Nỗi đau dịu dàng_Chương 35 (Kết)

Chương 35:

 

Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng như thể cả nhà vừa họp mặt sau nhiều năm dài xa cách. 

 

Ăn cơm xong thì cũng tối muộn. Dì Hoa giúp việc bê chồng bát xuống bếp để rửa. Hoàng Lan cũng giúp dì thu dọn đồ đi theo xuống.

 

“Ấy cô chủ cứ lên nhà trên nói chuyện với ông bà đi. Để đấy tôi dọn cho.”

 

Hoàng Lan vừa vét đồ ăn thừa để lại một chỗ vào túi rác vừa nói:

 

“Dì đừng gọi cháu là cô chủ.”

 

“Thì trước sau gì cô với cậu Thái Sơn cũng cưới nhau mà. Tôi gọi trước cho quen.”

 

“Dù cháu và Thái Sơn có kết hôn thì dì cũng đừng gọi cháu là cô chủ. Nghe nó xa cách lắm. Dì cứ gọi cháu là Hoàng Lan là được rồi.”

 

“Nhưng tôi…”

 

Dì Hoa ngập ngừng.

 

Hoàng Lan thấy vậy liền giải thích:

 

“Dì à. Dì không cần khách sáo với cháu đâu. Dì cứ coi cháu là con là cháu của dì thôi. Cháu thích như vậy cho vui vẻ thoải mái dì ạ. Nào! dì đưa mấy cái xoong chảo đây để cháu chùi trước cho!”

 

Hoàng Lan vừa nói vừa nhanh tay lấy mấy chiếc xoong rồi lấy cái bùi nhùi rửa trước.

 

“Ai lại để cho khách đến nhà phải rửa bát bao giờ. Cháu cứ để dì làm cho.”

 

“Cháu nói rồi dì không cần ngại. Hôm nay ăn muộn ai cũng vất vả, lại nhiều bắt đũa thế này để cháu giúp dì cho nhanh.”

 

Hoàng Lan tay làm, miệng nói, ánh mắt tươi vui khiến cho không khí xung quanh cũng thoải mái lây theo.

 

Dì Hoa cũng đã nghe bà nội kể về Hoàng Lan nhiều rồi. Cô cứ nghĩ do bà nội và Thái Sơn thích Hoàng Lan nên mới tâng bốc cô như vậy. Chứ làm gì trên đời này có người phụ nữ chỉ chuyên lo đi giúp đỡ người khác như vậy chứ. Nhưng hôm nay gặp cô và được chứng kiến những hành động, thái độ của cô đối với người ăn kẻ ở trong nhà cô mới thấy những lời bà nội nói là đúng. 

 

Dì Hoa là người làm trong nhà Thái Sơn từ thời ông nội vẫn còn sống. Dì không con không cái và ở giúp việc cho gia đình anh từ thuở còn trẻ nên có thể nói cũng là một thành viên thân thiết trong nhà. Vì vậy cả nhà gọi là gì cho thân thiện. Dì tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và lanh nhẹn lắm. Việc nhà, bếp núc dì làm gọn gàng và sạch sẽ ít ai có thể thay thế được.

 

Nhìncô gái trẻ trước mặt vừa giỏi giang, lanh lợi, xinh đẹp lại siêng năng hay nghĩ đến người khác như thế này dì mới thấy Thái Sơn và gia đình cậu thật có phước. Đúng ông cha đã tạo phước thì đến đời con cháu tha hồ mà hưởng. Đời ông nội Tú đã làm nhiều việc thiện đức; đến đời ông Hải  và Thái Sơn đều làm những việc có ích cho xã hội. Có lẽ vậy nên họ luôn toàn gặp được những phước lành mà thôi. Ai muốn gây họa cho họ cũng khó mà thành.

 

Bà Ánh Tuyết thấy Hoàng Lan  mãi dưới bếp không lên nhà thì chạy xuống tìm cô. Bà vô cùng bất ngờ khi thấy Hoàng Lan đang vui vẻ vừa rửa chén bát vừa nói chuyện với dì Hoa. Cô gái này chẳng ngại việc gì từ nhỏ nhặt đến lớn lao cả. Chuyện gì cô ấy cũng có thể bắt tay vào làm được. Cô ấy tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé bất kể địa vị xã hội.  Bà cứ đứng ngẩn ngơ ra nghĩ về Hoàng Lan không dám gọi cô.

 

Thái Sơn thấy mẹ và người yêu đi xuống bếp chưa thấy đi lên cũng lại đi xuống tìm.

 

Thấy mẹ mình đang đứng từ xa nhìn Hoàng Lan và dì Hoa nói chuyện anh liền gọi:

 

“Mẹ!”

 

Bà Ánh Tuyết giật mình quay lại bịt lấy miệng Thái Sơn sụyt khẽ:

 

“Con nói khẽ thôi.”

 

“Mẹ đang làm gì vậy?”

 

Thái Sơn nghe lời mẹ cũng nói khẽ.

 

“Không có chuyện gì cả, đi lên nhà.”

 

Bà Ánh Tuyết vội vàng kéo Thái Sơn lên không để kinh động đến Hoàng Lan và dì Hoa đang mải nói chuyện với nhau.

 

“Hai người có chuyện gì mà cứ túm tụm nhau có vẻ bí mật vậy?”

 

Ông Hải thấy vợ kéo Thái Sơn vội vàng đi lên nhà trên thì cười chọc.

 

“Ông xuống mà xem con dâu tương lai của ông kìa?”

 

Bà Ánh Tuyết nói.

 

“Hoàng Lan nó làm sao cơ?”

 

“Nó đang rửa bát dùng dì Hoa.”

 

“Ôi trời thế mà tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ.” Ông Hải cười phá lên.

 

“Đứa con dâu này đúng là khiến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ mà.”

 

“Thì tại bà chưa hiểu Hoàng Lan nên mới thấy lạ như vậy. Rồi từ từ bà sẽ hiểu hết con người của con bé. Bà hãy nghĩ mà xem! Ông nội Thái Sơn cũng chính nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Lan mà có được ngày hôm nay. Cô gái ấy không phải là một người phụ nữ tầm thường. Nhà chúng ta có phước lớn lắm đấy.”

 

Bà Ánh Thuyết lườm chồng:

 

“Tôi biết rồi. Ông lại định nhắc chuyện cũ nữa đấy à?”

 

“Đấy. Chuyện cũ của bà ai mà thèm nhắc chứ. Là tại bà cứ nghĩ người nhiều rồi làm khổ thân ra. Ngay cả Hoàng Lan nó còn chả để tâm nữa là. Bà cứ nghĩ làm gì.”

 

Bà nội nghe con dâu nói chuyện về Hoàng Lan thì mừng ra mặt nắm lấy tay ông nội cười mãn nguyện. Đúng là Hoàng Lan cứ như thể là thiên thần được đưa xuống gia đình ông vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến cô gái ấy bằng xương bằng thịt đang trong gia đình mình thì có ai có thể tin được trên đời này lại có người con gái không có điểm gì để chê như vậy được chứ. 

 

Thái Sơn thấy ông bà bố mẹ đều vui vẻ và hài lòng về Hoàng Lan thì hãnh diện vô cùng. 

 

Bà Tuyết suy nghĩ giây lát rồi chợt nói:

 

“Để tôi xuống xem giúp bọn họ một tay.”

 

Nói xong bà đi xuống nhà bếp luôn làm cả nhà cứ ngơ ra mà nhìn nhau một cách ngạc nhiên.

 

“Hai người đã xong chưa nào?”

 

Hoàng Lan thấy bà Ánh Tuyết thì quay lại cười nói:

 

“Sắp xong rồi bác ạ!”

 

Bà Ánh Tuyết đi lại chỗ Hoàng Lan:

 

“Nào đưa đây cho bác!”

 

Bà cầm mấy cái bát đĩa Hoàng Lan vừa tráng xong để lên chạn. 

 

“Ôi bà chủ cứ lên nhà đi! Để đấy tôi làm cho!”

 

“Có gì đâu mà. Cứ để tôi giúp một tay. Có thêm người cho nhanh.”

 

Bà Ánh Tuyết vui vẻ vừa làm vừa nói. Riêng Hoàng Lan thì cũng không ngại ngần gì đưa luôn bát đũa cho bà để giúp mình bỏ lên chạn.

 

Bỏ xong bát lên chạn, bà lại cầm chiếc khăn lau sạch chỗ bếp bếp ga nấu ăn còn vương vãi dầu mỡ bắn ra ngoài. Có thêm người nên công việc cũng xong nhanh hơn hẳn. 

 

Bà kêu Hoàng Lan lấy trái cây trong tủ rồi ba người xúm vào gọt trái cây mang lên nhà. Tự dưng bà Ánh tuyết cũng hòa chung với công việc tay chân mà bình thường việc này là do dì Hoa làm. Đúng là bên cạnh người có năng lượng tích cực thì con người ta cũng dễ được lan tỏa những điều tích cực từ họ.

 

Ngồi chơi thêm một lát nữa thì Thái Sơn xin phép đưa Hoàng Lan về. Vì lúc đến đi bằng xe của Hoàng Lan nên lúc về hai người phải đi hai xe. 

 

Đến cổng nhà Hoàng Lan, Thái Sơn xuống xe trước chạy đến trực bên xe ô tô của người yêu chờ.

 

Hoàng Lan vừa xuống xe, anh đã chờ sẵn ở cổng nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình.

 

“Cả một buổi chiều chẳng được chạm vào người em rồi. Nhớ em c, hết đi được.”

 

Hoàng Lan nằm im trong vòng tay người yêu lắng nghe trái tim anh đập thổn thức.

 

Thái Sơn ôm chặt người mình yêu trong lòng thì thầm:

 

“Hay đêm nay anh ngủ lại đây nhé!”

 

“Hôm nay anh đi cả ngày mệt rồi. Chúng ta còn cả một quãng thời gian phía trước để bên nhau đấy. Anh đừng có háo hức quá rồi lại cả thèm chóng chán.” 

 

“Em nghĩ anh là kiểu đàn ông tồi như vậy sao?”

 

Hoàng Lan chỉ muốn chọc cho Thái Sơn dịu cơn nhớ nhung xuống nhưng khi nghe anh nói câu đó tự dưng cô thấy lòng cũng bùi ngùi. Cô thấy hơi quá đáng khi chọc anh như vậy.

 

“Em biết. Anh không phải là kiểu đàn ông đó.”

 

Thái Sơn xiết chặt người yêu vào ngực mình, cảm nhận từng hơi thở nóng rực.

 

“3 tháng qua không gặp em, anh nhớ quay quắt thèm được nghe thấy em nói, được ngắm em cười hay thậm chí được nhìn thấy bóng em từ xa cũng được. Nhưng em ngày càng chẳng thấy tin tức gì. Mặc dù ngày nào em cũng nhắn tin cho em. Trong anh lúc nào cũng nơm nớp một nỗi sợ mơ hồ sẽ mất em.”

 

“Chẳng phải em đang ở bên anh rồi đó thôi.”

 

“Lần trước cũng vậy. Chúng ta rõ ràng là đang ở bên nhau. Thậm chí là rất hạnh phúc nữa. Thế mà ngay ngày hôm sau em đã rời bỏ anh đi mà không nói một lời nào, cũng chẳng cho anh một lý do.”

 

“Anh thiếu tự tin vào bản thân mình như vậy sao?”

 

“Chuyện gì anh cũng có thể tự tin vào bản thân mình. Duy nhất em là ngoại lệ. Anh là điểm mạnh của anh và cũng là điểm yếu chí mạng của cuộc đời anh. Em cứ như là một giấc mộng đẹp mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Anh chỉ sợ mình tỉnh dậy rồi lại không thấy anh nữa.”

 

Những lời nói đầy chân thành cũng đầy day dứt của Thái Sơn khiến trái tim Hoàng Lan nhoi nhói. Nghĩ đến quãng thời gian đã qua của Thái Sơn đúng là không dễ dàng gì. Tự thấy cô thấy mình thật nhẫn tâm. Khi một người yêu một người thì cái cảm giác chờ đợi đến vô vọng là kinh khủng lắm. Cô rất hiểu và thậm chí còn đau khi nghĩ đến nó nữa.

 

“Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh đã để anh phải đau lòng.”

 

Thái Sơn ôm người người cười như khóc:

 

“Em thật biết cách đưa người ta lên thiên đàng rồi hạ xuống địa ngục mà.”

 

Lời nói như muốn nghẹn trong cổ họng khiến trái tim Hoàng Lan như mềm nhũn ra. Cô ngóc đầu ra khỏi vòng tay Thái Sơn nhón chân đặt môi mình áp chặt môi Thái Sơn đang run rẩy. 

 

Nụ hôn như phủi tan tất cả những băng giá còn sót lại trong những ngày qua của Thái Sơn. Hoàng Lan có thể cảm nhận rõ bờ môi nóng rẫy đang tràn sang cô. Sự uất ức xen lẫn chút dỗi hờn bỗng dưng bị người yêu mình bỏ rơi đã hoàn toàn không còn nữa. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt Hoàng Lan. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Có thể cô thương anh? Cô hạnh phúc? Cô tiếc nuối vì phải kết thúc cuộc sống tự do nay đây mai đó không ràng buộc của mình? Hoặc cũng có thể là cô khóc vì đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình mà trong thâm cô từ lâu đã không nghĩ đến nó nữa?

 

***

 

Sáng sớm, vừa ngủ dậy Thái Sơn đã lái xe đến tận nhà Hoàng Lan để tìm cô. Anh sợ như lần trước. Nỗi ám ảnh đó khiến Thái Sơn thỉnh thoảng như đứa trẻ. Hoàng Lan không những không thấy phiền mà lại thấy thương thương. Ngay cả những ngày sau thỉnh thoảng anh lại choàng tỉnh dậy rồi chạy đến nhà cô khi mới sáng sớm như vậy. Có lẽ nó để lại một ấn tượng khó phai trong tâm thức của Thái Sơn mất rồi. Những lần như vậy, Hoàng Lan lại phải vỗ về anh như một cậu bé. Đúng như người ta nói, đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì sâu trong thâm tâm họ cũng chỉ là một cậu nhóc, cũng cần được yêu thương và vỗ về.

 

Những ngày nghỉ Hoàng Lan đưa Thái Sơn đến những nơi mà cô thường xuyên lui tới. Cô muốn anh hiểu và làm quen về con người mình nhiều hơn để từ đó anh có quyết định có nên gắn bó đời mình với cô hay không.

 

Những nơi Hoàng Lan đến là những mái ấm của người già không nơi nương tựa; ;  trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi; cả những mái ấm tạm thời của những cô gái cơ nhỡ mang thai không chốn dung thân… Thái Sơn cứ lặng lẽ theo chân người yêu. Càng hiểu cô anh lại càng phục người con gái này.

 

Hoàng Lan báo với Thái Sơn sẽ lên Tây Bắc một chuyến để đón thằng bé Thái Sinh xuống làm thủ tục tiến hành mổ tim cho nó. Lần này làm việc gì cô cũng báo cho người yêu hay. Cô sợ anh sẽ bị ám ảnh mãi cái lần chia tay không lời từ biệt ấy.

 

Thái Sơn cũng nhờ mối quan hệ của mình nên tiến hành mổ tim cho thằng bé một cách nhanh chóng và thuận lợi. Ca mổ tim thành công. Chính Thái Sơn là người trực tiếp mổ cho nó. Hoàng Lan là chăm sóc cho nó bởi cha nó chỉ xuống được một ngày nó mổ rồi phải về nhà ngay. Hoàng Lan chưa có con nhưng lại chăm sóc thằng bé rất chu đáo. Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ thằng bé này là con của cô sinh ra. Ngay chính bản thân Thái Sơn cũng phải công nhận như vậy.

 

Công việc, những chuyến làm từ thiện và công việc chăm sóc thằng bé khiến Hoàng Lan quay như chong chóng. Xót người yêu, Thái Sơn dù bận cũng phải phụ giúp thay cô chăm sóc thằng bé cho đến khi nó được xuất viện và đưa nó trở về nhà. 

 

Có lúc Thái Sơn cũng thấy khó hiểu. Không biết Hoàng Lan lấy năng lượng ở đâu ra mà làm được một lúc nhiều việc như vậy. Mà đa số là những việc của người ta chứ không liên quan gì tới mình cả. Thậm chí đôi lúc còn chịu thiệt về bản thân. 

 

Đêm Nô – en, những đôi tình nhân xúng xính từng đôi xuống phố mừng chúa giáng sinh giáng trần thì Hoàng Lan và Thái Sơn lại đi phát quà cho những trẻ em trong trung tâm mồ côi. Lúc xong thì người ta đã về nhà hết hết rồi. Thái Sơn chở Hoàng Lan trên chiếc xe Honda mà ông nội thường chở bà nội ngày xưa. 

 

Đường về người đã thưa dần nhưng vẫn còn mấy đôi tình nhân đi bên nhau dưới phố. Thái Sơn hơi chạnh lòng kéo tay người yêu vòng chặt eo mình. Đáng lẽ ra giờ này anh phải được cùng người yêu tay trong tay đón ở một nơi nào đó ấm áp như những cặp tình nhân khác chứ không phải trở về rét mướt trong đêm muộn thế này. Anh thấy cũng có chút dỗi hờn trong lòng.

 

Về đến cổng, Hoàng Lan vội xuống trước mở cổng cho Thái Sơn. Nhưng anh cứ đứng trân trân tại chỗ không chịu đi.

 

“Anh mau vào đi! Lạnh lắm đó!”

 

Hoàng Lan giục rồi kéo người yêu vào.

 

Thái Sơn giận dỗi nhưng cũng đành phải nghe theo lời cô.

 

Hoàng Lan vội đi rót một cốc nước trà gừng cho Thái Sơn:

 

“Anh uống đi cho ấm bụng!”

 

Thái Sơn đón lấy cốc nước, chạm vào tay cô thấy bàn tay cô lạnh cóng liền bỏ cốc nước xuống bàn rồi túm lấy hai bàn tay cô áp vào lòng bàn tay mình xoa xoa. Anh xót xa nhìn người yêu hờn dỗi:

 

“Anh không hiểu tại sao em lại vì người khác nhiều như vậy. Em không thấy thương bản thân mình à?”

 

Hoàng Lan nghe người yêu gắt gỏng thì nhìn anh. Cô hiểu là anh đang lo cho cô mà thôi.

 

“Anh đừng lo cho em. Em quen rồi. Chút này có hề gì đâu chứ.”

 

Thái Sơn lườm cô rồi kéo cô vào lòng mình ủ ấm.

 

“Anh muốn hỏi thật em một câu.”

 

“Anh hỏi đi!”

 

“Tại sao đến giờ này em vẫn chưa kết hôn và sinh con?”

 

Hoàng Lan ngước mắt nhìn người yêu. 

 

“Không phải em không muốn sinh con. Mà có rất nhiều đứa trẻ ngoài kia cần em hơn. Nếu em sinh con thì em không có đủ thời gian dành cho bọn chúng nữa. Em thấy mình là người quá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy, đầm ấm và hạnh phúc. Em thấy ông trời đã ưu ái em quá nhiều mà ngoài kia thì có quá nhiều mảnh đời bất hạnh. Em muốn chia sẻ may mắn của mình đến những người kém may mắn hơn.”

 

Thái Sơn nghe người yêu nói như vậy thì thở dài.

 

Hoàng Lan nhéo má người yêu:

 

“Ngốc ạ! Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Anh tin vào tín hiệu của vũ trụ chứ? Nếu chúng ta thật sự mong muốn và cố gắng hết sức để đạt được nó thì chắc chắn cả vũ trụ sẽ góp sức giúp chúng ta. Anh hiểu ý em chứ?”

 

Thái Sơn ngẩn ngơ giây lát rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

 

“Trời ạ! Em đúng thật là…Anh sẽ thu xếp công việc. Tuần sau anh sẽ cùng em sang gặp bố mẹ để thưa chuyện. Anh không thể chờ đợi được lâu hơn nữa rồi.”

 

Nói rồi anh kéo Hoàng Lan nằm xuống ghế sofa. Hai luồng hơi thở nóng rẫy quyện vào nhau. Cả căn phòng như nóng rực lên mặc cho ngoài kia, sương đêm đang xuống dần.

 

…………….Hết……………..