Nỗi đau dịu dàng_Chương 8
Chương 8
Thái Sơn đi vào phòng của ông cụ Liễn để kiểm tra xem tình hình ông thế nào thì thấy Hoàng Lan đang ngồi bón cháo cho ông.
“Ôi! em đến từ khi nào mà không báo cho anh vậy?”
Thái Sơn thấy Hoàng Lan thì vui mừng chạy lại bên cô hỏi, còn không kịp nhìn xem ông cụ Liễn ra sao rồi.
“Em đến một lúc lâu rồi. Anh đã ăn gì chưa? Em có nấu cháo gà mang cả phần cho anh đây.”
Hoàng Lan vừa nói vừa giở cái cặp lồng ra đặt lên bàn.
“Cậu ăn thử đi, rất ngon đấy!”
Ông cụ liếc Thái Sơn cười tủm tỉm.
Bây giờ anh mới nhớ ra việc chính của mình là vào đây thăm bệnh cho cụ.
“Ôi cháu quên mất! Cụ thấy thế nào rồi ạ?”
“Đỡ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu.”
Hoàng Lan đứng dậy lấy chiếc muỗng rồi đưa cho Thái Sơn.
“Anh mau ăn đi cho nóng. Người làm việc cao độ cần phải bồi bổ nhiều.”
Thái Sơn hơi ngượng ngùng nhìn ông cụ nhưng cũng đỡ lấy chiếc thìa từ tay Hoàng Lan.
“Cảm ơn em!”
“Được rồi! Anh ăn đi. Em ra ngoài mua ít đồ.”
Hoàng Lan nói xong thì đứng lên đi ra căng – tin bệnh viện mua mấy đồ lặt vặt để vệ sinh cá nhân cho ông cụ.
Hoàng Lan đi rồi ông cụ mới nói nhỏ với Thái Sơn:
“Cậu cừ hơn tôi nghĩ đó. Làm thế nào mà cậu chiếm trọn được trái tim con bé nhanh như vậy? Trong khi xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Điều kiện không thua kém gì cậu đâu.”
Thái Sơn nghe ông cụ tán thưởng mình thì đầy tự hào nói:
“Người có tình thì sẽ đến được với nhau. Chẳng phải đó là câu nói mà ông đã nói với cháu hay sao ạ!”
Ông cụ mỉm cười đồng ý:
“Cậu giỏi lắm! Như thế em mới xứng đáng với con bé chứ.”
Lúc này thì Hoàng Lan cũng vừa đi vào tới. Cô bê một chậu nước ấm rồi lấy khăn nhúng nước lau tay cho ông cụ.
Thái Sơn nhìn cái cách Hoàng Lan chăm sóc người già tự dưng thấy lòng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Rõ ràng ông cụ này chẳng có liên quan m, áu mủ, ruột già gì tới cô; vậy mà cô lại có thể chăm sóc cho ông từng miếng ăn giấc ngủ. Cả những việc nhỏ nhặt như lau rửa tay chân cho ông cụ một cách chu đáo như vậy. Có khi con cháu còn không làm được cho bố mẹ, ông bà mình nữa kìa.
Ông cụ dường như cũng đã quen với việc chăm sóc của Hoàng Lan nên rất tự nhiên.
“Được rồi! Cháu cứ để đấy cho ông. Ông nằm nghỉ lát. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé.”
Ông cụ ý tứ giả vờ muốn nằm nghỉ để hai người có thời gian bên cạnh nhau.
“Vâng ông nằm nghỉ đi nhé!”
Thái Sơn nói ngay.
“Mình đi ra ngoài hóng mát tí đi em!”
“Vâng. Chờ em tí đã.”
Hoàng Lan gói ghém đồ đạc cho gọn rồi cùng Thái Sơn đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng ông cụ thì gặp ngay Ái Vân đang đi tìm Thái Sơn.
Ái Vân thấy Thái Sơn đi cùng một cô gái lạ thì có chút khó chịu. Nhưng ngay lập tức cô đổi thái độ liền:
“Anh Thái Sơn! Bệnh nhân ở phòng 19 đang tìm anh.”
Thái Sơn chần chừ nhìn Hoàng Lan.
“Anh cứ đi thăm bệnh nhân đi. Em ra kia chờ anh.”
“Vậy cũng được. Em đi trước đi. Khám bệnh xong sẽ ra ngay.”
Hoàng Lan cười rồi gật đầu chào Ái Vân. Ái Vân tuy có khó chịu trong lòng nhưng vẫn tỏ ra niềm nở gật đầu chào đáp lại.
Ái Vân là y tá có nhiều năm kinh nghiệm ở bệnh viện này. Cô là người phụ tá rất được Thái Sơn tín nhiệm và tin tưởng nên luôn đi theo anh để hỗ trợ trong các ca kíp làm việc của anh. Ái Vân rất có tiếng nói so với những người y tá và nhân viên trong bệnh viện. Cô có điều kiện thường xuyên gần bác sĩ Thái Sơn và có một số việc được ưu tiên hơn hẳn những nhân viên bình thường. Chính vì điểm này mà Ái Vân cũng có chút tự kiêu nhưng trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra chừng mực.
Thái Sơn cũng rất coi trọng Ái Vân. Nhất là trong công việc.
Hai người đến phòng bệnh nhân số 19 khám. Sau khi xác định tình trạng bệnh vẫn ổn, Thái Sơn dặn dò Ái Vân rồi giao việc còn lại cho cô làm. Những việc này bình thường Thái Sơn vẫn làm nhưng hôm nay vì có hẹn với Hoàng Lan nên anh giao cho Ái Vân.
Thái Sơn chạy đi tìm Hoàng Lan ở khuôn viên bệnh viện. Mãi mới thấy cô đang ngồi bên hồ cá cho cá ăn vụn bánh mì.
Thấy được Hoàng Lan rồi Thái Sơn mới không chạy nữa mà đi từ từ đến chỗ cô.
“Anh xong rồi à?”
“Ừ! không có vấn đề gì.”
Hoàng Lan lấy chiếc khăn giấy trong túi lau chỗ ghế đá cho Thái Sơn ngồi xuống.
“Còn chuyện em gái mưa thế nào rồi?”
“Em gái mưa?” Thái Sơn ngạc nhiên hỏi lại.
“Chuyện từ sáng đó. Cô gái lần trước đến nhà hàng của em.”
“À Thùy Dung ấy hả? Anh giải quyết xong rồi.”
Thái Sơn thở dài khi nghĩ đến Thùy Dung rồi bất chợt ngớ người ra:
“Ơ mà sao em lại biết chuyện này? Không lẽ….?”
Hoàng Lan nhìn Thái Sơn cười:
“Em đến từ sáng sớm. Lúc đi ra ngoài mua chai nước thì gặp tiếng cãi vã sang sảng ở quầy lấy số. Nghe tiếng quen quen em tò mò nhìn lại thì thấy cô gái lần trước đến nhà hàng em. Sau đó thì em thấy anh…”
Thái Sơn nghe đến đây thì vội vàng nói chen vào:
“Ấy! Em đừng hiểu nhầm. Anh gọi cô ta vào phòng để nói chuyện cho rõ. Anh không muốn giấu giếm em điều gì cả. Thùy Dung là cô gái mà mẹ anh muốn anh đi coi mắt. Buổi đầu xem mắt chính là hôm anh gặp cô ấy ở nhà hàng của em đó. Và mọi việc xảy ra như em đã biết rồi. Thế nên em hãy tin anh. Thùy Dung và anh không hề có chuyện gì. Anh cũng đã nói rõ với cô ta rồi.”
Thái Sơn cuống cuồng giải thích cho người yêu.
Hoàng Lan nhìn điệu bộ lo lắng của Thái Sơn thì bật cười:
“Nào em có trách gì anh đâu! Anh làm gì mà cuống lên thế!”
Cô thủng thẳng nói chuyện như không.
“Anh …anh…chỉ sợ em hiểu nhầm anh.”
“Thế anh tưởng em ấu trĩ như thế hả? Nếu anh là người như vậy thì chắc chắn em loại anh từ vòng gửi xe rồi. Con mắt nhìn người của em không tệ như thế đâu.”
Nghe người yêu nói xong Thái Sơn mới thở phào nhẹ nhõm:
“Nhưng sao lúc đó em đến rồi mà lại không gọi anh?”
“Em muốn coi anh xử lý thế nào! Nếu như những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà anh không xử được một cách gọn ghẽ thì sau này sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn thế nữa.”
“Em yên tâm đi. Chắc chắn cô ta sẽ không dám đến đây làm phiền anh nữa đâu.”
Hoàng Lan nhìn anh lắc đầu:
“Cái thì cô Thùy Dung gì đó tính tình trẻ con, đỏng đảnh, quen thói tiểu thư bạ đâu nói đấy. Người như thế không đáng sợ. Đáng sợ là cái cô bên cạnh anh kìa.”
“Cô bên cạnh anh? Ý em là Ái Vân ư?”
Thái Sơn không biết là Hoàng Lan đã vô tình chứng kiến cảnh Ái Vân giả vờ ngã lúc Thái Sơn đến để vu vạ cho Thùy Dung. Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ thấy lòng dạ của Ái Vân thâm hiểm thế nào rồi.
“Đúng vậy. Cô ấy là một cô gái không tầm thường đâu. Cô ấy sẽ giúp ích cho anh rất nhiều nếu như anh và cô ấy cùng một chiến tuyến. Nhưng một khi hai người không cùng ngồi trên một chiếc thuyền thì rất nguy hiểm. Anh phải dè chừng cô ấy.”
Thái Sơn quả thực là chưa từng nghĩ Ái Vân lại có ý đồ gì với mình. Càng không nghĩ gì cô ta sẽ đối đầu với anh bởi vì từ trước đến giờ chưa từng thấy Ái Vân làm điều gì quá phận sự của mình cả.
“Ôi! Em lại lo xa quá rồi! Giữa anh và cô ấy thì có chuyện gì được chứ!”
“Lòng người khó đoán. Anh đừng có chủ quan. Em chỉ nhắc nhở anh như vậy thôi. Mong là mọi việc đơn giản như anh nghĩ.”
“Thôi được rồi nào! Đừng nói chuyện người khác nữa. Nói chuyện của chúng ta thôi. Đêm qua tới giờ anh ngủ có được tí nào đâu. Cứ mong cho nhanh đến sáng để được gặp em đây này.”
Thái sơn cầm tay Hoàng Lan xoa xoa rồi áp vào ngực mình:
“Thấy chưa! Tim ảnh đang réo lên rồi này!”
Hoàng Lan thấy gì cái gì kiểu sến súa của Thái Sơn thì không nhịn được cười nữa:
“Anh trở lên sến súa từ bao giờ vậy?”
“Từ khi gặp em đấy. Anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế này nữa. Nhưng sự thật là nhớ em! rất nhớ! nhớ vô cùng luôn!”
Thái Sơn toan ôm lấy Hoàng Lan nhưng cô đã kịp ngăn lại.
“Anh nên nhớ đây là bệnh viện của gia đình anh đấy. Người ta nhìn thấy thì không hay chút nào đâu.”
“Được rồi! Anh biết rồi. Nhưng cho anh cầm tay chắc là được chứ hả?”
Thái Sơn cố chấp ngồi xích lại gần Hoàng Lan một chút nữa rồi đan năm ngón tay mình qua từng kẽ tay của người yêu thật chặt.
Từ trên tầng 3 nhìn xuống, Ái Vân đã quan sát hết mọi động thái của hai người. Cô ta bất giác nắm lấy xong cửa sổ một cách bất lực. Hóa ra Thái Sơn đã có người phụ nữ của mình rồi. Người phụ nữ này không phải là cô gái đồng đảnh từ sáng kia. Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Thái Sơn kia còn khó đối phó hơn nhiều. Ái Vân tự nhủ. Mình đã chậm mất một bước rồi. Cứ nghĩ Thái Sơn chỉ là người tập trung cho công việc nên cô đang trong quá trình tiếp cận lấy lòng anh trước đã. Không ngờ đã có người phụ nữ khác nhảy vào trước cô. Bước đi này đã chậm thì bước sau cô phải chắc chắn hơn mới được.
***
Thùy Dung sau khi bị Thái Sơn đuổi thẳng cổ ra khỏi bệnh viện thì về nhà tức tối đóng cửa phòng không ăn cơm. Bà Phương lo lắng dỗ mãi, hứa sẽ đến nhà bà Ánh Tuyết hỏi cho rõ, Thùy Dung mới chịu ra ngoài. Nghe con gái kể lại sự việc bà cũng tức lắm nên liền đến nhà bà Ánh Tuyết gặp Thái Sơn để cho một trận vì dám làm bẽ mặt con gái bà.
Bà Ánh Tuyết thấy bà Phương đến mà không báo trước thì biết là có việc gì rồi. Nhưng bà vẫn niềm nở chào đón.
“Chị đến mà chả nói với tôi tiếng nào cả. Suýt nữa là tôi có việc phải ra ngoài rồi.”
Bà Phương mặt khó chịu ngồi xuống bàn rót một cốc nước uống trước cho đỡ tức.
“Thật lòng tôi rất coi trọng và quý mến cháu Thái Sơn nhà bà. Cũng vì vị nể mối quan hệ giữa hai nhà nên tôi mới ngỏ ý cho hai đứa xem mặt. Không ngờ thằng Thái Sơn lại tệ đến vậy.”
Bà Ánh Tuyết không hiểu vì sao bà Phương vừa đến đã mắng con trai mình rồi. Nhưng vẫn không tỏ ra tức giận mà vẫn từ tốn hỏi:
“Bộ thằng Thái Sơn đã làm gì phật lòng con bé Thùy Dung hả bà?”
Bà Phương nhìn bà Ánh Tuyết không hài lòng.
“Tôi thực sự không thế hiểu nổi tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?”
Bà Phương bực lắm nhưng vẫn cố kìm nén.
“Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi ạ!”
Lúc này bà Phương mới thẳng thắn bày tỏ:
“Tôi không hiểu tại sao con trai chị có người yêu rồi mà còn nhận lời xem mắt con gái tôi làm gì?”
Trong khi bà Phương đang bực bội thì bà Ánh Tuyết nghe bà Phương nói câu này lại thấy vui hẳn lên.
“Nó nói như vậy sao?”
“Đúng vậy. Chính nó đã thừa nhận với con bé Thùy Dung nhà tôi.”
“Ôi xin chị thứ lỗi cho! Chính tôi cũng không biết chuyện này. Thôi được rồi! Để tối về tôi sẽ cho nó một trận.”
Miệng bà Ánh Tuyết thì nói sẽ mắng con nhưng trong lòng thì lại đang như nở hoa vì đứa con trai của mình cuối cùng cũng đã tự tìm được bạn gái cho nó rồi.