Nỗi đau dịu dàng_Chương 30
Chương 30:
Sáng hôm sau đoàn thiện nguyện hơn 50 người của hai đoàn gồm các y bác sĩ bệnh viện Tâm An và các bạn sinh viên đại học lên đường lên Tây Bắc. Một chị bác sĩ lớn tuổi hơn từng có kinh nghiệm đi thiện nguyện từ thời sinh viên được bầu làm trưởng đàn từ thiện. Đi hết 7 tiếng đồng hồ thì đoàn cũng đặt chân lên thành phố Sơn La. Từ đây qua hai tiếng đường đèo nữa mới đến điểm đích đến là một xã nghèo nằm sâu trong núi..
Gần một ngày trời trên đường mệt nhoài, những thanh niên dù khỏe mạnh nhưng đa số đều không quên đường đèo núi nên rất rã rời chân tay. Một số bạn nữ còn nôn ói tả tơi, đầu tóc bù xù như mấy bà thím dù sáng nay lúc xuất phát mặt ai cũng tươi hơn hớn. Nhưng vừa đặt chân đến nơi thì tất cả đều như tỉnh lại.
Sau ít phút nghỉ ngơi và được sự bố trí chỗ làm việc của ban lãnh đạo xã nơi đây, tất cả bắt tay vào làm công việc chính.
Vì đã được thông báo sẽ có đoàn y bác sĩ tình nguyện đến thăm khám cho tất cả các trẻ em trong vùng bệnh nên có nhiều người dân đã có mặt ở đây chờ từ rất sớm. Tuy đường xá xa xôi nhưng họ đã thức dậy sớm cơm đùm cơm nắm để đưa con em mình đến khám. Có nơi quá xa ban lãnh đạo địa phương phải tổ chức đưa xe để đưa đón.
Nhìn những đứa trẻ ngơ ngác người gầy xác xơ, ánh mắt vàng vọt và những gương mặt đầy lo âu của những vị phụ huynh đang bồng bế con trên tay mà ai nấy đều không khỏi xót xa. Tất cả đều tự nhủ phải làm hết sức cố gắng giúp đỡ những người còn thiếu thốn và rất nhiều thiệt thòi ở nơi này.
Các bác sĩ tiến hành bắt tay vào khám sàng lọc. Những sinh viên tình nguyện thì được sắp xếp hướng dẫn bà con đăng ký, xếp hàng chỗ ngồi, làm giấy tờ thủ tục…
Chỉ trong một buổi chiều các y bác sĩ đã khám sàng lọc cho 100 các trẻ, trong đó có 30 ca nghi vấn bị các bệnh về tim.
Có phụ huynh còn đem cả hai đứa con xuống để khám sàng lọc. Dù phải chờ rất lâu mới đến lượt nhưng nghe nói sẽ được điều trị miễn phí lên chị mừng lắm. Sau khi khám cho hai đứa con đều không bị bệnh tim, chị mừng rỡ khoe với một bạn sinh tình nguyện phỏng vấn. Chị hào hứng kể:
“Ở nhà, hai con em cứ ho suốt, lo quá xuống đây, các bác sĩ khám xong bảo chỉ bị nhẹ thôi, không phải lo”. Nói xong chị kể tiếp: “Sáng hôm nay, vì đường quá xa chị định đi từ sáng sớm, nhưng rất may là chính quyền địa phương bố trí xe đưa đón nên không mất quá nhiều thời gian.” Dù đi xa, nhưng bác sĩ quá ân cần, đã xua đi mệt mỏi và lo lắng của người dân.
Sau khi khám xong, mỗi người đều được tặng một thùng sữa và một chai dầu ăn cùng một gói muối. Người không có bệnh thì ra về hớn hở. Người có bệnh thì cũng bớt đi phần nào âu lo vì được các bác sĩ tư vấn làm thủ tục để nhận tài trợ chữa bệnh miễn phí.
Chiều đã muộn, tất cả đều đã thấm mệt nhưng thấy vẫn còn một vài người dân ngồi chờ nên các bác sĩ vẫn cố gắng làm cho xong rồi mới nghỉ ngơi.
Chỉ trong một buổi chiều đoàn đã khám sàng lọc cho gần 100 em, trong đó có 30 ca nghi vấn bị các bệnh về tim. Các bác sĩ dự kiến sẽ phẫu thuật 12 ca, can thiệp 10 ca và theo dõi 8 ca còn lại.
Những trẻ em sau khi được phát hiện bị bệnh tim sẽ được đoàn bác sĩ thiện nguyện tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ để được can thiệp điều trị sớm. Nếu được chỉ định phẫu thuật, mọi chi phí điều trị sẽ được hỗ trợ miễn phí.
Hơn 7 giờ tối thì không còn người dân nào chờ nữa. Cả đoàn mới được nghỉ ngơi rồi ăn tối.
Ăn cơm xong dù rất mệt sau một ngày vừa đi đường vừa làm việc, Thái Sơn vẫn tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi không quên nhắn tin cho Hoàng Lan:
“Anh đã đến nơi em đang ở và làm những công việc giống như em đang làm. Không biết giờ này em đang ở đâu. Anh vẫn đang tìm em và vẫn nhớ em vô cùng.”
Một tin nhắn rất dài gửi đi nhưng cũng như những lần khác không hề có hồi âm. Thái Sơn ngồi chờ đợi vài phút biết chắc không có câu trả lời nhưng lần này thì tâm hồn anh có vẻ như thanh thản hơn. Có lẽ là anh hiểu mình đã cố gắng hết sức để tìm kiếm tình yêu của mình. Mọi việc sau này dù có ra sao anh cũng sẽ không ân hận nữa.
Tối, mọi người tranh thủ ngủ sớm lấy sức để ngày mai làm việc tiếp. Ban đêm ở vùng núi Tây Bắc thường lạnh hơn hẳn dưới thành phố nên ngủ rất ngon. Ai nấy đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc vất vả.
Mới sáng sớm, Diệu Linh và ba cô bạn sinh viên tình nguyện khác rủ nhau dậy sớm đi bộ để tham quan đồi núi xung quanh làng. Tuy mệt thật nhưng đám thanh niên thì lại rất háo hức được trải nghiệm ở vùng núi xa xôi này. Cái tuổi đôi mươi sức trẻ dồi dào nên họ không ngại vất vả. Dù có vài người trong bọn họ là tiểu thư sống ở thành phố không quen với việc cuốc bộ trèo suối lội sông nhưng cái tò mò của tuổi trẻ đã chiến thắng tất cả.
Nhóm bạn rủ nhau leo lên một quả đồi. Sau khi được đứng ngắm bình minh ở một nơi địa đầu của tổ quốc cũng có chút cảm giác thú vị. Mấy cô nàng mới chịu rủ nhau trở về trung tâm xã để làm việc tiếp. Những cô gái thành phố, tay chân trắng nõn nà, xắn quần đến gối mỗi người xách vài khóm lan rừng tung tăng trở về. Đang trên đường xuống núi thì bất ngờ một cô bạn thấy có mấy con vật nho nhỏ, mình láng trơn như con giun bám trên cẳng chân của diệu Linh.
“Ôi hình như là con vắt trên chân mày kìa Diệu Linh!”
Cô bạn kêu rồi lên chỉ xuống chân của Diệu Linh.
Hai cô bạn đi cùng thấy vậy cúi xuống coi thử.
“Đúng rồi bay ơi!”
Một cô dùng tay lôi nó ra thử thì thấy nó bám chặt lấy chân Diệu Linh. Một vệt m, áu chảy dài xuống gót chân cô.
Diệu Linh sợ hãi giãy dụa rồi kêu toáng lên:
“Lấy nó ra đi! Nhanh lên”
Mấy cô bạn thấy m, áu me ở chân bạn thì cũng sợ hãi cuống nên không dám sờ vào nữa.
Diệu Linh sợ quá vừa khóc vừa la làng nhưng không dám sờ vào đám vắt đang bám chặt trên bụng chân của cô.
Mấy cô bạn hoảng hốt kêu la nhau vào gỡ nguy cho bạn nhưng không ai dám thò tay vào bắt.
“Trời ơi, cứu tao với! Nhanh lên!”
Một cô bạn thấy Diệu Linh khóc lớn thì thương quá đành nhắm mắt liều mạng thò tay dứt một con vắt đang trên đùi cô ra.
Một vệt m, áu chảy dài hơn lúc nãy tuôn ra khiến cô bạn ngã ngửa sợ hãi không dám thò tay vào nữa.
Diệu Linh càng hoảng hốt khóc ầm lên.
Lúc này Hoàng Lan đang dắt một bé trai tầm 6 tuổi đi qua thấy một đám con gái đang hò hét um sùm thì dừng lại.
Một cô gái thấy Hoàng Lan tưởng người dân địa phương thì kêu lên:
“Cứu chúng tôi với. Ở đây có vắt!”
Hoàng Lan vội chạy lại chỗ Diệu Linh đang bò lăn giãy giụa dưới đất ;gương mặt hoảng hốt lo sợ; nước mắt nước mũi tùm lum… Mấy cô bạn cũng hoảng hốt không kém nhưng lại không dám lại gần bạn chỉ dám đưa tay chỉ về phía Diệu Linh cầu cứu:
“Con vắt…”
Hoàng Lan nhìn vào cẳng chân của Diệu Linh thấy có mấy con vắt đang bâu vào. Một vài con đã hút no căng máu trương phình lên tròn lẳn.
“Chị ơi cứu chúng em với!”
Một cô bạn khóc hu hu nói với Hoàng Lan.
“Không việc gì đâu, đừng có cuống lên!”
Hoàng Lan bình tĩnh ngồi xuống rồi rút trong túi xách của mình một chiếc thẻ ATM sau đó gạt vòi hút m, áu của con vắt ra ngoài.
Sau đó cô lấy miếng gạc khử trùng vết thương rồi băng bó cho cho Diệu Linh.
Cô băng luôn cả vết thương đã bị rách da lúc nãy do cô bạn vội rút con vắt khi nó đã hút no máu ra ngoài khiến vết thương chảy m, áu nhiều hơn.
“Cô kéo quần lên đi!”
Hoàng Lan nói với Diệu Linh.
“Sao ạ?”
Diệu Linh sợ hãi hỏi lại.
Hoàng Lan thấy Diệu Linh vẫn còn sợ nên tự mình vén chiếc quần thể thao của Diệu Linh lên để kiểm tra thì thấy có mấy con vắt đang bâu trên đùi cô cũng đã hút no máu no căng trương to lên rồi.
Cô lại tiếp tục lấy chiếc thẻ ATM của mình gạt vòi hút m, áu của mấy con vắt ra rồi khử trùng vết thương và băng bó lại.
Diệu Linh bị vắt h, út m, áu làm cho lo sợ xanh mặt nên cũng chẳng xấu hổ nữa. Cô lập tức vén hết cả quần áo lên để Hoàng Lan kiểm tra coi còn con vắt nào bám trên người cô không. Mấy cô bạn kia cũng tự vén hết đồ trên người mình kiểm tra cho nhau. Sau khi chắc chắn đã không còn ai bị vắt bâu vào người nữa, Hoàng Lan mới hỏi:
“Các cô mới ở dưới xuôi lên đây phải không?”
“Chúng em đi theo đoàn tình nguyện lên đây ạ.”
Một cô bạn khai thật.
Hoàng Lan lắc đầu ái ngại:
“Mùa này ở đây vắt rất nhiều. Các cô đi vào rừng phải mang đồ bảo hộ như đi bốt cao cổ hoặc tất chống vắt. Trong người lúc nào cũng phải có thuốc chống côn trùng. Khi phát hiện có vắt trên người, hãy nhẹ nhàng loại bỏ vòi hút máu của nó ra khỏi cơ thể. Kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình xem liệu có còn con vắt nào không. Bởi khi cắm vòi hút, con vắt cũng đồng thời tiết ra chất khiến vết thương tê liệt và không cảm nhận được đau đớn. Vì thế rất có thể còn có những con vắt khác ở trên cơ thể mà các cô không cảm nhận được. Tuy nhiên đừng hoảng sợ quá bởi vắt không độc và chúng không mang mầm bệnh. Chúng thường khá dễ dàng để loại bỏ và sẽ không gây ra tác hại lâu dài.
Trong trường hợp vắt đã hút quá nhiều máu trên cơ thể, không được vội vàng giật ra ngay vì dễ gây rách vết thương lớn thương lớn hơn, hoặc có thể gây nhiễm trùng da. Hãy nhẹ nhàng dùng móng tay hoặc vật sắc cạnh như thẻ ATM… để gạt bỏ vòi hút máu trên cơ thể. Các cô đi rừng ít nhất cũng phải có chút kiến thức để bảo vệ mình. Vết thương sẽ có thể chảy máu thêm vài giờ nữa. Nên phải thay gạt thường xuyên để giữ vệ sinh chống nhiễm trùng.”
Mấy cô gái há hốc mồm khi nghe Hoàng Lan nói về kinh nghiệm đi rừng và phòng chống vắt cắn của mình.
Thấy Hoàng Lan nói vắt không gây nguy hiểm gì họ cũng đỡ lo sợ hơn. Lúc này Diệu Linh mới sụt sùi:
“Cảm ơn chị nhiều.”
“Không có gì đâu. Giờ tôi có việc phải đi gấp. Đường từ đây xuống núi vẫn còn mấy chỗ cỏ ướt rậm rạp có thể có vắt đấy. Các cô đi thì chú ý vào.”
Hoàng Lan nói rồi lấy trong túi mấy lọ thuốc đuổi côn trùng đưa cho họ xịt vào quần áo và bôi vào ống chân.
“Thôi tôi đi trước đây!”
Hoàng Lan nói xong thì vội vàng đưa cậu bé đi cùng mình xuống núi.
Mấy cô gái cúi đầu cảm ơn rồi hối nhau lấy lọ thuốc đuổi côn trùng của Hoàng Lan xịt hết vào quần áo. Sau đó trở về trung tâm ủy ban xã để làm việc của mình. Lúc này mọi người cũng mới bắt đầu dậy. Cũng may không ai phát hiện ra chuyện các cô gặp nạn. Nếu không chắc là sẽ bị trách mắng vì bỏ đoàn mà không xin phép. Bởi không may xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ liên lụy đến cả đoàn chứ chả đùa.