Nỗi đau dịu dàng_Chương 34

Chương 34:

 

Đầu giờ chiều, Thái Sơn chở Hoàng Lan về nhà mình. Bà Ánh Tuyết vừa nghe tiếng chuông cửa đã vội vàng chạy ra mở cửa trước mà không kịp chờ người giúp việc.

 

“Cháu chào bác ạ!”

 

Hoàng Lan tươi cười đứng trước mặt bà Ánh Tuyết chào hỏi một cách tự nhiên như thể hai người chưa từng có xích mích gì trước đó.

 

“Cháu…à… Chào cháu!”

 

Bà Ánh Tuyết có chút ngượng ngượng khi đối diện với Hoàng Lan. Bà vừa bất ngờ vừa vui nhưng cũng không thể nào tránh được chút gượng gạo. 

 

Hoàng Lan hiểu tâm lý của bà nên cô tỏ ra rất tự nhiên và nói chuyện rất thoải mái để xua tan không khí gượng gạo giữa hai người.

 

“Cháu xin lỗi bác ạ! Anh Thái Sơn vì phải chở cháu qua nhà nên mới về muộn ạ. Bác đừng trách anh ấy nhé bác.”

 

“Ồ…Không… Không sao cả. Hai đứa  mau vào nhà đi!”

 

Bà Ánh Tuyết thấy Hoàng Lan lảng sang chuyện khác cho tự nhiên; có vẻ như không để tâm chuyện cũ mà nói chuyện vui vẻ với mình nên cũng đỡ phần nào sự gượng gạo ban đầu.

 

Hoàng Lan giúp bà Ánh Tuyết mở cánh cổng rộng ra cho Thái Sơn lái xe vào.

 

Bà nội biết cháu trai về nên cũng đứng dậy ra tận cửa đón.

 

Hoàng Lan thấy bà nội đang đứng đón sẵn ở cửa thì cúi đầu chào:

 

“Cháu chào bà ạ!”

 

Bà nội nhìn Hoàng Lan ngơ ngác:

 

“Đây là…”

 

“Đây là Hoàng Lan, bạn gái của Thái Sơn nhà mình đấy mẹ.”

 

Bà Ánh Tuyết vội chạy lên nói khẽ vào tai mẹ chồng. Bà tự nhiên giới thiệu Hoàng Lan là bạn gái của con trai mình như thể đó là đương nhiên rồi.

 

“Ồ cháu  là Hoàng Lan sao? Vậy thì thật mừng quá rồi! Nào!  nhanh!  nhanh vào nhà đi cháu!”

 

Bà nội vui vẻ tiến lại gần Hoàng Lan cầm lấy tay cô kéo vào nhà.

 

Thái Sơn thấy bà rất vui về bạn gái thì cũng lấy làm tự hào lắm lắm.

 

Hoàng Lan vào trong nhà thì chợt sững lại khi thấy cụ Liễn đang ngồi ở bàn uống nước cùng ông Hải.

 

“Ôi ông!  Ông cũng ở đây ạ?”

 

Hoàng Lan reo lên vui mừng khi gặp lại người quen.

 

“Ông vẫn khỏe chứ ạ?”

 

Cô sà xuống hỏi thăm cụ Liễn.

 

“Cảm ơn cháu ông khỏe.” Cụ Liễn nhìn cô mỉm cười hiền từ.

 

Hoàng Lan thấy sắc mặt của ông cụ hồng hào và có vẻ như béo ra. Cô vui vẻ nói:

 

“Trông ông khỏe mạnh thế này là cháu yên tâm rồi.”

 

Nói xong cô mới chợt nhớ ra điều gì đó.

 

“Nhưng mà sao ông lại ở đây ạ?”

 

Cụ Liễn mỉm cười nhìn Hoàng Lan rồi quay lại nhìn bà nội. Hai người âu yếm nhìn nhau.

 

Hoàng Lan nhìn ánh mắt của cụ Liễn với bà nội thì hiểu ngay ra vấn đề.

 

“Không lẽ bà nội chính là…”

 

“Đúng vậy. Bà ấy chính là người mà ông đã tìm bấy lâu nay đấy cháu gái.”

 

“Ôi trời ơi! Cháu thật sự rất bất ngờ quá đi. Không ngờ bà nội của Thái Sơn lại chính là người mà cụ đi tìm bấy lâu nay. Đúng là gần ngay trước mắt mà lại không biết. Cháu mừng cho ông. Mừng cho ông đã tìm lại được bà rồi! ”

 

Hoàng Lan mừng đến phát khóc cầm lấy tay cụ liền rưng rưng xúc động. Thực sự cuộc đời của cụ Liễn làm cô áy náy nhiều nhất trong số những người mà cô gặp và giúp đỡ. Bao lâu nay cô cũng nhờ người hỏi thăm tin tức bà cụ nhiều nhưng không được. Cô lo sợ sức khỏe của ông cụ ngày càng yếu đi sẽ không gặp được bà cụ trong những ngày tháng cuối đời nữa. Không ngờ ông đã được gặp cụ rồi

.

 

Thái Sơn thấy người yêu xúc động như vậy liền tiến lại chỗ cô rồi nắm lấy đôi vai đang rung rung vì xúc cảm của cô.

 

Hoàng Lan ngước lên nhìn Thái Sơn với ánh mắt biết ơn:

 

“Điều bất ngờ mà anh nói với em là chuyện này hả?”

 

“Đúng vậy!”

 

“Cảm ơn anh!”

 

“Vì chuyện gì?”

 

“Vì đã giúp ông tìm được bà.”

 

Bà nội thấy Hoàng Lan hết lòng quan tâm đến cụ Liễn như vậy thì xúc động lắm. Bà đã nghe Thái Sơn kể về Hoàng Lan giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thái độ và tình cảm chân thành của Hoàng Lan đối với những người không cùng m, áu mủ của mình thì bà vô cùng cảm động.

 

Bà cúi xuống cầm tay Hoàng Lan run run nói:

 

“Gia đình bà mới phải là người cảm ơn cháu Hoàng Lan ạ. Chính cháu đã giúp gia đình chúng ta nhận lại nhau. Nếu không có cháu giúp đỡ ông trong thời gian qua thì có lẽ mãi cho đến khi xuống Hoàng Tuyền chúng ta mới có thể gặp lại nhau.”

 

Hoàng Lan nghe bà nội nói vậy ngơ ngác hỏi lại:

 

“Bà nói gì cơ ạ? Gia đình?”

 

Hoàng Lan quả thật rất là thông minh. Vừa nghe bà nội nói như vậy cô đã hiểu ra vấn đề rồi. Bây giờ bà mới biết tại sao Thái Sơn lại vừa thần tượng vừa yêu Hoàng Lan nhiều đến mức ngơ ngẩn cả người ra. Một cô gái có tấm lòng bao dung độ lượng và tài đức vẹn toàn như vậy ai mà không mến mộ chứ. Ngay cả chính bản thân bà chỉ mới vừa gặp cô mấy chục phút đồng hồ thôi cũng đã nảy sinh tình cảm yêu mến vô cùng.

 

Bà nhìn Hoàng Lan cười hiền:

 

“Đúng vậy. Ông ấy chính là ông nội của Thái Sơn.”

 

“Ôi trời ơi! Đúng là sự sắp đặt kì diệu của số phận!”

 

Hoàng Lan kêu lên rồi nhìn cụ Liễn bật khóc vì mừng cho ông cụ cuối cùng cũng có một kết cục đẹp như vậy.

 

“Cháu thực sự rất xúc động!  Trong giây phút này đây cháu không biết nói gì nữa! Cháu mừng cho ông, mừng cho bà, mừng cho gia đình mình đã được đoàn tụ!”

 

Hoàng Lan vừa nói vừa bật khóc như thế chính mình vừa nhận được lại được những người thân yêu vậy.

 

Ông Hải nhìn người con dâu tương lai xuất chúng dù được nghe nói đã lâu mà nay mới được gặp mặt của mình vừa tự hào vừa cảm phục nói:

 

“Bác rất biết ơn cháu vì những việc mà cháu đã làm cho gia đình chúng ta.”

 

Bà Ánh Tuyết thấy vậy cũng không còn ngại ngần gì nữa mà bày tỏ luôn cả sự biết ơn chân thành của mình đến Hoàng Lan:

 

“Bác rất lấy làm tiếc vì đã nói những lời không phải trước đây với cháu. Bác rất mong cháu bỏ qua những lời đó cho bác.”

 

Hoàng Lan nhìn bà Ánh Tuyết khẽ mỉm cười:

 

“Dạ!  Bác đừng bận tâm đến chuyện đó bác ạ. Cháu chưa từng trách bác. Bởi vì cháu cũng hiểu tâm tư một người mẹ như bác. Bác cũng chỉ muốn tốt cho con mình mà thôi. Bác chưa từng gặp gỡ cháu cũng không hiểu về con người cháu; giữa cháu và Thái Sơn lại có nhiều khác biệt như vậy nên bác phản đối là điều đương nhiên ạ.  Ngay chính bản thân cháu cũng không dám khẳng định liệu tình cảm đó giữa bọn cháu có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là tình cảm nhất thời. Nên chuyện đó cũng là một cơ hội để thử thách tình yêu giữa cháu và Thái Sơn. Mọi chuyện bây giờ cũng đã rõ ràng rồi nên bác cũng đừng áy náy về chuyện cũ nữa ạ.”

 

Bà Ánh Tuyết nghe những lời này của Hoàng Lan xong thì nhẹ cả lòng. Lúc đầu bà còn cảm thấy mình ngại ngùng nhưng khi thấy Hoàng Lan tỏ ra vui vẻ và thân thiện như vậy bà biết cô gái này không hề để trong lòng những chuyện cũ. Hóa ra chỉ mình bà mới nuôi những chuyện áy náy trong lòng nên mới làm mình bận tâm khó chịu đến ngày hôm nay. Thật là chẳng ai làm khổ mình mà chính là do bản thân mình tự làm khổ mình mà thôi.

 

Thái Sơn thấy cả nhà vui vẻ, hòa thuận như vậy thì lên tiếng đề nghị:

 

“Hay tối nay nhà mình làm một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ được không ạ?”

 

Bà Ánh Tuyết nghe con trai nói vậy thì đồng ý ngay.

 

“Đương nhiên là được rồi.”

 

Nói xong bà quay lại nhìn Hoàng Lan:

 

“Cháu không ngại ở lại đây ăn một bữa cơm tối với nhà bác chứ?”

 

“Dạ đương nhiên là được ạ.”

 

“Vậy tốt rồi! Giờ cả nhà nói chuyện nghỉ ngơi đi. Chiều Hoàng Lan đi siêu thị với bác nhé. Bác cũng không biết cháu muốn ăn món gì nên để cháu đi chọn cho tiện.” Thực ra là bà Ánh Tuyết muốn gần gũi với Hoàng Lan hơn nên mới đề nghị như vậy.

 

“Mẹ yên tâm. Để con đưa mẹ và Hoàng Lan đi.”

 

Thái Sơn chưa để Hoàng Lan gật đầu đã vội lanh chanh xen vào.

 

“Được rồi. Chuyện buổi chiều thì đến chiều hãy tính đi. Hoàng Lan lại đây bà xem nào.”

 

Bà Nội thấy mọi người cứ xúm lại Hoàng Lan liền nói.

 

“Dạ!”

 

Bà nội nhìn Hoàng Lan một lượt từ đầu đến chân rồi lại sờ sờ, nắn nắn khắp người cô kiểm tra. Trong mắt bà bây giờ Hoàng Lan chả khác nào đứa cháu yêu cháu quý của bà cả. Có khi còn hơn cả Thái Sơn nữa ấy chứ.

 

“Cháu hơi gầy đấy. Phải bồi bổ cho béo lên mới được. Phụ nữ phải đầy đặn tí mới đẹp.”

 

“Cô ấy lên rừng núi ăn uống kham khổ lại trèo đèo lội suối suốt ngày nên mới gầy đi đó bà.” Thái Sơn giải thích.

 

“Thế nên cháu phải chăm sóc bồi bổ cho nó lại sức. Cháu là bác sĩ trước hết là phải chăm sóc thật tốt cho vợ  của mình cái đã.”

 

“Vâng! Tuân lệnh bà bội!”

 

Thái Sơn được thể cười rồi nhìn Hoàng Lan:

 

“Em nghe bà nói rồi đấy. Từ nay phải nghe lời anh nghe chưa? Phải ăn nhiều và đi ngủ sớm nghe chưa.”

 

Hoàng Lan liếc Thái Sơn.

 

“Được rồi!  Em biết rồi!  em sẽ nghe lời anh!”

 

Bà Ánh Tuyết nhìn con trai mình và người yêu nó quấn quýt tình cảm với nhau như vậy thì nhìn chồng gật đầu hạnh phúc. Hóa ra bấy lâu nay bà đã lo chuyện thừa rồi. Thái Sơn đúng là có mắt nhìn người. 

 

Sau giây phút gặp gỡ ban đầu bà nội kéo Hoàng Lan vào phòng riêng để nói chuyện. Bà có rất nhiều chuyện muốn nói với Hoàng Lan. Bà muốn hỏi nhiều hơn về gia cảnh Hoàng Lan và cả những năm tháng mà cô giúp đỡ cụ Liễn. Bà cũng muốn biết trong thời gian đó người đàn ông của bà đã sống ra sao…

 

Hai bà cháu nói chuyện tỉ tê những gì mà đến chiều vẫn chưa xong. Mãi cho đến khi bà Ánh Tuyết thấy đã đến giờ đi siêu thị nên mới gõ cửa xin phép bà nội cho Hoàng Lan đi siêu thị cùng mình; hai người mới chấm dứt câu chuyện vẫn đang còn dở dang.

 

Thái Sơn lấy xe ô tô chở mẹ và người yêu đi siêu thị. Anh ngồi một mình ở hàng ghế trên. Bà Ánh Tuyết và Hoàng Lan ngồi ở hàng ghế dưới. Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà hai người đã trở lên thân thiết như thể mẹ con ruột vậy. Họ tíu tít nói chuyện chẳng  có một chút khoảng cách xa lạ lậu. Thái Sơn ngồi ở trên thỉnh thoảng nhìn xuống thấy Hoàng Lan và bà mẹ mình say sưa nói chuyện thì thấy mãn nguyện vô cùng. Hoàng Lan quả là người có khả năng chữa lành những mối quan hệ một cách kỳ diệu. Không biết cô ấy đã trải qua những gì hay bản thân cô ấy sinh ra đã là người như vậy ! Thái Sơn cứ thắc mắc mãi. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi trong đời lại có thể gặp được một người phụ nữ như Hoàng Lan. Mẹ anh khó tính như vậy mà cũng bị Hoàng Lan thu phục rồi. Chưa kể cả Thùy Dung và Diệu Linh, hai cô tiểu thư từng đối đầu với Hoàng Lan cũng trở thành người cùng chiến tuyến với cô tự lúc nào. Có lẽ trên người cô ấy phát ra một nguồn năng lượng tích cực có thể hòa giải mọi mâu thuẫn giữa con người với con người. Thái Sơn cũng không hiểu nữa. Anh chỉ biết là mình rất hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện khi có trong tay một báu vật như Hoàng Lan.