Sang mùa

 

 

Đã có duyên nợ gì cho chúng mình gặp nhau?

Người đàn bà mắt nâu đã đi qua bao mùa mưa nắng 

Ngỡ lòng mình đã trở thành hoang vắng 

Chỉ còn chăng những áng chiều tàn

 

Rồi một ngày lòng em bỗng hoang mang

Trái tim em lại một lần bối rối

Vầng trán em, giọt mồ hôi rơi vội

Em tự vấn lòng mình: “Có phải trời lại nắng lên không?”

 

Anh đã đến xua tan khoảng trời đông

Cả những khoảng trống phía sau đang gồng mình ẩn nấp

Chúng sợ sệt nhìn vầng dương vừa thắp

Rét run người mà vầng trán đẫm mồ hôi

 

Phải không anh ơi, trời đã nắng lên rồi?

Để em tưới một chồi non vừa nhú

Một mầm hoa lại bắt đầu ra nụ

Đã ẩn mình suốt cả một mùa đông.