Sát Chồng-_Chương 25

Chương 25:

Thảo nhìn đồng hồ trên tay mới hoảng lên: “Ôi 10 rưỡi rồi! Anh mau đi về đi, không thì trời rét lắm đấy!”

Quân lại kéo Thảo vào ngực mình ôm chặt cô nói: “Rét gì chứ! Có em thế này cứ đứng cả đêm anh cũng chịu được!”

Thảo cười khúc khích rung cả người đấm nhẹ vào ngực Quân: “Trời ạ! Không biết học mấy cái câu sến súa này từ bao giờ vậy hả?”

“Chắc là sau trận say quay cuồng sáng nay!”

“Còn dám nhắc đến nữa hả? Đã không biết uống thì chớ lại rót chén nào uống hết trơn chén đấy!”

“Ai mà dám từ chối bố vợ tương lai chứ! Với lại, nếu không nhờ có trận say đó thì chắc gì em đã đồng ý. Nếu mà biết thế này anh đã về quê em từ sớm để được ông cụ chuốc cho say, đỡ phải mất công tán tỉnh cả năm trời thế này.”

“Em cho anh nói lại nha! Anh tán tỉnh em từ bao giờ hả? Câu nào, từ nào anh nói anh yêu em hả? Nếu không phải vì men rượu chắc cả đời này không dám nói đâu chứ ở đấy mà cả năm.”

“Được rồi! Được rồi! Anh thua em rồi. Anh không nói lại em đâu. Anh chỉ có tấm thân này thôi, dành cả cho em hết trơn rồi!”

“Ai mà thèm!”

Thảo nũng nịu đẩy Quân ra khỏi mình. Quân nhìn Thảo. Thực ra Thảo cũng có một điểm rất giống Dịu đó là sự quan tâm chăm sóc người khác rất chu đáo. Ai cũng nói hai chị em tính nết trái ngược nhau hoàn toàn nhưng không ai nhìn ra điểm này ở họ. Thảo hay nói, thẳng thắn nhưng khi chứng kiến cách cô chăm sóc mình, Quân nhìn thấy bao nhiêu dịu dàng, tận tụy trong cách chăm sóc người khác của cô. Điều này làm anh ấm áp lắm. Bao nhiêu năm đi xa quê hương, Quân thèm được một bàn tay phụ nữ bên mình như thế này lắm. Trong mắt Quân, Thảo như một người cô gái hoàn hảo về mọi thứ. Anh chưa từng thấy một cô gái nào đặc biệt như Thảo cả.

Thảo thì ngược lại, cứ thấy Quân ngô ngố đáng yêu làm sao. Ban đầu thì cũng chỉ muốn chọc anh ta cho vui thôi. Chứ không nghĩ là càng tiếp xúc thì càng thấy Quân chân thành quá! Con trai bây giờ nhiều anh đẹp trai, lẻo mép lắm nhưng thực tế chẳng có cóc khô gì hay nếu có thì một lúc cũng tán tỉnh dăm bảy cô là chuyện thường, không bệnh này thì cũng tật nọ. “Đàn ông tốt bây giờ nằm trong sách đỏ rồi” đây là câu nói đầu môi của Thảo mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện kiếm người yêu mà lấy chồng. Nói đâu xa đến như Tâm, cũng được tiếng là đàn ông thành đạt, giỏi giang, tốt tính, không tệ nạn mà cũng nhu nhược sợ mẹ đến mức không bảo vệ được người yêu kia kìa. Thế mà lòi đâu ra được anh chàng gần như “sắp tuyệt chủng” như Quân nên cô phải nhanh chóng “thu phục” thôi. Ban đầu Quân còn nghĩ mình phải tìm cách để “cưa đổ” Thảo chứ anh đâu có ngờ, anh mới chính là người bị Thảo câu đâu. Mà nếu biết được điều này thì  Quân cũng tình nguyện để được “câu” cho mà xem.

Dùng dằng mãi, Quân vẫn không chịu về. Cái con người hơi tí là xấu hổ đỏ mặt, đến cái tay cũng phải để người ta cố tình đụng chạm vào trước bây giờ đâu mất rồi. Anh cứ ôm chặt lấy Thảo dí sát vào người mình không thôi. Thảo cứ nghĩ mình cứng lắm nhưng cuối cùng cũng bất lực mặc Quân ôm trọn cơ thể mình trong vòng tay ấm áp. Thấy mình nhỏ bé trong một người cao lớn thế này đúng là một cảm giác thật thú vị mà. Suy cho cùng thì đàn bà con gái ai cũng muốn được yếu đuối, được che chở chứ chẳng ai muốn ai góc mạnh mẽ làm gì. Thảo thấy mình bỗng sao mà như con bé bánh bèo vậy. Cái nết mà cô rất ghét mỗi khi thấy cô gái nào nũng nịu trước mặt người yêu. Thế mà giờ đây chính cô lại đang làm thế đấy. Biết thế này, cô từ đầu cứ làm con bé bánh bèo dễ thương cho có phải sướng hơn không? Thảo nghĩ thầm nhắm mắt tận hưởng những giây phút mật ngọt trong tình yêu.

“Thảo! Thảo ơi!”

Tiếng chị Yến gọi vang khi một lúc lâu rồi mà không thấy Thảo vào phòng trực.

“Dạ em đây!” Thảo vội vàng ngóc đầu dậy vuốt vuốt lại tóc: “Anh về đi! Mai em xin về sớm! Em phải vào trực bây giờ, không các chị ấy nói chết!”

Nói xong liền lấy cái khăn quàng đang trên cổ của mình quàng vào cổ Quân rồi gài lại cúc áo khoác cho anh.

“Nhanh về đi!”

Quân vẫn còn lưu luyến nắm chặt bàn tay của Thảo một cái nữa: “Vậy anh về nhé! Thật không muốn xa em giây phút nào cả!”

“Được rồi! Ông tướng!” Thảo phì cười đẩy Quân ngồi lên yên xe máy.

“Về đi!”

“Em đi trước đi!” Quân dùng dằng.

Thảo đành quay người đi trước. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng Thảo nữa, Quân mới nổ máy chạy đi. Đường xá bây giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù lạnh buốt xông thẳng vào cơ thể Quân. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh chẳng thấy lạnh chút nào. Hai cái tua khăn quàng cổ bay phấp phới sau lưng Quân, còn vương mùi hương con gái thoang thoảng đi theo cả một quãng đường dài.

***

Chuyện Dịu dẫn một người đàn ông về ban đầu người ta đồn là chồng Dịu. Ngày hôm sau thấy Quân đưa đón Thảo đi chợ tình tứ quá mới đoán già đoán non. Thảo cũng chả giấu giếm làm gì. Mấy chị cùng làm ở trạm xá đều biết Quân là người yêu Thảo nên chỉ một ngày sau thì cả làng cũng biết Quân không phải chồng Dịu. Tin này cũng nhanh chóng đến tai bà Hoạt. Chả hiểu sao từ khi nghe được tin này thì bà Hoạt mừng như cha chết sống lại, khỏe cả người cứ nằng nặc đòi về nhà. Trạm trưởng khám xong cũng đồng ý cho bà Hoạt về nhà, chỉ chú ý tránh đi lại đột ngột đề phòng choáng đầu.

Bà Hoạt bắt con Nga chở về nhà ngay chiều hôm đó mà không báo cho Tâm biết. Lúc đi về, bà còn bắt nó phải chở vòng qua ngõ nhà bà Hiền để được nhìn thấy cháu. Con Nga nghe theo lời mẹ cũng chở mẹ đi qua lối nhà bà Hiền. Lúc gần đến cổng bà kéo áo con gái kêu đi chậm lại để bà nhìn vào trong ngõ xem thử.

Con Nga dừng hẳn lại trước cổng. Cổng không khóa. Ông Hiền và thằng Đức đang xách nước tưới đám hoa hồng trước sân. Thằng bé mặc một chiếc áo phao to sụ lon ton chạy theo ông nó xách từng xô nước bắn tung tóe rồi cười khúc khích đáng yêu như một quả bóng tròn bé xinh.

 Bà Hoạt chăm chú nhìn theo từng hành động của thằng bé rồi bất chợt cũng cười theo. Con Nga nhìn thấy mẹ nó như vậy cũng rớt nước mắt. Bà Hoạt khao khát con cháu đến vậy! Thế mà ngày xưa lại… Con Nga không dám nghĩ đến nữa. Chuyện này mà anh nó biết được chắc không thể tha thứ được. Ngay đến bản thân nó mỗi lần nghĩ đến chuyện mẹ mình bắt Dịu bỏ đứa cháu xinh xẻo thế kia mà còn xót không chịu được.

“Bim! Bim!” Tiếng còi xe máy bất ngờ vang lên từ đằng sau. Cả con Nga và bà Hoạt đều giật nảy mình quay lại nhìn. Dịu đang chở bà Hiền đi chợ về đến ngõ thì thấy chiếc xe máy đứng chắn ngang cổng nhà mình nên bóp còi báo hiệu. Bà Hoạt vừa thấy thoáng bóng Dịu liền đập vào vai con Nga hối: “Chạy! Chạy nhanh!”

Con Nga chẳng kịp suy nghĩ gì, nghe mẹ nó hối thì cũng rồ ga lên chạy. Vì nó rồ ga bất ngờ và nhanh quá nên bà Hoạt bị bật ngửa người rơi xuống ngã vật ra đường. Vì còn yếu nên đầu óc bà bị choáng váng, mắt bị mờ mờ nhìn không rõ, cả người tê dại không nhấc chân lên được.

Con Nga vội dựng chân chống xe xuống ôm mẹ nó: “Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Mẹ đừng làm con sợ!”

Vừa nói nó vừa hướng ánh mắt sợ hãi về phía Dịu kêu lớn: “Cứu! Cứu mẹ em với!”

Cả bà Hiền và Dịu đều vội vàng chạy lại chỗ bà Hoạt cúi xuống xem xét tình hình.

“Bác gái! Bác có sao không? Mau! Mau dìu bác vào nhà!”

Vừa nói Dịu vừa phụ con Nga cúi xuống dìu bà Hoạt dậy.

Bà Hoạt nhìn thấy Dịu, mắt mờ đi, không nói được quá đau đớn. Một bên hông của bà không nhúc nhích được. Vừa nâng được cơ thể bà ta dậy thì một cơn đau như trời giáng xuống khiến bà Hoạt hét lên “Á…a…a”

Dịu nhìn xuống hông bà Hoạt rồi lại nhìn con Nga: “Hình như bác gái bị trật khớp háng rồi.”

“Trật khớp háng? Là sao hả chị? Liệu mẹ em có làm sao không?”

“Cái này phải lên bệnh viện chụp X-Quang mới biết được. Giờ phải gọi xe taxi đưa bác lên bệnh viện gấp thôi.”

Con Nga nghe xong thì nước mắt già rụa. May mà lúc đó Quân và Thảo cũng vừa về đến ngõ. Dịu hối Thảo gọi taxi đến. Một lúc sau thì taxi cũng đến luôn. Quân bế bà Hoạt lên lên xe ô tô đưa thẳng lên bệnh viện tỉnh. Lúc lên xe con Nga mới mới bình tĩnh một chút liền lấy điện thoại ra gọi báo tin cho anh trai.

Bà Hoạt được các bác sĩ cố định nẹp xung quanh xương chậu rồi quyết định đưa vào mổ nắn chỉnh xương chậu ngay sau đó.

Đến tối, cả nhà ăn cơm xong rồi Dịu nóng ruột đi ra sân một mình. Bà Hiền để ý thấy con gái có vẻ lo lắng liền đi theo ra.

“Con đang lo cho bên ấy à?”

Dịu giật mình quay lại nhìn mẹ ngập ngừng: “Mẹ…con…”

“Mẹ hiểu. Nếu thấy lo lắng không yên thì cứ gọi cho thằng Tâm xem tình hình bà ấy như thế nào.”

Có câu nói này của mẹ, Dịu như được tiếp thêm sức mạnh cho quyết định của mình. 

Nghĩ đến cách đối xử nhẫn tâm của của bà Hoạt đối với mình trước đây, những trò bịp bà ta đã vẽ ra để ngăn cấm Tâm đến với mình và nhất là lần bà ta bắt Dịu phải bó thằng Đức đi, Dịu vẫn còn giận lắm. Nhưng hận thì không. Dịu làm mẹ rồi nên cô hiểu, tất cả những việc làm của bà ta cũng chỉ là muốn tốt nhất cho con trai bà. Không biết trong thâm tâm mình đã tha thứ cho bà hay chưa, chỉ thấy rằng nhìn bà Hoạt tiều tụy bệnh tật như thế, cô có phần xót xa chứ không hề hả hê. Thật sự cô không muốn gia đình bà hay bản thân bà gặp xui xẻo, hoạn nạn. Vì dù sao thì bà ấy cũng là mẹ đẻ ra Tâm, người đàn ông mà cô yêu, là bà nội của thằng Đức. Bà ấy có mệnh hệ gì thì những người cô yêu thương kia chắc cũng không vui nổi. Dịu chỉ muốn biết rốt cuộc bà ấy có an toàn hay không mà thôi.

Dịu vào nhà lấy điện thoại rồi lại nhìn mẹ lần nữa. Bà Hiền cười nhìn Dịu gật đầu. Dịu mới an tâm bấm số máy của Tâm. Nhưng điện thoại lại hiện lên số máy bận.

Dịu vừa nhấn vào nút kết thúc thì bất ngờ số máy của Tâm hiện lên màn hình.

“Là anh đây! Con ngủ chưa em?”

“À…Con chưa ngủ, còn đang chơi với dì và chú Quân.”

“À…ừ”

“Mẹ anh… bà…sao rồi?”

“Ừm! Mới phẫu thuật xếp lại khớp háng bị trật. Tạm thời thì an toàn nhưng không biết sau này có biến chứng gì không.”

“Phải mổ sao?”

“Ừm! Bác sĩ nói để theo dõi thêm ít ngày nữa. Chắc là ổn thôi em!”

“Vâng! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Ừm! Anh biết rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm!”

 “Vậy anh nghỉ ngơi đi! Em có chút việc rồi!”

Tâm đang định nói thêm điều gì đó thì Dịu đã chủ động tắt máy trước. Cô không muốn kéo dài cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô biết chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là những kí ức xưa cũ lại ùa về. Cả hai sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc trong trái tim mình nữa.

Dịu thở nhẹ. Bà Hiền thấy vậy liền hỏi: “Sao hả con?”

“Bác ấy mổ xong rồi.”

“Phải mổ hả?” bà Hiền hơi nhíu mày “Già cả rồi, xương cốt cũng yếu, gãy xương chuyến này là lâu lành lắm.”

Dịu nhìn mẹ hơi buồn buồn thở dài. Bà Hiền vỗ vai con an ủi: “Con cũng đừng buồn nhiều. Con như vậy là hết tình hết nghĩa với người ta rồi. Mỗi người có một số phận, không ai tránh được.”

“Vâng, con hiểu ạ!”

“Thôi! Vào chơi với thằng Quân một lúc nữa. Mai nó phải về trên ấy rồi.”

Dịu theo mẹ đi vào nhà. Ông Hiền đang nói chuyện với Quân, Thảo thì đang chơi đùa với thằng Đức.

“Thảo, con xin cái thùng giấy cho mẹ đựng đồ chưa?” Bà Hiền  hỏi Thảo.

“Ối con quên mất! Để con đi!”

Thảo toe toét cười rồi đứng dậy ra sân dắt xe máy đi.

“Để anh chở em đi!” Quân cũng đứng dậy nói.

“Không cần đâu. Anh ở nhà chơi đi. Em ra cửa hàng tạp hóa của cô Chiêm gần nhà đây thôi. Loáng tí là về liền à.”

“Thôi, tối thế này nguy hiểm lắm để anh đưa em đi!”

“Thôi đi ông tướng! Thế trước giờ không có anh em đi đêm  về hôm chắc bị bắt cóc quá!” Thảo chọc Quân.

“Thôi hai đứa đi luôn đi! Ở đấy mà dùng dằng mãi chị lấy cái thùng từ đời nào rồi!” Dịu cười lớn chen vào.

Quân nhìn ông bà Hiền với Dịu hơi gượng nhưng cũng nhanh nhảu nói: “Vậy chúng con đi nha hai bác!”

Chỉ chờ có thế, Quân liền kéo tay Thảo ra khỏi nhà. Thằng Đức đang chơi vui tự dưng bị mất người chơi cùng cũng với tay đòi đi theo: “Con đi với dì!”

Nó lon ton đứng dậy chạy theo chân Quân. Dịu thấy vậy vội vàng chạy ra bế nó lên dỗ dành: “Đức ngoan, ở nhà chơi với mẹ. Chút xíu nữa dì với chú Quân về nhé!”

“Tí chú về sẽ mua quà cho Đức nhé!” Quân quay lại nói với thằng Đức. Nó nhe răng cười rồi vẫy tay chào hai người. Thảo  thúc vào người Quân một cái rõ đau. “Nhanh lên ông tướng!”

Dịu bế thằng Đức vào nhà bỏ nó xuống giường, nó liền chạy lại chỗ ông Hiền đòi bế.

Bà Hiền đang sửa soạn đồ đạc làm quà gửi lên cho cô chú Vui. Dịu cũng ngồi xuống phụ mẹ sắp xếp đồ.

“Mẹ! Là mẹ cố tình kêu dì Thảo đi phải không?” Dịu giả vờ hỏi.

Bà Hiền không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, tay vẫn chăm chú gói đồ cho vuông vức.

“Con hỏi thế thôi chứ con biết thừa!”

“Hai đứa này cứ bám lấy nhau như Sam ấy. Cả ngày con Thảo ở trên trạm, chúng nó không gặp được nhau rồi. Mai thằng Quân lại phải về trên ấy. Chẳng nhẽ lại để chúng nó không có chút thời gian riêng tư nào.”

Dịu cười híp mắt nói nhỏ vào tai bà Hiền: “Thế mẹ không sợ mất con gái hay sao hả mẹ?”

 “Ôi dào! Mẹ đẻ ra chúng mày, đứa nào thế nào mẹ biết hết. Mẹ tin mấy đứa biết cách làm chủ cuộc đời mình.”

“Mẹ đồng ý để cả hai đứa con gái bay mãi lên miền núi xa xôi kia ư?”

“Bây giờ đâu có như ngày xưa nữa mà xa xôi cách trở. Chỗ nào có hạnh phúc thì chỗ đó là quê hương. Mẹ đẻ chúng mày ra chỉ mong chúng mày có cuộc sống bình yên hạnh phúc là mừng rồi. Mẹ đã xong trách nhiệm của mẹ. Mẹ không mong gì hơn nữa.”

Dịu buông cái túi nilon ra quàng tay ông qua hông mẹ, rơm rớm nước mắt: “Mẹ! Chúng con cảm ơn mẹ! Con cảm ơn ông trời vì đã được sinh ra làm con của bố mẹ.”

“Nào cái con bé này! Còn bé lắm hay sao mà cứ ôm mẹ như con nít vậy hả? Bỏ cái tay ra cho mẹ còn làm cho nhanh!”

Dịu mặc kệ mẹ cứ mắng còn mình thì cứ chưng cái mặt hơn hớn ôm chặt lấy bà, cọ cọ cái cằm vào lưng bà mà hôn mà hít cho đã.