Nỗi đau dịu dàng_Chương 7
Chương 7
Thái Sơn vừa vào đến phòng thì ngay lập tức nhắn tin cho Hoàng Lan như lời đã giao hẹn.
“Anh về đến nhà rồi nha bé yêu!”
Thái Sơn nhắn xong thì nhấn nút gửi đi ngay không một chút ngại ngùng với lời nói có vẻ như bất bình thường của mình rồi hồi hộp chờ câu trả lời. Vài phút sau mới có hồi âm:
“Bé yêu ư? Bé này ăn cơm trước anh 6 năm đấy.”
“Anh mặc kệ. Vẫn thích gọi.”
“Được rồi tha cho anh vì hôm nay đã lập được chiến công lớn. Mà lúc về có bị người lớn la không đó?”
“Em đúng là đoán chuyện như thần. Cả bà nội, bố và mẹ anh còn ngồi thức chờ anh. Bị mẹ đánh, bố la còn bà nội thì lo lắng sờ nắn xem cháu trai có bị thương chỗ nào không.”
“Anh đúng là công tử bột! Giờ thì đi ngủ đi nào! sắp sáng tới nơi rồi đấy rồi đấy.”
“Gửi cho anh bức hình của em để anh biết em đang làm gì thì mới yên tâm ngủ được.”
“Trời lại! còn chuyện này nữa sao!”
“Mau gửi đi! anh nôn lắm rồi! không chịu đựng nữa rồi!”
“Được rồi! được rồi! bớt nháo đi nào!”
Hoàng Lan tự dưng lại chiều theo ý Thái Sơn. Cô ngồi dậy bật điện sáng rồi giơ điện thoại lên Selfie. Sau đó xem lại chưa ưng ý lại chụp ba bốn cái nữa. Thật sự là lâu lắm rồi cô mới chụp ảnh kiểu tự sướng như thế này một mình. Cứ như cái thời còn mười tám đôi mươi ý. Chọn ba bốn bức mới được một bức ưng ý rồi nhấn gửi đi.
Thái Sơn chờ tiếng báo tin nhắn nãy giờ háo hức mở ra. Hình ảnh của Hoàng Lan ngồi lên giường tay chống cằm trông ngồ ngộ, ngây ngây không giống cô thường ngày chút nào. Đúng là con gái dù bao nhiêu tuổi thì khi yêu vào cũng đáng yêu làm sao!
“Nhớ em quá đi mất! Ước gì có em giờ này!”
“Thôi nhé! Điều ước cuối cùng của đêm nay. Giờ thì ngủ đi! Đây là mệnh lệnh đấy!”
“Được rồi! Em là nhất. Anh nghe em nghe em tất!”
Thái Sơn ngọ nguậy trên máy điện thoại vẽ hay một bức hoạt hình là hình một chàng trai đang ôm Hoàng Lan trong tấm ảnh của cô gửi cho. Sau đó gửi lại cho Hoàng Lan!
“Chúng mình cùng ôm nhau ngủ nhé!”
Hoàng Lan nhìn tấm tình ngộ nghĩnh của Thái Sơn gửi cho cũng bật cười thành tiếng. Nhưng cô chỉ thả tim chứ không gửi một tin nhắn nào nữa vì cô biết thừa nếu gửi thể nào Thái Sơn cũng lại nói lải nhải mãi không ngủ được cho xem.
Thấy người yêu không nhắn tin nữa Thái Sơn biết ý cũng không dám nhắn lại. Anh lôi tấm ảnh của Hoàng Lan xa ngắm nghía trong niềm hạnh phúc miên man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Thùy Dung gọi điện cho Thái Sơn nhưng anh không bắt máy mà chỉ vỏn vẹn nhắn lại một cái tin: “anh bận rồi”. Thùy Dung nhắn tin lại nhưng không có phản hồi. Mấy ngày gần đây cô liên tục gọi điện rồi lại nhắn tin nhưng có lúc Thái Sơn cáo bận có lúc thì không thèm trả lời. Thùy Dung biết Thái Sơn đang cố tình lẩn tránh mình nên quyết định đến tận bệnh viện để tìm anh hỏi cho rõ.
“Cho tôi gặp bác sĩ Thái Sơn!”
Thùy Dung lại chỗ quầy đăng ký khám bệnh hỏi cô nhân viên một cách trống không.
“Xin lỗi! chị có hẹn trước với bác sĩ Sơn chưa ạ?”
Cô nhân viên hỏi lại.
“Không có.”
“Vậy xin mời chị xếp hàng chờ lấy số.”
Đang sẵn cơn bực trong người vì Thái Sơn không chịu nghe máy của mình, bây giờ lại nghe cô nhân viên nói vẻ dửng dưng không chút nể mặt mình, Thùy Dung không kiềm được cơn tức giận nên gắt gỏng:
“Cô biết tôi là ai không mà dám nói câu đó vậy?”
Cô nhân viên thấy thái độ thô lỗ của Thùy Dung thì khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gắng niềm nở với khách hàng. Dù sao đây cũng là bệnh viện tư nhân. Bệnh nhân chính là khách hàng nên không thể tỏ thái độ thiếu thiện chí được.
“Xin lỗi chị! Chúng tôi khám bệnh theo số thứ tự. Bệnh viện đã có quy định rõ ràng là như vậy. Xin thứ lỗi chúng tôi không thể làm khác được.”
“Cái cô này đến sau cứ đứng ở đây chiếm chỗ người ta mãi vậy? Không lấy số đi ra ngoài giùm con!”
Người phụ nữ đứng bên cạnh Thùy Dung nãy giờ nghe dùng dằng cãi vã với nhân viên mất thời gian của bệnh nhân khác liền khó chịu lên tiếng.
Ái Vân đi qua thấy ồn ào liền tới hỏi:
“Có chuyện gì ở đây vậy?”
Cô nhân viên thấy đồng nghiệp của mình liền kéo lại nói nhỏ:
“Cái cô gái trẻ kia đến đây nãy giờ cứ đòi gặp bác sĩ Thái Sơn. Em nói không có hẹn trước thì phải chờ xếp hàng nhưng cô ta không chịu đang giãy nảy lên từ đó đến giờ. Hình như không phải bệnh nhân. Trong cái mặt thế kia thì có bệnh tật gì chứ. Chắc lại là cô ả nào mê bác sĩ Sơn mà không được đáp lại nên cố tình đến đây gây rối.”
Ái Vân nghe vậy liền tiến lại chỗ Thùy Dung hỏi:
“Cô muốn gặp bác sĩ Thái Sơn?”
Thùy Dung đang cãi vã với người phụ nữ bên cạnh nghe Ái Vân nhắc đến tên Thái Sơn liền dừng lại ngay.
“Phải. Tôi muốn gặp anh Thái Sơn.”
“Cô là bệnh nhân của anh ấy?”
“Tôi là bạn gái anh ấy.”
Thùy Dung trơ mặt khẳng định không một chút ái ngại nào.
Ái Vân hơi sững người bởi vì cô cũng là một trong những người biết rất rõ Thái Sơn ở đây. Cô chưa từng nghe nói Thái Sơn có bạn gái. Cô gái này tính nết lại đỏng đảnh như vậy chắc chắn không phải là đối tượng của Thái Sơn rồi. Nhưng cô ta lại trơ trẽn khẳng định một câu như thế thì chắc chắn cũng có mối quan hệ không bình thường với Thái Sơn.
“Bác sĩ Sơn đang giao ban. Nhưng nếu cô đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ vào báo với anh ấy một tiếng. Phiền cô ngồi chờ ở đây.”
Ái Vân nói một cách lịch sự rồi đi tìm Thái Sơn.
Thùy Dung nghe Ái Vân nói vậy cũng xuôi xuôi vênh mặt ra hàng ghế chờ ngồi xuống lấy hộp phấn ra dặm lại.
Thái Sơn vừa giao ban xong. Anh đang ở trong phòng làm việc riêng của mình thì có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?”
“Em Ái Vân ạ.”
“Ừ, vào đi!”
Ái Vân tự mở cửa rồi đi vào phòng.
“Có chuyện gì à?”
“Dạ có người muốn gặp anh.”
“Bệnh nhân của tôi hả?”
“Không! bạn gái anh.”
Ái Vân vừa nói vừa theo dõi từng động thái của Thái Sơn.
“Bạn gái ư?”
Thái Sơn reo lên vui mừng. Anh nghĩ chắc là Hoàng Lan đến tìm mình. Nhưng anh chợt khựng lại. Hoàng Lan không phải là người tùy tiện như vậy. Hơn nữa nếu cô ấy đến đây thì phải báo với mình trước chứ nhỉ.
“Cô ấy nói như vậy ư?”
“Vâng.”
“Cô ấy trông như thế nào?”
“Một cô gái trẻ khoảng ngoài 20 tuổi. Rất xinh đẹp.”
Nghe Ái Vân tả như vậy Thái Sơn đã đoán biết là ai rồi.
“Cô ra nói với họ rằng tôi bận rồi.”
“Vâng! Em sẽ nói lại ngay.”
Ái Vân có chút vui mừng khi thấy thái độ phản ứng gay gắt của Thái Sơn với cô gái trẻ kia.
Cô đi ra chỗ ghế ngồi chờ dành cho bệnh nhân nói lại với Thùy Dung:
“Bác sĩ Sơn nói không muốn gặp cô. Cô về đi!”
Thùy Dung nghe nói vậy liền đứng phắt dậy:
“Anh ta dám!”
Ái Vân thấy thái độ của Thái Sơn hồi nãy biết chắc anh không hề thích Thùy Dung nên chả cần nể mặt cô gái trẻ đỏng đảnh này nữa. Thậm chí còn có phần khiêu khích và hả hê.
“Bác sĩ Thái Sơn rất bận. Anh ấy là người không phải ai muốn gặp là gặp được đâu. Cô hiểu ý tôi chứ!”
Rõ ràng là cô gái này đang khiêu khích mình. Lúc nãy là thái độ khác bây giờ là một thái độ khác hẳn. Đương nhiên Thùy Dung không phải người dễ dàng cho người khác bắt nạt, không thể nuốt trôi cục tức này lên sấn sổ nói thẳng vào mặt Ái Vân:
“Là cô đang cố tình giở trò đúng không?”
“Tôi nghĩ cô mới là người giở trò thì đúng hơn. Ai bảo cô giả danh là bạn gái của bác sĩ Thái Sơn? Loại con gái trơ trẽn như cô tôi gặp nhiều rồi.”
Thùy Dung bị sỉ nhục thì tức quá lấy chiếc túi xách hất vào mặt Ái Vân.
“Con khốn này!”
Ái Vân cũng không vừa. Đưa tay đẩy lại chiếc túi về phía Thùy Dung khiến cô ta loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Mọi người thấy hai người cãi vã um xùm thì tò mò xúm lại. Thái Sơn thấy không yên tâm sợ Thùy Dung ăn nói lung tung gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình liền chủ động đi ra tìm cô nói cho rõ thì bất ngờ thấy cảnh cãi vã này.
Ái Vân từ xa thấy Thái Sơn đi tới thì giả vờ đứng im cho Thùy Dung xô mình té ngã. Cô cố tình xin lỗi rối rít Thùy Dung:
“Xin lỗi cô! Bác sĩ Thái Sơn của chúng tôi có việc bận không thể ra gặp cô lúc này!”
Thùy Dung cũng rất bất ngờ trước hành động quay ngược 180 độ của Ái Vân. Cô ta đứng ngơ ngác nhìn Ái Vân. Lúc này hai anh bảo vệ cũng đang chạy về phía Thùy Dung và Ái Vân.
Thái Sơn thấy rõ ràng cảnh Ái Vân bị Thùy Dung xô ngã nên tức giận gọi lớn:
“Thùy Dung! Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy?”
Thùy Dung nghe thấy tiếng Thái Sơn thì quay ngoắt lại nhìn anh.
“Ôi! anh Thái Sơn!”
Cô ta sỗ sàng chạy te te lại gần Thái Sơn gọi anh ngọt sớt.
Thái Sơn đứng lùi cách ra xa một bước.
“Em tìm anh mãi!”
Thùy Dung hồn nhiên như không ôm lấy cánh tay Thái Sơn.
“Thùy Dung!”
Thái Sơn nghiêm mặt dứt tay mình ra khỏi tay Thùy Dung rồi quay đi trước.
“Đi theo tôi!”
Thùy Dung lúc đầu hụt hẫng trước thái độ xa cách của Thái Sơn nhưng sau đó thấy anh gọi mình đi theo thì lại câng câng cái mặt lên tự đắc nhìn Ái Vân vẫn đang ngồi dưới sàn chưa đứng dậy liếc một cái đầy khiêu khích.
Thái Sơn vào phòng mình rồi đóng cửa lại.
“Cô ngồi xuống đi!”
Thái Sơn rót một cốc nước để lên bàn rồi nghiêm túc nói:
“Hôm nay nhân tiện cô đến đây rồi tôi cũng nói rõ cho cô biết. Tôi và Thùy Dung không có mối quan hệ nào hết. Mong cô hiểu và đừng đến đây gây ảnh hưởng đến công việc và bệnh nhân của tôi. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà hàng ăn uống để cô làm loạn.”
Thùy Dung ngớ người không hiểu Thái Sơn đang nói mình như vậy là có ý gì.
Thái Sơn cũng không muốn giải thích nhiều nên nói thẳng luôn:
“Tôi và Thùy Dung chẳng qua là hai người được gia đình giới thiệu cho đi xem mắt. Nhưng tôi nghĩ mình không hợp với Thùy Dung. Từ nay mong Dung đừng đến đây tìm tôi nữa.”
“Không được. Chúng ta mới gặp nhau có một lần làm sao anh lại có thể khẳng định mình không hợp với em được chứ! Anh còn chưa biết em là người như thế nào mà.”
“Con người đôi khi chỉ nhìn hành động nhỏ của họ cũng có thể đánh giá được nhân cách rồi.”
“Anh nói vậy là sao? Có phải anh thấy chuyện hồi nãy rồi đánh giá nhân cách của em đúng không? Anh nhầm rồi. Cô ta cố tình như vậy đấy.”
“Tôi không muốn nghe giải thích gì cả vì tôi hoàn toàn không quan tâm đến Thùy Dung. Nhân đây tôi cũng nói thẳng với cô luôn. Tôi đã có bạn gái rồi.”
“Không đúng. Anh có bạn gái rồi sao lại còn đến xem mắt em?”
“Thùy Dung muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng tôi muốn khẳng định lại với em một câu. Tôi có bạn gái rồi và hoàn toàn không có ý đến với em. Và cũng mong em hãy giữ thể diện cho gia đình và cả bản thân mình, đừng đến đây làm loạn nữa. Giờ thì em về đi. Tôi đang rất bận không có thời gian để tiếp đón em.”
Thái Sơn đứng dậy trước rồi mở cửa sẵn như đuổi thẳng Thùy Dung.
Đương nhiên Thùy Dung không thể mặt dày mà năn nỉ Thái Sơn cho mình ở lại được. Cô ta cũng có niềm kiêu hãnh của mình nên tức tối đứng dậy cầm chiếc túi xách ngoay nguẩy bỏ đi mang theo một nỗi ấm ức to đùng.