Nỗi đau dịu dàng_Chương 6

Chương 6

 

Thái Sơn ngượng ngùng, tay chân trở lên thừa thãi không biết để đâu.

 

Hoàng Lan thấy vậy liền bật cười:

 

“Lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái  đúng không?”

 

“Tôi… à… thì… vâng!”

 

Hoàng Lan càng nói thì thái sơn lại càng luống cuống. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để không quên mối quan tâm chính lúc này.

 

“Lan! Lan đồng ý chứ?”

 

“Đồng ý chuyện gì cơ?”

 

“Thì là …bạn gái tôi!”

 

Hoàng Lan bật cười lớn gõ lên trán Thái Sơn hai cái:

 

“Ngốc ạ! Nếu em không đồng ý thì anh còn đứng đây được nữa sao?”

 

“Nghĩa là Lan đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi?” Thái Sơn reo lên mừng rỡ.

 

“Chuyện này còn phải hỏi nữa sao?”

 

“Trời ơi! anh hạnh phúc quá! Cảm ơn em Lan ơi!” Thái Sơn thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên như đứa trẻ được mẹ cho quà. Lần này anh tự tin không cần ngại ngần gì nữa mà vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Lan bế lên xoay xoay hai vòng rồi mới thả xuống.

 

“Cảm ơn em! Cảm ơn em đã chấp nhận anh!”

 

Hoàng Lan để mặc cho Thái Sơn đắm chìm trong niềm hạnh phúc của mình. Cô nằm ngoan trong vòng tay anh một lúc để Thái Sơn tận hưởng niềm hạnh phúc khi đạt được mong muốn bấy lâu của anh. Cái cảm giác lần đầu vỡ òa hạnh phúc này cô rất hiểu.

 

“Được rồi nào! Buông em ra không em c,hết ngạt bây giờ!”

 

Hoàng Lan khẽ nói trong lồng ngực của Thái Sơn. Giọng cũng như hụt hơi đến nơi rồi.

 

“Ôi! anh xin lỗi!”

 

Thái Sơn vội vàng buông người yêu ra rối rít xin lỗi rồi vỗ vỗ lưng cô.

 

“Được rồi! Chàng bác sĩ của em ạ! Cứ nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân ấy.”

 

Hoàng Lan nhìn Thái Sơn âu yếm nói.

 

“Anh là một chàng trai tốt. Chỉ có điều là khi đến với em anh sẽ phải trải qua nhiều thử thách đấy.”

 

“Chỉ cần được em đồng ý thì thử thách nào anh cũng có thể vượt qua được hết.”

 

“Không hẳn là ở phía em. Mà là ở phía bên anh đấy. Người Việt Nam chúng ta còn định kiến rất nhiều. Nhất là thế hệ của ông bà, cha mẹ chúng mình.Vượt qua được những định kiến đã ăn sâu gốc rễ từ bao đời nay rất khó. Và ngay cả định kiến của cá nhân anh nữa đấy.”

 

“Anh không sợ. Anh có thể tự tin nói với em rằng anh sẽ vượt qua tất cả. Cần em luôn ở bên anh, đừng bỏ rơi anh là được.”

 

Hoàng Lan nhìn Thái Sơn một lúc lâu rồi cười. Giọng có chút lo âu:

 

“Đây là lần đầu tiên anh yêu nên anh mới nói một cách dễ dàng như vậy. Sau này anh sẽ thấy mọi việc không đơn giản như anh nghĩ. Không phải chuyện gì chúng ta muốn cũng làm được đâu. Và không phải anh nghĩ anh làm được là sẽ làm được. Rất nhiều cái chi phối đến quyết định của cá nhân chúng ta anh ạ.”

 

“Em nói như đây không phải là lần đầu tiên yêu đương của em vậy?”

 

“Đương nhiên! Anh làm sao lại là mối tình đầu của em được.” Hoàng Lan nói một cách hiển nhiên.

 

Thái Sơn có chút hờn ghen.

 

“Vậy anh là mối tình thứ mấy của em?”

 

“Anh là mối tình thứ ba của em.” 

 

“Hả? Em đã yêu nhiều vậy sao?”

 

“Thế anh nghĩ em còn trẻ lắm à? Bằng tuổi em bây giờ người ta đã con bồng con bé hết rồi. Có khi còn có cháu ngoại nữa cơ đấy.”

 

“Gì cơ?” Thái Sơn nghe người yêu nói vậy thì ngạc nhiên lắm.

 

“Anh không cần phải bắt người như thế. Em hơn nửa con giáp đấy.”

 

“Hả? Em 38 tuổi rồi?”

 

“Thế anh nghĩ em bao nhiêu tuổi?”

 

Hoàng Lan không một chút ngần ngại khi nói tuổi thật của mình. Điều mà mọi cô gái đều né tránh. Nhất là những cô gái đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình. Người ta nói, có hai thứ tối kỵ không được hỏi phụ nữ là tuổi tác và cân nặng. Nhưng Hoàng Lan thì khác, với cô chả có gì phải giấu diếm nó cả.

 

“Nhưng tại sao em lại biết tuổi của anh?”

 

Bây giờ Thái Sơn với nhớ ra Hoàng Lan nói là cô hơn anh 6 tuổi. Có nghĩa là cô đã biết về anh nhiều hơn anh nghĩ rồi.

 

“Nếu em không tìm hiểu về anh để biết anh là người như thế nào thì anh không có cơ hội nói chuyện với em nhiều như thế này đâu.”

 

“Hóa ra em đã âm thầm điều tra về anh ư?”

 

“Cũng không hẳn là điều tra. Chỉ là tò mò một chút và cũng tình cờ được biết thôi.” Nói xong, Hoàng Lan quay ra chọc Thái Sơn:

 

“Cảm giác của anh thế nào khi yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.”

 

“Rất thú vị! Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này! Em là một cô gái đặc biệt mà mọi đàn ông đều mong muốn có được. Anh còn nghe nói có cả sinh viên theo đuổi em cơ.”

 

Hoàng Lan liếc Thái Sơn:

 

“Thế chẳng phải anh cũng đã âm thầm điều tra em đấy thôi!”

 

“Nhưng vẫn thua em một bậc.”  

 

Thái Sơn đúng là đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về Hoàng Lan. Quả thực không gì có thể qua mắt cô được. 

 

“Thôi không hỏi nữa nhé. Từ tối đến giờ anh làm việc tập trung cao độ thế chắc cũng đuối sức lắm rồi. Giờ anh về mà ngủ cho lại sức. Ở nhà người lớn chắc đang mong anh nhiều lắm đấy.”

 

“Chuyện đó em không cần lo đâu. Công việc của anh thỉnh thoảng có về muộn cũng là bình thường mà.”

 

“Nhưng bác gái thì sẽ gọi điện đến bệnh viện. Nếu không có anh ở đó mà giờ còn chưa về thì bà sẽ lo lắm đấy!”

 

“À …ừ… nhỉ!”

 

Thái Sơn giật mình mình đồng hồ đã 4:00 sáng.

 

“Trời ạ! đến việc này cũng phải để em nhắc nhở anh! Đúng là em lợi hại thật!”

 

“Được rồi! Anh mau về đi!”

 

“Ừ, vậy anh về đây. Em cũng vào nhà đi, khuya sương rơi nhiều ướt hết cả áo rồi đây này.”

 

Thái Sơn phe phẩy lên vai áo của Hoàng Lan thấy áo cô âm ẩm thì lo lắng giục.

 

“Chứ không phải tại ai đó khiến em đứng mãi ngoài đây hay sao? Nếu không thì giờ này em đã ngủ được mấy giấc rồi ấy chứ.”

 

“Được rồi! lỗi là tại anh! tại anh hết được chưa!”Thái Sơn vừa nói trong hạnh phúc:

 

“Cho anh ôm em một cái nữa! Một chút thôi! Anh vẫn chưa muốn rời cái cảm giác hạnh phúc mà em đã cho anh!”

 

Thái Sơn lại kéo Hoàng Lan vào lòng mình hít hà một hồi nữa cho đã rồi mới buông ra.

 

Hai người chia tay nhau một cách bịn rịn. Dùng dằng mãi cuối cùng Hoàng Lan phải đẩy Thái Sơn lên tận xe rồi chính tay cô đóng cửa lại mới yên tâm.

 

“Đi nhớ cẩn thận đấy!”

 

Thái Sơn thắt dây an toàn rồi nhìn sang Hoàng Lan.

 

“Chú ý lái xe nhớ chưa! Về đến nhà thì nhắn tin cho em ngay nhé! Tạm biệt anh!”

 

Hoàng Lan đưa tay vẫy chào Thái Sơn nhưng thấy anh vẫn đứng lì tại chỗ.

 

“Sao vẫn còn chưa đi?”

 

“Em quay vào nhà đi! Anh phải thấy em vào nhà rồi mới yên tâm đi được.”

 

Hoàng Lan ôm miệng phì cười:

 

“Trời ạ!”

 

Cô không dám nói thêm điều gì nữa mà lập tức quay người đi nhanh. Nếu cô còn nói một câu nữa thôi thì thể nào Thái Sơn cũng phải lấy lý do trả lời lại hai câu mới thôi. Mà cứ thế này mãi thì chắc chắn Thái Sơn còn lâu mới về đến nhà.

 

Sau khi thấy hai cánh cửa cổng nặng trịch nhà Hoàng Lan từ từ khép chặt lại, Thái Sơn mới yên tâm lái xe quay về.

 

Đúng như Hoàng Lan dự đoán, bà Ánh Tuyết vẫn còn ngồi chờ con trai. Không những tế mà còn có bà nội và ông Hải bố anh nữa.

 

Vừa nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ ngoài cổng, bà nội anh đã lật đật đứng dậy chạy ra sân.

 

“Từ từ đã mẹ!” Bà Ánh Tuyết lo lắng chạy theo mẹ chồng dìu bà cụ.

 

Hai người phụ nữ dìu nhau ra đến tận cổng. Tuy Thái Sơn có chìa khóa tự mở cổng rồi nhưng họ vẫn muốn ra để tận mắt nhìn thấy con cháu mình trở về nhà mới thôi.

 

Thái Sơn thấy bà và mẹ ra tận cổng thì vội lái xe vào sân rồi nhanh chóng xuống xe:

 

“Ôi!Bà nội, mẹ! sao hai người còn thức vậy?”

 

“Cháu đi đâu mà giờ này mới về?”

 

Bà nội lo lắng túm tay túm chân cháu trai rồi sờ sờ nắn nắn.

 

“Thì cháu có ca cấp cứu ở bệnh viện nên làm việc giờ mới về.”

 

“Ca cấp cứu xong lúc 2:00 sáng. Mẹ thấy con chưa về nên có gọi điện thoại hỏi thì người ta nói như vậy.”

 

Thái Sơn nhớ lại lời của Hoàng Lan. Đúng là cô đoán việc như thần. Cô hiểu bà nội và mẹ mình còn hơn cả bản thân anh nữa. Nghĩ đến chuyện này anh chợt bật cười.

 

“Còn cười được sao? Con để cả nhà phải lo lắng như thế này!”

 

Bà Ánh Tuyết phát vào mông anh hay cái mắng.

 

“Vào mà giải thích với bố đi!”

 

“Vâng! con biết rồi!”

 

Thái Sơn cúi xuống dìu bà nội mình rồi đi vào nhà của mẹ.

 

Ông Hải đang ngồi uống nước trên bàn nhìn thấy con trai thì mặt cau lại.

 

“Con đi đâu mà không báo với cả nhà làm mẹ với bà nội con lo từ tối đến giờ biết không hả!”

 

“Con xin lỗi cả nhà. Con có chút việc gấp nên phải đi ngay không kịp báo lại ạ!”

 

“Việc gì mà phải đi đêm đi hôm vậy hả?”

 

“Bạn con…à người nhà của bạn con bị nhồi máu cơ tim. Con phải đến giúp cô ấy.”

 

“Cô ấy ư?” Bà Ánh Tuyết nghe Thái Sơn nhắc người bạn là con gái thì ngạc nhiên  lắm. Trước giờ rất ít thấy Thái Sơn qua lại với người bạn gái nào. 

 

Bà nội cũng ngạc nhiên lắm. Bà nhìn con dâu. Hai người dường như cũng đang có cùng một thắc mắc. Nhưng hỏi bây giờ thì không tiện lắm. Bởi vì bà đang mai mối Thùy Dung cho Thái Sơn mà chưa biết chuyện có thành hay không. 

 

“Thôi sắp sáng đến nơi rồi đấy. Con tranh thủ chợp mắt một lát đi!”

 

Bà Tuyết nhắc khéo con.

 

“Cả nhà cũng đi ngủ cả đi!” Ông Hải đứng dậy rồi nghiêm khắc nhắc lại lần nữa:

 

“Lần Sau có đi đâu thì phải nhớ báo về cho gia đình một tiếng nghe chưa!”

 

“Vâng con biết rồi ạ!”

 

“Thôi đi ngủ!”

 

Bà Ánh Tuyết dìu mẹ chồng về phòng. Lúc gần về đến cửa phòng bà mới quay lại hỏi con dâu:

 

“Nó có bạn gái rồi hả con?”

 

“Con nghĩ là vậy mẹ ạ.”

 

 “Có phải cái con bé mà con đang giới thiệu cho nó không?”

 

“Cái này thì con cũng không rõ nữa. Để lúc nào tiện con sẽ hỏi nó.”

 

“Con hỏi nhanh lên.”

 

“Vâng con biết rồi!”

 

Ông Hải đã về phòng rồi nhưng thấy mẹ mình và vợ đang nói chuyện xì xầm ở ngoài liền hỏi:

 

“Hai người còn thì thầm chuyện gì ngoài đó mà chưa chịu vào ngủ nữa?”

 

“Xong rồi đây!” 

 

Bà Ánh Tuyết nói vọng vào rồi nháy mắt với mẹ chồng:

 

“Mẹ cứ yên tâm đi ngủ đi. Mai có gì con hỏi cho.”

 

“Ừ! vậy mẹ đi ngủ đây.”

 

Bà nội mừng thầm đi vào phòng mình rồi bật đài nghe bản nhạc quen thuộc của mình. Đêm nào bà cũng phải nghe mới ngủ được. Nhưng bây giờ đã gần 5 giờ sáng rồi. Bà cứ nghĩ về thằng cháu trai sắp có bạn gái mà mừng râm ran trong dạ  không tài nào ngủ được. Cả đời bà bây giờ niềm vui lớn nhất chính là được chứng kiến thấy thằng cháu mình tìm được tình yêu của đời mình. Đó là niềm an ủi cuối cùng cả đời bà. 

 

Trằn trọc mãi đâm ra khó chịu. Người già vốn khó ngủ nhất là những khi về sáng lại thức giữa chừng như thế này. Bà lần mò với tay vặn chiếc đèn ngủ cho sáng hơn. Tấm ảnh hai bà cháu chụp vẫn để trên bàn của bà. Bà cầm lấy nó rồi lại ngắm nghía một lúc lâu:

 

“Thằng bé càng ngày càng thấy giống ông ấy!”

 

Bà lẩm bẩm một mình rồi áp tấm hình vào ngực mình nhớ về một thời xa vắng. Hai giọt nước mắt lăn vội xuống gò má hõm sâu.