nên đánh vật một lúc cũng thấm mệt rồi. Tuổi cũng cao nữa nên không dai sức để mà ngồi rên rỉ một thời gian dài như trước. Ông Hoạt vừa đe nẹt con vừa dỗ dành vợ. Bà Hoạt nằm xuống giường, miệng thở hổn hển kêu trời kêu đất một lúc thì ngủ lăn kềnh ra. Ông Hoạt hối hai đứa con đi ngủ rồi leo lên giường mắc mùng cho vợ. Cuối cùng thì cũng được giây phút yên ổn. Ông Hoạt lắc đầu thở dài. Chắc nhà này còn không yên dài dài đây.

Tâm nặng nề đi lên nhà trên định ngả lưng xuống giường thì bỗng thấy Kim đang đứng khoanh tay trước ngực tựa vào tường, mặt nghênh ngang hỏi: “Sao? Nghe mẹ anh kể hết rồi hả?”

“Rồi!”

“Vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì nhỉ! Xem ra anh cũng chẳng tha thiết với đứa con của mình nhỉ!”

“Cái đó thì cô mới là người rõ nhất!”

“Anh nói thế là có ý gì?” Kim chột dạ, thao láo mắt nhìn anh.

“Có ý gì thì cô thừa hiểu. Cô có thể đóng kịch với mọi người được nhưng  không cần phải đóng kịch với tôi!”

“Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Anh nói rõ ra tôi xem nào?” Kim trợn mắt nói lớn. Hình như đụng trúng tim đen của cô ta nên mới giãy nảy lên như vậy.

“Thôi khuya rồi! Cô đừng làm kinh động đến mọi người nữa. Mau ngủ đi!” Tâm nói khẽ vẻ đầy mệt mỏi rồi đứng dậy tắt điện, kéo rèm che lại. Kim tức giận đá mạnh chân vào cánh cửa kêu “cạch” khiến con chó đang nằm ngoài sân thấy động sủa ầm lên. Tâm cũng không thèm lên tiếng gì nữa. Không chọc tức được Tâm, Kim hậm hực đóng sập cái cửa một lần nữa. Con Nga đứng đằng sau cánh cửa nãy giờ, đã nghe hết những gì anh chị nó nói. Nó quay ra sân đe con chó không được sủa rồi về phòng mình tiếp tục học bài.

***

Từ hôm bị Tâm đụng chạm vào bí mật của mình, Kim bắt đầu đi khuya về muộn. Có hôm hai ba bữa không về nhà. Có hôm 11 giờ đêm mới về nhà. Không những thế có người còn trông thấy Kim được một người đàn ông đưa về bằng xe mô tô. Tâm thì vẫn lủi thủi đi làm một mình. Dân làng bắt đầu râm ran chuyện vợ chồng Tâm lục đục, Kim có bồ bên ngoài. Bà Hoạt dù miệng lưỡi giảo hoạt thế nào cũng không thể che được tai mắt thiên hạ. Đặc biệt là Kim cứ nghênh ngang đi lại như cố tình phô diễn mọi cái xấu trong nhà mình cho dân làng biết. Mẹ chồng cố che đậy thì cô càng cố khơi ra. Chuyện Kim có bầu cố tình úp sọt Tâm càng được người ta đem ra bàn tán. Rồi chuyện cái thai bị mất cũng không qua được mắt thiên hạ. Đương nhiên, Kim thì cứ trơ ra không phản ứng gì. Có khi đi đâu trong làng mà nghe người ta nhắc đến tên mình cô ta còn cười khẩy. Giống như kiểu chuyện nhà mình càng bị bàn tán càng khiến cô ta thích thú. Cái kiểu không ăn được thì phá cho hôi. Đã không chiếm được tình cảm của anh thì tôi sẽ khiến cho cả gia đình anh không còn mặt mũi nào trong cái làng này nữa.

Thảo đi làm trên trạm xá cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện nhà Tâm. Cái làng bé như cái lỗ mũi thế này câu chuyện phát tán truyền miệng còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Người ta tội nghiệp Tâm vì bị úp sọt nay còn bị cắm cho cái sừng rõ to. Thảo nghe xong cũng chỉ biết cười cho qua chuyện bởi Tâm cũng có một phần liên quan đến chị gái mình. Cô không muốn mọi người lại xúm vào hỏi này hỏi nọ về chuyện của Dịu.

Vài ngày nữa là Dịu lại lên trường để bắt đầu vào năm học mới. Chuyện của Tâm và Kim đương nhiên Dịu có nghe người ta đồn. Tối nay Duyên đưa con trai sang nhà Dịu chơi. Từ ngày Dịu về, Duyên thường xuyên sang nhà cô chơi. Chỉ trừ ngày bận quá hoặc có chuyện gì đột xuất mới không sang được. Còn vài bữa nữa là Dịu đi nên cô đưa cả con trai sang cho anh em nó chơi với nhau.

Vợ chồng bà Hiền đi xuống một nhà họ hàng thăm người ốm, tiện thể đi hỏi thăm mấy người hàng xóm mua ít đồ nhà trồng cho con gái mang theo. Thảo đang trực trên trạm rồi. Cô đổi lịch trực để vài hôm nữa ở nhà tiễn chị đi. Dịu và Duyên ngồi ngoài hiên nói chuyện. Còn hai đứa trẻ thì chơi ngoài sân. Thấy không có ai nữa Duyên mới kéo vai Dịu nói nhỏ:

“Bữa tao gặp con bé đó. Nó ngồi sau xe một thằng khác, mặt mũi bặm trợn lắm. Chắc là bồ của nó. Thật! Tao đoán là cấm có sai. Lấy cái con đó về thể nào cũng tan cửa nát nhà. Bây giờ thì sướng cái thây bà Hoạt rồi nhé!”

Dịu cười, gương mặt méo xệch đi: “Mày có gặp anh Tâm không?”

“Từ ngày hắn ta cưới vợ, tao ghét cái bản mặt nên có thèm nhìn đâu. Nhưng nghe anh Quốc nói dạo này có vẻ gầy lắm. Bữa trước anh ấy có gặp một lần. Hai người nói chuyện qua loa vài câu rồi đi. Thấy biểu có vẻ như không muốn nói chuyện với ai cả.”

Không thấy Dịu nói gì, Duyên quay sang đập vai Dịu: “Còn thương thằng chả hả?”

Dịu nhìn về phía thằng cu Đức đang nghịch đùa với thằng bé con trai Duyên chua xót: “Dù gì thì anh ấy cũng là bố thằng Đức, cũng từng thương nhau như vậy, làm sao có thể nói không có chút cảm giác gì được chứ!”

Giọng Duyên cũng chùng xuống theo dòng kí ức của Dịu.

“Ừ thì nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương. Chỉ mỗi cái tội hồ đồ không biết làm sao lại để dính bẫy con bé ranh ma đó. Lúc gặp nó tao đã cảnh báo hai đứa bay rồi mà còn không nghe. Đáng lẽ ra khi xin địa chỉ tao đến thăm mày thì phải lôi bằng được mày về rồi chứ! Đằng này… Không biết đầu óc anh ta mụ mị đến mức nào mà lại làm ra cái chuyện này rồi bị rơi xuống hố bùn không ngóc đầu lên được.”

Duyên càng nói, lòng Dịu càng quặn thắt lại. Cô quyết định ra đi là để cởi bỏ gánh nặng cho Tâm, để anh bớt vướng bận chuyện tình cảm với cô xây dựng một cuộc sống mới dễ thở hơn với bà Hoạt. Chứ có ngờ đâu đã vô tình khiến cuộc đời anh vướng vào mớ bòng bong như thế này. Tự dưng Dịu lại thấy mình có lỗi một phần trong cuộc hôn nhân bất hạnh của Tâm.

“Mày! Có lẽ tao sai rồi! Anh ấy đi đến bước đường này có lẽ một phần trách nhiệm là do tao.” Dịu bất chợt thốt lên.

“Mày điên à! Mày không có gì sai trong chuyện này hết. Cái sai duy nhất là mày đã giấu bố mẹ mày và tao chuyện cái thai mà một mình sinh nở ở nơi không một người quen kia. May mà có vợ chồng cô Vui giúp nếu không thì tao cũng không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ con mày nữa. Còn về chuyện anh Tâm, anh ta hoàn toàn có cơ hội để đến với mẹ con mày mà anh ta không làm được. Anh ta thiếu bản lĩnh để bị con ranh đó cho vào tròng. Anh ta đến mức này cũng là do anh ta gây ra, tự làm tự gánh thôi. Chỉ có điều cái giá phải trả đắt quá! Chắc tại bà Hoạt ăn ở thất đức không ra gì nên tổn phước con mình.”

Duyên tuôn một tràng giang đại hải. Bao nhiêu uất ức mà Dịu phải chịu là do mẹ con bà Hoạt gây ra. Thế mà cô không oán trách nửa lời. Ngược lại, lại còn cảm thấy có lỗi với họ. Trên đời này làm gì có cái đạo lý này chứ! Duyên ức lắm! Ức đến tận cổ luôn rồi!

“Thôi mày! Người ta cũng đến mức này rồi mày còn nặng lời với họ làm gì!”

“Nặng lời á? Tao nói như vậy là còn nhẹ ấy! Chứ còn con mụ Hoạt đấy! Mày cứ chống mắt lên mà xem! Bà ta sẽ bị quả báo cho xem! Để coi con Kim nó hành bà ta như thế nào cho sáng mắt lên!”

“Duyên! Tao xin mày, đừng có trù ẻo nhà người ta nữa!”

“Trù ẻo cái con mẹ gì! Gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi! Tao nghe nói nó chửi bả như hát hay đấy mà có dám nói lại nó câu nào đâu. Mà mày nữa! bả đối xử với mày như kẻ thù còn bênh bả? Tao không hiểu mày là hiền quá hay ngu quá nữa!”

 Duyên bực dọc nói rất lớn đến mức khiến Dịu cũng ngạc nhiên vì thái độ của con bạn thân mình.

“Tự dưng lại nổi giận mắng tao là sao?”

“Tự nhiên cái gì mà tự nhiên! Mày làm máu tao sôi lên đến tận não rồi đây này! Cứ nghĩ đến cái cảnh mày phải đau đẻ một mình trong đêm tối là tao lên tăng xông muốn táng vào mặt bả vài táng cho hả! Cái con mụ thối thây!”

Duyên tức mình xắn tay áo như, quơ chân huơ tay như muốn đánh nhau đến nơi vậy. Dịu nhìn bộ dạng đanh đá của Duyên lại ôm miệng cười lăn lộn. Đúng là nếu có bà Hoạt ở đây, lúc Duyên lên cơn thế này chắc cũng ăn vài cái túm tóc bạt tai của Duyên rồi. Duyên chả nể hay biết sợ ai bao giờ. Có mang tiếng vô lễ hay “mất dạy” cô cũng chả ngại. Ngày xưa khi đi học cô còn dám cãi lại tay đôi với cô giáo dạy văn khi cô chửi cả lớp là con lợn vì không học bài cũ. Duyên đứng lên vặn lại khiến cô bị mất mặt với đám học trò rồi ghi Duyên tội vô lễ với giáo viên, hạ một bậc hạnh kiểm của cô. Thế mà Duyên có sợ đâu. Đỉnh điểm là một lần cả đám lên thành phố mua sách. Đang đi đường thì gặp bọn trấn lột. Chúng nó dí theo cả đám đạp xe bán sống bán chết. Chạy mãi một đoạn mới thấy thiếu Duyên, quay lại thì thấy cô đang một mình đánh tay đôi với hai thằng trấn lột. Một đám học sinh cả trai lẫn gái há hốc mồm nhìn rồi mới tỉnh ngộ ra lao vào đánh hội đồng. May mà có mấy bác nông dân đi làm đồng vào can. Thế là xong lần đó, đứa nào đứa nấy đều phục Duyên sát đất.

Dịu vừa ôm bụng cười vừa chọc Duyên: “Thôi tao tin! Tao tin mày rồi! Mày còn có gan một mình đánh lại hai thằng trấn lột cơ mà!”

Duyên nghe Dịu nhắc lại chuyện cũ cũng ôm bụng cười lăn cười bò. Ông bà Hiền đi về tới cổng nghe thấy tiếng cười ha hả của hai cô gái thì mắng: “Gớm! Làm tôi tưởng nhà có chuyện gì! Hai cô làm mẹ rồi mà cứ nhắng nhít như hồi mười lăm ấy! Cười loạn cả lên từ ngoài ngõ cũng nghe!”

Vừa nói bà vừa đưa cho Dịu một bọc nilon.

“Ầy ra! Lạc luộc! Lâu lắm mới được ăn!” Duyên reo lên.

“Ừm! Nhà mợ Tân mới nhổ lạc. Mẹ xin về ít cho chúng mày ăn cho vui!”

Dịu đứng dậy chạy vào nhà lấy cái rá tre ra đựng. Lạc vẫn còn nóng hôi hổi. Củ lạc vừa nhổ nên còn nguyên vị ngọt xen lẫn vị bùi bùi béo béo. Ăn lạc luộc giữa trời tối gió mát thế này là nhất. Ngày xưa cũng vì cái tội thèm lạc luộc mà cả đám rủ nhau đi nhổ trộm suýt bị chủ nhà bắt được.

Duyên bỏ một củ lạc vào mồm nhai nhai rồi ngước mặt lên trời nói bâng quơ: “Ước gì chúng mình đừng có lớn nhỉ! Cứ như ngày xưa vậy, tụ tập lại chơi với nhau vô lo vô nghĩ. Lớn làm gì để bao nhiêu chuyện đau đầu phải lo!”

Dịu nhìn Duyên cốc đầu: “Con dở này! Thế mày là yêu tinh hay sao mà không bao giờ lớn hả? Mày không lớn liệu có được cục vàng đang chơi ngoài kia không hả?”

“Ừ nhỉ! Kể ra lớn cũng có cái hay! Nhưng mà… tao vẫn không thích lớn mày ạ!”

Dịu đẩy Duyên một cái khiến cô ngã xiêu sang một bên: “Tỉnh lại đi cô nương!”

Bà Hiền nhìn hai cô con gái thân thiết đùa như con nít lắc đầu cười. May mà sau bao nhiêu chuyên như vậy, Dịu vẫn bình an vô sự và giờ đây, gia đình bà lại có thêm một thiên thần vô cùng đáng yêu. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Không có chuyện gì xấu hoàn toàn cũng không có chuyện gì tốt hoàn toàn. Cứ thuận theo tự nhiên mà sống, sẽ có cách giải quyết êm đẹp nhất.