Nỗi đau dịu dàng_Chương ̀5
Chương 5
2:00 sáng, Hoàng Lan giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang tựa đầu trên vai của Thái Sơn còn tay cô thì đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cô cố gắng thở thật khẽ nhấc đầu mình ra khỏi vai Thái Sơn để không làm kinh động đến anh. Cô để yên tay mình trong lòng bàn tay anh ngắm Thái Sơn một lúc lâu. Nhìn anh ta ngủ ngoan như một cậu nhóc. Thế mà lúc tối khi cấp cứu cho ông cụ trông anh ta vừa hối hả vừa nghiêm túc đến là sợ. Đúng là đàn ông một khi đã tập trung vào công việc một cách cao độ thì vô cùng hấp dẫn. Hoàng Lan rất thích kiểu đàn ông như vậy.
Bây giờ Hoàng Lan mới có cơ hội ngắm thật kỹ dung nhan của chàng trai đặc biệt này. Gương mặt sáng. Mái tóc húi cua cắt cao gọn gàng. Thường các bác sĩ đầu tóc hay gọn gàng như vậy thì phải. Hoàng Lan thầm nghĩ. Đôi kính cận màu trắng trong suốt lúc nào cũng nằm trên sống mũi thẳng dài của anh. Đôi môi mỏng cương nghị. Làn da trông cũng có vẻ mịn màng. Hình như các bác sĩ rất biết cách chăm sóc sức khỏe và nhan sắc của mình thì phải! Da của anh còn trắng trẻo, láng bóng hơn cả làn da của mình nữa chứ! Hoàng Lan nghĩ rồi bật cười đến nỗi vai cô rung làm Thái Sơn cũng giật mình tỉnh dậy.
“Ôi Lan dậy rồi à?”
Vừa trông thấy Hoàng Lan, Thái Sơn vội vàng hỏi.
“À… tôi cũng vừa mới dậy thôi. Sao anh không gọi tôi dậy mà ngồi thế này cho mỏi xương ra?”
“Tôi thấy Hoàng Lan đang rất mệt vì đi một quãng đường dài về đây mà chưa được nghỉ ngơi nên muốn cô ngủ một chút cho khỏe.”
Hoàng Lan nghe vậy thì bật cười khúc khích.
“Đúng là bác sĩ! Nhìn đâu cũng sức khỏe với bệnh tật. Giờ thì tôi tỉnh rồi đây.”
Thái Sơn chợt ngượng ngùng vì thấy tay mình vẫn nắm lấy tay Hoàng Lan chưa buông.
Hoàng Lan cũng cảm thấy được sự bối rối trong ánh mắt của Thái Sơn. Cô chợt nhớ ra nên hỏi:
“À quên mất. Ông cụ sao rồi anh?”
“Qua cơn nguy hiểm rồi. Mai có thể xuất viện về nhà được.”
“Ôi thế thì đỡ lo rồi! Tôi cứ tưởng có chuyện gì thì tội nghiệp ông cụ. Vì ông chẳng có người thân thích họ hàng nào ở đây cả.”
Hoàng Lan thở phào:
“Cũng may mà có anh kịp thời cứu chữa. Chứ nếu không với cái bệnh nhồi máu cơ tim của ông cụ mà bị chậm trễ thì khó mà nói trước được điều gì. Cảm ơn anh nhiều nhé!”
“Không có gì. Tôi cũng là bạn của ông cụ mà. Chúng ta đều là bạn của nhau. Cứu chữa cho ông cụ cũng là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi.”
“Thôi được rồi, không cảm ơn nữa. Đền cho anh một suất ăn là được chứ gì?”
Hoàng Lan liếc Thái Sơn rồi cười tủm tỉm rồi lảng sang chuyện khác. Cô cũng nào cũng nhanh gọn lẹ như vậy.
“Cụ nằm ở đâu để tôi vào thăm cụ?”
“Để tôi đưa cô đi.”
Thái Sơn dẫn Hoàng Lan đến phòng cụ Liễn. Cụ đã được cấp cứu xong đang nằm ngủ. Hoàng Lan đứng nhìn cụ một hồi lâu rồi nói:
“Không biết cụ có thể chờ đợi được đến ngày gặp người ấy không nữa! Bây giờ cụ chẳng còn ai. Bố mẹ thì mất rồi. Con cháu không có. Cô độc gần hết cuộc đời chỉ mong mỏi tìm được người xưa. Mà đến giờ thì vẫn không ra tin tức gì. Tôi chỉ sợ đến lúc ra đi cụ vẫn không hoàn thành được tâm nguyện thì tội nghiệp cụ quá!”
Hoàng Lan nghĩ về cuộc đời cụ Liễn và thấy thương vô cùng.
“Lan đừng quá lo lắng! Tôi tin những người có tình đến cuối cùng sẽ tìm được về với nhau.”
Câu nói của Thái Sơn khiến Hoàng Lan sửng sốt nhìn anh. Thái Sơn cũng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao miệng mình lại thốt ra những câu nói kiểu tình cảm lãng mạn như thế. Rõ ràng trước đây anh rất khô khan và dị ứng với những lời nói ướt át kiểu này. Thế mà bây giờ chính anh đã thốt ra những lời nói đó. Bản thân anh cũng thấy ngượng gạo nữa.
Hoàng Lan không khó để thấy được sự thay đổi của Thái Sơn. Mới đi mấy ngày không gặp mà anh đang dần thay đổi một cách chóng mặt. Tất nhiên với con mắt trải đời của Hoàng Lan thì những suy nghĩ thầm kín trong lòng Thái Sơn Cô có thể đoán ra được.
Không khí trong phút chốc trở lên gượng gạo. Thái Sơn đành lại kiếm chuyện lảng tránh:
“Để tôi đưa Hoàng Lan về nhé!”
“Không được! Bệnh tình ông cụ đang thế này không có ai bên cạnh tôi phải ở đây để trông chừng.”
“Lan đừng lo. Tôi đã nhờ người chăm sóc và coi chừng ông cụ rồi.”
“Anh chu đáo thật đấy! Còn nghĩ đến cả những chuyện nhỏ nhặt này cơ à?”
Hoàng Lan nhìn Thái Sơn đăm đăm kiểu như muốn chọc cho Thái Sơn phải nói hết ra sự thật.
“À… thì…”
“Mà ai lại chịu khó nhận lời anh chăm sóc ông cụ cả đêm nay vậy?”
“Chuyện này…cũng có khó gì đâu. Trong bệnh viện có dịch vụ thuê người chăm sóc bệnh nhân mà.”
“Chứ không phải anh là cậu chủ ở đây nên nói gì người ta cũng nghe hả?”
Thấy Thái Sơn không chịu thừa nhận Hoàng Lan đành phải nói ra sự thật.
“Thì ra Lan đã biết rồi hả?”
Thái Sơn ngượng ngùng trước ánh mắt tinh đời của Hoàng Lan.
“Tôi cũng mới biết thôi. Lúc tối tôi có hỏi y tá thì được biết anh chính là con của giám đốc bệnh viện này. Cũng có thể nói gì đây là dấu hiệu của vũ trụ.”
“Dấu hiệu của vũ trụ?”
Thái Sơn nhắc lại câu nói của Hoàng Lan.
“Đúng vậy! dấu hiệu của vũ trụ.”
“Hoàng Lan cũng đọc cuốn sách này hả?”
“Nhà Giả Kim. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc sau khi rời ghế phổ thông trung học.”
“Có lẽ đây cũng là dấu hiệu của vũ trụ rồi. Nhà Giả kim cũng là cuốn sách đầu tiên tôi đọc khi bước chân vào giảng đường đại học. Đến giờ nó vẫn là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời tôi đọc lại lại có những suy nghĩ khác nhau.”
Hai người cùng cười oà lên vui vẻ khi nói đến tín hiệu của vũ trụ.
“Cái anh chàng chăn cừu đó cuối cùng cũng tìm được kho báu của đời mình. Cho nên tôi rất có niềm tin về chuyện của ông cụ. Chắc chắn ông cụ sẽ gặp được người mà ông ngày đêm mong nhớ cả cuộc đời này. Chỉ cần chúng ta thật sự muốn thì cả vũ trụ sẽ dốc sức giúp bạn. Chẳng phải cuốn sách đã nói như vậy hay sao?”
Thái Sơn nói bâng quơ.
“Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta muốn thì cả vũ trụ sẽ giúp sức giúp chúng ta.”
Hoàng Lan khẳng định lại lời nói của Thái Sơn. Điều này khiến mình cả hai càng thêm niềm tin vào việc của ông cụ.
“Thôi cũng khuya lắm rồi để tôi đưa Hoàng Lan về. Cả ngày nay chắc đi đường mệt lắm phải không?”
Thái Sơn bất chợt dịu dàng nhìn vào mắt Hoàng Lan.
Trong giây lát Hoàng Lan cũng cảm thấy chút bối rối trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng và ân cần quan tâm của Thái Sơn.
“À… cũng hơi hơi mệt thật.”
“Vậy tôi đưa Lan về!”
Thái Sơn nói rồi đi trước. Hoàng Lan cũng ngoan ngoãn theo sau ra nhà để xe của bệnh viện cùng Thái Sơn.
Thái Sơn lấy xe ô tô của mình chở Hoàng Lan về nhà.
Ngôi nhà hai tầng của Hoàng Lan nằm ngay trung tâm của khu phố. Kiến trúc ngôi nhà có vẻ cổ xưa nhưng rất sang trọng. Điều này cho thấy trước đây gia đình của Hoàng Lan cũng thuộc tầng lớp thượng Lưu. Không cần nói ra, ai nhìn vào ngôi nhà cũng có thể đoán được.
Hoàng Lan kêu Thái Sơn dừng lại rồi xuống mở cổng để Thái Sơn chạy xe vào trong sân.
Vì đi nhiều ngày nên tất cả cửa nẻo đều đóng kín mít.
Cô mở cửa vào nhà bật điện những nhà vẫn tối om.
“C, hết rồi! Hình như bóng đèn bị cháy.”
Thái Sơn bật đèn pin điện thoại rọi vào rồi bật thử công tắc lần nữa.
“Lan cầm giùm tôi!”
Thái Sơn đưa điện thoại của mình cho Hoàng Lan cầm lên rồi lấy chiếc ghế đứng lên cao kiểm tra cầu dao điện.
“Nhà có tua – vít không?”
“Không có.”
“Vậy chờ tôi lát!”
Thái Sơn nói rồi cầm chiếc điện thoại trên tay Hoàng Lan ra xe mình cầm chiếc hộp có chứa tua- vít để trong cốp xe mang vào nhà.
Hoàng Lan thấy Thái Sơn cầm bộ đồ nghề như anh thợ sửa điện thực thụ bịt miệng cười khúc khích nhưng không dám cười to.
Thái Sơn loay hoay một lúc mở hộp công tắc nối mấy sợi dây bị đứt. Sau vài phút cũng xong, anh bật thử thì đèn đã sáng trở lại.
“Xong rồi!”
Thái Sơn phủi phủi hai bàn tay như một anh thợ điện chuyên nghiệp.
Lúc này Hoàng Lan mới cười lớn:
“Bàn tay bác sĩ mà cũng biết sửa điện sao?”
“Mấy cái này tôi làm suốt. Hồi phổ thông cũng được học rồi mà. Đàn ông con trai ai mà chả thạo mấy thứ này. Tôi là bác sĩ nhưng cũng là đàn ông mà.”
Thái Sơn được nước lên mặt.
“Anh làm tôi bất ngờ đấy!”
Câu khen này của Hoàng Lan khiến Thái Sơn thấy lòng vui vui.
“Anh muốn uống gì nào?”
“Gì cũng được!”
“Thôi khuya rồi mình uống trà gừng nhé!Tôi biết bác sĩ các anh rất quan tâm sức khỏe nên sẽ không uống đồ uống linh tinh đâu.”
Hoàng Lan tự hỏi, tự trả lời rồi nhìn Thái Sơn một cách lém lỉnh.
Một lúc sau cô mang ra hai ly trà gừng nóng.
“Anh uống đi. Trà gừng gió Tây Bắc đấy.”
Thái Sơn cầm ly trà trên tay hít hà một lúc rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. Mùi gừng tỏa ra làm ấm cả khoang họng rồi từ từ lan tỏa toàn thân của anh ấm nóng.
“Đúng là đồ tốt! Vừa cay vừa nồng vừa thơm!”
Thái Sơn tận hưởng chút hương vị cay nồng của gừng gió dân tộc mà Hoàng Lan giới thiệu.
Hai người trò chuyện một lúc thì tiếng chuông đồng hồ treo tường nhà Hoàng Lan reo lên điểm 3 giờ sáng.
“Thôi muộn lắm rồi! Anh cũng mau về nghỉ một lúc cho khỏe. Hình như sáng mai anh cũng còn đi làm mà phải không nhỉ?”
Hoàng Lan lên tiếng trước.
“À …ừ…” Thái Sơn có vẻ luyến tiếc nhưng Hoàng Lan đã nói như vậy rồi anh cũng không dám dùng dằng nữa.
Thái Sơn miễn cưỡng đứng dậy trước. Ánh mắt lưu luyến nhìn Hoàng Lan. Hai người đi ra sân. Hoàng An đi trước mở cửa cổng cho Thái Sơn.
“Anh về cẩn thận nhé!”
Hoàng Lan cười vui vẻ chào tạm biệt Thái Sơn.
Thái Sơn nhìn cô gật đầu cười gượng nhưng chân thì không muốn rời đi một chút nào.
Hàng Lan quay lưng về phía cổng nhà mình thì bất ngờ có tiếng gọi giật lại:
“Hoàng Lan! Khoan đã!”
Hoàng Lan giật mình quay lại thì bắt gặp ngay Thái Sơn đang đứng sát sau lưng mình. Anh đã không thể thắng được trái tim mình mà đành lòng quay đi nên đã quyết định bước xuống xe thổ lộ tình cảm với người con gái mà mình thầm yêu ngay trong đêm nay.
Thái Sơn vội vã kéo tay Hoàng Lan rồi ôm chầm lấy cô mặc kệ ra sao thì ra:
“Hoàng Lan! thứ lỗi cho tôi! Tôi rất thích em!”
Anh cứ thế mà liều lĩnh ghì chặt người phụ nữ mình yêu vào lồng ngực.
Hoàng Lan vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị vì chàng trai này quá. Nhưng cô không phản kháng mà để yên cho anh ta ôm mình trong vòng tay; cảm nhận rõ trái tim anh ta đang đập liên hồi như chàng trai lần đầu tiên được chạm tay người bạn gái mà mình thích.
Một lúc sau dường như đã qua cơn thổn thức, Thái Sơn mới buôn Hoàng Lan ra. Lúc này thấy thì cô không nói gì cả anh mới thì cảm thấy sợ.
“Hoàng Lân! xin lỗi em nếu tôi vô tình làm gì đó mạo phạm đến em. Tôi thật sự không thể kìm nén được trái tim mình nữa rồi.”
Hoàng Lan trông bộ dạng cuống quýt của chàng trai trẻ này không nhịn được cười liền nói:
“Anh là bác sĩ mà không giữ được trái tim mình để nó đập loạn xạ như thế thì cấp cứu người ta làm sao được!”
Câu nói đùa của Hoàng Lan vô tình làm cho Thái Sơn sững lại. Lúc này anh mới nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng Lan chan chứa niềm tin yêu đối với anh chứ không hề có sự giận dữ vì anh đã mạo phạm mình.