Sát Chồng_Chương 13

 

Tâm đến nhà Duyên để nói chuyện của Dịu. Không ngờ Duyên cũng chỉ mới biết đây thôi. Do cô nghe người ta xì xào Dịu đã sinh con rồi nên cô mới đến hỏi bà Hiền. Duyên cũng bất ngờ lắm vì cả nhà cũng không ai biết Dịu sinh con. Chuyện Dịu có thai với Tâm, Duyên cũng không biết luôn. Bao nhiêu chuyện như vậy mà Dịu giấu kín không hé với ai nửa lời, kể cả mẹ đẻ. Một mình chịu đựng tất cả. Duyên thở dài nửa thương nửa trách đứa bạn thân số khổ.

Tâm xin Duyên địa chỉ của Dịu. Cô cũng chẳng ngại ngần mà cho anh. Dịu khổ quá rồi! Duyên không muốn Dịu phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa. “Anh cố thuyết phục nó về. Ít nhất cũng phải để nó chấp nhận anh! Nếu không làm được thì đừng có mong em giúp anh chuyện gì nữa!” Duyên có phần trách móc Tâm. Thực dạ, cô cũng giận anh lắm lắm. Chuyện Dịu có bầu mà vẫn để cô ra đi một mình như vậy. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi. Giờ có trách cũng không được. Chỉ mong lần này họ có thể nắm tay nhau thật chặt mà bước qua tất cả. Dịu chịu khổ đủ rồi.

Tâm xin nghỉ việc ba ngày, đi mua sắm ít đồ đạc, quần áo, sữa, đồ chơi cho con rồi lặng lẽ đi lên chỗ Dịu, anh cũng không bàn chuyện này với ai trong nhà cả.

Hơn một tiếng trên xe ô tô, Tâm mường tượng ra mọi thứ sắp diễn ra. Cảnh gặp mặt giữa ba người. Dịu bây giờ như thế nào? Cô ấy khỏe không? Thằng bé giống mình hay Dịu? Nó có theo mình không? Dịu có chấp nhận mình không? Không! Dù cô ấy có không chấp nhận thì mình cũng quyết tâm không thể để mất mẹ con cô ấy một lần nào nữa! Tâm vừa hồi hộp vừa lo lắng xen lẫn chút hân hoan cho lần gặp gỡ sắp tới.

Tâm xuống bến xe hỏi thăm xóm Dịu ở, loanh quanh một hồi cũng hỏi thăm được đến xóm Dịu.

Con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà Dịu hơi sâu một chút nhưng rất yên bình. Tâm hít một hơi dài cảm thấy không khí ở đây thật trong lành, thoáng đãng và dễ chịu. Dịu ở đây cũng tốt! Có lẽ cô ấy rất thích nơi này! Tâm thầm nghĩ! Một chút lo lắng vơi đi. Lòng khấp khởi cho giây phút gặp lại mẹ con Dịu.

Ngôi nhà nhỏ hiện ra giữa hai hàng dâm bụt đỏ thắm, được cắt tỉa gọn gàng. Con đường tuy hơi hẹp nhưng lại không chật chội chút nào. Tiếng đứa trẻ cười khanh khách vang lên. Một chàng trai trẻ mặc áo phông trắng, chiếc quần đùi caro đang đứng trước đứa trẻ vừa cười vừa hô to: “Giỏi lắm con trai! Lại đây! Lại đây nào!”

Đứa trẻ đang tập tễnh đi bước về phía chàng trai, hai tay giơ ngang như muốn nhào về phía anh. Chàng trai lùi ra xa, vỗ vỗ hai tay khích lệ đứa trẻ. Nó thích thú bước nhanh hơn. Chân bị hụt ngã nhào xuống.

“Không sao! Đứng lên nào! Đúng rồi! Đúng rồi! Con trai giỏi lắm!” Chàng trai cười tươi vừa vỗ tay vừa lùi ra xa một bước nữa khích lệ. Thằng bé càng thích thú cười lớn rồi ngã ào vào tay chàng trai trẻ.

“Con trai giỏi lắm!” Chàng trai ẵm nó bằng hai tay hú lên cao rồi dụi dụi mặt mình vào bụng đứa trẻ khiến nó càng cười sằng sặc. Tiếng cười giòn tan, gương mặt rạng rỡ vô cùng thích thú.

Dịu từ trong bếp đi ra với tô cơm trên tay, mặt tươi cười roi rói nói: “Thôi nào! Chơi đủ rồi! Ăn cơm thôi!”

“Đi rửa tay ăn cơm thôi!” Chàng trai trẻ kiệu thằng bé lên vai làm động tác chạy giả ra chỗ vòi nước. Thằng bé dường như thích cảm giác mạnh nên cứ cười vang.

Dịu vội rút chiếc khăn sữa trên dây phơi chạy theo chàng trai rồi nhúng nước lau tay cho con. Thằng bé thích thú đập tay xuống chậu làm nước bắn tung tóe cả vào người chàng trai kia. Dịu vội vàng đứng dậy rút chiếc khăn tắm lau nước trên tóc anh. Chàng trai mặc kệ cho Dịu lau đứng dậy bế thằng bé đi về phía bàn ăn. Trông họ giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười.

Tâm đứng như trời trồng. Nước mắt không biết rơi tự bao giờ. Cổ họng nghẹn đắng. Lưỡi cứng đơ như ai đó vừa đưa vào cổ họng anh một thứ nước làm tê liệt từng tế bào cơ lưỡi. Đau đớn, ghen tuông, tủi hờn… Tất cả mọi cảm giác cuồn cuộn nổi lên rồi trộn lẫn lại thành một mớ cảm xúc không thể gọi thành tên. Nỗi nhớ mong ngày đêm, sự hồi hộ, niềm hân hoan khi còn ở trên xe đã bay biến không còn sót lại một chút nào trong trái tim Tâm. Tâm muốn hét lên, muốn nắm chắc tay đấm cho chàng trai kia một nhát ngã ngửa rồi đá bay anh ta ra khỏi mẹ con Dịu. Nhưng không! Nhìn Dịu cười tươi thế kia, thằng bé vui vẻ đến vậy! Cậu trai trẻ kia rạng rỡ đến thế! Họ giống như một gia đình hạnh phúc tròn đầy. Anh là gì? Anh đã làm được gì cho Dịu? Anh đã khiến cô ngậm ngùi ra đi khi bụng mang dạ chửa… Anh không xứng đáng!

Tâm ngước mặt lên trời, nhắm chặt mắt để giọt nước cuối cùng trôi tuột xuống má. Một chút tự trọng còn sót lại trong anh. Anh không thể nán lại nơi này một chút nào nữa. Nỗi đau vỡ vụn thành hàng trăm mảnh găm khắp cơ thể Tâm nhức nhối. Anh quay gót bước đi. Tiếng đứa trẻ khúc khích vẫn vang lên trong tâm trí anh. Hình ảnh Dịu dịu dàng khoác chiếc khăn tắm lên đầu chàng trai trẻ, nụ cười rạng rỡ của cậu ta… Tất cả cứ âm ỉ như một vết thương rỉ máu không thể nào cầm được.

Tâm lầm lũi đi về, đôi mắt vô hồn, người thẫn thờ, mặt nhớp nhác. Bà Hoạt thấy con đi về sớm hơn mọi bữa liền hỏi:

“Sao hôm nay con về sớm vậy?”

“Vâng!”

Hoạt trả lời như một quán tính. Dường như không quan tâm đến câu hỏi của mẹ. Bà Hoạt cũng không biết Tâm xin nghỉ làm. Thấy con mặt thất thần như vậy cũng đâm lo nhìn theo.

Tâm đổ rầm người lên giường, nằm sấp òa khóc hu hu như một đứa trẻ. Bà Hoạt thấy vậy hoảng hốt chạy lại vật người con lại kêu lên: “Cái thằng mày! Mày bị làm sao vậy hả?”

Tâm gạt tay mẹ ra vùi mặt xuống gối tiếp tục khóc. Anh không kiềm chế được nỗi đau đớn quá lớn trong tim mình nữa rồi. Quãng đường từ nhà Dịu đến đến nhà mình, anh đã phải kìm nén lắm rồi mới không thể bật khóc. Bây giờ, anh không thể nữa. Đây là nhà anh cơ mà.

Tâm khóc ngày càng to hơn. Bà Hoạt từ hoảng hốt nói con không được thì đâm ra tức tối chửi con: “Bố mẹ mày còn sống sờ sờ ra đây mà mày khóc như chúng tao chết rồi vậy hả? Mà liệu chúng tao chết mày có khóc thảm như vậy được không?”

Ông Hoạt vừa đi đâu về nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà thì vội chạy vào. Thấy Tâm đang nằm trên giường khóc tu tu, ông lấy làm lạ lắm liền hỏi vợ:

“Nó làm sao vậy bà?”

“Ai mà biết nó mắc cái giống gì tự dưng về nằm khóc như cha mẹ chết rồi.”

Bà Hoạt hằn học mắng con. Được thể chồng về lại càng có người để xả giận: “Chắc lại nghe tin con kia chứ gì? Nếu không phải cái con chết dẫm ấy thì đứa nào có thể nào nó ra nông nổi thế kia! Con mẹ nó chứ! Đi rồi còn ám cái nhà này!”

“Mẹ! Mẹ không cần rủa xả cô ấy làm gì! Cô ấy sẽ không còn ám cái nhà này nữa đâu! Cô ấy đã có người khác rồi! Mẹ vừa lòng chưa?”

Tâm bất ngờ ngồi dậy nói như quát vào mặt mẹ rồi bỏ đi.

“Tâm! Tâm! Con đi đâu?” Ông Hoạt vội gọi với theo.

“Mặc xác nó đi! Nó có chân mặc nó đi đâu thì đi!”

Nói xong thì ngồi bệt xuống sàn nhà, gương mặt cau có: “Đấy! Ông nghe thằng Tâm nó nói chưa? Ông sáng mắt ra chưa? Chính miệng nó nói đấy. Con đó nó có thằng khác rồi đấy. Phước ba đời nhà mình không dính phải đó. Không thì lấy nó về mai thằng này, kia thằng khác cho coi!”

Ông Hoạt ngao ngán lắc đầu nhìn vợ không nói lời nào. Ông biết ông có nói gì cũng chẳng lọt tai bà. Con trai đang đau khổ như vậy không được một câu an ủi thì thôi, bà lại chỉ chăm chăm chỉ trích người mà bà ghét. Bà nói bà thương con, làm những điều tốt nhất cho con nhưng thực chất là đang làm theo ý thích cá nhân, muốn con mình phải phục tùng những ý muốn ích kỷ của bản thân mình mà thôi. Ông Hoạt quá hiểu vợ mình rồi. Chỉ có điều trong cái nhà này ông làm gì được quyền lên tiếng.

***

Tâm đi làm từ rất sớm. Anh muốn tránh mặt mẹ không muốn nghe những lời chì chiết của bà về Dịu nữa. Cả buổi, anh lầm lầm lì lì khiến mọi người ai cũng sợ không dám đến gần. Cứ chăm chăm bên cái máy tính. Ai hỏi cũng à ừ cho qua. Đến giờ nghỉ trưa cũng không ra ngoài.

Tan giờ làm, mọi người đã ra về nhưng Tâm vẫn cắm cúi bên bàn làm việc. Kim đã để ý đến thái độ của Tâm từ lâu. Cô để mặc Tâm như vậy cho đến khi mọi người ra về hết mới lại gần Tâm hỏi chuyện:

“Em nghe nói anh xin nghỉ phép mấy ngày mà đã đi làm lại rồi. Anh có chuyện gì sao?”

Tâm vờ như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú vào cái bản thiết kế trên màn hình máy tính. Kim nhìn Tâm một rồi khẽ đặt cánh tay trần của mình lên vai anh nói khẽ: “Anh đừng cố che giấu nữa. Có chuyện gì buồn cứ nói với em. Em sẵn sàng nghe anh chia sẻ mà!”

Lời Kim nói thỏ thẻ cùng với mùi nước hoa thoang thoảng khiến Tâm cảm thấy có chút gì đó dễ chịu. Tâm ngừng lại ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Kim đang nhìn mình.

“Đi! Đi với em! Em dẫn anh đến chỗ này, đảm bảo anh sẽ hết buồn ngay!”

Kim tự mình với con chuột nhấn nút shut down tắt máy rồi dắt tay Tâm kéo đi theo mình. Bình thường Tâm luôn giữ khoảng cách với Kim nhưng hôm nay anh bỗng dưng để mặc cô kéo mình đi như một kẻ vô hồn.

Kim đưa Tâm đến một quán bar. Cái thành phố bé tí tẹo này Tâm cứ ngỡ mình thông thạo hết mọi ngóc ngách rồi. Đi một vòng vài tiếng là hết thành phố. Thế mà anh chưa từng nhìn thấy cái quán bar này. Kim chỗ nào cũng biết, nhất là những chốn ăn chơi như thế này cô càng không chừa chỗ nào.

Lúc đầu mới bước vào, Tâm hơi ngần ngại. Nhưng Kim kéo tay anh rất mạnh đẩy vào đám bạn của cô. Chỉ một thoáng chốc Tâm đã bị cuốn vào tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét cổ vũ của những trai xinh gái đẹp với những bộ đồ thiếu vải nóng bóng chen lấn nhau. Được một lúc, Kim kéo tay Tâm khỏi đám bạn lại bàn kêu một chai rượu rót ra đưa cho Tâm uống. Tâm chả ngần ngại nốc cạn một hơi. Hơi men khiến tâm trạng anh dễ chịu quá! Tâm đưa cốc cho Kim rót tiếp. Một cốc, hai cốc, rồi ba bốn cốc… Tâm uống rượu như uống nước lọc không thấy vị gì, chỉ thấy càng uống thì càng thấy thoải mái, đầu óc lâng lâng không nặng nề, vật vã như lúc trước nữa.

Kim không uống nhiều mà chỉ uống một vài cốc đầu rồi nhấp môi một chút. Tửu lượng của cô rất khá nhưng hôm nay Kim cố tình không uống. Mãi cho đi khi Tâm gục xuống bàn, Kim vẫn còn tỉnh táo. Cô ta vẫy một người bạn lại giúp dìu Tâm ra xe mình chở thẳng về khách sạn.

Men rượu ngấm dần khiến Tâm bắt đầu rệu rạo, chân tay không vững nữa. Một mình Kim không thể dìu được anh. Cô phải kêu một bảo vệ khách sạn giúp mình cùng dìu Tâm vào phòng.

Tâm nằm vật xuống giường, người ngất ngư nửa tỉnh nửa mê. Kim cởi giày, lật hai chân Tâm nằm thẳng trên giường, tháo cúc áo sơ mi trên người Tâm. Khuôn ngực rắn chắc lộ ra sau làn áo sơ mi trắng khiến Kim ngơ ngẩn. Cô mím môi nhìn Tâm đăm đăm: “Để xem anh giữ mình được bao lâu! Tôi không tin có con mèo nào lại chê mỡ bao giờ!”

Kim bò lên giường cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi còn lại. Chiếc thắt lưng da của Tâm cũng bị Kim nới lỏng, từ từ rút ra. Kim áp ngực mình lên khuôn ngực trần của Tâm, đặt lên cổ anh những nụ hôn bỏng cháy. Hơi thở gấp gáp của Kim, bàn tay điêu luyện của Kim, đôi môi ướt của Kim lần mò trên khắp thân thể Tâm khiến các dây thần kinh trong Tâm từ từ được đánh thức. Tâm mơ màng mở mắt. Hình ảnh một người phụ nữ đang quấn lấy anh. Cả cơ thể anh bắt đầu rạo rực, anh đưa tay ghì chặt lấy cơ thể đó vào ngực mình, tay mạnh bạo giật toạc chiếc váy trên người cô ta. Kim quắn quéo trườn lên người Tâm.

Tim Tâm đập mạnh, máu dồn lại một chỗ. Những hình ảnh ngoài căn chòi bỗng hiền rõ mồn một. Tấm lưng trần của Dịu, khuôn ngực phập phồng của cô, gương mặt căng thẳng rồi vỡ òa ngất ngây của cô… Mắt Tâm lim dim ghì chặt mặt mình vào khuôn ngực căng tròn người phụ nữ kêu lên: “Dịu! Dịu ơi! Anh yêu em!”

“Khốn kiếp!”

Kim bứt cánh tay đang ghì chặt ra khỏi cơ thể mình chửi thề: “Con mẹ anh! Anh dám kêu tên con đàn bà đó khi làm tình với tôi! Tôi sẽ cho anh biết tay!”

Kim nhảy xuống giường nhặt chiếc váy mặc vội vào người rồi đi xuống khách sạn. Một lúc sau thì mang lên phòng hai chai rượu. Cô ta một một mình ngồi uống say mèm rồi lao lên giường ôm lấy Tâm đang ngủ say như chết.