Sát Chồng_Chương 16
Đám cưới của Tâm rình rang cả làng ai cũng biết. Mấy ngày sau người ta vẫn còn bàn tán xôn xao về cái đám cưới ồn ào kia. Duyên đi làm cũng nghe người ta nói chuyện của Tâm, còn lôi cả Dịu vào câu chuyện nữa nên tức không nhịn được. Tức vì mồm miệng thiên hạ một thì lại thương Dịu mười. Nghĩ là làm, Duyên quyết định sắp xếp công việc, gửi con cho mẹ chồng chăm để lên thăm Dịu. Hôm trước đám cưới, chính tay Tâm mang thiệp mời đến nhà Duyên mà không gặp cô. Quốc nhận thiệp mời xong đến tối thì bị vợ chửi cho tơi tả: “Anh còn nhận thiệp của anh ta làm gì hả?” Duyên cầm tấm thiệp xé làm đôi trước sự ngỡ ngàng của Quốc rồi ôm mặt khóc tu tu: “Khổ thân con Dịu! Yêu phải kẻ bạc tình bạc nghĩa bao nhiêu năm!”
Quốc luống cuống không biết khuyên vợ như thế nào, cứ đứng trân trân nhìn vợ khóc: “Thôi mà em! Chuyện người ta ai mà biết được có uẩn khúc gì!”
“Uẩn khúc cái con khỉ khô nhà anh ấy! Thứ đàn ông các anh chỉ suy nghĩ bằng đầu dưới!” Duyên tức giận mắng lây sang cả chồng rồi lại ôm mặt. Quốc ngớ người tự dưng bị chửi xối xả nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Nói nữa chắc chắn bị ăn chửi cho xem dù anh chả có lỗi gì.
Khóc tu tu một hồi thì Duyên bỗng dưng tự nín bặt quay sang nói với chồng: “Anh ở nhà phụ mẹ chăm con giúp em. Em lên với nó một chuyến.”
Đúng ba ngày sau, cô thu xếp công việc rồi khăn gói lên thăm Dịu.
Hơn một năm không gặp nhau mà có bao nhiêu sự thay đổi. Duyên vừa gặp Dịu đã vứt hết đồ đạc, quà cáp xuống đất ôm chầm lấy con bạn chí cốt khóc ngon lành khiến Dịu cuống cả lên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tính Duyên thẳng thắn, mạnh mẽ, bạ đâu nói đấy nhưng lại dễ xúc động hơn Dịu. Nhưng được cái nhanh đến nhanh đi.
Sau một hồi khóc lóc, Duyên lấy tay áo quệt nước mắt tạnh ráo lôi tay Dịu ngồi xuống, nắn nắn bóp bóp. Lúc này cô mới nhìn kĩ Dịu. Dịu đúng là béo đẹp ra trông thấy, làn da căng mịn, trắng ngần, tóc dày đen bóng, má đỏ môi hồng.
“Mày đúng là đẹp hẳn ra Dịu ạ. Cũng may!” Duyên cười, giống như thể vừa nãy cô chưa từng khóc vậy.
“Được rồi! Giờ đến lượt tao hỏi mày này. Thế có chuyện gì mà mày lại lặn lội mãi lên đây thăm tao, lại còn khóc tu tu một cách ngon lành nữa?”
“À thì…” Duyên ấp úng.
“Mày đừng có giấu tao. Mày không biết nói dối đâu!”
Duyên cầm lấy tay Dịu, miệng méo xệch: “Dịu! Mày…mày nghe tin về anh Tâm chưa?”
“Anh ấy lại xảy ra chuyện gì nữa sao?” Duyên thảng thốt, ánh mắt lo lắng nhìn Duyên.
“Không! Anh ấy chẳng có chuyện gì cả! Thậm chí là sống rất tốt!” Duyên lắc đầu nhìn cô bạn tội nghiệp rồi lại chần chừ: “Anh ấy…Anh ấy vừa cưới vợ. Cái con bé Kim lần trước đến nhà anh ấy đó. Nghe đâu nó có bầu trước!”
Dịu buông tay, ánh mắt sa xuống. Một cơn đau nhói buốt lướt qua tim. Hai giọt nước mắt rơi vội xuống má. Cô lấy tay quệt khẽ, hít một hơi dài nhìn xa xăm.
“Cũng tốt! Dù sao thì anh ấy cũng nên có một gia đình rồi!”
“Mày sao vậy Dịu? Chúng mày đã có con với nhau. Mày để anh ấy đi lấy người khác được sao?”
“Thì tao biết làm gì hơn nữa? Tao đã quyết định ra đi có nghĩa là đã quyết định trả anh về với cuộc sống riêng của anh ấy rồi. Anh ấy có vợ tao cũng mừng cho anh ấy.”
“Lần trước ổng xin tao địa chỉ của mày. Tao cứ ngỡ là ổng đã quyết tâm kéo mày về bằng được. Ai ngờ… Đúng là đàn ông, không thể đo lòng người.” Duyên bần thần kể lại.
“Anh ấy xin địa chỉ của mày ư?”
“Ừm!”
Dịu thở dài rồi lại lắc đầu: “Dù sao thì…Như thế này cũng tốt!”
“Mày thực sự không sao đấy chứ Dịu?”
“Mày nghĩ tao là ai hả? Con dở này!” Dịu đánh nhẹ vào vai Duyên: “Tao không sao, thật mà. Cảm ơn mày đã lên đây thăm tao và nói cho tao biết! Mẹ con tao bây giờ cũng tạm ổn rồi.”
“Thôi chết! Nãy giờ tao quên mất! Thằng nhỏ đâu?”
Duyên hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh quẩn trong nhà. Từ lúc đến đây cô chỉ chăm chăm để ý đến chuyện của Tâm và Dịu mà quên mất là Dịu đã có một đứa con. Cơn giận làm cô không còn nhớ tới gì cả.
“Mày dở à? Tao đi làm mà lại để thằng bé ở nhà hay sao mà mày vào đấy tìm?” Dịu cười ngặt nghẽo khi chứng kiến bộ dạng hoảng hốt đến ngớ ngẩn của Duyên đang vội vã ngó nghiêng tìm thằng bé trong nhà mình.
“Thế mày để nó đâu?”
“Nó đang bên nhà cô Vui. Đi! Tao dẫn mày sang đó!”
Dịu cười kéo tay Duyên đi sang nhà cô Vui, quên hẳn vụ việc hồi nãy.
***
Chập tối, sau khi mọi người đã ăn cơm xong thì Tâm mới lững thững đi về. Đầu tóc rối bù, mặt bơ phờ. Bà Hoạt vừa trông thấy con trai liền liếc mắt sang con dâu dò thái độ rồi lên tiếng quát lớn: “Mấy hôm nay mày cứ đi đâu vậy hả thằng kia?”
“Con có chút việc!”
“Việc gì thì cũng phải cơm nước xong hẵng đi chớ! Vợ con đề huề rồi mà chẳng biết lo liệu cái gì cả!”
Tâm đứng im không cãi lại. Kim đang cầm cốc nước uống thấy thái độ im ỉm của chồng như vậy càng chán đời. Cô dằn chiếc cốc xuống bàn đứng phắt dậy bước đi qua mặt mẹ chồng không nói không rằng, mặt hằm hằm nhìn chồng rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Bà Hoạt có vẻ lo lắng liền thúc vào hông chồng: “Ông cứ im im như thóc vậy hả? Không biết dạy con thì cũng khuyên bảo nó một tiếng chớ!”
“Thì tôi biết nói cái gì bây giờ?” Ông Hoạt vừa xỉa răng vừa bình thản nói.
“Ông… Đúng là cái đồ ăn hại. Đàn ông đàn ang cái nhà này mặc váy hết cả rồi!”
Tâm chẳng quan tâm đến lời nói của mẹ, anh lại chỗ cái giường trước kia của mình nằm phịch xuống. Mặc kệ mọi người nói gì thì nói.
Bà Hoạt tức tối liền đứng dậy bỏ đi. Ông Hoạt cũng đi ngay sau đó. Căn nhà bỗng trở nên im ắng đến lạ.
Một lúc sau con Nga mới rón rén lại gần kêu anh nó dậy: “Anh Tâm, anh dậy ăn cơm đi! Em còn phần anh dưới bếp. Có cá nục kho anh thích đấy!”
Tâm mở mắt lim dim nhìn em gái, trong lòng lúc này mới có cảm thấy một chút an ủi:
“Ừm! Cảm ơn em! Tí nữa đói anh xuống ăn!”
Con Nga đứng nhìn anh nó thấy người gầy hẳn đi, nó xót lắm. Từ ngày anh nó cưới vợ đến giờ chả thấy anh nó vui vẻ được ngày nào. Tuy không thấy vợ chồng cãi cọ bao giờ nhưng nó thấy anh nó ít nói hẳn và chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc. Có chăng là những lúc gượng gạo khi có khách khứa. Chị dâu thì mặt lúc nào cũng cứ hằm hằm, ăn nói trống không khác hẳn lúc trước. Có khi giọng còn vênh váo như ra lệnh với mẹ chồng mà bà Hoạt cũng không nói nói lại tiếng nào. Con Nga ức lắm nên nói với mẹ nó thì bà lại bảo: “Chị mày đang có bầu nên tính khí thất thường. Ai mà chả thế!”
Con Nga bĩu môi: “Có mẹ thất thường ấy! Chị ta rõ ràng là không coi ai trong nhà này ra gì mà mẹ cứ bênh!”
“Mày liệu hồn đấy con ạ! Ăn nói phải giữ mồm giữ miệng không chị mày nghe thấy nó buồn. Sau này mày lấy chồng rồi có bầu đi sẽ biết!”
Con Nga cằn nhằn: “Hơi tí là bênh con dâu chằm chặp. Cứ như thể bả là con đẻ không bằng. Mà có khi con đẻ cũng chẳng bằng cái móng chân của bả nữa. Không biết ai mới là người bị bỏ bùa.”
Con Nga tự dưng nhắc lại chuyện cũ khi bà Hoạt chửi Tâm lúc anh còn yêu Dịu. Được thể, bà Hoạt quắc mắt chỉ tay vào mặt con Nga rủa ầm lên: “Mày học cái thói nói xiên nói xỏ từ khi nào vậy hả? Con cái mất nết! Hơi tí là cãi mẹ! Mày câm cái mồm mày lại không chết với tao!”
Con Nga nghe xong thì khiếp vía chuồn luôn xuống phòng mình trước khi mẹ nó nổi cơn tam bành.
10 giờ tối. Mọi người đã vào phòng đi ngủ nhưng Tâm vẫn còn nằm ngoài giường ngoài. Thấy chồng không chịu đi vào phòng cô mới đi ra ngoài. Tâm dường như đang ngủ say. Kim đá vào thành giường nói lớn:
“Anh có vào phòng ngủ không thì bảo?”
Tâm vẫn nhắm mắt không phản ứng.
“Tôi biết anh vẫn chưa ngủ. Anh làm sao mà ngủ được chứ!”
Sợ mọi người tỉnh giấc, Tâm mở mắt nói khẽ: “Em vào ngủ trước đi! Tí nữa anh vào!”
“Cái gì? Anh cưới tôi về rồi bỏ tôi nằm không một mình hả? Anh coi tôi là con đần độn hay sao hả?”
Tâm nhăn mặt, biết mình không thể cản nổi cơn thịnh nộ của Kim liền gắng đứng dậy ôm gối đi vào phòng.
Kim trèo lên giường đặt tay lên người chồng có vẻ như đang muốn làm hòa:
“Anh đi tắm đi!”
“Khuya rồi! Mai anh tắm!” Tâm nói giọng ngái ngủ.
“Anh có bị làm sao không hả? Người ngợm cả ngày không tắm, hôi hám bẩn thỉu! Muốn tôi chết ngạt hả?” Kim không đủ kiên nhẫn lại hung hăng mắng chồng.
Tâm lồm cồm bò dậy, tay vẫn ôm cái gối.
“Anh đi đâu?”
“Thì em chê anh hôi hám nên anh ra giường ngoài ngủ cho em đỡ chướng mắt!”
“Anh ngu thật hay là cố tình tỏ ra ngu vậy hả? Tôi hết chịu nổi anh rồi! Cút! ” Kim chỉ tay thẳng vào mặt chồng hét lên.
“Tôi mới là người hết chịu nổi em đấy! Rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì thì em mới hài lòng hả?”
“Cút! Cút ngay cho tôi!” Kim cầm lọ nước hoa trên bàn ném vào người chồng.
“Choang!” Tiếng thủy tinh vỡ chát chúa làm cả nhà thức dậy. Ông bà ông Hoạt chạy vội vào thì thấy dưới sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ.
“Trời ơi! Có chuyện gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau con ơi!” Bà Hoạt chạy lại ôm lấy con dâu dỗ dành.
“Mẹ hỏi thằng con trai quý hóa của mẹ đấy!” Kim vừa khóc vừa gào lên! Nước mắt giàn dụa, mặt đỏ gay gắt.
“Mày lại làm gì con bé hả? Nó đang bụng mang dạ chửa thế kia!” bà Hoạt quay sang mắng con trai.
Tâm không nói lại nữa mà cầm chiếc gối ôm quay đi ra phòng ngoài nằm ngủ.
Trong phòng, Kim cào cấu chăn gối bù lu bù loa một lúc lâu mới chịu im. Ông Hoạt đứng ngoài với con Nga nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
Tâm vẫn nằm im từ nãy giờ không ngủ. Chờ mọi người đi khỏi một lúc anh mới lặng lẽ ngồi dậy, lấy bao thuốc lá trên bàn làm việc rồi ra sân ngồi hút thuốc.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc như ban ngày. Cảnh đêm thật yên bình. Chẳng còn tiếng reo réo inh tai nhức óc, cái liếc mắt sắc xéo, ánh nhìn tò mò, những tiếng xì xào to nhỏ… Tâm cố tỏ ra bình thản bỏ nó ra ngoài tai nhưng trong tâm thì như một đống hỗn độn, hoang tàn. Tự dưng Tâm lại thích cái cảnh về đêm thế này. Ngồi một mình và thả hồn mình trống rỗng. Một lời nói đã thốt ra, một hành động đã làm dù trong lúc rối bời cũng có thể khiến cuộc đời con người ta sai một li đi một dặm. Tuổi trẻ được phép sai lầm để làm lại. Nhưng cả tuổi trẻ Tâm không mắc sai lầm nghiêm trọng nào cho đến khi đã trở thành một người đàn ông hơn ba mươi, anh lại mắc một sai lầm quá nghiêm trọng này. Liệu có cơ hội nào cho anh sửa lại?
Tâm rít một hơi thuốc dài nhả ra rồi cúi người xuống. Đôi vai rung rung. Anh chưa bao giờ hút thuốc lá từ khi thanh niên đến lúc yêu Dịu, anh cũng chưa từng đưa lên miệng một điếu thuốc nào. Chỉ từ khi cưới vợ, trong một lần bạn bè mời mọc, anh đã chạm môi vào thuốc lá và rồi nghiện nó đến bây giờ. Chỉ có khi hút thuốc anh mới thấy cảm giác đỡ nặng nề hơn. Có một chút khoái cảm chảy về trong não. Dù biết rõ ràng nó có hại cho sức khỏe nhưng chuyện đó bây giờ đối với anh không còn quan trọng nữa.
“Anh!” Một giọng nói trong trẻo khe khẽ thốt lên đằng sau Tâm. Con Nga đang bưng mâm cơm trên tay, mắt rưng rưng nhìn anh nó: “Từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì. Em mang cơm ra cho anh ăn. Giờ có kêu anh vào bếp lấy ăn anh cũng không vào nên em mang ra đây cho anh ăn luôn.”
Con Nga lấy cái thau nhựa đặt xuống đất rồi để mâm cơm lên trên, miệng mếu máo: “Anh ăn đi anh! Hôm nào cũng nhịn đói thế này chắc anh ốm mất!” Nó vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt, đẩy bát cơm nó đã xới để về phía anh nó.
Tâm nhìn em gái, tự dưng cũng chảy nước mắt. Anh cảm nhận được con Nga đang thật sự lo cho mình. Cả cái nhà này có mỗi nó là hay để ý đến anh. Bà Hoạt thì suốt ngày mồm loa mép giải, bạ ai cũng chửi. Ông Hoạt thì vô tâm, vợ chửi đằng tai này ra đằng tai khác, thỉnh thoảng bênh con nhưng hễ vợ ho một tiếng là im bặt. Chỉ có con Nga thỉnh thoảng cả gan cãi lại mẹ vài câu rồi len lén theo dõi nhất cử nhất động của anh nó.
Tâm nhìn em gái một lúc, hóa ra cái tình thân mà anh cứ tưởng nó không tồn tại trong cái gì đình này vẫn còn đấy. Là anh chưa nhận ra. Tâm bưng bát cơm, gắp miếng cá nục vào bát và nấy và để. Anh thấy đói. Miếng cá nục hôm nay ăn vừa bùi vừa béo làm sao.
***
Bà Hoạt vừa bước chân tới ngõ thì bà Tú đã nhanh chân chạy ra kéo bà Hoạt vào sân nhà mình, đưa chiếc ghế nhựa cho bà Hoạt:
“Bà ngồi xuống đây, tôi nói cái này!”
“Chuyện gì mà vội vội vàng vàng vậy?”
Bà Tú làm ra vẻ bí mật ghé vào tai bà Hoạt nói nhỏ dù xung quanh chả có ai: “Tôi nghe người ta đồn con dâu bà mang thai giả để úp sọt thằng Tâm đúng không? Chứ đàn bà có thai 5 tháng rồi mà chẳng thấy bụng biếc gì cả.”
Bà Hoạt giật mình nhưng cố tỏ ra bình thản, miệng cười ha hả cố tình nói to hơn: “Gớm! Tôi tưởng có chuyện gì. Hóa ra là cái chuyện vặt vãnh này. Con Kim nhà tôi nó ăn uống kiêng khem lắm. Nó chỉ uống sữa ngoại, ăn thịt, ăn hoa quả mua ở siêu thị trên thành phố thôi. Nó nói ăn như thế với vào con mà không vào mẹ. Sau này đẻ con mẹ không mới không bị mất dáng. Chứ ai như mấy cô dâu bây giờ, có bầu cái là ăn cho cố vô, tăng cả vài ba chục cân rồi đẻ xong như mẹ sề ấy. Bảo sao chồng nó chả chê!”
“Ờ thì tôi nghe ngoài chợ người ta cứ đồn ầm lên như thế. Tôi cũng không nghĩ là con Kim nó là người như vậy đâu. Nó đẹp lại giàu như thế thiếu gì người muốn lấy nó. Đúng thật cái làng này, chuyện không có gì cũng đồn ầm cả lên. Ác mồm ác miệng thế không biết!”
Hai bà lại thầm thì bao nhiêu chuyện to chuyện nhỏ nữa. Nhưng hôm nay có vẻ như tâm trạng của bà Hoạt không tốt lắm, cứ như kiến cắn trong dạ. Ruột gan bồn chồn cả lên, thỉnh thoảng chả để ý đến lời nói của bà bạn ruột. Được một lúc thì đòi đi về nhà sớm vì bỗng dưng nhớ ra việc gì đó.