Sát Chồng-Chương 24
Chương 24
Tâm đờ đẫn ra về. Tối hôm qua về đến nhà, cả nhà đã rất ngạc nhiên khi dạo này anh hay cười hay nói hơn hẳn. Anh mua rất nhiều đồ về trang hoàng nhà cửa. Quan hệ với mẹ cũng không căng thẳng nữa. May mà cũng không có Kim ở nhà nên mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.
Con Nga chở bà Hoạt ra chợ từ rất sớm để mua sắm đồ đạc cúng kiếng. Năm nay ngoài những món đồ cúng như mọi năm, bà Hoạt còn sắm rất nhiều đồ cúng cho trẻ con. Sau khi sắp xếp đồ cúng trên bàn thờ, bà Hoạt cũng trang hoàng bàn thờ cho “cháu trai” rất chu đáo: Hoa tươi, bánh trái, vòng vàng, quần áo… đủ cả. Bà thắp hương rồi lầm rầm cúng vái. Tâm không để ý lắm đến những việc của mẹ mình làm, thấy bà vui vẻ không còn buồn phiền nằm một chỗ anh cũng an lòng một phần. Bà Hoạt với con Nga mải mê rửa đồ bày biện lên bàn thờ. Mãi đến trưa thì mọi việc cũng tạm ổn. Bà Hoạt sai con Nga bày đồ ăn cúng bái ra bàn thờ dưới bếp để cúng ông Công ông Táo rồi tự mình lấy cuốn sách tập khấn do bà thầy cho mang ra đọc cúng. Từ dạo đi theo mấy bà bạn, bà Hoạt cũng học được cách cúng bái bài bản bằng cách đọc sách, không cần nhờ người khác cúng hộ nữa. Xem ra mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp.
Cúng xong, bà Hoạt sai con Nga mang cá ra cái mương gần nhà thả để tiễn ông Công ông Táo về trời. Con Nga vâng lời mẹ xách túi cá chạy ù ra sông rồi về nhà dọn cơm ăn. Tâm cũng ngồi dậy phụ cả nhà dọn dẹp rồi ăn cơm. Trong lòng vẫn còn buồn ngăn ngắt.
Tối, chỉ có bà Hoạt ở nhà. Ông Hoạt đi sang nhà họ hàng uống rượu chưa về. Ăn cơm xong mới chợt nhớ ra điều gì đó. Bà Hoạt liền vác cái ghế chữ A đặt dưới chỗ bàn thờ. Bà lần lần trèo lên cái thang lấy từ trên bàn “cháu trai” xuống một đĩa xôi và bát chè hồi nãy bày lên đó.
Đang đứng trên thang thì nghe tiếng xe ô tô, là Kim về. Tự dưng hôm nay Kim lại về sớm vậy. Cô ta đỗ xe ngoài sân rồi bước vào nhà. Hình như là đang bực dọc điều gì đó. Nhìn thấy bà Hoạt đang vội vàng kéo cái rèm che màu đỏ lại liền trố mắt lên nhìn. Bây giờ cô ta mới để ý đến cái bàn thờ này trong nhà.
“Mẹ làm cái gì đấy? Cái bàn thờ này thờ ai mà tôi không biết?”
“À… ừ…” Bà Hoạt ngập ngừng.
“Có phải bà lại nghe người ta rước ma rước quỷ về nhà mà thờ không vậy hả?”
Bà Hoạt nghe thấy con dâu gọi cháu mình là ma quỷ thì giận quá quát lên: “Sao lại gọi con mình là ma quỷ vậy? Con ăn nói như vậy mà được à? Nó là con trai của con đấy!”
Kim nghe xong thì ba máu sáu cơn đùng đùng nổi giận đá cái ghế ngã chỏng chơ ra nhà.
“Tôi biết ngay mà! Bảo sao mấy ngày nay làm cái gì cũng xui xẻo! Bà cúng ma cúng quỷ để nó hại người trong cái này. Bà muốn cả nhà gặp tai ương hả?”
Bà Hoạt thật sự sốc trước những lời lẽ mà con dâu mình vừa nói ra. Bà ta biết Kim không hiền lành gì, chửi lại cả cái nhà này ra rả chẳng nể mặt ai, kể cả bà. Nhưng mà lỡ đâm lao thì phải theo lao. Bà ta không thể quay lại đầu lại, khác gì là tự tố cáo mình đã sai. Đánh chết bà cũng không thừa nhận là mình sai. Thế nên bấy nay cứ phải nhịn con dâu dù chết cay chết đắng trong lòng. Kim làm gì hay nói gì bà ta cũng nhịn. Nhưng đụng vào vong linh cháu bà, còn nguyền rủa nó là ma quỷ thì bà không chịu được.
“Kim! Con mà ăn nói hàm hồ như vậy nữa là mẹ không để yên đâu. Con trai con nó xấu số mất sớm. Con là mẹ không mang nó về thờ cúng thì để mẹ làm. Nó là máu mủ nhà mẹ, mẹ đau mẹ xót thì mẹ cúng. Con nguyền rủa nó như vậy nó nghe được nó lại oán cho rồi đừng có trách!”
“Ái chà! Oán à? Để tôi coi nó oán ai trong cái nhà này nào!”
Kim trợn mắt rồi bất chợt trèo lên cái ghế đứng lên giật tấm rèm che điện thờ xuống.
Bà Hoạt hoảng quá cũng vội vàng trèo lên bậc thang kéo Kim xuống, không cho cô ta phá phách điện thờ.
Kim bị bà Hoạt kéo tay suýt thì ngã. May mà tay trái túm được cái kệ giữ lại được. Cô ta điên máu giựt tay bà Hoạt ra khỏi tay mình.
Bà Hoạt bất ngờ bị dứt tay, không có chỗ bám vào nên ngã bịch xuống đất, đầu đập vào cái mép bàn bằng kính cường lực vỡ tan. Máu me chảy khắp nhà.
Bà Hoạt cảm thấy đầu mình ươn ươn, nhoi nhói nên để tay lên đầu sờ thử. Lúc nhìn vào tay thấy máu nhuộm đỏ tươi cả hai bàn tay cũng tái mặt lại hoảng hốt. Bà đưa tay giơ lên với với khẽ rên: “Cứu! Cứu!”
Máu từ trên đầu bà Hoạt tuôn ra ướt đẫm bê bết cả một vạt tóc dài. Kim nhìn thấy thì tái mặt lại đứng trân trân nhìn.
Bà Hoạt cố vươn tay lại gần Kim túm lấy gấu quần cô ta thều thào: “Cứu! Cứu mẹ!”
Kim hoảng hốt hất tay bà Hoạt ra ngoài. Cái gấu quần bị thấm một vệt máu ướt nhem. Kim quay lưng với chùm chìa khóa xe ô tô hồi nãy bị rơi xuống đất leo lên xe chạy thẳng.
Mắt bà Hoạt vẫn cố giương lên, với tay theo con dâu kêu cứu cho đến khi tiếng xe tắt hẳn thì mắt bà cũng mờ dần. Đầu óc mơ màng rồi ngã vật xuống, hai tay vươn dài ra đất lịm dần.
Con Nga đi sang nhà bạn chơi thì tự dưng thấy nóng ruột nên về sớm. Thấy nhà im ắng quá nó gọi lớn: “Mẹ! Mẹ ơi!”
Chẳng có ai trả lời. Bình thường bà Hoạt không đi chơi vào buổi tối thế này. Mà có đi bà cũng sẽ gọi điện cho nó về. Cửa nả thì mở toang hoang thế kia. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Con Nga vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà, vừa chạy vừa gọi mẹ.
“Mẹ!” Nó sửng sốt khi nhìn thấy bà Hoạt đang nằm dài trên sàn nhà. Bên cạnh đầu là vũng máu ướt nhẹp, rỉ ra thành một mảng lớn trên sàn.
“Mẹ ơi!” Nó vồ xuống nhấc mẹ nó lên. Bà Hoạt vẫn bất động. Nó lay lay mẹ nó rồi gào lên: “Có ai không! Cứu cứu mẹ cháu với!”
Tiếng con Nga hét ầm lên làm mấy nhà hàng xóm nghe thấy thế liền chạy ùa sang. Chú Nam lấy xe máy hối hai người đàn ông khác khiêng bà Hoạt lên xe rồi ngồi đằng sau xe. Một người cũng ngồi lên trước để đỡ lấy bà Hoạt. Con Nga đòi lên ôm mẹ nhưng họ không cho lên vì nó bé quá không đỡ được sức nặng của bà Hoạt. Trong phút chốc hai ba chiếc xe máy nối đuôi nhau chở bà Hoạt lên trạm xá.
Trạm xá hôm nay có ba người trực, trong đó có Thảo. Bà Hoạt bị mất nhiều máu quá cộng với việc hoảng sợ tột độ nên choáng mà ngất đi. May mà người nhà phát hiện ra kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để lâu có thể vì mất máu quá nhiều mà thiệt mạng.
Cú ngã trúng vào cạnh thủy tinh góc bàn nên đầu bà Hoạt bị rách một mảng dài phải khâu lại. Chính Thảo là người khâu vết thương cho bà Hoạt. Sau khi được cầm máu và truyền nước thì bà Hoạt cũng dần tỉnh lại.
Con Nga gọi điện cho Tâm nên anh cũng đến ngay sau đó. Chỉ có ông Hoạt là ở nhà trông nhà. Bà Hoạt mở mắt nhìn con trai con gái nhưng tuyệt nhiên không thấy con dâu đâu. Tim uất nghẹn nhưng chẳng nói được lời nào.
“Mẹ! Mẹ thấy thế nào rồi?” Tâm lo lắng hỏi mẹ.
“Mẹ đỡ rồi! Chỉ thấy hơi choáng váng tí thôi!” Bà Hoạt thều thào, giọng vẫn còn yếu lắm.
“Mà mẹ làm gì mà bị ngã vậy?” Con Nga xót mẹ.
“À… mẹ…” Cổ họng bà Hoạt đắng ngắt khập khựng nói không thành câu: “Mẹ…mẹ… bắc ghế lấy ít đồ trên bàn thờ.”
“Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Cái bàn thờ đó cao lắm. Cần gì thì gọi con hay anh Tâm lấy cho. Cứ tự ý làm rồi đâm khổ vào người ra. Đấy! Mẹ thấy chưa! Con mà không về kịp thì không biết chuyện gì xảy ra nữa!”
Con Nga giận quá nói một tràng. Xong hình như vẫn chưa hết cơn, nói mới nói sang chuyện khác: “Mà cái bà dâu kia, đi đâu mà ngày lễ ngày tết cũng không mò mặt về. Mẹ chồng thì đang nằm viện thế này cũng không thấy tăm hơi đâu!”
Nó vừa nói vừa liếc anh trai mình có vẻ tức lây sang anh nó. Tâm thấy em gái nói vậy cũng hơi ngại liền ra ngoài gọi điện cho Kim.
Kim thấy điện thoại của Tâm thì giật thót, ban đầu không nghe mà tắt máy luôn. Tâm liền nhắn tin cho vợ: “Mẹ bị ngã phải lên trạm xá. Cô về ngay.”
Kim thấy tin nhắn của Tâm nhắn như vậy đoán chắc bà Hoạt không việc gì rồi mới dám nhấc máy gọi điện hỏi cho rõ ràng. Thấy Tâm không nhắc gì đến mình nên mới yên tâm.
Sáng hôm sau, Kim mua cháo, sữa đến trạm xá thăm mẹ chồng. Bà Hoạt nhìn Kim, ánh mắt tức tưởi nhưng không dám nói gì. Con Nga mặt sưng mày xỉa phụng phịu cầm đống đồ của mẹ về giặt không thèm chào chị dâu. Kim cũng không nói gì. Chỉ có Tâm là nói chuyện với Kim vài câu: “Cô đi đâu mà tối qua không về?”
“Tôi có việc bận! Dạo này công ty nhiều việc. Tết nhất đến nơi nên nhiều khoản lắm. Anh thì rảnh rang rồi. Một thân một mình bay bổng chẳng ai quản.”
Thấy không ai nói động đến mình về việc của bà Hoạt. Kim chắc mẩm là bà ta không dám nói. Mà nỡ có đẩy bà ta chết thật bả cũng không dám khai ra mình. Tự dưng thấy trong lòng hả hê quá.
Kim đến chỗ bà Hoạt nhìn bà ta nói khẽ: “Mẹ! Dạo này con bận lắm! Không có nhiều thời gian ở nhà chăm mẹ. Mẹ thông cảm giùm con. Con có mua cháo bồ câu cho mẹ đây, mẹ ăn đi cho chóng khỏe! Mà từ nay mẹ cũng đừng nghe theo đám thầy bùa kia mà cúng kiếng làm gì cho mệt. Phúc ai nấy hưởng. Nếu nhà mẹ có phúc phần thì ắt sẽ sớm có cháu bồng cháu bế thôi. Mẹ thương con quý cháu như vậy chắc là ông trời ổng cũng nhìn thấy rồi. Ổng không nỡ lòng triệt mất đường con cháu nhà mẹ đâu mà mẹ phải lo.”
Bà Hoạt nhìn Kim, mắt ráo hoảnh không khóc được mà cũng không nói được chỉ “ừm” một tiếng bất lực.
“Thôi đi! Cô không nói được lời nào dễ nghe thì nói ít thôi. Mẹ đang bệnh.” Tâm nghe thấy vợ nói chối tai quá liền nhắc nhở.
Kim nghe xong nhìn chồng rồi lại liếc sang bà Hoạt cười cợt: “Tôi nói nhẹ nhàng thế còn gì! Có nói gì nặng lời đâu. Từ ngày “thằng bé” mất đi mẹ thương con tiếc cháu đến bệnh liệt giường, lại còn năng đi đền chùa cúng kiếng. Lòng thành của mẹ đến trời Phật cũng động lòng rồi. Con nói thế đúng không mẹ?”
Bà Hoạt cắn môi cố dằn cơn uất ức trong mình xuống nói: “Mẹ hơi mệt. Mẹ muốn ngủ một tí. Mấy đứa bận thì về đi. Để mình con Nga ở đây với mẹ là được rồi.”
Tâm nghe mẹ nói vậy thì không muốn chọc cái miệng của Kim nữa liền nói: “Cô bận thì về đi.”
Xong quay sang nói với mẹ: “Con Nga nó phải về dọn dẹp nhà cửa. Để con ở với mẹ tối nay.”
Bà Hoạt không nói gì quay đi. Kim chào bà Hoạt rồi cũng ra về chẳng tỏ một chút cảm xúc xót thương nào.
10 giờ tối. Bà Hoạt đã ngủ say. Tâm ngồi trong phòng mẹ một lúc thấy buồn buồn nên đứng dậy đi ra ngoài sân trạm xá. Trời mùa đông nên tối sớm. Mới mười giờ mà cứ ngỡ khuya lắm rồi. Tâm rút điếu thuốc lá trong túi áo ra hút. Dạo này anh cứ bị nghiện cái thứ hại người này. Biết là xấu nhưng không tài nào cưỡng lại được. Nhất là trong lúc buồn chán, cô đơn như thế này.
Đang ngồi dưới cái ghế đá ngoài sân kê dưới gốc nhãn thì bất ngờ anh nghe thấy tiếng xe máy đỗ ngoài cổng. Chắc lại lại có người bị ốm đau bị thương gì đó nên mới đến trạm giờ này. Tết nhất đến nơi mà nhiều chuyện quá!
Vài phút sau thì Thảo đi ra cổng. Tâm nhìn theo cô. Hóa ra không phải ai đến cấp cứu mà là một chàng trai trẻ. Tâm tò mò đi lại gần thêm chút nữa. Dưới ánh sáng lập lòe của bóng điện Tâm lờ mờ nhận ra chàng trai đó chính là Quân, người đàn ông đã về cùng mẹ con Dịu sáng nay.
“Anh ta đến đây tìm Thảo có chuyện gì? Hay Dịu bị làm sao rồi?” Tâm lo lắng, tim đập thình thịch không yên cố theo dõi từng cử chỉ của hai người. “Không phải! Thảo tỏ ra rất bình thường. Lại còn cười cười vui vẻ với người đàn ông đó nữa. Vậy tại sao anh ta lại tìm Thảo? Anh ta là chồng Dịu mà?” Tâm thắc mắc. Sự tò mò cứ khiến Tâm bứt dứt không yên. Anh muốn biết thực chất mối quan hệ giữa bọn họ là gì.
Quân đưa cho Thảo một cái túi nilon. Đó là bọc đồ ổi của bà Hiền nhờ Quân mang lên cho Thảo, lúc chiều cô lu bu nên quên mất. Họ dùng dằng nói chuyện mãi một lúc không muốn rời. Tâm sốt ruột đoán già đoán non. Chân tay thấp thỏm không yên.
Họ nói chuyện gì Tâm không nghe rõ, chỉ thấy hành động và cử chỉ thái độ họ trao cho nhau vừa rụt rè và âm yếm lắm, không tự nhiên vô tư giống như với Dịu. Bất ngờ, chàng trai kéo Thảo vào lòng vòng tay qua lưng cô ôm lấy.
Trái tim Tâm như vỡ lở ra điều gì đó. “Trời ơi! Mình hồ đồ mất rồi!”
Tâm đấm mạnh cạnh ghế đá mà đau đớn lại cứ nhói lên trong tim. Là anh sai rồi. Một phút bốc đồng ghen tuông đã khiến cuộc đời anh trượt một vệt dài xuống hố sâu không thể ngóc đầu lên được. Nếu ngày đó anh bình tĩnh đối diện với Dịu thì đã không dẫn đến tấm bi kịch của ngày hôm nay rồi.
Một vệt máu đỏ từ mu bàn tay Tâm chảy dài. Tâm đấm thêm vài ba nhát nữa. Vết xước trên những ngón tay loang lổ. Sự đau đớn về thể xác lúc này cũng không thể khỏa lấp được nỗi đau đang rỉ máu trong trái tim anh. Khi con người ta quá đau khổ thường có xu hướng tự làm đau mình bằng thể xác. Cơn gió mùa đông lạnh lùng thổi qua. Tâm rùng mình. Lòng anh lạnh như băng. Anh đang sống một cuộc đời không giống một con người. Anh không còn là anh từ bao giờ vậy? Rốt cuộc anh sống vì cái gì? Lý tưởng sống của một chàng trai trẻ đâu rồi? Những lời hứa xưa kia với Dịu, sẽ bảo vệ che chở cho cô ấy đâu rồi? Anh chẳng làm được gì cả mà chỉ làm cho Dịu thêm đau khổ. Dịu đã cho anh bao nhiêu cơ hội nhưng cứ đến phút chót anh lại để tuột mất. Anh không thể cứ như thế này mãi được. Dịu chưa lấy chồng. Dịu đã sinh con cho anh. Anh chẳng còn lý do nào để nào để vuột mất cơ hội một lần nữa.