Nỗi đau dịu dàng_Chương 31
Chương 31:
Sang ngày thứ hai người dân đến còn đông hơn ngày thứ nhất. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của đợt khám sàng lọc nên tất cả những người dân các xã xung quanh xã đều đến khám.
Mọi người trong đoàn ra sức làm việc để không làm phụ lòng những người dân đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây. Cả đoàn tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ ngơi tầm mươi phút để sau đó tiến hành vào làm việc luôn chứ không có ngủ trưa. Dự tính phải khám đến tối muộn mới xong.
Còn một ca cuối cùng thì trời cũng đã xâm xẩm tối. Đứa trẻ trai 6 tuổi người dân tộc Thái tên Thái Sinh được chỉ dẫn đến bàn khám sàng lọc của Thái Sơn.
Sau khi thăm khám cho đứa bé biết được nó bị bệnh tim bẩm sinh khá nặng. Thái Sơn cho gọi bố mẹ bé vào để tư vấn về việc mổ tim sớm cho đứa trẻ.
Vì làm việc cả ngày với cường độ cực cao khá mệt nên anh chỉ tập trung vào tờ giấy kết quả khám sàng lọc cho đứa trẻ chứ không nhìn lên mặt bị phụ huynh kia.
“Thằng bé bị tim bẩm sinh khá nặng. Chị nên can thiệp càng sớm càng tốt cho đứa trẻ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chị làm thủ tục để được tài trợ miễn phí hoàn toàn ca mổ. Chị sang bàn bên kia sẽ được các bạn sinh viên hướng dẫn làm giấy tờ để đăng ký xin được tài trợ miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật này.”
Thái Sơn nói rồi đưa tờ giấy cho mẹ của bé Thái Sinh.
Người phụ nữ trẻ đón lấy tờ giấy trên tay Thái Sơn rồi nói rất khẽ:
“Cảm ơn bác sĩ!”
Giọng nói quen quen khiến Thái Sơn chợt sững lại. Anh sửa lại cặp kính cận trên mũi ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp đang nhìn anh trìu mến mỉm cười.
“Hoàng Lan! Là em… Hoàng Lan phải không?”
Tái Sơn không dấu nổi niềm vui bất ngờ kêu lên. Anh còn lấy cặp kính ra lau lau vào vạt áo cho sạch bụi và mồ hôi rồi đeo lại để nhìn cho thật rõ nữa.
“Anh nói khẽ thôi! Đang trong giờ làm việc đó.”
Hoàng Lan khẽ nói.
“Ừ… ừ …anh biết rồi! Anh xin lỗi!”
Chân tay Thái Sơn cuống hết cả lên quờ quạng mất hết cả tự chủ. Anh nhìn mọi người xung quanh mới nhớ ra là mình đang trong giờ làm việc. Hoàng Lan là người duy nhất có thể khiến anh bị mất tập trung trong công việc.
Hoàng Lan nhìn bộ dạng như một cậu chàng ngây ngốc của Thái Sơn thì mỉm cười gật đầu rồi nói:
“Để em sang bên kia gặp nhân viên hướng dẫn làm thủ tục đã nhé.”
“Được… được…Vậy để anh dẫn em đi.”
Thái Sơn vội vàng đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc cầm chặt lấy tay Hoàng Lan dẫn đến chỗ các bạn sinh viên tình nguyện đang hướng dẫn người dân làm giấy tờ thủ tục.
“Diệu Linh, em hướng dẫn chị đây làm thủ tục đăng ký mổ tim miễn phí nhé!”
Thái Sơn nói với Diệu Linh.
“Vâng ạ!”
Diệu Linh vui vẻ nhận lời nhìn Thái Sơn mà không nhìn vào người phụ đang đứng trước mặt mình bởi trong mắt cô chỉ có mình Thái Sơn mà thôi.
“Mời chị ngồi xuống đây!”
Diệu Linh ngước nhìn lên để hỏi thông tin về người phụ nữ thì mới chợt nhận ra Hoàng Lan, người đã cứu cô và đám bạn mình từ sáng nay khỏi những con vắt đáng ghét kia.
“Ôi chị!”
Diệu Linh vô tư buông cây bút túm chặt lấy tay Hoàng Lan reo lên mừng rỡ:
“Từ hồi sáng vội quá nên em quên mất không hỏi tên chị. Thật may quá được gặp chị ở đây rồi.”
Mấy cô bạn hồi sáng đi cùng Diệu Linh thấy Hoàng Lan cũng bỏ dở công việc mình đang làm chạy túm tụm lại chỗ Hoàng Lan kêu:
“Ôi chị!”
Mấy người cứ túm chặt tay nhau rồi nói cười như thể đám bạn lâu ngày gặp lại. Cũng may đây là ca bệnh nhân cuối cùng nên công việc cũng đã gần xong rồi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại mấy cô gái này lại quen nhau nhanh như vậy. Thái sơn lại càng kinh ngạc hơn nữa.
Mấy người gặp nhau vui quá mà quên mất công việc chính của mình; cứ xúm tụm vô Hoàng Lan bà hỏi thăm mãi. Cuối cùng Hoàng Lan phải nhắc các cô ấy mới dừng lại:
“Nào bây giờ ai hướng dẫn tôi làm hồ sơ để đăng ký nào?”
“Ôi chao em quên mất hì hì!”
Diệu Linh cười hề hề ngồi xuống bàn rồi tư vấn cho Hoàng Lan.
Sau khi thủ tục xong xuôi Diệu Linh lại kéo Hoàng Lan ngồi xuống hỏi chuyện tiếp.
Thái Sơn bị mấy cô gái cho ra rìa không ai quan tâm nữa. Cơ bản anh không thể tranh giành Hoàng Lan được với họ.
“Hóa ra chị cũng ở dưới xuôi lên đây ạ?”
Một cô nghe Hoàng Lan nói mình cũng dưới xuôi lên đây làm thiện nguyện thì vui vẻ nhận đồng hương đồng khói.
“Chị lên đây lâu chưa mà sao cái gì chị cũng biết vậy?”
Một cô hào hứng hỏi tiếp.
“Chị đi rất nhiều nơi. Nhưng vùng Tây Bắc này thì có lại là chị đi nhiều nhất và để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất.”
“Chị giỏi thật đấy. Cái gì chị cũng biết hết trơn.”
“Đi nhiều thì sẽ biết thôi. Cũng không có gì quá xuất sắc cả.”
Hoàng Lan cười trả lời những câu hỏi phỏng vấn của mấy nhà báo không chuyên một cách thoải mái và thân thiện. Những chuyện này đã quá quen với cô rồi.
“Mà chị ở đâu ạ? Để khi nào về thành phố chúng ta gặp nhau cà phê nhé chị?”
Diệu Linh đề nghị.
Một cô bạn khác khoe:
“Nó là con gái chủ tịch tỉnh thành phố mình đấy chị. Khi nào về xuôi phải bắt nó mời chị một bữa để cảm ơn chị mới được.”
“Tôi biết.”
Hoàng Lan mỉm cười.
“Hả? chị cũng biết em hả?”
“Tiểu thư con chủ tịch tỉnh làm sao mà không biết được chứ.”
Diệu Linh thoáng tự hào khi thấy Hoàng Lan cũng biết danh phận của mình.
“Vậy khi nào về thành phố tôi mời các bạn đến nhà hàng của tôi ăn một bữa nhé!”
“Ôi chị mở nhà hàng ăn ạ?”
“Tôi có một nhà nằm ngay trung tâm thành phố.”
“Nhà hàng tên là gì ạ?”
“Nhà hàng Nón Lá.”
“Ôi nhà hàng này em có đến mấy lần. Hóa ra chị là chủ cửa hàng. Đúng là trái đất tròn mà!”
Diệu Linh reo lên mừng rỡ. Mấy cô gái cũng vừa vào hứa nhất định khi về xuôi sẽ rủ nhau đến nhà hàng Nón Lá của Hoàng Lan làm một bữa liên hoan ra trò. Có mấy khi lại gặp đồng hương ở nơi rừng núi heo hút này chứ. Đây gọi là duyên phận.
Thái Sơn sốt ruột đứng bên cạnh Hoàng Lan nghe mấy cô gái lên kế hoạch gặp gỡ mà bỏ quên mình liền khều khều cô hỏi khẽ:
“Em xong chưa đấy?”
Lúc này Diệu Linh thấy Thái Sơn cứ đứng cạnh Hoàng Lan không chịu rời đi mà lại còn thầm thì với cô ra điều thân thiết lắm liền hỏi:
“Anh Thái Sơn cũng quen Chị Hoàng Lan ạ?”
Thái Sơn nghe Diệu Linh hỏi liền không ngần ngại đứng trịnh trọng tuyên bố luôn:
“Cô ấy là bạn gái của tôi.”
Câu trả lời của Thái Sơn khiến cả Hoàng Lan và đám con gái trố mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Hoàng Lan cũng không ngờ thái sơn lại mạnh bạo dám tuyên bố mình là bạn gái anh trước mặt nhiều người như vậy.
Diệu Linh thoáng hụt hẫng. Nụ cười tươi tắn trên môi cô lại giờ bỗng vụt tắt. Gương mặt buồn thảm. Cô quay sang nhìn Hoàng Lan.
Hoàng Lan không hiểu tại sao Diệu Linh lại thay đổi trạng thái nhanh đến vậy. Rõ ràng vừa hồi nãy thôi cô ấy vẫn đang vui vẻ và hào hứng nói chuyện với cô cơ mà.
“Có chuyện gì sao Diệu Linh?”
Ánh mắt đượm buồn của Diệu Linh nhìn thẳng vào Hoàng Lan.
“Hoá ra người con gái mà anh Thái Sơn đang ngày nhớ đêm mong lặn lội mãi lên đây để đi tìm lại là chị.”
Cô nói xong thì không dám nhìn Hoàng Lan nữa mà quay đi chỗ khác cố giấu giọt nước mắt đang rơi.
Hoàng Lan nghe qua và nhìn thái độ của Diệu Linh cũng đoán ra chuyện gì rồi. Thái Sơn quả là có số đào hoa. Đi đến đâu cũng có con gái thích. Đúng là đẹp trai tài hoa quá cũng có cái khổ. Ai bảo cứ có nhiều người yêu thích là sướng đâu chứ.
Hoàng Lan buộc phải đứng ra để giải quyết tình huống khó xử này. Cô nói với Thái Sơn:
“Anh dẫn Thái Sinh ra chỗ kia chờ em một lát nhé.”
Thái Sơn thấy Hoàng Lan nói vậy thì cũng nghe lời cô dẫn thằng bé đi.
Không còn Thái Sơn ở đây nữa Diệu Linh mới sụt sùi rơi nước mắt.
Mấy người của bạn đi cùng ôm lấy vai Diệu Linh tỏ vẻ thông cảm. Thực ra thì họ biết Diệu Linh yêu thầm Thái Sơn nên mới rủ bạn đi lên đây cùng anh. Giờ thấy Thái Sơn chính thức công khai bạn gái của mình nên Diệu Linh mới buồn như vậy.
Hoàng Lan cũng hiểu được tâm trạng đau lòng của một cô gái khi thấy người mình yêu bên cạnh một người con gái khác không phải là mình. Cái cảm giác đó khó chịu vô cùng.
Mấy người cô gái trẻ sợ mất lòng bạn mình nên không dám tỏ ra thân thiết với Hoàng Lan nữa. Một cô ái ngại nói:
“Bác sĩ Thái Sơn, anh ấy…”
“Được rồi tôi hiểu mà. Tôi cũng không tiện ở lại đây thêm nữa. Tôi đi trước nhé. Các cô ở lại bình yên và ngày mai ra về an toàn nhé. Cảm ơn tất cả đã không ngại vất vả để lên đây làm công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con.”
Hoàng Lan định quay đi thì Diệu Linh liền kêu lại:
“Chị Hoàng Lan, chờ đã!”
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Sau này về thành phố em có thể được gặp chị nữa không ạ?”
“Có chứ. Nếu như Diệu Linh muốn.”
“Dạ vâng. Em cảm ơn chị.”
Diệu Linh lau nước mắt cố tỏ ra là mình ổn trước mặt Hoàng Lan.
Hoàng Lan khẽ mỉm cười rồi vẫy chào mấy cô gái đi lại chỗ Thái Sơn.
Thái Sơn lại giờ ngồi đây mà mắt cứ hướng sang bên chỗ mấy cô gái bên kia theo dõi câu chuyện. Khi thấy Hoàng Lan lại chỗ mình rồi anh mới thở phào chạy lại kéo người yêu hỏi thăm:
“Có chuyện gì vậy em?”
“Chuyện con gái ấy mà.”
“Em đừng có hiểu nhầm chuyện gì đấy nhé.”
Thái Sơn lo sợ Diệu Linh nói linh tinh về mối quan hệ của mình với cô ấy cho Hoàng Lan nghe nên vội lên tiếng giải thích trước cho chắc.
“Anh nghĩ em hồ đồ vậy sao?”
Nghe người yêu nói vậy Thái Sơn mừng quýnh lên:
“Tất nhiên là không rồi.”
Chờ đợi mãi mới gặp được người yêu nên Thái Sơn nên xin phép rời đoàn mượn được một chiếc xe Min – khờ của một anh cán bộ xã thường dùng để chạy đường đèo núi đưa Hoàng Lan và thằng bé về nhà nó.
Thực ra Thái Sơn cũng dự định khám xong hôm nay sẽ xin phép ở lại về sau để đi tìm Hoàng Lan rồi. Không ngờ cô đã xuất hiện ở đây. Đúng là số trời đã định thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại.