Nỗi đau dịu dàng_Chương 25
Chương 25:
Thái Sơn không thể tin được. Rõ ràng Hoàng Lan đã trở về bên anh để giúp anh cơ mà. Tại sao cô ấy lại có thể…
“Lẽ nào em không còn yêu anh nữa?”
Thái Sơn nói như thế mình đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.
Hoàng Lan vẫn nhìn Thái Sơn một cách điềm nhiên như thể chuyện này chỉ là nhỏ nhặt không có gì quan trọng.
“Thái Sơn à. Trong cuộc đời của chúng ta còn nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm trai gái nhiều. Tình yêu cũng chỉ là rung động nhất thời. Anh cũng sẽ quên em nhanh thôi.”
Thái Sơn nghe Hoàng Lan nói vậy thì gắt lên:
“Đấy là em thôi. Còn anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên em.”
“Anh đừng có ấu trĩ như vậy nữa được không? Em đã đi qua giai đoạn này rồi em biết.”
“Em đừng có lấy cái tuổi tác và kinh nghiệm của em ra để so sánh với anh!”
Thái Sơn không giữ được bình tĩnh nữa. Lần đầu tiên anh dám to tiếng nói với Hoàng Lan. Ánh mắt cương nghị nhìn cô cách dò xét và đầy nghi hoặc.
Hoàng Lan không dám nhìn vào ánh mắt như đang có ngọn lửa rừng rực cháy ấy. Cô sợ niềm kiêu hãnh của mình lại bị thiêu rụi đi một lần nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Lan cảm thấy lý trí mình bị chấp chới bởi Thái Sơn.
“Anh về đi. Em quên anh rồi. Anh cũng giống như những người đàn ông khác từng đi qua cuộc đời em mà thôi.”
Câu nói lạnh nhạt và dửng dưng đến tàn nhẫn của Hoàng Lan như một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa tình đang hừng hực cháy trong trái tim Thái Sơn. Anh đ, au đ, ớn nói:
“Có thể anh không là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em nhưng em chính là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh. Hoàng Lan em hãy ghi nhớ điều này cho anh. Em cứ đi những nơi nào mà em muốn, làm những điều mà em thích hoặc thậm chí có thể lấy chồng nhưng anh đảm bảo với em rằng dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau khi em quay trở lại đây anh vẫn sẽ chờ em ở chính nơi này.”
Thái Sơn nói xong thì lập tức đứng dậy bỏ đi.
Hoàng Lan nhìn theo bóng anh cho đến khi cánh cửa tự khép lại cô mới ngồi xuống. Nước mắt tự dưng tuôn rơi. Đây là lần thứ hai trong đời cô khóc vì tình yêu. Lần đầu là cô chia tay cậu bạn cùng lớp thời phổ thông để sang nước ngoài định cư. Sau đó cũng trải qua vài ba mối tình nhưng chẳng có mối tình nào khiến cô rơi nước mắt vì nó. Cô vốn mạnh mẽ và tỉnh táo trong tình yêu. Bản thân cô luôn rạch ròi giữa lý trí và chuyện tình cảm. Cô luôn tự nhủ và cũng rất tự tin mình không lụy tình. Nhưng lần này chính cô lại phản bội lời thề với trái tim mình rồi. Cô đã rơi nước mắt vì một tấm chân tình của một chàng trai trẻ, người kém cô 6 tuổi và chỉ mới quen nhau vỏn vẹn 6 tháng trời.
Hoàng Lan cứ tưởng mình chia tay Thái Sơn một cách nhẹ nhàng như cái cách mà cô đã tưởng tượng trước đó. Nhưng cô không ngờ Thái Sơn lại khiến cô nặng lòng đến vậy. Cả một ngày không thể tập trung làm việc được. Mãi đến chiều cô mới có thể hoàn thành hết lượng công việc mà đáng lẽ nó phải xong từ sáng sớm như trong dự tính của cô.
Tối, cô đến thăm cụ Liễn. Cụ kể Thái Sơn thỉnh thoảng đến chơi với cụ trong thời gian cô đi vắng. Cụ còn kể Thái Sơn bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc đầu gặp gỡ. Cụ thật lòng hỏi thăm chuyện tình cảm hai người đến đâu rồi. Bấy giờ Hoàng Lan cười buồn mới nói thật:
“Cháu vừa nói lời chấm dứt với anh ấy rồi ông ạ.”
Cụ Liễn nghe Hoàng Lan nói vậy thì ngạc nhiên hỏi:
“Ông tưởng cháu quay về đây là giúp nó mà. Tưởng hai đứa đã làm hòa rồi chứ. Cháu cũng nên cho nó một cơ hội.”
“Vâng, cháu đang cho anh ấy cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội đây ạ. Cháu muốn xem tình cảm của bọn cháu có đủ sức để vượt qua tất cả những chướng ngại này không. Dù sao thì giữa bọn cháu cũng có nhiều khác biệt và khoảng cách.”
“Ông hiểu.”
Cụ Liễn chầm chậm hớp một ngụm trà nói. Ông có thể hiểu được tâm tư của Hoàng Lan. Suy cho cùng Thái Sơn với Hoàng Lan vẫn còn nhiều khoảng cách không nhỏ. Hoàng Lan là người phụ nữ từng trải và kiên định. Để có thể chấp nhận dừng chân gắn bó với một chàng trai trẻ không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là đối với một người quen sống tự do và độc lập như Hoàng Lan.
Dù đã quyết định tư tưởng từ trước nhưng quả thật Hoàng Lan vẫn muốn đi tìm đồng minh để giảm bớt sự nặng nề trong lòng mình. Chính vì vậy mà cô đã đi tìm cụ Liễn.
“Cháu cũng không biết mình làm như vậy có tàn nhẫn với anh ấy quá không nữa?”
Cụ Liễn nhìn Hoàng Lan trìu mến. Hoàng Lan dù có mạnh mẽ đến đâu cũng là một người phụ nữ. Mà phụ nữ thì thường dễ mủi lòng. Nhất là đối với những người đang yêu nhau mà phải rời xa nhau. Ông hiểu rất rõ tâm tư của những người yêu nhau bởi chính ông cùng đang là người trong cuộc.
“Cháu không cần tự trách mình. Thái Sơn là một chàng trai tốt. Nhưng để xứng đáng với cháu thì nó cần phải gọt giữa nhiều. Nếu nó đích thị là một viên ngọc thật sự thì càng mài sẽ càng sáng. Cháu đừng áy náy mà hãy an lòng làm những việc mà cháu thấy đúng. Ông tin là cháu đang đi đúng đường.”
Có câu nói này của một người đàn ông cũng từng nếm trải bao vị ngọt đắng của tình yêu, Hoàng Lan mới như thấy mình tự tin hơn. Kiểu giống như thể mình tìm thêm đồng minh cho suy nghĩ của mình vậy.
“Cháu cảm ơn ông nhiều. Nói chuyện xong với ông cháu thấy mình nhẹ lòng hơn rồi. Cháu cũng vững tin hơn với quyết định của mình. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe và làm theo những lời dặn dò của Thái Sơn nhé ông. Lần này cháu đi có lẽ là hơi lâu mới trở lại.”
“Được rồi, ta biết rồi. Hy vọng là các cháu sẽ nhanh chóng trải qua giai đoạn thử thách này. Ta luôn mong muốn những người yêu nhau sẽ được đến với nhau.”
Ông cụ luôn nhắc lại câu nói này. Nó chính là tiếng lòng của ông mỗi khi ông nhớ đến người xưa.
***
Bà Ánh Tuyết thấy con trai trở về buồn bã ở trong phòng cả ngày chủ nhật không ra ngoài thì lo lắng lắm. Rõ ràng lúc sáng thấy nó vui tươi hớn hở đi tìm người yêu vậy mà. Chắc là chúng nó có chuyện gì rồi. Bà cứ ngồi đoán già đoán non thì lại càng lo lắng hơn. Cuối cùng bà quyết định vào phòng gặp con để hỏi cho rõ ngọn ngành thì mới được biết Hoàng Lan đã nói lời chia tay với con trai bà. Bà Ánh Tuyết ngỡ ngàng vô cùng. Thấy con trai đau khổ tuyệt vọng bà càng cho rằng tất cả lỗi là do bà. Chính bà đã ngăn cản họ nên Hoàng Lan mới từ chối Thái Sơn. Bà bàn với chồng sẽ đến gặp Hoàng Lan Để nói lại với cô. Nhưng trái ngược với những suy tư trong lòng bà thì ông Hải chỉ cười mà nói rằng:
“Mình đừng xen vào chuyện của hai đứa nó nữa. Hãy để chúng nó tự giải quyết với nhau đi!”
Bà Ánh Tuyết vẫn lo lắng nên nhất quyết đòi đi:
“Ông cũng biết chuyện này là do tôi mà. Có lẽ Hoàng Lan vì tự ái bị tôi phản đối nên đã từ chối Thái Sơn nhà chúng ta. Chỉ cần tôi đến xin lỗi một câu là được chứ gì!”
Ông Hải thấy vợ nói như vậy thì cười chọc:
“Mình dễ dàng nói lời xin lỗi người khác từ bao giờ vậy?”
“Đến nước này mà ông vẫn còn đùa được à?”
Bà Ánh Tuyết dỗi chồng.
“Đâu! Tôi đâu có đùa mình! Ấy là tôi nói thật đấy. Mình đâu có dễ dàng chấp nhận sai trước mặt người khác bao giờ đâu! Ngày cả với tôi, rõ ràng là mình sai nhưng mình cũng chưa từng xin lỗi tôi một câu cơ mà.”
“Tôi đã làm gì sai với ông?”
Ông Hải thấy vợ bực mình thật rồi nên từ rất tốn dỗ dành:
“Thôi nào! Tôi biết mình thương con nên mới hạ mình như vậy trước người khác. Nhưng mình càng làm như thế thì thằng Thái Sơn sẽ không bao giờ trưởng thành lên được đâu. Hãy để chính nó tự giải quyết những việc của mình. Chẳng lẽ bà không tin vào bản lĩnh của con trai bà hay sao? Nếu ngay cả tình yêu với một cô gái mà cũng phải để cho mẹ mình đi cầu xin người ta thì còn gì là bản lĩnh đàn ông nữa?”
Bà Ánh Tuyết một lần nữa lại bị chồng thuyết phục. Đúng là những lời ông Hải nói rất nhẹ nhàng nhưng rất thâm sâu. Bà Ánh Tuyết rất nể phục chồng vì điểm này.
“Vậy bây giờ mình phải làm sao?”
“Mình không cần làm gì cả. Tất cả những gì mình cần làm thì mình đã làm từ xưa đến giờ rồi. Mình đã nuôi dạy và chăm sóc gia đình này rất chu đáo và tận tình. Bây giờ hãy để con tự quyết những việc riêng của nó đi. Chúng mình già rồi. Hãy nghĩ cho việc của chúng mình thôi. Đừng làm phiền con cháu là được. Tin tôi đi! Thái Sơn nó mang gen di truyền của tôi đấy. Nhất định nó sẽ thành công mang con dâu về cho bà.”
Bà Ánh Tuyết chép miệng thở dài. Tuy là đã thông suốt những lời chồng nói rồi nhưng trong lòng bà vẫn còn canh cánh một nỗi lo về đứa con trai mới bắt đầu vào yêu mà đã gặp ngay sóng gió. Oái oăm thay người vô tình gây sóng gió và đau khổ cho con trai bà là chính là bản thân bà.
Cả một ngày không liên lạc với Hoàng Lan, Thái Sơn nhớ cô đ, iên d, ại mà không dám nhắn tin hay gọi điện. Đến đêm cũng không ngủ được. Thái Sơn trằn trọc không hiểu vì sao Hoàng Lan lại rời bỏ anh một lần nữa. Chẳng lẽ tình yêu đối với cô ấy nhẹ như một cơn gió thoảng qua vậy thôi sao? Anh không tin. Nếu như cô ấy không còn tình cảm với mình thì tại sao lại quay trở về và giúp đỡ mình một cách hết lòng hết dạ như vậy? Rõ ràng cô ấy vẫn còn yêu mình mà. Càng nghĩ Thái Sơn càng thấy hành động và lời nói của Hoàng Lan có gì đó mâu thuẫn với nhau. Anh chấp nhận mình thua Hoàng Lan về những trải nghiệm trong tình yêu. Nhưng nếu như lời cô nói, anh sẽ quên cô nhanh thôi thì điều đó anh khẳng định chắc chắn là không đúng. Anh chưa bao giờ quên cô. Ngay cả cái ngày cô bỏ đi, trong suốt khoảng thời gian đó anh chưa phút giây nào ngưng nhớ nhung về cô. Dù đã đứng dậy sau bao ngày vật vã đ, au k, hổ trở lại với cuộc sống bình thường anh vẫn chưa từng quên cô cơ mà. Chẳng lẽ những người đã đi qua tình yêu rồi đều có một cách nhìn về tình yêu nó đơn giản như vậy sao?
Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Thái Sơn không có câu trả lời nào thuyết phục anh được. Anh quyết định cầu cứu bạn mình, Hùng Dũng. Dù sao thì trong lĩnh vực tình trường, cậu ta hơn anh gấp bội phần.
Hùng Dũng nghe tin Hoàng Lan từ chối tình cảm của Thái Sơn thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Anh cũng nghĩ là Hoàng Lan đã chấp nhận quay trở về đây để giúp Thái Sơn thì có nghĩa là hai người đã quay trở về bên nhau rồi chứ. Không ngờ Hoàng Lan lại khước từ tình cảm của Thái Sơn một lần nữa. Nhưng khác với Thái Sơn, Hùng Dũng có cách nhìn sâu rộng hơn về tình yêu. Anh nói với bạn:
“Hoàng Lan không phải là một người phụ nữ tầm thường. Để chứng minh tình yêu của mày đối với cô ấy thì trước hết mày phải chứng minh được bản lĩnh của mình đã. Mày mà tỏ ra si tình như những gã đàn ông khác thì chẳng ích lợi gì đâu. Hãy chứng minh bằng thành công và tuyệt đối không được tỏ ra yếu đuối cầu xin tình cảm của người con gái đó.”
Lời tư vấn của chuyên gia tình trường khiến Thái Sơn như bừng tỉnh dậy. Anh bắt đầu sốc lại tinh thần tập trung làm việc. Sáng nào anh cũng nhắn tin cho Hoàng Lan và buổi tối thì chúc cô ngủ ngon cho dù Hoàng Lan không hề trả lời lại tin nhắn của anh.