Nỗi đau dịu dàng_Chương 4

Chương 4:

 

Lần đầu tiên Thái Sơn thức khuya nhưng lại không phải vì học tập hay nghiên cứu về vấn đề chuyên môn mà lại vì một cô gái. Lịch sử điện thoại của anh chỉ toàn cái tên Hoàng Lan và hình ảnh của cô mà thôi. Thái Sơn vô tình ôm chiếc điện thoại của mình không tắt máy ngủ đến sáng. Lúc tỉnh dậy đi làm nhìn chiếc điện thoại vẫn còn hình ảnh của Hoàng Lan hiện lên trong một bài báo viết về cô, anh mới bật cười một mình. Hóa ra anh đã yêu thật rồi!

 

Tối hôm đó Thái Sơn lại tìm đến nhà hàng của Hoàng Loan như thói quen. Dù biết Hoàng Lan vẫn chưa về. Ăn tối xong, một mình anh lại đi lang thang rồi ra chỗ khu phố mà cụ Liễn ngồi đánh đàn bầu. Anh thay Hoàng Lan đến chỗ cụ cầm chiếc nón lá chìa ra để đón những tấm lòng mà những khán giả đã dành tặng cho ông cụ. Tự dưng anh cũng cảm thấy thích luôn làm những việc mà Hoàng Lan đã làm. Trước đây anh cứ nghĩ mình học cao, đi nước ngoài thì tầm hiểu biết của mình cũng khá khá rồi. Nhưng bây giờ anh mới biết, với Hoàng Lan anh chỉ là một hạt cát nhỏ với sự trải nghiệm và tầm nhìn rộng lớn của cô. Anh vừa ngưỡng mộ lại vừa thấy thích thú và tò mò. Anh thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về người con gái này.

 

Cụ Liễn tiếp xúc với Thái Sơn mấy ngày qua, không khó nhận ra tình cảm của Thái Sơn dành cho Hoàng Lan. Mấy ngày nay thấy Thái Sơn thơ thẩn một mình ra đây giúp đỡ mình, cụ vừa thương lại vừa buồn cười.

 

“Cậu thích con bé hả?” Cụ Liễn bất ngờ hỏi.

 

Thái Sơn ngạc nhiên trước câu hỏi của cụ. Nhưng lần này anh không lẩn tránh nữa mà gật đầu.

 

“Vâng ạ.”

 

“Tôi biết mà. Ai mà chả thích cô ấy chứ.” Cụ Liễn nhìn Thái Sơn rồi cười một cách bí ẩn.

 

“Tôi biết cậu là người tử tế. Nhưng để đến được với Hoàng Lan thì cậu phải thật bản lĩnh đấy.”

 

“Vâng cháu biết ạ. Thật lòng với cụ cháu cũng không biết tại sao cháu lại thích cô ấy đến vậy.”

 

“Đó là một cô gái đầy bí mật đấy.”

 

Cụ Liễn đứng dậy vỗ vai Thái Sơn. 

 

Cụ Liễn thân với Hoàng Lan nên chắc là cô ấy sẽ biết nhiều điều về cô. Thái Sơn nghĩ vậy nên liền đề nghị:

 

“Cụ! cụ có thể giúp cháu chứ?”

 

“Tôi có thể giúp cháu điều gì nào?”

 

“Chinh phục người phụ nữ bí ẩn đó.”

 

Cụ Liễn phá lên cười ha ha.

 

“Vừa khó lại vừa dễ. Nhưng cái khó nhất thì cậu vô tình đã làm được rồi. Những trở ngại còn lại chỉ là vấn đề ngoài lề thôi. Vậy tôi mới cần bản lĩnh của cậu có thể vượt qua được những định kiến của người khác hay không.”

 

“Chỉ cần chinh phục được trái tim của cô ấy thì mọi thứ khác cháu chắc chắn sẽ làm được ạ.”

 

Thái Sơn nói một cách chắc chắn.

 

“Cái này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nhưng tôi chắc chắn là cậu làm được. Cố lên chàng trai trẻ!”

 

“Nhưng cháu cần cụ giúp.”

 

“Tôi sẵn sàng giúp hai người. Bởi hơn ai hết tôi rất mong những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau.”

 

Giọng cụ bỗng chùng xuống khi nói đến câu này. Thái Sơn biết cụ đang nghĩ đến người người xưa.

 

“Để cháu đưa cụ về nhé!”

 

Thái Sơn đề nghị. 

 

“Được. Về nhà tôi.” Cụ Liễn vui vẻ đồng ý. Họ dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe đi về. 

 

Hai người đi qua một con phố nữa rồi rẽ vào ngõ hẻm mới đến nhà cụ Liễn. Ngôi nhà nhỏ cô đơn nằm sâu trong hẻm nhưng được cái khá yên tĩnh.

 

Cụ Liễn xuống xe trước rồi lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cổng.

 

“Cậu vào đi.”

 

Thái Sơn chạy xe của mình vào trước sau đó quay ra ngoài dắt xe cụ Liễn vào để ông cụ khóa cổng.

 

Cụ Liễn vào trong nhà vác cái chiếu một ra ngoài sân trải xuống hiên nhà.

 

“Ngồi ngoài này cho mát.” Xong cụ quay vào nhà bếp lấy ra một bình rượu bằng sứ.

 

“Tôi biết cậu là bác sĩ nên không uống rượu. Nhưng hôm nay chúng ta uống với nhau một chén nhé.”

 

“Dạ.cũng được ạ.”

 

Thái Sơn không ngần ngại đón hai chiếc chén mắt trâu từ tay ông cụ rồi tự mình rót rượu ra chén. Mùi rượu thuốc bốc lên khiến anh chưa uống đã cảm giác ngất ngây rồi. Đúng là Thái Sơn rất ít khi uống rượu.

 

“Rượu ngon đấy.”

 

Cụ già đưa chén rượu cho Thái Sơn.

 

Thái Sơn nhấp một chén rồi nhăn mặt.

 

“Công nhận ạ.”

 

Cụ Liễn cũng uống xong rồi “khà” một tiếng.

 

“Lâu lắm rồi tôi chưa uống rượu. Bình rượu này tôi chỉ để dành để mời khách quý thôi đấy.”

 

“Vậy hân hạnh cho cháu quá rồi!”

 

Thái Sơn cười rồi tiếp tục nhấp ngụm thứ hai. Lần này cái vị cay cay tê tê từ đầu lưỡi dễ chịu hơn hẳn.

 

Nhấp xong ngụm thứ hai ông cụ mới từ từ hỏi:

 

“Bây giờ cậu muốn tôi giúp gì nào?”

 

“Cháu muốn biết nhiều hơn về Hoàng Lan ạ.”

 

“Cái này là tự cậu phải đi tìm hiểu mới thú vị. Nhưng tôi nói cho cậu biết một điều. Nếu muốn chinh phục một người phụ nữ thì hãy chú ý đến những điều mà cô ấy quan tâm. Mà cái này thì cậu đang làm tốt đấy.”

 

Nói rồi cụ lại mang chiếc đàn bầu của mình ra vuốt ve vẽ nuối tiếc, ánh mắt nhìn về xa xăm.

 

“Hãy trân trọng và gìn giữ những gì thuộc về cô ấy. Cuộc đời này ngắn lắm. Có duyên chưa chắc đã ở được bên nhau. Một khi đã vụt khỏi tay mình thì mãi mãi không tìm lại được. Đó là nuối tiếc lớn nhất của cả đời người.”

 

Ông cụ trầm tư rồi trải lòng mình về cuộc đời. Thái Sơn chú ý lắng nghe. Anh cũng hiểu rõ được nỗi lòng của cụ. Có lẽ là ông đang muốn khuyên anh bằng chính kinh nghiệm cuộc đời mình. Một già một trẻ cứ thế nhâm nhi chén rượu cay dưới hình ánh trăng cho đến tận khuya. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng nó khiến Thế Sơn vỡ lẽ ra nhiều điều  triết lý nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà chưa có trường lớp nào dạy cho anh cả. Thế nên mới nói con người ta học cao thôi thì chưa đủ mà cần phải trải nghiệm cuộc sống thật nhiều nữa. 

 

Những ngày vắng Hoàng Lan, Thái Sơn ngày nào cũng lui tới trò chuyện với cụ Liễn nhiều hơn. Hai người từ lúc nào trở thành đôi bạn tri kỷ. Nói chuyện với cụ Liễn, Thái Sơn như thể tìm được một kho tàng lịch sử sống động bằng xương bằng thịt. Và cũng từ ông Thái Sơn mới biết được nhiều điều về Hoàng Lan. Cụ Liễn và Huyền Thương chính là hai cuộc đời bất hạnh đã may mắn được gặp Hoàng Lan. Chính cô đã giúp đỡ hai người này có nơi ăn chốn ở và công việc để tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở của cuộc đời mình. Và bây giờ anh mới hiểu được tại sao cả cụ Liễn và Huyền Thương khi nói về Hoàng Lan lại tự hào và ngưỡng mộ đến vậy. Đúng là nếu không được tận tai nghe người trong cuộc kể lại, Thái Sơn cũng không ngờ trên đời này lại có một người phụ nữ như cô. 

 

Càng tiếp xúc nói chuyện với cụ Liễn, anh cành thấy mến và kính phục tình cảm thủy chung, bền bỉ của cụ dành cho người mình yêu dù đã gần hết đời người rồi mà chưa từng phai nhật. Anh nghe lời khuyên của cụ Liễn đừng quản chặt người phụ nữ này bởi cái tâm của cô quá rộng lớn. Cứ để ý cô ấy tự do mà vùng vẫy trong khoảng trời của mình. Anh cứ lặng lẽ đi bên cạnh đồng hành ủng hộ cùng cô ấy là được. Nghe thì đơn giản nhưng lại không hề dễ đối với một người đàn ông đang yêu say đắm. Thái Sơn không gọi điện, không nhắn tin cũng không giục giã Hoàng Lan bao giờ trở về. Anh kiên nhẫn chờ đợi.

 

Hôm nay anh lại tan ca và đi đến quảng trường nơi cụ Liễn đánh đàn bầu. Xong cuộc biểu diễn anh lại chìa chiếc nón lá mà Hoàng Lan thường cầm ra trước mặt mọi người rồi cúi đầu cảm tạ. Anh không biết rằng Hoàng Lan đã đang đứng đó quan sát anh tự lúc nào. Cô phì cười khi thấy Thái Sơn bắt chước điệu bộ của mình khi cúi xuống gửi lời biết ơn đến mọi người.

 

“Cảm ơn!” Thái Sơn cúi xuống nói lời cảm tạ khi được một người khách bỏ vào chiếc nón lá từ 500.000đ như mình lần trước.

 

“Cảm ơn!” Người khách đặc biệt cũng cúi xuống nói lời cảm ơn.

 

Thái Sơn thấy lạ liền ngước mắt nhìn lên thì thấy gương mặt Hoàng Lan đang nhìn mình cười. Nụ cười như ánh sáng chiếu rọi vào trái tim bao nhiêu ngày nhớ thương chờ đợi của Thái Sơn.

 

“Ôi Hoàng Lan!”

 

Anh reo lên trong sung sướng. 

 

“Lan về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho tôi?”

 

“Đủ thời gian để có thể chứng kiến hết anh Thái Sơn đang làm gì.”

 

Hoàng Lan cười mỉm rồi từ từ tiến lại chỗ ông cụ.

 

“Cháu có quà cho ông đây.”

 

Cô vừa nói vừa lục trong túi xách của mình ra một chiếc bao đựng đàn bầu bằng da đen sáng bóng.

 

“Cháu thấy chiếc bao này của ông đã rách và sườn lắm rồi.”

 

Ông cụ nhìn Hoàng Lan rồi cười.

 

“Được rồi! ông nhận! cảm ơn cháu.”

 

Nói rồi ông tự tay lột chiếc bao bằng vải đã cũ sờn của mình ra rồi đeo chiếc bao da mới mua của Hoàng Lan vào.

 

“Vừa in nhé!”

 

Ông cười rồi đột nhiên thấy nhoi nhói ở bên trái. Miệng ông đơ ra, ánh mắt nhíu lại. 

 

“Cụ làm sao vậy?” Hoàng Lan sợ hãi túm lấy tay ông cụ hỏi.

 

Thái Sơn đứng ngay bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của ông như vậy liền đưa chiếc nón lá cho Hoàng Lan cầm rồi đỡ lấy ông cụ.

 

Người ông cụ vã mồ hôi. Môi  tím tái, cảm giác khó thở trong lồng ngực.

 

“Mọi người làm ơn tản ra xa giùm tôi!”

 

Thái Sơn vừa đỡ ông cụ nằm xuống đất vừa nói. 

 

Hoàng Lan tuy rất sợ hãi nhưng nghe Thái Sơn nói vậy cũng giúp anh sơ tán mọi người tản ra giùm để tạo không gian thông thoáng cho ông cụ.

 

Thái Sơn cởi bớt chiếc áo khoác ngoài cho ông cụ rồi nới lỏng thắt lưng, khóa quần, những chiếc cúc áo sơ mi trên người ông cụ. 

 

“Hoàng Lan mau gọi taxi!”

 

Thật không may là cả Thái Sơn và Hoàng Lan đều không đi xe ô tô đến đây. Anh giục Hoàng đan gọi taxi. Còn mình thì nhanh chóng sơ cứu cho bệnh nhân. Ông cụ bắt đầu ngừng thở. Thái Sơn đặt ông cụ nằm ngửa xuống đất phẳng rồi bình tĩnh ép tim ngoài lồng ngực để hồi sinh tâm phổi cho cụ.

 

Hoàng Lan đứng bên cạnh lo lắng  theo dõi từng động tác của Thái Sơn và tình trạng của ông cụ mà tim muốn rớt ra ngoài. Cô nín thở chờ đợi không dám làm phiền Thái Sơn dù rất muốn hỏi tình trạng của ông cụ bây giờ thế nào.

 

Một lúc sau thì ông cụ cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này thì xe taxi cũng vừa đến.

 

Thái Sơn bế ông cụ lên taxi rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Thật trùng hợp là bệnh viện Tâm An của gia đình anh nằm ngay trên tuyến đường này nên anh đã đưa cụ đến thẳng bệnh viện gia đình mình.

 

Hoàng Lan cũng chạy xe máy đuổi theo đến bệnh viện.

 

Thái Sơn ngay lập tức khoác áo blouse rồi làm thủ tục cấp cứu cho ông cụ. 

 

Ông cụ được đưa vào phòng đo điện tim xác định bị nhồi máu cơ tim cấp kiểu ST chênh lên. Sau khi đã xác định chính xác tình trạng bệnh, Thái Sơn đưa ông đến phòng thông tim thông mạch vành và tưới máu xông can thiệp ngay lập tức cho bệnh nhân.

 

Hoàng Lan ngồi ngoài phòng chờ sốt ruột lo lắng nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho ông cụ. 

 

Cuối cùng thì Thái Sơn cùng ê kíp của mình cũng cấp cứu xong. Tình trạng ông cụ cũng đã tạm thời ổn định. Thái Sơn đi ra khỏi phòng cấp cứu định gọi điện cho Hoàng Lan hỏi xem đang ở đâu thì bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân. 

 

Anh từ từ tiến đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống nhưng cô vẫn không hay biết gì. Chắc là vừa từ Hà Giang trở về đi một quãng đường xa như vậy nên mệt quá mới ngủ thiếp đi đây mà! Tự dưng lúc này anh thấy cô bé nhỏ như một thiên thần vậy. Anh không nỡ đánh thức cô dậy mà khẽ khàng ngồi bên cạnh rồi nghiêng mái đầu cô tựa vào vai mình; lòng bình yên và ấm áp lạ thường.