Nỗi đau dịu dàng_Chương 3

Chương 3. 

 

Thấy Hoàng Lan cũng bắt chuyện với mình một cách tự nhiên, vui vẻ, Thái Sơn được thể nên mạnh dạn nói:

 

“Tôi có thể mời bà chủ một ly cà phê chứ?”

 

Thấy vị khách hàng thân quen chưa một lần gặp mặt của mình tỏ ra khá thiện chí,  Hoàng Lan cũng vui vẻ nhận lời. 

 

“Được chứ. Anh chờ tôi một lát nhé.”

 

Nói rồi cô quay lại chỗ ông cụ:

 

“Ông về cẩn thận nhé ông!”

 

“Tạm biệt cháu.” Ông cụ gói ghém đồ đạc bỏ vào một chiếc túi xách to buộc đằng sau yên xe máy.

 

Thái sơn thấy vậy cũng cúi đầu chào:

 

“Tạm biệt ông ạ.”

 

Ông cụ nghe Thái Sơn chào hỏi mình cũng quay đầu lại vui vẻ chào lại:

 

“Chào cậu, chúc cậu buổi tối vui vẻ.”

 

Hai người cùng cúi đầu chào ông cụ rồi mỗi người lên một xe của mình chạy dọc đường phố đến một quán cà phê nho nhỏ. 

 

Hoàng Lan khá thông thạo địa lý ở đây. Cô tự chọn quán rồi chọn luôn chỗ ngồi. 

 

Thái Sơn đi theo sau cô, ngoan ngoãn nghe lời. Người khác nhìn vào cứ tưởng nhà là đôi vợ chồng đang đi hẹn hò với nhau. 

 

“Anh thấy chỗ này thế nào?”

 

Hoàng Lan ngồi xuống trước rồi hỏi. 

 

“Tôi không ngờ giữa lòng thành phố lại có một chiếc quán xinh xắn thế này.” Hoàng Lan quan sát quán một chút rồi nói.

 

“Quán này không khó tìm, chỉ có điều người ta có quan tâm để ý đến nó hay không mà thôi. Có vẻ như anh không để ý mấy đến mấy chuyện này đúng không?”

 

“Đúng thật là bị cô đoán trúng tâm rồi.”

 

Thái Sơn gãi đầu cười.

 

“Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

 

“Được chứ, cô cứ hỏi đi.”

 

“Anh thích nghe đàn bầu à?”

 

“À…Không hẳn là như vậy.”

 

“Thế, tại sao anh lại đến đây?”

 

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nghe thấy tiếng đàn bầu nên tò mò đến thôi. Nhưng bà nội tôi thì lại rất mê đàn bầu.”

 

“Hóa ra là như vậy.”

 

“Vậy Hoàng Lan có thể cho tôi hỏi được câu này không?” Thái Sơn thấy Hoàng Lan cũng khá cởi mở với mình nên mở lời luôn.

 

“Tất nhiên là được rồi.”

 

“Cô và cụ ông có vẻ rất thân với nhau nhưng nhìn hai người thì lại khác nhau một trời một vực?”

 

Hoàng Lan hiểu ý của Thái Sơn muốn nói gì. Cô cũng chẳng có gì giấu diếm ở đây cả.

 

“Ông cụ vốn là khách hàng thân thiết của nhà hàng chúng tôi. Tôi quen ông cụ cũng trong trường hợp giống như anh;cũng tình cờ biết ông cụ khi một lần tôi đi ngang qua đây.”

 

“Cô cũng thích nghe đàn bầu?”

 

“Không phải là thích mà là rất thích. Tôi nghe tiếng đàn của ông cụ có thể đoán được nỗi lòng của ông ấy qua tiếng đàn.”

 

“Cô giỏi thật!.”

 

“Không phải giỏi. Đó là sự đồng cảm. Anh đã nghe sai thoại về Bá Nha – Tử Kỳ rồi chứ? Những người có khả năng cảm thấu sẽ dễ dàng cảm được nhau chỉ qua một tiếng đàn.”

 

Hoàng Lan vừa nói vừa kể cho Thái Sơn nghe về cuộc đời của ông cụ. Không phải tình cờ ông cụ lại một thân một mình đến thành phố này rồi kiếm sống bằng nghề đàn hát dạo đâu. Ông là cựu chiến binh. Trước khi đi bộ đội, ông có yêu một người phụ nữ. Nhưng sau khi đất nước giải phóng trở về quê hương thì gia đình người yêu đã đi sơ tán, không tìm được tung tích. Ông cụ không lấy vợ mà ở vậy lo cho cha mẹ già. Sau khi ông bà mất, ông cụ đi khắp nơi để tìm tung tích người mình yêu. Biết người mình yêu mê đàn bầu nên sau khi trở về ông đã cố tầm sư học đạo để học món đàn này. Ông mong muốn dùng tiếng đàn để hy vọng tìm thấy bà ở cái thành phố rộng lớn này. Cũng đã gần chục năm rồi. Không biết đến cuối đời ông có tìm được bà không nữa! Chiến tranh thật tàn nhẫn! Đã làm tan nát bao gia đình và cướp đi cuộc đời của bao nhiêu con người đến tận cùng.

 

Hoàng Lan kể xong câu chuyện của ông cụ thì tâm trạng chùng hẳn xuống. Ánh mắt đăm đăm như thể đang nhìn thấu quá khứ của người đàn ông chung tình kia. Hai người lặng thinh đi một chút trong xúc động. Thái Sơn nhìn cô chăm chú. Không ngờ người phụ nữ trông có vẻ cá tính này lại có một trái tim đa cảm đến vậy. 

 

“Thật ngại quá! Không biết tại sao tôi lại kể những chuyện này cho anh nghe nữa.” Sau giây phút lắng đọng, Hoàng Lan bất ngờ bối rối.

 

“Là vì chúng ta có sự đồng cảm với nhau. Chẳng phải hồi nãy cô đã nói như vậy sao?”

 

Hoàng Lan lại im lặng, cũng không biết nói gì nữa. Có lẽ là anh ta nói đúng. Cô có thể nhìn thấy sự đồng cảm từ trong ánh mắt của người đàn ông trẻ này. 

 

“Nếu được cô không ngại, tôi rất muốn tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện của ông cụ. Có thể tôi sẽ giúp được đấy.”

 

Thái Sơn nhìn cô nghiêm túc nói. 

 

“Được! nếu anh không ngại việc bao đồng. Nói cho anh biết trước, tôi là người chuyên đi lo việc bao đồng. Bởi vì tôi nợ cuộc đời này rất nhiều.”

 

 Hoàng Lan cười nhưng giọng nói không có vẻ gì là đùa cả.

 

“Tội nguyện ý lo việc bao đồng cùng cô mà.”

 

“ Thêm một người giúp thì ông cụ sẽ có khả năng hoàn thành tâm nguyện sớm hơn. Cảm ơn anh nhiều.”

 

“Không cần cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần ưu tiên vị khách hàng này một chút là được. Tôi ngày nào cũng đến nhà hàng của Hoàng Lan nhưng chưa từng được cô chủ ưu ái liếc qua một cái. Thậm chí là nói không quen. Tôi chưa thấy ai là thượng đế mà lại thê thảm như tôi cả.”

 

Thái Sơn cố tình chọc Hoàng Lan để cô vui tươi trở lại sau cái cảm xúc bị trùng lắng xuống kia. 

 

Từ sau hôm đó, ngày nào Thái Sơn cũng đến sớm hơn một chút. Tuy nhiên, những lần sau này thì khác hơn. Anh đã trở thành khách hàng đặc biệt của nhà hàng Nón Lá.  Anh được đặc cách giữ chỗ ngồi còn được đích thân cô chủ bê thức ăn ra mời, có khi còn tiếp chuyện nữa cơ. Lâu lắm rồi Thái Sơn mới có cái cảm giác thấp thỏm chờ mong như thế này.

Hóa ra tình yêu cũng thú vị thật! Thế mà bao nhiêu lâu nay anh bỏ quên nó mất. Anh cứ nghĩ rằng tình yêu trai gái là thứ vô bổ nhất trên đời này. Thà cứ làm những việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra. Tình yêu là cái thứ làm cho cuộc đời của con người có ý nghĩa hơn khi chúng ta tìm thấy đúng đối tượng của mình.

 

Những hôm không có ca trực, Thái Sơn xong việc sớm thì sẽ ra nhà hàng sớm hơn một chút. Hôm đó hai người sẽ rủ nhau đi dạo qua khu phố mà cụ Liễn, tên người cựu chiến binh ôm mối tình dang dở thường hay đánh đàn bầu. Chẳng biết từ bao giờ anh cũng say mê luôn tiếng đàn độc huyền cầm này của người nghệ nhân không chuyên. Có lẽ như Hoàng Lan đã nói, đó là sự đồng điệu về tâm hồn của những con người có trái tim đa cảm. Thái Sơn không biết rằng chính tiếng đàn bầu ngày thơ bé anh thường được bà nội mở đài cho nghe đã thấm nhuần vào máu anh. Và khi đến bây giờ gặp lại anh bỗng thấy nó thân quen. Đó gọi là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại có khi còn gắn kết cả  là tương lai của anh nữa.

 

Hôm nay có ca mổ khó nên anh làm việc mãi đến 10 giờ đêm mới xong. Biết là giờ này Hoàng Lan  không còn ở nhà hàng nữa nhưng anh vẫn cố tình tạt ngang qua xem thế nào. 

 

Bây giờ nhà hàng đã vắng khách chỉ còn vài cặp nam nữ đang ngồi chuyện trò ăn uống. Có lẽ họ cũng giống như anh, tan làm muộn thích ra nhà hàng này để hưởng thụ chút hương vị quê hương như cái tên của nó. 

 

Thái Sơn không gọi món mà ngồi đơ ra ngắm nhìn xung quanh. Huyền Thương thấy Thái Sơn ngồi một mình nên tiến lại nói:

 

“Chị Hoàng Lan hôm nay không đến nhà hàng. Chị ấy đi lên Hà Giang từ sáng sớm rồi.”

 

“Hả? Đi lên máy tận Hà Giang sao? Có chuyện gì à?”

 

Thái Sơn chợt ngơ ngác khi nghe Huyền Thương nói Hoàng Lan lên mãi tận Hà Giang.

 

Nhưng trái ngược lại với sự bất ngờ của Thái Sơn thì Huyền Thương cười hiền nói:

 

“Anh không biết đó thôi. Chị Hoàng Lan đi khắp nơi ấy, cả miền Nam nữa. Năm nào chị ấy cũng đi ba bốn bận vào trong đó.”

 

Thấy gì Thái Sơn có vẻ khó hiểu Huyền Thương liền giải thích:

 

“Chị ấy đi thiện nguyện. Chị ấy không kể cho anh sao?”

 

“À không. Thực ra thì tôi cũng không biết nhiều việc cô ấy.”

 

Huyền Thương nói tiếp:

 

“Nếu anh quen được chị ấy thì anh quả là người đàn ông có phúc đấy. Chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Một cô gái  dành cả cuộc đời này đi giúp đỡ những người không may mắn. Tôi là một trong số những người được chị ấy cưu mang. Nếu không phải mình là người được chứng kiến những việc làm của chị ấy thì tôi không bao giờ tin trên đời này lại có một người tốt như vậy.”

 

Huyền Thương không ngại kể chuyện về Hoàng Lan cho Thái Sơn nghe bởi qua nhiều ngày tiếp xúc với Thái Sơn cô cũng nhận định được anh chàng này là một người đàng hoàng. Cô cũng không khó nhận ra Thái Sơn có tình ý với Hoàng Lan nên ngày nào cũng đến đây. Và đặc biệt Hoàng Lan cũng có thiện cảm với chàng trai này nên cũng đích thân ra tiếp chuyện. Bằng con mắt trải đời của mình Huyền Thương tin rằng họ là một cặp mà ông trời đã sắp đặt. Thế nên cô cũng muốn nhúng tay vào trong cuộc se duyên này.

 

Huyền Thương  biết cả Hoàng Lan và Thái Sơn đều là những người bận rộn với những sự nghiệp và cuộc đời riêng của mình. Họ chỉ có thể sắp xếp được một chút thời gian ít ỏi vào buổi tối tranh thủ lúc nghỉ ngơi để trò chuyện bên nhau. Và như Thái Sơn đã xác nhận, anh không biết nhiều về Hoàng Lan. Vậy thì cô sẽ giúp họ kết nối gần lại với nhau hơn.

 

“Thứ lỗi cho tôi có thể hỏi anh một câu không?”

 

Huyền Thương nhìn Thái Sơn thiện trí.

 

“Vâng! Cô cứ hỏi.”

 

“Anh thích chị Hoàng Lan?”

 

Thái Sơn chỉ cười.

 

“Tôi không ngạc nhiên đâu. Bởi vì nếu tôi là đàn ông tôi cũng thích chị ấy. Chị ấy có rất nhiều đối tượng theo đuổi. Đại gia có, thiếu gia có và cả những chàng thanh niên tuổi trẻ cũng có. Cuộc chiến này nếu anh không thực sự xuất sắc thì sẽ không chiến thắng được đâu.”

 

“Tôi còn chưa ra trận mà.”

 

Huyền Thương cười rồi nói nhỏ vào tai Thái Sơn:

 

“Anh hãy tự mình tìm hiểu về chị ấy. Tôi cá chắc chắn rằng một khi anh đã biết về con người của chị Hoàng Lan rồi thì anh không thể nào dứt ra khỏi được chị ấy đâu. Tin tôi đi.”

 

Huyền Thương nói rồi nháy mắt đầy thách thức rồi đi vào nhà bếp làm việc.

 

Thái Sơn bật cười một mình. Đúng là một người đặc biệt thì bên cạnh họ cũng có những người đặc biệt. Cô Huyền Thương này cũng thú vị y như cô chủ của cô ta vậy. Nỗi hụt hẫng vì không gặp được Hoàng Lan lúc nãy dần tan biến. Thay vào đó là sự tò mò về cuộc đời của người phụ nữ thú vị này.

 

Thái Sơn không ngủ được. Những câu nói của Huyền Thương cứ như thể đang thúc giục anh đi tìm cuộc đời Hoàng Lan. Anh ngồi dậy lang thang trên mạng tìm các nhóm, tổ chức từ thiện. Đúng là như lời Huyền Thương nói, anh rất ngỡ ngàng về Hoàng Lan. Có rất nhiều nhóm hội từ thiện cả trong và ngoài nước có mặt Hoàng Lan trong những bộ ảnh chụp chung cùng đoàn. Có cả những tấm hình từ hơn 10 năm trước. Nếu không đọc tên thì anh cũng khó nhận ra đó là Hoàng Lan. Như khám phá ra trúng niềm đam mê của mình, Thái Sơn tiếp tục lục lọi khắp mạng xã hội những tổ chức từ thiện từ Bắc vào Nam. Men theo những bài viết về Hoàng Lan, anh tìm đến cả những bài báo về cô ở nước ngoài. Hoàng Lan đến Ấn Độ và còn đi đến tận những nước châu Phi xa xôi để làm từ thiện. Hóa ra Hoàng Lan đã nổi tiếng đến vậy. Anh không biết động lực nào khiến một cô gái trẻ lại có thể đi nhiều nước làm những việc mà ngay cả một người đàn ông cũng ít khi nào làm được. Càng tìm hiểu về Hoàng Lan Anh càng cảm thấy ở cô gái này có rất nhiều điều khiến con người ta không thể dứt ra được. Đúng như lời của Huyền Thương nói, Hoàng Lan sẽ đem đến cho anh những điều vô cùng bất ngờ. 

 

 Thái Sơn không có thói quen bỏ nhiều thời gian vào mạng xã hội nhưng lần này thì khác, anh cứ như một người lần đầu tiên khám phá ra vùng đất thú vị cứ muốn đi mãi đi mãi không thôi. Anh lục tung các mạng xã hội để tìm những bài viết liên quan đến Hoàng Lan. Giờ thì anh hiểu tại sao tuy mới gặp lần đầu nhưng cô lại có sức hút kỳ lạ như vậy. Người phụ nữ này đúng là không tầm thường.