Sát Chồng_Chương 14

 

 

Tâm mở mắt. Hai mi mắt nặng trịch, đầu ong ong vì dư âm của cồn vẫn còn từ đêm hôm qua. Chưa kịp nhớ ra điều gì thì anh chợt nhìn thấy bên cạnh mình là cơ thể của một người phụ nữ trần trụi nằm sát hông, tay vẫn quàng lấy eo anh. 

“Chuyện gì thế này?” Tâm hoảng hốt kêu lên. 

Tiếng kêu của Tâm cũng làm Kim tỉnh dậy. Cô rất bình thản ngồi dậy kéo chiếc chăn lên che nửa mình nói: “Tối qua anh em mình uống quá chén nên em đưa anh về đây ngủ tạm!”

“Ngủ tạm?” Tâm ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình rồi lại nhìn bộ dạng của Kim. Đầu óc mơ màng nghĩ tới chuyện đêm qua. Những hình ảnh lẫn lộn đan xen. Tâm ôm đầu trách móc bản thân mình. Chẳng cần Kim phải nói ra anh cũng hiểu giữa hai người tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi:

“Xin lỗi em! Anh say quá! Anh…”

“Anh không cần nói nhiều! Chuyện này cũng không phải lỗi của anh. Là em tự nguyện mà. Em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu! Thời đại gì rồi chứ! Nam nữ ngủ với nhau, cả hai đều đã trưởng thành, chả ai bắt ai phải chịu trách nhiệm với mình cả. Với lại anh cũng đâu phải bắt ép em đúng không? Vậy nên anh cũng không cần lo lắng đâu. Mau thay đồ đi chúng ta đến cơ quan luôn bây giờ kẻo muộn.”

Kim thản nhiên nói chuyện như thể hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉnh lại váy vóc, thoa phấn, bôi son, xịt thêm chút nước hoa, cả người lại toát lên vẻ kiêu kỳ sang chảnh như thường ngày.

Tâm  vò vò mép chăn trong tay, vừa xấu hổ vừa hối hận. Tuy là Kim nói vậy, nhưng việc anh đã gây ra đêm qua cũng khiến anh áy náy lắm. Cứ tưởng là Kim sẽ trách móc anh cơ. Nhưng ngược lại cô tỏ ra rất thoải mái. Hóa ra Kim cũng không như anh nghĩ. Cô khá thoáng và rất hào sảng.

Kim lái xe chở Tâm đến cơ quan. Vừa vào cổng bác bảo vệ đã hỏi: “Chú Tâm tối qua không về nhà hả? Xe máy vẫn còn để ở đây?”

Tâm gãi đầu chưa biết trả lời sao thì Kim đã nói xen vào: “Chiều qua anh Tâm mệt nên cháu đưa anh ấy về bằng ô tô cho an toàn!”

“À ra thế!”

Tâm hơi ngượng ngùng nhìn Kim, không ngờ cô nói dối mà cứ trôi tuồn tuột như không, chả một tí vấp váp gì.

Mấy người đồng nghiệp thấy Tâm đi cùng Kim thì tủm tỉm cười chọc: “Cô Kim nhận nhiệm vụ đưa đón luôn anh Tâm đấy à?”

“Đâu có! Hôm qua anh ấy mệt nên em đưa về.”

“Thế là ở nhà anh Tâm luôn hay sao mà đón đi luôn vậy?”

Tâm đỏ mặt giống như kẻ trộm bị bắt tận tay, miệng lắp bắp không nói được lời nào.

“Thì đưa người qua sông rồi phải rước được người trở về chứ. Không người ta lại không có đò về, ở lại luôn bến sông thì khổ thân.”

Kim cười đối đáp.

“Cô chú dạo này là tình cảm lắm đó. Thôi! Trai chưa vợ gái chưa chồng, ráp thành một đôi đi cho cơ quan đỡ phải tiền mừng hai cái đám cưới!”

“Ôi trời ơi! Cái này thì mọi người phải hỏi anh Tâm. Em chả dám! Đấy! Anh chị coi! Có bao giờ kéo được anh ấy đi đâu. Anh ấy giữ mình còn hơn gái trinh ấy!”

Cả đám phụ nữ cười ha hả. Riêng Tâm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, càng không thể thốt ra được lời nào. Nói ra lúc này, cậu nọ đá câu kia có mà lộ tẩy hết ra sự thật. Đến lúc đó càng không có mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người nữa.

***

Dịu đi làm về thì đã thấy Quân đang chơi với thằng Đức ở sân nhà mình rồi. Vừa thấy tiếng xe máy vào ngõ, Quân đã ngoáy đầu chạy ra trước chứ không phải thằng Đức. Hình như hôm nay anh có chuyện gì đó rất nôn nóng thì phải.

“Hôm nay chú Quân sang trả hàng sớm quá!”

Quân gãi đầu cười hì hì: “Vâng!”

Dịu dựng xe máy lại bế thẳng Đức lên nựng: “Con trai mẹ hôm nay ở nhà quấy chú Quân lắm phải không?” 

“Dạ không phải đâu chị!” Quân vội vàng phân bua.

“Tại em…em…”

“Có chuyện gì sao?” Dịu lấy làm ngạc nhiên lắm vì chưa bao giờ thấy Quân ấp úng như vậy. Quân ăn nói rành mạch, rõ ràng, gì ra nấy, đúng tác phong quân đội cơ mà.

Ậm ừ mãi một lúc, cuối cùng Quân mới mạnh dạn hỏi thật: “Thảo, tháng này không lên hả chị?”

Dịu phì cười nhìn Quân: “Trời đất! Có vậy thôi mà cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Làm tôi cứ lo mãi, tưởng có chuyện gì cơ chứ.” 

“Tháng này Thảo phải trực thay ca cho chị cùng trạm nghỉ đẻ rồi, không lên được. Sao? Nhớ em nó rồi hả?”

Dịu liếc mắt nhìn Quân tủm tỉm cười. Cô biết thừa Quân thích Thảo rồi mà không dám nói. Mới gặp nhau đúng một lần, khi Quân về được một tuần thì Thảo lên thăm chị. Hai người gặp nhau. Thế nào mà Quân lại thích Thảo ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng cùng mái tóc dài ngang lưng giống Dịu. Chỉ khác là Thảo sắc sảo hơn Dịu một chút. Kiểu con gái hiện đại ấy. 

Quân đỏ mặt gãi đầu gãi tai, hai tay thừa thãi đút túi quần.

“Mà sao không gọi cho Thảo hỏi lại hỏi tôi?” Dịu cố tình chọc Quân.

“Em…Em không có số điện thoại của cô ấy.”

“Thế có cần không để chị cho?”

“Dạ! Cần ạ! Cần chứ ạ!” Quân lắp bắp nói lặp đi lặp lại khiến Dịu không nhịn được cười nữa.

“Đây số điện thoại của Thảo đây. Cả nick facebook, zalo nữa nhé! Muốn lấy cái nào thì lấy.”

Dịu đưa điện thoại của mình cho Quân, chỉ số điện thoại và cả mấy trang mạng cá nhân của Thảo. Quân vui mừng đến độ quên cả ngại ngùng cầm lấy điện thoại của Dịu để chép số điện thoại của Thảo rồi add nick của cô vào danh sách bạn bè của mình.

Thái độ của Quân làm Dịu vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương thương.

“Thế từ đó đến giờ chưa liên lạc với Thảo lần nào à?”

“Dạ…dạ… Em cũng muốn lắm mà…”

“Thế nay không chịu nổi nên mới xin tôi hả?”

“Dạ… Vài ngày nữa em phải vào đơn vị rồi. Sang năm mới về được. Chắc là lâu lắm mới gặp được Thảo.” Quân thật thà thú thật.

Anh cứ ngỡ là tháng này Thảo sẽ lên thăm Dịu, tiện thể anh sẽ xin số điện thoại làm quen luôn. Lần đầu gặp anh còn ngại. Chưa biết về nhau mà xin sớm quá sợ Thảo nghĩ không tốt về anh. Anh đợi một thời gian nữa. Còn một lần nữa gặp gỡ cơ mà, sao phải vội. Lúc đó quen rồi anh sẽ xin sau. Nhưng lần này đến ngày rồi mà Thảo vẫn chưa lên. Quân đếm từng ngày, sốt ruột quá nên đành đánh liều hỏi Dịu. Chứ vài hôm nữa là vào đơn vị rồi. Trong một năm không gặp, anh sợ Thảo có người khác mất. 

Dịu cứ nhìn Quân xong lại cười thầm. Thực ra cô biết tỏng tâm tư của Quân từ lâu rồi. Lúc hai người mới gặp nhau. Đang chơi với thằng Đức một cách thoải mái vậy mà khi có mặt Thảo tự dưng Quân trở nên lúng túng hẳn ra. Mặt thì ngượng chín đỏ như trái bồ quân. Thảo lên thăm chị được một ngày thì 3 bữa sáng, trưa, chiều Quân đều có mặt ở nhà Dịu mặc dù thằng cu Đức đã có dì nó bế hộ. Đến tối Quân cũng mò sang để chơi với cu Đức mà bình thường anh rất ít khi sang nhà Dịu buổi tối. Anh không biết là sự bất thường này của anh Dịu đã nhìn thấu. Chỉ là anh không ngờ đến mình lại để lộ ra như vậy.

Bộ đội vững như thép. Lúc mới gặp Dịu, Quân cũng khá tự nhiên, chỉ một chút bỡ ngỡ mấy phút ban đầu rồi quen thân như chị em. Vậy mà khi gặp Thảo, người ngợm cứ lúng ta lúng túng, chân tay múa may thừa thãi, ngay cả lời nói cũng ấp úng, đến ánh mắt cũng chẳng thẳng thớm được. Mà Thảo có làm gì anh đâu chớ! Anh bộ đội vững như đồng bỗng mềm như bún khi đứng trước một cô gái nhỏ bé như Thảo.

Tối, Dịu dỗ cho con ngủ xong thì lấy điện thoại gọi về nhà. Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong thì Dịu vào vấn đề chính với Thảo. Hỏi ra mới biết, cái anh chàng Quân kia xin số điện thoại của Dịu từ hồi trưa mà đến tối vẫn chưa dám gọi cho Thảo. Nghe Dịu kể lại khiến Thảo cũng buồn cười theo: “Thảo nào em thấy có cái nick lạ kết bạn với em trên facebook mà bận quá em chưa vào xem được. Hóa ra là anh ta à?”

“Vậy là đã mon men được facebook của em rồi đấy. Thế có nhắn tin gì không?”

“Không chị ạ! Chỉ gửi lời mời kết bạn thôi.”

“Trời đất! Thế mà lúc trưa hăm hở lắm, đòi xin số của em bằng được. Vậy mà cho đến giờ vẫn chưa tin tức gì cho người ta. Chắc là cậu chàng đang mất ăn mất ngủ rồi đây.”

Thảo bật cười khanh khách khiến bà Hiền giật cả mình quay lại liếc con gái một cái sắc lẹm: “Con gái con đứa mà chả ý tứ gì cả. Cái gì cũng nói oang oang rồi cứ cười ha hả như vậy bao giờ mới lấy được chồng? Chả bù cho chị mày! Có chuyện gì cũng im ỉm chịu đựng một mình.”

Thảo nghe mẹ nói vậy liền lấy tay bịt miệng mình lại rồi mò xuống phòng mình nói chuyện với Dịu tiếp.

“Mẹ mới chửi em chị ạ! Ha ha! Tại cái tội ăn to nói nói lớn của em. Còn đang so bì với chị nữa đấy!”

“Mặc kệ mẹ đi! Vào vấn đề chính đi! Ý em thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” Thảo cố tình chọc chị.

“Đừng có đánh trống lảng. Cô biết thừa còn hỏi. Thế cậu Quân ấy, cô thấy thế nào?”

“Ờ thì cũng đẹp trai đấy!”

“Cái con bé này! Chị hỏi thật mà cứ đùa. Cậu ấy được lắm. Không những đẹp trai mà rất giỏi, việc gì cũng biết làm, hiền lành và đặc biệt là rất tốt tính. Nếu em thích cậu ấy để chị vun vén cho.”

“Gớm! Em chị đâu có ế mà chị phải mối với mai!”

“Chị không đùa đâu. Cậu ấy tốt, gia đình cũng thoải mái. Cô mà để vụt mất cậu ấy là tiếc hùi hụi đấy. Vài hôm nữa cậu ấy vào đơn vị rồi.”

“Ôi! Anh ấy sắp đi rồi ạ? Sao chị không nói sớm cho em? Được rồi! Chị để em. Em sẽ tự nhắn tin cho anh ta. Thật là! Người gì đâu mà nhát như cáy! Chỉ được cái to cao đẹp trai!”

Thảo vội vàng kêu Dịu tắt máy. Dịu chưa kịp dặn dò lần cuối thì đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia rồi. 

“Con bé này thật là…!”

 Dịu lắc đầu cười. Thảo thông minh dí dỏm, mồm miệng lanh lẹ hơn hẳn Dịu. Tính tình lúc nào cũng cợt nhả bị bà Hiền mắng suốt mà cứ nhe răng há miệng cười hề hề, xong rồi thôi. Dịu thì từ lúc lên cấp 2 đã hiểu chuyện, rất ít khi bị mẹ mắng. Hồi nhỏ, bà Hiền đi chợ bán cá suốt, thành ra Thảo là do Dịu chăm sóc là chính. Hơn nhau nhiều tuổi nên Dịu cứ như thể là người mẹ thứ hai của Thảo vậy. Dịu bao dung, dịu dàng bao nhiêu thì Thảo tinh nghịch, lém lỉnh bấy nhiêu. Nhà không có con trai, có một đứa như Thảo hóa ra lại vui nhà vui cửa.

***

Từ ngày xảy ra chuyện đó, Tâm có vẻ hơi e dè với Kim. Bị mọi người gán ghép, trước kia anh còn thẳng thắn từ chối. Nhưng dạo này Tâm cứ ngại ngùng, có khi lại tìm cách lẩn tránh. Kim quan sát thái độ của Tâm thấy hết nhưng cũng chẳng tỏ ra bất thường gì. Cũng không đòi chở Tâm về như trước nữa. Có vẻ như Kim đang cố tình thả lỏng cho Tâm một chút.

Buổi trưa, khi mọi người đi ra ngoài giải lao ăn uống thì Kim lại rủ Tâm ra ngoài cà phê. Tâm hơi ngại nhưng cũng không nỡ từ chối Kim. Anh miễn cưỡng đi theo Kim ra xe. Kim thấy bộ dạng của Tâm như thế thì khẽ nở một nụ cười bí hiểm.

Kim chủ động gọi cho Tâm một ly cà phê còn mình thì một cốc chanh nóng. Tâm hơi ngạc nhiên vì bình thường Kim cũng uống cà phê giống anh. Tự nhiên hôm nay lại uống nước chanh nóng. Có vẻ như Kim đang có điều gì thay đổi.

Đợi Tâm nhấp nháp xong một ngụm cà phê, Kim mới rút trong ví ra một tờ giấy kết quả siêu âm đưa cho Tâm và thản nhiên nói:

“Em có thai rồi! ba tháng!”

“Em có thai?” Tâm hơi hoảng cầm tờ giấy siêu âm lên đọc. Trên giấy là hình ảnh đen trắng siêu âm ổ bụng. Một cái chấm đen mờ mờ. Tâm nhìn chẳng ra hình thù gì. Trên giấy có ghi tên và kết quả siêu âm, thai nhi 12 tuần tuổi, phát triển bình thường.

Tâm ngớ người, chưa hiểu Kim nói với mình chuyện này là có ý gì thì Kim đã giật cái giấy trên tay Tâm lại rồi gấp làm bốn bỏ lại vào ví mình.

“Anh yên tâm! Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu mặc dù em biết anh là bố đứa trẻ. Em sẽ tự sinh con và nuôi con một mình.”

“Không! Nếu nó đúng là con anh thì anh sẽ…”

Tâm chưa nói hết câu thì Kim đã lấy tay ra hiệu: “Anh không cần nói nữa. Em nói rồi. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em chỉ vì cái thai này. Em tự làm tự chịu. Em sinh con được sẽ nuôi được. Bây giờ mẹ đơn thân thiếu gì!”

“Ý anh không phải thế!”

Tâm bị luống cuống không biết nói thế nào với Kim. Hình như những câu nói của anh đều được Kim đoán trúng ý. Kim càng tỏ ra bình thản thì Tâm càng lúng túng có phần lo sợ.

“Em chỉ báo cho anh biết vậy thôi. Sau này em sinh con rồi nếu anh muốn nhìn nhận em cũng sẽ để bố con anh nhận nhau. Em không cần anh trợ cấp. Còn nếu anh không muốn, em cũng sẽ không nói cho mọi người biết nó là con anh đâu. Anh yên tâm!”

“Không phải vậy! Kim! Anh muốn cưới em! Anh muốn đứa con này! Anh muốn làm cha! Anh thực sự muốn như vậy!”

Tâm bất ngờ túm lấy tay Kim nói một thôi một hồi. Từ sâu trong trái tim Tâm anh sợ mình mất đi đứa con của chính mình lần nữa. Anh không muốn Kim cũng giống như Dịu, ôm giọt máu của mình rời xa mình. Anh không muốn mất đứa con này nữa.

Kim nhìn Tâm khẽ mỉm cười, đuôi mắt híp lại, hơi xếch lên. Cô đặt bàn tay mình lên tay Tâm: “Vậy khi nào anh cưới em?”

“À… ừ… để anh tính!” Tâm ngập ngừng. Câu nói của Kim giống như vừa đánh thức trái tim anh mới đi lạc từ sâu thẳm kí ức trở về. Những lời nói lúc nãy không phải là chính miệng anh nói ra. Có một chút hối hận. Sao mình lại nói như vậy? Mình làm như thế có đúng không? Mình muốn cưới Kim thật sao? Những dấu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Tâm. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời như vậy.