Sát Chồng_Chương 18
Cả nhà ăn cơm xong thì Tâm mới về. Vừa thấy chồng, Kim đã buông đôi đũa xuống, không nói không rằng, cứ thế đứng lên đi ra khỏi mâm. Con Nga liếc theo nhíu mày lẩm bẩm: “Cái thái độ gì thế không biết!”
“Im ngay! Trẻ con biết cái gì mà nói!” Bà Hoạt lườm con Nga quát.
“Trẻ con… Ối người lớn ăn học tử tế, bằng này cấp nọ mà cư xử cũng chẳng bằng cái đứa con nít!”
“Mày có im mồm không hả con kia!” Bà Hoạt lớn tiếng.
“Nga!” Ông Hoạt liếc con Nga ra hiệu cho con đừng nói nữa.
“Con mới về!” Tâm chào bố mẹ.
“Ngồi xuống ăn cơm đi con!” Ông Hoạt kéo tay con trai xuống chiếu.
Tâm cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố ngồi xuống mâm. Con Nga vội cầm bát xới cơm cho anh nó một bát đầy vu.
“Hai đứa mày cãi nhau à?” Bà Hoạt gặng hỏi.
“Không mẹ!”
“Không gì mà không! Làm sao qua mắt được mẹ mày. Làm gì thì làm, con Kim nó đang có thai nhịn nó một tí. Vợ con mình chứ ai. Nhịn vợ một tí cũng không thiệt đi đâu mà sợ.”
“Gớm! Chả phải nhịn thì chị ấy cũng đang trèo lên đầu lên cổ anh Tâm rồi.”
Con Nga bĩu môi xéo xắt.
“Con bé này! Có im đi không!” Bà Hoạt quát xong quay sang nói nhỏ với Tâm: “Phụ nữ có thai hay cáu gắt, tính tình thất thường nắng mưa con ạ. Dỗ dành nó đừng để nó cáu bẳn sau này đứa bé sinh ra cũng gắt gỏng đấy. Mẹ nghe người ta bảo thế!”
“Vâng!” Tâm gật đầu nói khẽ.
“Từ nay hai vợ chồng có đi đâu thì về cùng nhau. Đứa trước đứa sau thế này dân làng người ta đồn ầm lên nhà mình xáo xào thì không hay đâu.”
“Vâng!” Tâm lại trả lời mẹ như một cái máy.
Con Nga nghe mẹ khuyên anh nó chịu nhịn Kim mà ứa hết cả ruột gan. Giờ nói đến Kim một câu thế nào cũng bị chửi cho hai câu. Lớ ngớ còn ăn đòn không chừng. Mãi lúc sau không thấy mẹ nó nói về Kim nữa nó mới hỏi Tâm:
“Anh Tâm! Anh biết tin chị Dịu về chưa? Chỉ về với cả thằng bé con chị ấy nữa. Thằng bé kháu lắm, lại còn giống anh như lột. Anh xem! Đây này!”
Con Nga vừa nói vừa xích lại gần anh nó, móc cái điện thoại từ trong túi quần ra lướt lướt đưa cho anh nó xem.
“Nga!”
Bà Hoạt láo mắt nghiến răng, gằn giọng quát con Nga, cố gắng để giọng không lớn quá.
“Đưa đây! Đang bữa cơm mà suốt ngày cứ điện thoại!”
Vừa nói vừa giằng cái điện thoại từ tay con Nga để xuống chỗ mình ngồi.
“Ơ mẹ! Điện thoại của con!”
“Để đấy cho tao! Coi chừng tao tịch thu cấm dùng điện thoại luôn.”
Con Nga biết mẹ nó bắt đầu lên cơn rồi nên chịu nhịn tí nữa còn đòi lại được, chứ bây giờ mà cãi là đi tong luôn cái điện thoại anh nói mới mua cho.
Tâm cũng chưa kịp nhìn những hình ảnh trên điện thoại của con Nga. Nhưng có một chút cảm giác đau nhói vừa thoáng qua tim anh. Tâm cố vờ như không có chuyện gì, tiếp tục chan canh cố và nốt bát cơm cho trơn tuột mà cứ nghèn nghẹn lại ở cổ họng.
***
“Anh lại đi đâu?”
“Tôi ra ngoài có chút việc!”
“Cút! Cút ngay đi đừng có về cái nhà này nữa!” Kim ném cái áo vest của Tâm vào người chồng rồi gầm rú lên. Tâm không nói gì, nhặt chiếc áo để lên giường rồi lẳng lặng bỏ đi. Bà Hoạt và con Nga đứng nhìn nhưng không dám can ngăn. Kim điên lên là coi trời bằng vung, chẳng nể nả ai kể cả mẹ chồng. Vài lần như vậy rồi nên bà Hoạt không dám xen vào lúc con dâu đang nổi cơn tam bành nữa.
Bà Hoạt lẳng lặng đi theo con trai ra sân nói khẽ:
“Khuya rồi mày con đi vậy hả con? Mày không thương vợ thì thương con mày, thương bố mẹ mày với chứ? Cứ vài ngày lại cãi nhau một trận như thế này bố ai mà sống nổi.”
Bà Hoạt kể lể. Tự dưng từ ngày Kim về bà không dám lớn tiếng quát tháo chồng con khi con dâu đang có mặt ở nhà nữa. Có chửi cũng cũng cố gắng nhỏ tiếng xuống.
“Mẹ cứ mặc anh ấy. Để anh ấy đi đâu một tí cũng tốt. Chứ vào phòng ngủ lúc này có khi còn chết nhanh hơn ấy.”
Con Nga kéo tay mẹ nó can. Bà Hoạt lúc này nghe thấy cũng có lý nên không quát tháo con nữa. Đằng nào bây giờ mà vào nhà thể nào cũng có thêm một trận la khóc ầm ĩ một thôi một hồi nữa cho xem. Mà điều này thì bà không muốn tí nào.
“Thôi được rồi. Đi đâu thì đi, nhớ về nhà mà ngủ nha con!”
Bà Hoạt nhượng bộ. Lần đầu tiên bà ta nghe lời con cái mình.
Tâm nhìn con Nga thầm cảm ơn em gái rồi nhanh chân rời đi.
Anh đi bộ chứ không đi xe máy. Trong đầu Tâm thực ra đã có mục tiêu đi đâu rồi.
Đường làng thắp điện sáng choang. Lúc anh đi ngoài đường một mình có vài người hàng xóm nhìn anh rồi ngơ ngác một lúc. Có người quen biết thì hỏi anh đi đâu. Tâm chỉ gật đầu cười cho qua rồi nhanh chân bước đi để né tránh ánh nhìn của mọi người. Cũng may bây giờ đã 10 giờ khuya nên người già và trẻ nhỏ không còn ra đường. Chỉ còn đám thanh niên đi chơi, tụ tập ngoài đường là chưa về nhà.
Đến một ngã rẽ, Tâm đi chậm lại. Con đường nhỏ này dẫn vào nhà Dịu. Xung quanh nhà hàng xóm đã đóng cổng đi ngủ hết rồi. Tâm nép sau cánh cổng, bên cạnh là cây hoa giấy rất to nhìn vào trong sân.
Song cửa khá rộng nên Tâm có thể quan sát hết tất cả những gì diễn ra trong sân nhà Dịu. Đây không phải là lần đầu tiên Tâm đến đây. Thực ra anh đến đây lần đầu là khi hay tin mẹ con Dịu về. Anh muốn gặp Dịu nhưng lại không dám đối mặt. Mặc dù anh nghe nói chồng cô không về cùng. Cho đến giờ Tâm vẫn không thể chấp nhận được chuyện Dịu đã thuộc về người đàn ông khác. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó trái tim Tâm như bị ai cào xé đau đớn. Người phụ nữ anh đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi lại có thể thuộc về người đàn ông khác mà không phải là anh. Nhưng không được! Anh muốn gặp Dịu hay ít nhất cũng được nhìn thấy cô. Lần đó anh cũng đi bằng cách này. Nhưng đã hơn 10 giờ khuya. Lúc đến nơi thì cổng đã đóng. Chỉ có bà Hiền và Dịu đang ngồi nói chuyện ngoài hiên nhà. Được khoảng năm phút thì bà Hiền đứng dậy đi vào nhà. Dịu cũng đứng lên theo sau luôn. Khoảng cách quá xa khiến Tâm không thể nhìn Dịu đã thay đổi như thế nào. Anh chỉ thấy dáng dấp Dịu vẫn như xưa, nụ cười và cử chỉ nhẹ nhàng vẫn không hề thay đổi.
Lần này là lần thứ hai anh đến sau khi nghe con Nga nói “thằng bé giống anh như lột.” Câu nói từ chiều của con Nga như một nhát dao đâm vào tim anh. Lúc lên thăm Dịu anh đã gặp nó một lần. Nhưng lúc đó sự ghen tuông đã che mờ mắt anh rồi. Anh chỉ thấy người đàn ông đang bên cạnh Dịu. Cử chỉ ngọt ngào mà họ trao cho nhau. Anh chưa từng nhìn mặt mũi của đứa trẻ như thế nào. Anh chưa từng để tâm đến nó. Có lẽ nào?
Điện trong nhà và ngoài sân vẫn sáng chưng nhưng không thấy người ngoài sân mà chỉ nghe thấy tiếng cười đùa trong nhà. Tâm nghe rõ có cả tiếng trẻ con. Thằng bé vẫn còn thức. Trong đầu tâm lóe lên một tia hy vọng nhỏ.
Tâm lại gần căng mắt, vểnh tai lên để cố nghe được tiếng cười, tiếng nói của đứa trẻ. Nhưng chỉ được mươi phút thì không còn nghe được tiếng gì nữa. Điện ở ngoài sân cũng vụt tắt trả lại không gian yên ắng cô độc của màn đêm.
Tâm đứng một lúc nữa cho đến khi mỏi chân mới lững thững ra về. Đường quê lúc này hoàn toàn vắng vẻ, chẳng còn bóng người qua lại nữa. Tâm trạng Tâm hoàn toàn trống rỗng. Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như lúc này. Bước chân nặng trịch không biết phải rẽ về hướng nào.
Tâm đi lang thang quanh quẩn như một bóng ma trong đêm. Mãi gần mười hai giờ mới về đến nhà. Cổng không khóa mà chỉ chốt bên trong. Đèn nhà dưới vẫn sáng. Có lẽ con Nga vẫn còn thức học bài. Năm nay là năm cuối cấp của nó rồi nên nó hay thức khuya học. Tâm thò tay tay vào mở chốt. Nghe tiếng kêu ken két ngoài cổng, con Nga biết ngay anh nó về nên chạy vội ra mở cổng.
“Sao anh về muộn vậy?”
“Ừ!” Tâm thất thểu đi vào nhà.
Con Nga cầm chùm chìa khóa vội vàng khóa cổng xong chạy theo Tâm kéo tay anh lại nói nhỏ: “Chị Kim cũng đi đâu đến giờ chưa về. Anh đi cái là chị ấy đi luôn.”
“Ừm!” Tâm chỉ trả lời bâng quơ cũng chẳng quan tâm đến lời con Nga nói. Có khi anh còn chả hiểu những từ con Nga vừa nói nữa, chỉ là một cái gật đầu theo quán tính.
***
Hai ngày rồi Kim không về nhà. Chỉ có Tâm đi làm rồi về một mình. Kim cũng không gọi điện về cho mẹ chồng báo một tiếng. Thấy con dâu không về bà Hoạt sốt ruột mới hỏi Tâm.
“Cô ấy về nhà mẹ đẻ ở ít hôm!” Tâm trả lời một cách thờ ơ. Dường như chuyện của vợ cũng chẳng có liên quan đến mình lắm.
“Sao nó đi mà không nói với mẹ một tiếng? Hai đứa lại có chuyện gì sao?”
“Đấy mẹ coi con dâu quý hoa của mẹ đấy! Bỏ nhà đi cả hai ngày mà không thèm báo với nhà chồng một tiếng. Mẹ sáng mắt ra chưa?” Con Nga chen vào nói.
“Con này im mồm! Ai cho mày xen vào chuyện người lớn hả?” Chửi con Nga xong bà Hoạt quay sang mắng con trai: “Tôi nói hết lời hết lẽ rồi đấy! Vợ chồng anh làm sao thì làm. Thằng cháu đích tôn tôi mà có chuyện gì thì đừng có trách!”
“Mẹ làm như anh Tâm mới là người mang bầu ấy!”
“Mày dạo này láo lắm rồi đấy! Không coi lời tao ra gì rồi phải không?”
Con Nga thấy mẹ nó chừng mắt thì cúi xuống im bặt. Tâm nghe thấy mẹ nhắc đến đứa trẻ thì hơi khó chịu. Anh không nói nữa mà nhanh chóng đi vào phòng mình thay đồ.
Mấy ngày không có Kim, nhà cửa trở nên yên bình lạ thường. Chẳng còn tiếng cãi vã hay những cái lườm cái nguýt sắc lạnh, không khí âm u như nhà có tang cớ nữa. Con Nga khoái chí hẳn ra, cứ mua hết cái này cái kia về cặm cụi bồi bổ cho anh nó. Tâm cũng nghe lời em ăn hết những thứ nó làm. Ông Hoạt nổi hứng uống thêm chén rượu rồi cười khề khà. Ông không phải trốn sang hàng xóm mỗi lần con dâu có mặt ở nhà nữa. Tâm thì thỉnh thoảng lại mất hút đi đâu đó. Chỉ có bà Hoạt là đi ra đi vào rồi lại thở dài lo lắng. Bản thân bà cũng chẳng hiểu mình đang lo lắng về chuyện gì nữa. Trong lòng cứ bất an thế nào ấy. Giống như điềm báo có chuyện gì sắp xảy ra đối với cái gia đình này. Cái cảm giác gờn gợn, nhột nhạt khó chịu lắm.
Tối ngày thứ ba thì Kim về. Cô không đi xe ô tô về mà có một người đàn ông chở cô về bằng chiếc xe mô tô phân khối lớn, đến đầu ngõ thì thả xuống và quay xe đi luôn. Con Nga đi học thêm về đến ngõ thì trông thấy. Nó nấp vào cái bụi cây để Kim không phát hiện ra.
Kim đi vào nhà, tay xách chiếc túi hời hợt, gương mặt hơi phờ phạc giống như thiếu ngủ mấy đêm rồi.
Bà Hoạt vừa trông thấy con dâu thì vội vàng chạy ra sân vồn vã hỏi: “con đi đâu mấy ngày nay mà không nói với mẹ một tiếng? Làm mẹ lo gần chết!”
Kim nhìn bà Hoạt cười nhạt: “Con đi về nhà mẹ đẻ dưỡng sức mấy ngày!”
“Dưỡng sức? Con bị làm sao vậy?” Bà Hoạt lo lắng nhìn Kim mới phát hiện mặt mày nhợt nhạt lắm, khác hẳn mọi ngày.
“Sao mặt mày con tái mét thế kia? Con bị ốm hả? Có làm sao không con? Trời ơi! Ôm đau thế này mà không nói với mẹ một câu lại còn bỏ đi đâu không biết!”
Bà Hoạt sốt sắng nhìn con dâu. Kim càng cảm thấy buồn cười thản nhiên nói: “Con sảy thai rồi!”
“Hả? Con…Con… nói cái gì vậy?” Bà Hoạt ngả ngửa người loạng choạng bước về phía sau.
“Thì là cái thai không còn nữa! Mẹ nghe rõ chưa mẹ? Giờ con mệt lắm rồi con phải vào ngủ một giấc đây!”
Bà Hoạt ngã xiêu vẹo xuống đất, tay với theo con dâu, miệng mếu máo khóc không thành tiếng: “Trời ơi là trời!”
Con Nga đứng từ đằng xa nghe hết câu chuyện của mẹ và chị dâu. Thấy mẹ nó ngã xuống mới chạy lại đỡ mẹ lên.
“Mẹ! Mẹ có sao không?”
“Trời ơi! Con ơi! Cháu ơi…chị mày…nó…nó sảy thai rồi.”
Bà Hoạt ôm vai con Nga khóc nấy khóc để: “Sao cái số tôi nó khổ vầy trời! Mong mãi mới được một đứa cháu đích tôn. Vậy mà nó nỡ bỏ bà mà đi sớm vậy! Cháu ơi là cháu!”
“Mẹ! Mẹ đừng có gào lên vậy được không? Thằng bé mất rồi mẹ nó không khóc thì thôi sao mẹ lại cứ phải gào lên nhờ!” Con Nga tự dưng lại gắt lên với mẹ nó.
Bà Hoạt nghe con Nga nói vô tình như vậy liền đẩy nó ra chửi: “Mày là cái đồ vô tâm vô tứ! Mày có phải là người không hả? Nó là cháu mày! Là cháu nội của tao! Là máu mủ của tao làm sao tao không xót chứ!”
Bà Hoạt nín nhịn không được nửa bèn đổ lên đầu con Nga chửi xối xả. Kim ở trong phòng nghe thấy liền đi ra nói lớn: “Mẹ làm gì vậy? Mẹ làm như con trai mẹ chết không bằng ấy mà kêu trời kêu đất! Kêu vừa thôi còn để cho người khác ngủ với!”
“Chị một vừa hai phải thôi! Chị quá quắt lắm rồi đấy!” Con Nga đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Kim chửi lại.
“Tao quá quắt thì mày làm được gì tao? Phận làm em mà dám chửi lại tay đôi với chị dâu hả?”
“Chị chửi lại mẹ chồng đấy, tôi còn không được chửi lại chị sao? Chị đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”
“Đấy! Mẹ xem con gái mẹ đi! Mới nứt mắt ra mà chửi lại người lớn chem chẻm! Nhà có hai đứa con mà chẳng được đứa nào nên hồn! Đúng là vô phúc!”
“Chị chửi ai vô phúc?” Con Nga điên tiết định tiến thẳng vào chỗ kim thì bị bà Hoạt túm áo kéo lại.
“Con ơi là con! Mày có để cho mẹ mày sống không hả? Mày giết mẹ mày đi!”
Bà Hoạt rũ rượi bò dưới đất ôm chân cố ngăn lấy con Nga. Thấy mẹ như vậy con Nga mới quay lại ngồi xuống đỡ mẹ dậy.
“Mày có im cái mồm mày đi không hả con? Cái nhà này còn chưa đủ loạn hay sao mà mày còn làm cho nó loạn thêm hả? Hu hu!”
Bà Hoạt khóc lóc vật vã. Vừa khóc vừa đấm vào lưng con gái.
“Được rồi! Mẹ vào đây đi!”
Con Nga không nỡ nhìn thấy mẹ nó khóc lóc vật vã như vậy nên không cãi tay đôi với Kim nữa mà cố đứng dậy dìu mẹ nó vào phòng nghỉ ngơi. Kim nhìn theo một lúc cười khẩy rồi cũng đi vào phòng mình.