Nỗi đau dịu dàng_Chương 32

Chương 32 :

 

Ba người về đến nhà thì thấy bố mẹ bé Thái Sinh đang đứng đón trước nhà. Họ sốt ruột vì hai cô cháu đi đến tối muộn mà chưa về. Hoàng Lan biết hai người lo lắng nên giải thích luôn:

 

“Chị phải làm thủ tục để xin tài trợ miễn phí toàn bộ ca mổ tim cho cháu nên về hơi muộn chút.”

 

Người phụ nữ bế đứa con mới sinh trên tay nghe Hoàng Lan nói con mình phải mổ thì lo lắng hỏi lại:

 

“Vậy là phải mổ hả chị?”

 

“Đúng rồi. Phải mổ càng sớm thì mới mau khỏe được em ạ. Em thấy không Thái Sinh đã 6 tuổi mà còn bé hơn cả các bạn mẫu giáo nữa. Khi nào mổ xong bé sẽ khỏi bệnh và sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh giống các bạn cùng lớp.”

 

Hoàng Lan giải thích để mẹ bé dễ hiểu hơn bởi những người dân nơi đây không có nhiều kiến thức về sức khỏe. Chưa phát bệnh thì họ sẽ chưa cho đi chữa trị. Một phần vì kiến thức hạn chế. Một phần vì điều kiện và hoàn cảnh khó khăn nữa.

 

Đáng lẽ ra Hoàng Lan đã trở về thành phố cùng nhóm thiện nguyện của cô rồi nhưng vì trường hợp bé Thái Sinh nên cô đã ở lại để tìm cách giúp đỡ bé.

 

Bố mẹ Thái Sinh còn khá trẻ nhưng đã sinh ba đứa con. Thái Sinh là đứa con đầu lòng được mẹ sinh từ khi cô mới 14 tuổi. Từ nhỏ bé đã ốm yếu gầy còm hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng bố mẹ Thái Sinh không biết con bị bệnh tim mà chỉ nghĩ thằng bé ốm yếu yếu bình thường vậy thôi.  Mãi cho đến khi Hoàng Lan đến làm từ thiện ở một trường tiểu học thấy có một đứa bé nhỏ con và ốm yếu hơn rất nhiều so với những đứa trẻ lớp cùng lớp . Cô mới hỏi thăm cô giáo về hoàn cảnh của bé thì được cô kể về bé. Bé Thái Sinh rất yếu. Lúc đầu bố mẹ bé còn không cho đi học nhưng được các cô giáo ở trong trường vận động mãi mẹ bé mới cho đi học. Bé học bán trú ở trường.  Vì cũng có một chút kiến thức  về ngành y nên khi nhìn thấy bé Thái Sinh, Hoàng Lan đã đoán ra thằng bé có thể mắc bệnh tim bẩm sinh. Nó không học được môn thể dục. Mỗi lần chạy là thở không nổi. Người thì tái mét. Môi thì nhợt nhạt. Lúc ngủ thì nằm thở có thoi thóp. Hoàng Lan trông thấy hoàn cảnh bé tội nghiệp nên đã tự liên hệ đến nhà của thằng bé để hỏi thăm giúp đỡ. 

 

Bố mẹ nó mới đi 17, 18 tuổi mà đã có đến ba đứa con. Anh chồng thì lên nương làm rẫy từ tờ mờ sáng đến tối muộn mới về. Mẹ thì lại sinh liên tục ba đứa con cách năm một nên không có thời gian chăm sóc cho đứa con đầu. Thế là thằng bé mới hơn một tuổi đã dứt sữa rồi lần lượt trông hai đứa em giúp mẹ. Nó đã yếu thì chớ lại còn không được chăm sóc chu đáo nên bệnh tình ngày càng nặng, người cứ héo hon đi như một cái cây non chưa kịp trưởng thành đã héo rũ. Hoàng Lan bàn với bố mẹ bé đưa về thành phố khám sàng lọc thì mới nghe Huyền Thương nói Thái Sơn đang cùng đoàn thiện nguyện lên vùng cao Tây Bắc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây. Thế nên cô cố tình chờ đoàn Thái Sơn lên để đưa thằng bé Thái sinh đến khám sàng lọc. Trước là để xem tình hình bệnh tình của thằng bé ra sao. Sau là để tạo bất ngờ cho Thái Sơn.

 

Biết con bị bệnh lại được tài trợ miễn phí và có người giám hộ giúp đỡ đưa đi chữa trị bố mẹ thằng bé mừng lắm. Giờ lại biết Thái Sơn chính là bác sĩ sẽ trực tiếp mổ tim cho con mình đang ở đây thì lại càng mừng hơn nữa. Họ cứ ngỡ như những vị thần đã mang hai người đến giúp đỡ ra định mình. Cô vợ trẻ vừa địu con trên lưng vừa chắp tay cảm tạ Hoàng Lan và Thái Sơn rồi tất bật dọn cơm ra thết đãi hai người.

 

Bữa cơm của đồng bào dân tộc tuy đơn sơ nhưng hương vị rất đậm đà và khác hẳn những bữa cơm thịnh soạn dưới thành phố. Cũng cùng làm món ăn đó nhưng hương vị nguyên bản nó vô cùng đặc biệt. Vì hôm nay có khách là Hoàng Lan nên anh chồng đã đặc biệt thịt một con gà trống tơ để đãi. Bữa cơm chỉ có xôi, gà luộc và mấy món rau rừng nhưng lại ngon đến lạ.

 

Cô vợ bê ra một bình rượu được ủ trong chiếc bình bằng sành đã cũ rót ra bốn chén mắt trâu mời khách.

 

Hoàng Lan đi nhiều nên cũng biết phong tục ăn uống ở đồng bào dân tộc. Cô đưa mắt nhìn Thái Sơn ra hiệu cho anh cứ tự nhiên cầm uống rồi lấy xôi trong chiếc chõ đan bằng tre bỏ vào bát cho Thái Sơn. Sau đó xé một miếng đùi gà đưa cho anh.

 

Người dân tộc ăn bằng tay mà Thái Sơn là bác sĩ nên anh hơi ngần ngại. Hoàng Lan biết ý anh nên cười rồi nói thầm vào tai người yêu:

 

“Nhập gia tùy tục.”

 

Nói rồi cô đưa đĩa muối chấm thịt gà luộc về phía Thái Sơn:

 

“Anh thử đi xem hương vị thế nào, có giống với những món anh hay ăn hàng ngày hay không?”

 

Thái Sơn cũng nghe lời người yêu rồi miễn cưỡng cầm chiếc đùi gà bằng tay chấm vào chén muối tiêu đặc biệt đưa lên miệng ăn thử. Cái mùi nồng nồng của hạt mắc khén và hạt dổi nướng quyện vào nhau thơm lừng. Ban đầu anh còn cảm thấy hơi lạ lạ nhưng sau đó khi ăn được một miếng rồi thì lại thấy nó cuốn  vô cùng. Thái Sơn tiếp tục chấm một miếng nữa rồi đưa lên miệng thưởng thức từ từ.

 

Hoàng Lan nhìn thái độ hưởng thụ của Thái Sơn thì cười hỏi:

 

“Anh cảm thấy thế nào?”

 

“Rất đặc biệt!”

Thái Sơn tỏ ra rất hào hứng mới đĩa muối tiêu chấm thịt gà này.

Đúng là chỉ đến khi chính bản thân mình được trải nghiệm chúng ta mới có một cách nhìn chân thực về một sự việc. Đó chính là ý nghĩa của sự trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội có được. Bạn có thể nghe thấy, đọc thấy, nhìn thấy… nhưng nếu không thể tự mình trải nghiệm thì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được hết ý nghĩa của những điều đang diễn ra trong cuộc sống.

 

Thái Sơn ban đầu còn e ngại về những món ăn có vẻ như chế biến quá thô sơ và cách ăn uống hơi không hợp vệ sinh với một vị bác sĩ như anh. Nhưng sau khi đã được nếm thử, anh mới thấy đúng là như lời Hoàng Lan nói. Nó rất đặc biệt và hấp dẫn.

 

Bữa cơm tối ăn muộn nên khi ăn xong thì trời đã về khuya. Nhà không có phòng riêng nên tất cả đều ngủ trên hai tấm nệm bằng vải Thổ Cẩm của người Thái được trải trên sàn bằng gỗ. Sau khi cả gia đình đã đi ngủ hết, Hoàng Lan và Thái Sơn mới dắt nhau ra trước hiên nhà ngắm trăng sao.

 

Trời mùa hè, trăng sáng vằng vặc nhưng càng về đêm thì trời càng lành lạnh. Cái thời tiết này quả rất dễ chịu. Nhất là khi lại được ngồi bên cạnh tựa lưng vào người mình yêu thương và mong ngóng bao tháng ngày qua như thế này.

 

Được ngắm người yêu dưới ánh trăng, Thái Sơn vẫn cảm thấy như thể mình đang trong cơn mơ vậy. Anh còn không tin đây là sự thật trước mắt mình nữa. Nó giống như là một giấc mơ đẹp mà người ta không bao giờ muốn tỉnh dậy.

 

Hoàng Lan rất ít khi thả tóc. Nhưng hôm nay cô mới vừa tắm rửa gội đầu sau một ngày dài đi đường bụi bặm nên phải thả thóc để hong cho khô. Ở đây không có máy sấy tóc nên dù gội từ tối rồi nhưng đến giờ mái tóc cô vẫn còn âm ẩm.

 

Thái Sơn khẽ đưa tay luồn qua mái tóc của người mình yêu. Dáng vẻ này anh chưa nhìn thấy họ ở Hoàng Lan bao giờ. Nó vừa yêu kiều vừa thướt tha lại có sức hút đến ma mị. Trong giây phút này đây, anh thực sự muốn Hoàng Lan thuộc trọn vẹn của riêng anh mà thôi. Anh hít hà cái mùi hương cỏ mật còn vương trên tóc Hoàng Lan rồi kéo đầu cô  tựa vào vai mình.

 

“Anh muốn hỏi em một câu.”

 

“Vâng, anh cứ nói đi.”

 

“Em biết việc anh đến đây nên đưa Thái Sinh đến hay là chỉ vô tình thôi?”

 

Trong thâm tâm của Thái Sơn thực sự muốn biết trái tim của Hoàng Lan có để tâm đến mình hay không. 

 

Hoàng Lan ngóc đầu dậy nhìn Thái Sơn rồi cốc nhẹ vào đầu anh một cái:

 

“Đến giờ này rồi mà anh còn hỏi em câu đấy hả?”

 

“Vậy có nghĩa là em vẫn còn nghĩ đến anh phải không?”

 

“Ngốc à! Thế mà vẫn còn phải hỏi.”

 

Hoàng Lan cốc đầu Thái Sơn một lần nữa rồi gối đầu lên tay anh nói:

 

“Em đánh giá cao trái tim đã trải qua nhiều đau khổ, thậm chí là sai lầm hơn là một trái tim lành lạnh chưa từng có vết xước. Bởi vì chỉ có khi đi qua đau khổ rồi con người ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Và cũng khi đó họ sẽ biết yêu mình và yêu người khác một cách đúng đắn nhất.”

 

“Như vậy là em cố tình để anh trải qua những đau khổ đó đúng không?”

 

“Không hẳn vậy. Em biết trước sau gì anh cũng phải trải qua những cung bậc cảm xúc tồi tệ đó của tình yêu. Chẳng ai thuận lợi đi đến cuối con đường tình cả. Bằng cách này hay cách khác chúng ta đều phải trải qua những chông gai và có lúc còn có cả những tuyệt vọng nữa. Nhưng em không nghĩ là nó lại đến sớm với chúng ta như vậy. Và điều em lo nhất đó là người gây trở ngại cho anh lại là mẹ anh. Em sợ ở mối quan hệ giữa hai người sẽ xấu đi. Nhưng may mắn cuối cùng nó lại không phải như em nghĩ. Anh vẫn tôn trọng và yêu kính mẹ mình. Người phụ nữ đã mang anh đến cuộc đời này. Đây chính là điểm mà em cần nhất ở người đàn ông của em.”

 

“Hóa ra tất cả chuyện này đã nằm trong dự tính của em hết rồi. Anh luôn luôn đi sau em một bước.”

 

Thái Sơn có chút tự ti về bản thân khi biết mọi việc anh đã trải qua Hoàng Lan đã biết trước. Và cô cũng cố tình để anh trải qua những chuyện này.

Hoàng Lan rất hiểu tâm tư này của Thái Sơn. Đàn ông thường hay có tính tự trọng cao, thích chinh phục nên khi phát hiện mình nằm dưới cơ một người phụ nữ sẽ không tránh khỏi chút gì đó thất vọng. Hoàng Lan nhìn cái mặt xìu xuống như có chút giận dỗi của người yêu cười lớn:

 

“Chẳng phải nóc nhà luôn cao hơn cột nhà hay sao? Đáng lẽ ra anh phải tự hào vì cái nóc nhà của mình mới phải chứ nhỉ!”

 

Thái Sơn nghe Hoàng Lan nói vậy mới chợt hiểu ra ngụ ý trong lời nói của cô. Có lẽ vì một chút tự ái mà suýt nữa anh quên việc chính của mình trong chuyến từ thiện này mất rồi. 

 

Anh vội vàng lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị trước cất kỹ trong túi áo ở trên ngực mình đưa ra trước mặt Hoàng Lan rồi trịnh trọng đứng dậy  quỳ một chân trước mặt cô cầu hôn:

 

“Em đồng ý làm vợ anh nhé!”

 

Hoàng Lan bị bất ngờ vì cái hành động sến súa hệt như trong mấy bộ phim ngôn tình cô hay xem ngày xưa. Đúng là không ai là người bình thường khi đang yêu cả. Nhưng phải công nhận Thái Sơn trong bộ dạng thế này cũng thú vị phết. Cô xòe bàn tay trái trước mặt Thái Sơn đưa lên rồi khẽ gật đầu.

 

“Em đồng ý!”

 

Chỉ chờ có thế, Thái Sơn liền vội đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Hoàng Lan rồi ôm chặt lấy người  yêu trong vòng tay mình.

 

“Cảm ơn em đã chấp nhận anh! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội! Cảm ơn em đã thử thách anh! Cảm ơn em đã cho anh những trải nghiệm tuyệt vời về tình yêu! Cảm ơn em vì đã có mặt trên cuộc đời này!”

 

Hoàng Lan lặng người không đói được lời nào trước những tình cảm rất chân thật của chàng trai trẻ này. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn trên má. Đôi vai hơi run lên trong vòng tay ấm áp và quá đỗi dịu dàng của người đàn ông mà cô nguyện từ giờ phút này sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.