Chương 1

Chương 1:

 

Bà Thái chỉ tay thẳng vào mặt Vân quát lớn:

 

“Mày cứ để cho nó viết đơn, coi nó có dám ký không. Cái thứ đũa mốc chòi mâm son mà còn không biết điều.”

 

Bảo thấy mẹ nói thế thì càng được nước hùa theo. Tiện thể nhìn thấy cốc nước thuỷ tinh trên bàn liền ném xuống đất loảng xoảng ra oai rồi cũng chỉ tay về phía vợ nói:

 

“Mày có giỏi thì viết đơn đi ông ký!”

 

Thằng bé mới 10 tháng tuổi nghe thấy tiếng cốc rơi loảng xoảng, tiếng người lớn la hét thì sợ hãi khóc ré lên. Vân thấy vậy vội ôm con vào ngực che chở dỗ dành, nước mắt lưng tròng.  

 

Thấy con khóc, Bảo không thèm dỗ dành mà còn lớn tiếng quát tiếp:

 

“Còn không biết dỗ con để nó khóc thét lên như thế hả?” 

 

Bảo láo mắt doạ nạt. Vân sợ con hoảng nên ôm con chạy vào phòng mình để thoát khỏi những tiếng gầm rú, chửi rủa của mẹ chồng và cả chồng.

 

Con dâu đi rồi, bà Thái mới quay ra mắng con trai:

 

“Còn mày nữa. Làm chồng mà không biết dạy vợ cho nó cầm cái mồm đi. Dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau ỏm tỏi lên. Rồi có ngày nó trèo lên đầu lên cổ mày cho xem?”

 

Bảo nghe mẹ nói vậy thì hứ lên:

 

“Con mẹ nó! Không biết nó nghe ở đâu mà về cứ oang oang cái miệng lên.”

 

Bảo làm như mình bị oan ức lắm. Mặt đỏ gay đến giờ vẫn còn chưa nguôi cơn giận với vợ.

 

“Mày cũng coi chừng đấy. Một vừa hai phải thôi. Mày mà để dân làng đồn ầm lên là chết đấy nha con.”

 

“Biết rồi. Mẹ nói mãi.”

 

Bảo bị mẹ nói trúng tim đen thì tìm cách lảng tránh, khoác cái áo vào tìm chìa khóa xe máy trên góc tủ đi ra ngoài.

 

“Trưa rồi còn đi đâu?”

 

“Không đi thì ở nhà mà chết ngộp với cái bản mặt nó à!”

 

Bảo nói vọng vào, cố tình để cho vợ nghe. Đương nhiên phòng vợ chồng Bảo là một gian thò nhỏ, nằm ngay bên cạnh gian chính ngôi của ngôi nhà nên cô nghe chồng nói rất rõ.

 

Vân ngồi ôm con vừa khóc vừa dỗ nó ngủ. Nghe chồng nói mà nước mắt cô tuôn như mưa. Bảo hoàn toàn không xem cô ra gì trong cái nhà này chứ chưa nói đến là vợ.

 

27 tuổi lấy chồng. Ở cái tuổi này ở quê mà không ăn học gì thì cũng thuộc dạng hàng tồn rồi. 

 

Vân không phải dạng xấu xa gì mà không có ai theo đuổi. Chỉ vì cô mải làm việc để phụ giúp mẹ nuôi em ăn học nên không có thời gian chơi bời tìm hiểu ai cả. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tuổi trẻ cũng vụt qua như nước qua cầu cô chẳng để ý đến. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, cứ thế Xuân trở thành kẻ bà cô già từ lúc nào không hay.

 

18 tuổi học xong cấp 3 cô đã đi làm công nhân. Nhà không có điều kiện, bố mẹ cô làm nghề buôn bán rau nên không đủ điều kiện nuôi con gái ăn học. Vân đành phải bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ kinh tế lo cho gia đình và đầu tư cho Dung, em gái cô ăn học. 

 

Cũng có nhiều trai làng theo đuổi cô nhưng mẹ cô không muốn con gái lấy chồng sớm, bà một mực giữ con gái cả lại để đi làm kiếm tiền giúp bà. Vân năng nổ, chịu khó và có sức khoẻ nên làm năng suất gấp rưỡi người khác. Cô tăng ca từ sáng đến tận 8 giờ tối mới về. Lương cả phụ cấp lẫn tăng ca cả chục triệu. Bằng cả hai tháng tiền lãi bán rau của bà. Đương nhiên bà không muốn mất đi cái máy ATM này. 

 

Vân có tình cảm với một anh trai làng nhưng bà Thao, mẹ cô không đồng ý với  với lý do không muốn cô lấy chồng sớm. Mãi đến năm cô 27 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, người làng bắt đầu ồn ào chuyện cô sắp là gái ế. Sợ gia đình mang tiếng có con gái ế chồng nên bà miễn cưỡng nói với con gái “ai ưng thì lấy đi.”

 

Bảo là công an xã. Nhà cũng khá giả đến tán Vân. Cô không có cảm tình với anh chàng này vì cũng nghe bạn bè nói Bảo rất đa tình, gái làng đa số đều qua tay gã. Nhưng bà Thao thấy gia đình bảo có điều kiện nên bắt con gái chấp nhận. Thế là một lần nữa, Vân nhắm mắt nghe theo lời mẹ lên xe hoa.

 

Bảo không yêu Vân, anh ta nhận lời thách thức của bạn bè, đố anh ta tán đổ cô vì nhà Vân rất khó. Ai ngờ tán đổ thành cưới luôn. Đúng là duyên nợ, không ai nói trước đượcđiều gì. Hai người không hề yêu nhau mà lại trở thành vợ chồng trong chớp nhoáng.

 

Đêm tân hôn, biết Vân 27 tuổi mà vẫn còn trinh, Bảo thích thú khoe với bạn bè. Anh ta vô cùng hãnh diện vì một mình đã phá trinh được ba bốn cô gái trẻ. Đến khi kết hôn vẫn lấy được gái trinh. Bạn bè anh thường nói, anh lấy đi lấy đầu của các cô gái khác thì thằng khác sẽ lấy đi cái lần đầu của vợ anh. Thế mà có phải vậy đâu. Vợ anh ta, vẫn là một cô gái trinh trắng đấy thôi. Bọn kia chỉ toàn là bọn ghen ăn tức ở. Bảo càng thấy ông trời thật ưu ái mình quá.

 

Bảo cưới Vân, bà Thái không hề ưng đứa con dâu này bởi Vân chỉ là một cô công nhân, lại lớn tuổi. Trong khi con trai bà là một công chức nhà nước, vớ đâu chả được gái ngon. Vậy mà lại rước về một cô gái con nhà bán rau, thật không xứng.

 

Bà Thái ghét Vân ra mặt. Dù Vân luôn cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu. Cô dậy rất sớm nấu ăn sáng cho cả nhà chồng. Hôm nào dậy muộn tí là tất tả chạy ra chợ mua bánh, mua phở về. Rồi giặt giũ xong xuôi đâu đó mới đi làm. Biết mẹ chồng không ưa mình nên cô không dám tới gần hỏi han. Bà nói gì cô cũng không dám cãi lại. Người ta mẹ chồng có đối xử không tốt thì còn về phàn nàn với chồng. Nhưng cô thì không, cô không dám mở miệng nói với chồng tiếng nào. 

 

Bảo đa tình từ thời con trai cho đến khi lấy vợ rồi, anh ta vẫn không chừa cái thói trăng hoa. Anh ta chơi chán gái làng lại còn đi tìm cả gái làng chơi. Mấy cô bạn cùng làm với Vân kể lại. Họ còn chụp cho cô thấy hình ảnh của chồng cô đi cùng một cô gái làng chơi. Vân về nói với chồng. Anh ta chẳng những không thấy hối lỗi mà còn lên mặt thách thức vợ: “Tôi là thế đấy. Ở không ở được thì biến.”

 

Vân tủi hổ vì bản thân cô chưa từng làm điều gì lầm lỗi với cả nhà chồng. Thế mà hơi một cái là anh ta lại lên giọng đuổi cô đi. Uất quá cô mới lên tiếng “Vậy chúng ta ly hôn đi.” Không ngờ mẹ chồng cô đi ngang qua phòng nghe được nên đẩy cửa đi vào bênh con trai chửi con dâu.

 

Thằng bé đã ngủ. Vân ủ nó xuống giường. Cái hình cưới vẫn nằm chình ình trước đầu giường hai vợ chồng. Vân nhìn trân trân vào cái hình của mình như mất hồn. Lẽ nào cô đã sai? Sai ngay từ khi bước chân vào làm dâu cái nhà này? Nhưng bước vào đã khó, bước ra lại càng khó hơn. Cuộc đời một người con gái như cô. Bước chân vào đến nhà chồng coi như xong. 

 

Bà Thái thấy con cháu không khóc nữa. Đoán chắc là nó ngủ rồi. Nhưng bà biết con dâu chưa ngủ đâu. Bà cố tình lấy điện thoại gọi cho thông gia nói rất lớn.

 

“A lô, bà sang mà rước con bà về giùm tôi cái. Nó đang muốn bỏ chồng nó về đây. Tôi mắc công đem trầu cau đến hỏi nó, bỏ cả trăm triệu ra để cưới nó về. Thế mà đụng cái là nó giãy nảy lên muốn ôm con về. Tôi nói cho chị biết. Nó muốn về thì về một thân một mình nó đi, bỏ cháu tôi lại.”

 

Bà Thao không hiểu mô tê gì, tự dưng bị thông gia gọi mắng khơi khơi vào mặt thì cũng tức lắm. Nhưng khi nghe nhắc đến chuyện con gái bị trả về mẹ đẻ, vì sợ mang tiếng nên bà cố dịu giọng xuống:

 

“Có chuyện gì thì chị cứ từ từ dạy bảo nó. Tôi đã gả nó cho chị rồi thì nó là con của chị. Chị muốn làm gì nó thì làm, tôi không dám có ý kiến.”

 

Bà Thái nghe bà Thao xuống nước với mình thì càng được thể:

 

“Gớm! Tôi chả dám dạy bảo con gái nhà bà. Mà tôi cũng nói luôn, đã bước chân ra khỏi cái nhà này rồi thì đừng mong bước chân về nữa nhé. Nhà tôi không phải là cái chợ, muốn đi thì đi, muốn về là về.”

 

“Vâng ạ! Tôi cũng biết thế. Con gái là con người ta. Con dâu mới là con mình. Có gì chị bỏ quá cho nó. Để tôi chửi cho nó một trận.”

 

“Chị chửi nó, nó lại nghĩ tôi mách lẻo với chị. Rồi rách việc ra.”

 

“Chị yên tâm. Để tôi dạy dỗ nó thêm.”

 

Bà Thái hứ một tiếng rõ dài rồi tắt máy. Bà biết thừa, Vân đang nghe rõ từng lời bà nói với thông gia. Trước đây, có chuyện gì không hài lòng con dâu bà cũng gọi điện cho thông gia mắng mỏ. Có lần Vân đã nói với mẹ chồng: “Con có gì sai thì mẹ dạy bảo con, mẹ đừng gọi điện về nhà con nữa.”

 

Thế là bà Thái lu loa lên kêu con dâu hỗn láo, cãi tay đôi với mẹ chồng còn nói mẹ chồng là cái thứ mách lẻo.

 

Đúng như bà Thái nghĩ. Ngay sau đó, Vân nhận được cuộc gọi điện thoại từ mẹ đẻ. Nhìn thấy tên mẹ hiện lên trên điện thoại, cô bắt đầu nghĩ đến những câu chửi rủa mà bà sẽ mắng sa sả vào mặt mình chứ chẳng có câu nào là câu khuyên răn, dạy dỗ cả.

 

Vân cầm điện thoại, vừa bấm cái nút màu xanh đã nghe tiếng bà Thao oang oang:

 

“Mày lại gây ra chuyện gì nữa vậy hả? Mày để người ta hết lần này đến lần khác gọi điện chửi thẳng vào mặt mẹ mày mà không thấy nhục hả? Mày muốn bỏ chồng thì vác cái xác này đi khỏi cái làng này. Đừng có để gia đình tao mang nhục.”

 

Vân không nói được lời nào bào chữa cho mình. Nước mắt cứ lã chã rơi. Tim đau buốt. 

 

Thấy con gái không nói gì. Bà Thoa càng điên tiết hét lên:

 

“Mày liệu cái thần hồn mày đấy. Lấy chồng rồi thì là ma nhà chồng. Đừng có hơi tí là để người ta đào mồ cuốc mả nhà mày lên.”

 

Chửi con gái một trận tơi bời, bà Thao mới hả giận tắt máy luôn. Hễ có việc gì tức tối mà không thể xả giận được vào ai thì Vân là cái thùng rác miễn phí để bà trút vào. Vân biết, cô hiểu hết nhưng không thể làm gì. Có lẽ từ nhỏ cô đã cam chịu cuộc sống như vậy rồi.

 

Bà Thái đứng ngoài cửa phòng con dâu, nhìn qua khe cửa thấy cô đã gục mặt xuống khóc nức nở thì nhếch miệng cười hả hê.

 

“Đáng kiếp! Cái thứ vịt mà cứ tưởng mình thiên nga. Dám mở mồm ra đòi bỏ chồng. Ở cái nhà này, con trai bà chưa bỏ mày thì cái ngữ như mày không được phép nói ra câu đó.”

Đọc tiếp nhấn vào đây: Chương 2