Nỗi đau dịu dàng_Chương 9

Chương 9:

 

Bà Ánh Tuyết vui mừng đến độ không chờ được nữa. Ngay sau khi bà Phương ra về, bà Ánh Tuyết liền kêu tài xế đưa mình đến tận bệnh viện Tâm An. Bà không đến thẳng phòng của chồng mà đến tìm trực tiếp Thái Sơn gặp để hỏi cho thật rõ mới được.

 

Thái Sơn đi ra ngoài không khóa cửa nên bà Ánh Tuyết đã vào phòng con trai ngồi chờ đợi sẵn. Thái Sơn đi vào thì giật mình khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trong phòng mình mà không hề báo trước cho anh biết bà sẽ đến đây.

 

“Ôi! mẹ đến sao không báo trước cho con gì cả! Có chuyện gì vậy mẹ?”

 

“Còn chuyện gì nữa.”

 

Bà Ánh Tuyết mừng rỡ đứng dậy kéo con ngồi xuống ghế rồi háo hức hỏi:

 

“Con có bạn gái sao không nói cho mẹ hay?”

 

“Hả? sao mẹ biết hay vậy?”

 

Thái Sơn ngạc nhiên hỏi lại mẹ.

 

“Như vậy là thông tin chính xác rồi phải không?”

 

“Ai nói với mẹ vậy?”

 

Bà Ánh Tuyết ngày càng sốt sắng:

 

“Ai nói không quan trọng. Giờ mẹ muốn biết con dâu tương lai của mẹ như thế nào đã.”

 

“À …cô ấy…” Thái Sơn chợt ngượng ngùng khi nhắc đến Hoàng Lan.

 

Bà Ánh Tuyết nhìn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của con trai thì cười:

 

“Chà! Chà! Con trai tôi có vẻ đang say đắm trong tình yêu đây! Thế nào cô gái đó thế nào hả con?”

 

“Đó là một cô gái đặc biệt mẹ ạ.”

 

“Đặc biệt như thế nào?”

 

“Rất tuyệt vời!” Thái Sơn khẳng định một cách tự hào về người yêu.

 

“Chắc là một cô gái xuất sắc lắm đây. Chưa bao giờ thấy con khen một cô gái nào như vậy. Mẹ có thể gặp cô ấy chứ?”

 

Bà Ánh Tuyết bất ngờ đề nghị được gặp mặt bạn gái của con trai ngay. 

 

“Chuyện này…từ từ đã mẹ. Để con hỏi ý kiến cô ấy trước đã. Cô ấy rất bận.”

 

“Được. Nhưng ít ra cũng cho mẹ biết một chút thông tin về cô gái làm chao đảo trái tim con trai mẹ chứ! Cô ấy làm nghề gì? Ở đâu?”

 

“Cũng ở trong thành phố này mẹ ạ. Cô ấy là chủ một nhà hàng ăn uống.”

 

“Nghe có vẻ cũng là một cô gái ưu tú đây.”

 

“Vâng mẹ! cô ấy rất giỏi và lại còn có một trái tim lương thiện nữa.”

 

“Xem ra cô ấy của con thật là hoàn hảo. Mẹ rất là tò mò đấy. Con hãy nhanh chóng hỏi ý kiến bạn gái con để sắp xếp cho chúng ta gặp nhau nhé!”

 

“Vâng! con biết rồi mẹ!”

 

“Vậy hôm nay làm việc xong thì về sớm nhé. Mẹ kêu người làm nấu mấy món ngon để ăn mừng con trai mẹ có bạn gái. Chắc là bà nội con sẽ vui lắm đây.”

 Bà Ánh Tuyết nói trong sung sướng nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với con dâu tương lai mà lòng nôn nao mãi không thôi.

 

***

Mấy ngày nay đi vắng rồi lại phải vào bệnh viện để chăm sóc cho cụ Liễn nên công việc dồn lại rất nhiều. Hoàng Lan phải làm việc cả buổi từ trưa đến chiều mà chưa ăn cơm.

 

Thái Sơn tan làm xong thì liền đến ngay nhà hàng của người yêu để tìm cô. Không thấy cô, anh nhắn tin cũng không thấy phản hồi nên mới hỏi thăm Hoài Thương.

 

“Chị ấy đang tập trung làm việc trong phòng ý. Cả ngày nay rồi anh. Chắc là nhiều việc quá. Đi mấy ngày liền mà. Lần nào đi về chị ấy cũng dành một ngày để giải quyết công việc cho xong xuôi mới đi làm cái khác. Để em vào gọi cho.”

 

“Thôi không cần đâu. Cứ để cho cô ấy làm việc. Tôi chờ ở ngoài này cũng được rồi.” Huyền Thương định đi vào phòng làm việc của Hoàng Lan để gọi cô thì Thái Sơn ngăn lại luôn.Anh ngồi ngoài nhà hàng chờ Hoàng Lan. Anh không muốn làm kinh động đến người yêu vì anh biết Hoàng Lan là người phụ nữ của công việc. Một khi đã tập trung làm việc gì đó thì không thích người khác quấy rầy. Hoàng Lan là một người có cá tính, thích tự do và có chút phóng khoáng nhưng lại vô cùng nguyên tắc. Anh yêu cô và cũng tôn trọng những gì thuộc về cô nên dù là người yêu cũng không hoàn toàn kiểm soát hay xâm phạm đến những nơi chỉ riêng cô mới có quyền.

 

Mãi đến tối muộn Hoàng Lan mới xong việc. Bụng đói meo đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn thì thấy Thái Sơn đang ngồi ở góc bàn quen thuộc.

 

“Anh đến từ khi nào vậy?”

 

Cô tiến nhanh đến phía bàn Thái Sơn ngồi xuống.

 

“Anh đến đây từ tối.”

 

“Sao không gọi cho em?”

 

“Anh nghe Huyền Thương nói em đang làm việc.”

 

Hoàng Lan hiểu ý của Thái Sơn nên cười trừ nói:

 

“Mấy ngày nay lu bu quá.”

 

“Anh hiểu mà.” Thái sơn cầm lấy tay người yêu vẻ thương cảm:

 

“Mấy ngày này chắc em vất vả nhiều rồi.”

 

“Hihi! Không sao đâu anh! em quen rồi. Mà anh ăn gì chưa đấy?”

 

“Em chưa anh làm sao mà anh nuốt nổi. Đang chờ em đây.”

 

Hoàng Lan liếc người yêu mỉm cười hạnh phúc rồi vẫy Huyền Thương lại gọi mấy món ăn đơn giản.

 

Thái Sơn chưa ăn gì. Vốn dĩ để bụng đói đến đây ăn cơm với người yêu lại phải chờ đến tối muộn mới được ăn nên trông có vẻ đói lắm rồi. 

 

Hoàng Lan vừa gắp thức ăn cho người yêu vừa nói:

 

“Lần sau đói thì cứ ăn đi. Đừng có chờ em nhé! Công việc của em thất thường lắm. Em mà không ra đây thì anh chờ đến sáng mai à?”

 

“Chờ sáng mai anh cũng chờ! bao lâu anh cũng chờ được hết!”

 

Thái Sơn vừa nói vừa nhai một cách ngon miệng.

 

“Thôi đi ông tướng! Anh trông anh kìa! Đói đến mức muốn nhai cả cái muỗng luôn rồi còn đòi chờ đi sáng mai!”

 

“Anh nói thật đấy. Nếu không có em anh cũng không ăn ngon như thế này đâu.”

 

Quả là Thái Sơn ăn rất ngon miệng. Hoàng Lan gắp miếng nào là anh ăn hết miếng đó sạch trơn.

 

Có lẽ vì quá đói nên cả hai người đều ăn sạch banh rất nhanh gọn.

 

” À có chuyện này, anh muốn hỏi ý kiến của em.”

 

Thái Sơn chợt nhớ đến lời của mẹ từ hôm qua.

 

“Vâng! em nghe! anh nói đi!”

 

“Mẹ muốn gặp em.”

 

“Hả!” Hoàng Lan chợt khựng lại. Thực ra thì cô cũng nghĩ rằng sớm hay muộn gì thì chuyện gặp gỡ giữa hai bên gia đình cũng sẽ xảy ra. Nhưng cô không nghĩ là sớm thế này.

 

Thấy Hoàng Lan có vẻ lưỡng lự Thái Sơn nói luôn:

 

“Nếu em thấy chưa tiện thì mình để sau cũng được, không sao đâu em.”

 

Hoàng Lan buông đũa nói với Thái Sơn một cách nghiêm túc:

 

“Thật lòng thì em cũng chưa sẵn sàng để đi gặp người lớn. Ngay cả chuyện chúng ta quen nhau em cũng không nghĩ là nhanh đến vậy. Nhưng bác gái đã có lời muốn gặp em rồi thì nên đi gặp. Nếu không bác sẽ mất thiện cảm về em đấy. Mà như thế thì bất lợi cho cả hai chúng ta và gây khó xử cho anh.”

 

Hoàng Lan bắt đầu nghĩ đến những vấn đề rắc rối xung quanh mối tình của hai người. Thực ra thì cô cũng lường trước được rồi, chỉ có điều nó đến hơi sớm nên cũng có chút ngại.

 

Thái Sơn thấy người yêu đồng ý thì mừng lắm.

 

“Vậy lúc nào em rảnh để anh báo với mẹ?”

 

“Tối mai đi anh, được không?”

 

“Được! được. Lúc nào cũng được. Anh để em toàn quyền quyết định mà.”

 

Hoàng Lan nhìn điệu bộ vui mừng của Thái Sơn tự dưng thấy  thương thương vô cùng dù trong lòng cũng có chút lo lắng.

 

***

 

Hoàng Lan nói với Thái Sơn để mẹ anh lựa chọn địa điểm gặp mặt. Bà Ánh Tuyết vui lắm. Bà khoe với mẹ chồng sắp đi gặp con dâu tương lai. Bà cụ cứ dặn đi dặn lại phải chụp chung tấm hình hai người mang về đây cho bà xem mặt cháu dâu mới được. Chuyến đi lần này thì chỉ có bà Ánh Tuyết nhưng lần sau nhất định phải mang bà nội đi cùng. 

 

Hoàng Lan ý tứ đến trước để chờ người lớn ở địa điểm đã hẹn sẵn. Cô ăn mặc đơn giản. Một chiếc váy voan kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa ngang vai hơi khác so với hình tượng thường ngày của cô. Thực lòng cô muốn gây ấn tượng tốt với mẹ của Thái Sơn bởi cô  hiểu những người phụ nữ Á Đông thường thích con gái dịu dàng, kín đáo dù đây không phải là gu của cô. 

 

Bà Ánh Tuyết vừa đến trông thấy Hoàng Lan ban đầu rất vừa mắt. Hoàng Lan rất ý tứ và tinh tường, lại có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên bắt chuyện với bà Ánh Tuyết một cách rất thoải mái và tự nhiên. Bà Ánh Tuyết nói chủ đề nào cô cũng hiểu biết nên bà lấy làm hợp ý lắm. 

 

Thái Sơn thấy hai người phụ nữ của mình vui vẻ thân thiết với nhau ngay buổi đầu gặp mặt như vậy thì mừng thầm trong bụng. Anh chấp nhận là nhân vật phụ đứng ngoài lề để làm nền cho hai người bọn họ râm ran chuyện trò.

 

Bà Ánh Tuyết thật ra không quan trọng lắm gia cảnh nhà Hoàng Lan như thế nào. Chuyện môn đăng hộ đối lại cần không thành vấn đề. Bà chỉ cần một người phụ nữ lễ phép, hiểu chuyện và biết quản gia đình, lui về hậu phương giúp chồng là đạt yêu cầu của bà rồi. Mà mấy thứ này theo bà quan sát thì Hoàng Lan đều có đủ. Trong mắt bà đã nhắm luôn cô sẽ là nàng dâu của gia đình bà. 

 

Sau khi đã thầm duyệt cô gái này, bà Ánh Tuyết mới hỏi đến tuổi tác của cô để sẵn đi xem ngày đẹp cho đôi trẻ. Bà tỏ ra thân thiện cầm tay Hoàng Lan nói:

 

“Thật lòng lần đầu tiên gặp cháu bác đã rất ưng rồi. Thằng Thái Sơn nhà bác cũng đã ba ba tuổi rồi. Gia đình bác lại chỉ có mình nó nên bà nội mong có chắt lắm rồi. Nếu con không ngại chúng ta có thể gặp bố mẹ cháu để bàn chuyện hôn nhân cho hai đứa luôn được không cháu?”

 

Hoàng Lan thấy bà Ánh Tuyết đề cập đến chuyện cưới xin nhanh quá liền nói:

 

“Chuyện này… Dạ thưa bác. Chuyện này cháu còn chưa nói với bố mẹ.”

 

“Không sao. Giờ về nói cũng được mà.  Phụ nữ đến tuổi thì nên lấy chồng để sinh con cho đẹp cháu ạ. Tầm 25 tuổi lấy chồng là đẹp nhất. Hơn chút xíu cũng không sao. Mà cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

 

Thái Sơn thấy mẹ hỏi tuổi Hoàng Lan thì lo lắng nhìn về phía cô. Nhưng ngược lại với Thái Sơn, Hoàng Lan lại rất tự nhiên nói tuổi của mình luôn mà không chút ái ngại:

 

“Dạ cháu 38 tuổi rồi ạ.”

 

“Cái gì? 38 tuổi?”

 

Bà Ánh Tuyết sửng sốt khi nghe số tuổi của bạn gái con trai mình. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên để không làm mất đi không khí vui vẻ của buổi ra mắt đầu tiên.

 

“Xin lỗi cháu! Tại Bác thấy cháu trẻ quá mà những 38 tuổi. Công nhận bác nhìn cháu cứ tưởng cháu tầm 27, 28 tuổi là cùng. Xem ra cháu cũng giỏi trong việc giữ gìn nhan sắc đấy!”

 

Bà Ánh Tuyết miệng thì khen Hoàng Lan nhưng trong giọng nói đã có chút gì đó là xa cách hơn ban đầu rồi.

 

Hoàng Lan cũng nhìn ra sự thay đổi này của mẹ bạn trai nên không dám tỏ ra thân thiết như ban đầu nữa mà dè chừng hơn:

 

“Cháu cảm ơn bác đã khen cháu ạ.”

 

Bà Ánh Tuyết nhấp một ngụm nước rồi không nói gì nữa. Bà nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay:

 

“Giờ bác có hẹn với bạn đi shopping. Hai đứa ở lại nói chuyện rồi về sau nhé.”

 

Thái Sơn ngạc nhiên nhìn mẹ. Bởi vì lúc đến đây bà không hề nói là có cuộc hẹn nào với bạn cả. 

 

Hoàng Lan thấy vậy liền ý tứ nói:

 

“Anh đưa bác gái về đi. Lát em về một mình cũng được.”

 

“Không cần đâu. Bác gọi taxi.”

 

Bà Ánh Tuyết tỏ ra lạnh lùng không cần sự quan tâm của Hoàng Lan rồi nói với con trai:

 

“Con cứ ở đây chơi với bạn. Mẹ về trước.”

 

Nói xong bà xách túi đi luôn không một chút lưu luyến gì khác hẳn với cái thái độ háo hức lúc đầu đến đây.