Sát chồng_Chương 10

 

 

Chiều. Dịu vừa về đã xin phép bố mẹ đi ngay kẻo lỡ giờ dạy ngày mai. Dạo này cô cứ hay vội vàng như vậy. Mấy lần đầu thì còn ở lại được vài ngày. Nhưng dạo gần đây, Dịu cứ về được buổi sáng là trưa lại sửa soạn đi rồi. Dù từ nhà cô lên đến trường mới cũng chỉ mất có vài tiếng thôi.

Bà Hiền xót con cứ than vắn thở dài: “Vừa về có một tí chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi rồi. Không biết việc gì trên đó mà bận vậy!”

“Thì môi trường mới thì nhiều việc là đúng rồi. Với lại nó tập trung vào công việc mới cũng tốt bà ạ.” Ông Hiền ngồi rít điếu thuốc lào, thấy vợ nhấp nhổm không yên nên an ủi.

“Biết là vậy. Nhưng dạo này thầy nó xanh xao quá ông ạ!”

Ông Hiền đăm chiêu thổi nhẹ hơi thuốc lào từ trong miệng, mắt cay cay:

“Con nó lớn rồi bà. Rồi nó sẽ vượt qua hết. Bà đừng nhắc tên nó nữa nó lại nóng ruột.”

“Ừm! Thì tôi cũng chỉ bặt mồm bặt miệng nói vậy.” Bà Hiền đứng dậy thu dọn mấy cái bọc còn sót lại khi gói đồ cho Dịu. Lòng ngổn ngang. Lần này về trông Dịu là lạ. Cứ như đang giấu diếm điều gì đó bí mật. Người thì cứ xanh xao đi. Quần áo rộng thùng thình. Mẹ hỏi thì cô chỉ nói trên đó người ta toàn ăn mặc vậy cho thoải mái.

Tháng đầu khi lên Dịu về thăm nhà một lần ở lại hai ngày vì nhớ nhà quá. Côn xin nghỉ thêm một ngày. Tháng thì hai về thăm cô cũng ở lại một ngày. Đến lần này là tháng thứ ba thì cô chỉ về có vài tiếng. Lần này đi cô nói khả năng là lâu hơn cô mới về thăm nhà được. Công việc ở trường mới bận lắm. Bà Hiền nghe xong cũng chỉ biết vậy thôi chứ không nghi ngờ gì.

Dịu về thăm nhà lần này không ai biết cả. Duyên cũng không biết luôn. Cô về có một buổi sáng thì trưa đi luôn. Tháng nào cũng về nhưng bà Hiền lần nào cũng gói một đống đồ ăn cho cô. Nào cá khô, cá nướng, tôm khô, mấy cân đậu đỗ nhà trồng, thuốc men đủ cả mặc dù cô nói ở trên đó cũng có. Mẹ cô là vậy, cứ con cái đi đâu là lo nhất vấn đề ăn uống. Dịu nhìn mẹ cặm cụi đóng từng thùng đồ ăn cho cô mà trào nước mắt. Bây giờ cô càng thấm thía hơn tình yêu của người mẹ, lo cho con từng li từng tí một. Cho dù con có lớn khôn, có đủ khả năng chống đỡ với sóng gió ngoài kia rồi nhưng khi về nhà, con cũng chỉ là con bé con, cũng cần phải có sự chỉ bảo chăm sóc của mẹ.

Con Thảo lấy xe máy chở đồ ra đường cái chờ xe ô tô đến. Anh lơ xe vừa thấy đồ đạc lỉnh kỉnh của Dịu liền cười toe toét chọc: “Gớm! Nhà này cứ nghĩ là miền núi người ta không có gì để ăn hay sao ấy. Lần nào đi cũng mang một đống đồ. Bây giờ người miền núi đâu có còn như ngày xưa nữa. Cái gì người ta cũng có hết rồi.”

Dịu cười cười hơi ái ngại. Đúng là trong số những người khách đi xe thì cô là người mang nhiều đồ đạc nhất. Lần nào cũng vậy. May là anh lơ xe vui tính nên nhiệt tình giúp đỡ mang vác lên xuống giúp cho.

Xe dừng ở đường cái gần chợ. Anh lơ xe kêu Dịu cứ xuống trước còn anh cũng chạy xuống theo sau đó mở cốp xe rồi xếp gọn mấy cái thùng của Dịu vào một góc gọn gàng bên đường. Dịu cúi đầu cảm ơn rồi vẫy một bác xe ôm lại chở đồ về nhà trọ.

Nhà trọ của Dịu là một ngôi nhà cấp 4 cũ bỏ hoang lâu rồi không ở. Chủ nhà đi nơi khác làm việc nên căn nhà này để không. Lúc mới đến đây tìm nhà người ta chỉ cho Dịu. Cũng may gần đây có bà thím của chủ nhà. Dịu xin số điện thoại rồi gọi cho chủ nhà hỏi thử. Họ đồng ý cho Dịu ở không lấy tiền chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và vườn tược cho họ là được. Dù sao nhà có hơi người ở cũng sẽ đỡ lạnh lẽo hơn. Dịu mừng húm. Cô vội vàng dọn dẹp một ngày thì sạch bong ngôi nhà. Vườn phải nhổ cỏ các thứ một tuần mới xong.

Ngôi nhà cấp bốn hai gian. Một gian để thờ gia tiên và một gian kê một chiếc giường gỗ xoan nhỏ. Có một gian thò bên cạnh được xây riêng làm phòng ngủ. Dịu treo một cái tấm rèm để ngăn lại. Mấy tháng rồi ở đây Dịu ở đây nghe vẻ cũng ổn. Nhà tuy không san sát nhau như ở dưới xuôi nhưng cũng không quá thưa thớt. Bây giờ đường xá cũng được đầu tư khá tốt. Những con đường lớn được làm bằng bê tông. Chỉ có vài lối đi vào xóm nhỏ là còn là con đường đất. Nhà Dịu nằm sâu trong một ngõ cụt đi vào bằng con đường đất. Hai bên là hai hàng cây râm bụt đã được Dịu cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm vào giữa hai hàng cây dâm bụt và khu vườn rộng toàn cây cối trông khá yên bình. Dịu thích cái cảnh như thế này. Không khí trong lành, ban đêm mát mẻ ngủ rất ngon. Bỏ ngoài những bộn bề lo toan thì đây đúng là không gian sống lý tưởng mà cô mơ ước.

Lúc mới đến mấy người hàng xóm sang hỏi thăm cô. Biết cô là giáo viên họ quý lắm. Thỉnh thoảng lại mang cho mấy loại trái cây đặc sản miền núi. Lúc thì mấy trái bí ngô, măng tre hay cân dưa mèo to như trái mướp. Họ hỏi Dịu có chồng chưa. Cô nói có rồi nhưng chồng đi công tác xa lắm. Trong lời nói có chút gượng gạo. Cô hơi tủi thân lại nhìn xuống cái bụng của mình đang lớn dần. Dù sao thì cô cũng là một cô giáo. Không thể nói mình chưa chồng được. Cái thai trong bụng cô cũng sắp lớn rồi. Mấy cô mấy thím nghe vậy lại càng thương Dịu. Thỉnh thoảng tối lại ghé chơi. Được cái ở miền núi không đi học thêm nhiều như dưới xuôi nên công việc của Dịu cũng không bận lắm. Cô có nhiều thời gian làm vườn, trồng thêm mấy luống hoa cho tư tưởng thoải mái.

***

“Mày có phải đàn ông không hả con? Mày vì một đứa con gái mà không ăn không ngủ. Người không ra người ma không ra ma!”

Bà Hoạt lại tru tréo khi thấy Tâm vừa về nhà đã lao lên giường nằm. Anh chẳng màng ăn uống. Râu ria mọc xồm xoàm cả tháng không buồn cạo. Người thất thểu như mất hồn, gầy rộc đi trông thấy. Mới đầu bà Hoạt cũng mặc, chắc là mấy bữa sẽ quên thôi. Nhưng không. Cả mấy tháng nay rồi Tâm vẫn như vậy. Anh cứ đi làm về là lại nằm miết trên giường. Ngoài việc tắm rửa đi vệ sinh ra anh không đi đâu cả, cũng không nói chuyện với người trong nhà. Thỉnh thoảng trả lời vài câu cho có lệ. Cơm nước cũng không ăn cùng mâm. Có hôm cả nhà chờ anh về ăn cơm thì anh nói anh ăn rồi. Không biết anh có ăn thật không nhưng người thì ngày càng thảm hại. Bà Hoạt xót con không chịu được nên đành lên tiếng trước. Tâm không trả lời mẹ. Cứ nằm im như cái xác không hồn.

Bà Hoạt tức quá đứng dậy đi lại giường con trai nằm lôi anh ngồi dậy mắng tiếp:

“Mày nhìn mẹ mày đây này! Tao còn sống sờ sờ ra đây chứ có chết đâu mà mày cứ vật vờ như bóng ma vậy hả? Con gái bây giờ chết hết rồi hay sao mà mày cứ nhất nhất phải lấy bằng được nó hả? Tao đẻ ra mày lành lặn, nuôi mày bằng này rồi bây giờ mày vì một đứa con gái không ra gì mà hành hạ bản thân đến thân tàn ma dại ra vậy hả? Cái con bé đó cho mày ăn cái thứ gì mà mày lú lẫn vậy hả? Nó bỏ mày rồi. Mày tưởng nó yêu mày lắm hả? Mày thấy thằng Bính chưa? Nó chết mất xác mà được mấy năm nó lại yêu mày. Không chừng bây giờ ở cái nơi rừng rú đó nó có đứa khác rồi, nó còn nhớ mày hả? Chỉ có mày ngu si mới mê muội như vậy thôi. Loại con gái như nó ngoài đường đầy ra. Mày điều kiện tốt như vậy nhắm mắt cũng có cả tá con gái tốt gấp trăm lần nó đến xếp hàng!”

Cơ thể Tâm gật gù mặc kệ mẹ lay đi lay lại như một cái cây yếu ớt không còn sức sống mắc gió bão cứ quật tới. Đáng lẽ ra anh cứ mặc bà ấy muốn nói sao thì nói nhưng những lời nói sau cùng cay nghiệt của bà Hoạt càng khiến tim anh đau đớn. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu nhìn mẹ, những giọt nước mắt lại ứa ra:

“Mẹ! Mẹ nói đủ chưa hả mẹ? Mẹ hiểu gì về Dịu mà lại nói cô ấy như vậy hả mẹ? Mẹ có biết con phải mất bao nhiêu lâu mới có thể khiến khiến Dịu đổi ý, khiến trái tim cô ấy rung động chấp nhận con không mẹ? Ba năm cấp ba, bốn năm đại học và 3 năm sau ngày Bính mất. Con mất 10 năm mới có thể có được cô ấy đấy mẹ ơi! Cô ấy không phải là loại con gái như mẹ nghĩ. Cô ấy đã phải bỏ xứ vì mẹ, bỏ cả gia đình người thân, bỏ cả công việc đang ổn định bao nhiêu người mơ ước để chạy lên cái nơi mà mẹ gọi là rừng rú đó là vì ai? Là vì cô ấy lo cho con khó xử. Là vì con đấy, mẹ có hiểu không hả mẹ?”

Tâm bứt tay mẹ mình ra khỏi vai mình nằm vật xuống giường vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Không! Chắc mẹ không hiểu đâu. Mẹ không hiểu gì về tình yêu cả. Mẹ cũng hiểu tí gì về Dịu. Cô ấy là cô gái tốt nhất trong đời con! Mẹ chẳng hiểu gì hết! Chẳng hiểu gì!”

Tâm nằm xuống giường quay mặt ra phía cửa sổ không nhìn mẹ, miệng lẩm bẩm như người tâm thần.

Bà Hoạt đứng châng hẫng một lúc. Những lời Tâm nói là đang trách mình ư? Trong lòng đứa con trai này chỉ có một người phụ nữ là Dịu. Không hề có người mẹ này. Cái gì cũng là cô ấy. Con bé đó thì có gì tốt chứ? Chính nó đã làm cho thằng con trai quý hóa của mình ra nông nổi này. Bà Hoạt tức giận nhưng cũng không dám nói động gì đến Dịu nữa. Tâm đã hoàn toàn suy sụp rồi.

Con Nga thấy anh nó khóc đau đớn vậy lại còn bị mẹ chửi nữa thì mạnh dạn chạy lại can: “Thôi mà mẹ!”

Nó lôi tay bà Hoạt ra ngoài hiên nhằm để anh nó đừng nghe những lời đay nghiến từ mẹ nữa. Anh nó cũng đủ khổ lắm rồi. Bà Hoạt được thể có người can lại vùng vằng, dứt tay mình ra khỏi tay con Nga: “Chúng mày là một lũ bất hiếu! Ăn học cho lắm vào rồi cãi cha cãi mẹ!” Nói xong liền bỏ đi. Hình như lại sang nhà hàng xóm buôn chuyện. Chứ ở nhà bây giờ chỉ tổ thêm bực mình mà thôi.

***

Dịu khệ nệ bê chậu quần áo ra phơi. Mấy hôm nay sương nhiều quá. May hôm nay trời hửng nắng một chút. Mùa đông mà có nắng thế này là hiếm lắm. Dịu mang tất cả quần áo, khăn, tã… đã chuẩn bị từ trước của con trong vali ra giặt giũ rồi phơi phóng cho sạch sẽ thơm tho. Cũng chỉ còn một tháng nữa cô sinh rồi. Ở đây không có người thân nên cứ phải chuẩn bị trước cho an tâm. Gần bốn tháng rồi cô không về nhà. Kể từ khi cái bụng to thấy rõ buộc phải mặc quần áo bầu cho thoải mái. Dịu không về quê nữa. Cô lấy lý do phải phấn đấu thi đua gì đó nên bài vở rất nhiều. Vì là giáo viên mới về nên càng phải nỗ lực. Bà Hiền nhớ con buồn bã. Nhưng ông Hiền thì nghĩ thoáng hơn nên an ủi vợ: “Nó tập trung cho công việc cũng tốt. Đỡ phải suy nghĩ nhiều bà ạ.” Bà Hiền thở dài nhưng nghe chồng nói cũng có lý nên gật đầu. Coi như đó cũng là một niềm an ủi. Con bé nó mạnh mẽ thế. Chắc sẽ vượt qua thôi. Với lại đây cũng không phải là lần đầu nó chia tay người yêu. Hai vợ chồng già tự an ủi nhau nhưng trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những lo lắng, xót xa.

Tháng cuối thai kỳ, người nặng nề nên Dịu mệt lắm. Đêm ngủ được vài ba tiếng là nhiều. Cứ giật mình thức dậy. Chỉ cần nghe tiếng tắc kè kêu cũng làm cô tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa. Có hôm ngủ được lúc thì tỉnh dậy không thể thở được. Phải kê mấy cái gối sau lưng rồi ngồi như vậy đến sáng.

Mỗi đêm cô phải tắt điện rồi bật điện cả chục lần để đi vệ sinh. Mà khổ nỗi, ở đây người ta xây cái nhà vệ sinh cách xa hẳn nhà trên nên phải đi mất một quãng qua cái sân trước. Ban đầu khi đến đây Dịu cũng hơi rờn rợn mỗi khi đi vệ sinh. Xong từ khi đứa trẻ biết đạp, Dịu cảm nhận được con đang ở bên cạnh mình thì cô đỡ sợ hẳn. Có hôm bị mất điện cô còn chả sợ, tự bật đèn pin đi vệ sinh như thường dù thỉnh thoảng nghe tiếng gió rít cứ như thể có ai đó đang rình mình. Dịu cũng không ngờ, cái cảm giác khi làm mẹ có một đứa trẻ bên mình nó khiến con người ta trở nên mạnh mẽ kiên cường đến như vậy.

Đêm nay Dịu ngủ được một lát thì lại tỉnh. Dịu muốn đi vệ sinh. Nhưng vừa đi vào lại mắc. Cô lại bò xuống giường khoác thêm chiếc áo bông to xù đi ra nhà vệ sinh lần nữa. Ngồi một lúc cũng chỉ ra một ít. Cô cố ngồi tí nữa để không mắc công đi lần nữa. Nhưng không đi được lại đành đi vào nhà. Lần này vừa nằm lên giường lại mắc. Dịu liền lục trong túi đồ đạc chuẩn bị sinh cái bô mới để xuống gầm giường. Cái bô này tính khi nào sinh thì mang theo cùng để đi vệ sinh. Mà nay cứ mắc thế này đi đi lại lại mệt quá đành mang ra sử dụng trước.

Vừa bỏ cái bô xuống thì cô lại mắc vệ sinh lần nữa nên đành ngồi dậy lấy cái bô. Một dòng nước mạnh vỡ òa xối ra gần nửa bô. Dịu hơi hoảng. Cô nhìn kỹ thì thấy có những tơ máu màu hồng lợn cợn. Cô biết ngay mình vỡ ối rồi. Dịu nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ sáng. Nơi này xe ôm hay taxi không có tiện như dưới xuôi mà gọi một cái là có. Muốn thuê xe ôm phải chạy ra mãi cổng chợ. Bây giờ có lần mò ra chợ thì cũng chưa có xe ôm để mà gọi. Dịu nhíu mày đứng dậy cô bật điện sáng trưng ngoài sân. Lấy cái đèn pin, trùm thêm cái áo nữa rồi đi sang nhà cô Vui hàng xóm.

Dịu đứng ngoài cổng cố gọi vọng vào: “Cô Vui ơi! Cô ơi!”

Những cơn co tử cung cuộn lên từng đợt. Dịu mím chặt môi, tay bám vào cánh cổng bằng tre cố gọi thật lớn: “Cô vui ơi!”

Mãi một lúc sau mới thấy bóng điện ngoài sân bật lên. Cánh cửa cái mở ra. Cô Vui khoác chiếc áo to sụ hỏi vọng ra: “Ai đấy?”

“Dịu nhăn nhó, tay vẫn bám lấy cánh cổng từ từ đỡ bụng mình ngồi xuống cố nói vọng vào: “Cháu… Dịu…iu!”

Cô Vui lắng tai nghe tiếng liền nhận ra giọng của Dịu, vội vàng chạy ra cổng mở cổng.