Nỗi đau dịu dàng_Chương 24
Chương 24:
Ngay lập tức tất cả các y bác sĩ và công an đều có mặt sau vài phút. Họ tích cực cấp cứu cho Ái Vân nhưng đã muộn. Tất cả dấu hiệu của sự sống đã ngừng. Mấy người nhà nạn nhân sợ hãi lo lắng thanh minh:
“Chúng tôi không làm gì cô ta cả. Lúc vào thì đã thấy cô ta c, hết rồi.”
Mọi người đều xôn xao không hiểu vì sao tất cả các tiêm truyền, ống thở của Ái Vân đã bị rút ra. Mấy anh công an cũng làm chứng cho người nhà nạn nhân họ không hề thề vào phòng trước khi sự việc xảy ra. Người ta đã trích xuất camera trong phòng của Ái Vân để kiểm tra thì thấy sau khi bác sĩ Hải đi ra ngoài được 5 phút, chính Ái Vân đã tự rút ống thở của mình. Như vậy có thể kết luận nạn nhân t, ử vong do t, ự v, ẫn.
Vụ án cố tình tráo thuốc khiến bệnh nhân t,ử v,ong cũng khép lại. Cơ quan công an đã có bằng chứng và những lời khai chứng minh bác sĩ Thái Sơn do bị tráo thuốc mà dẫn đến tai nạn nghề nghiệp. Lan Anh cũng vì bị hại nên mới xảy ra việc làm sai quy tắc trong giờ làm việc. Bệnh viện Tâm An cũng được minh oan. Những người liên quan bị đình chỉ tạm thời trong thời gian cũng được quay trở lại làm việc. Tất cả lại đi về guồng quay của nó. Riêng nhà báo Hòa Bình sau một phen hú vía thì đã đến gặp Hoàng Lan xin lỗi và mong được giữ kín bí mật này. May cho cô ta là Ái Vân đã t, ử v, ong rồi. Nếu không thì cô ta chắc chắn cũng sẽ bị kéo vào vụ này vì bản thân cô ta đã làm những việc không đúng với nhân cách là một nhà báo. Hoàng Lan yêu cầu Hòa Bình đến gặp bác sĩ Hải để xin lỗi. Bởi người cần xin lỗi không phải là cô mà chính là giám đốc bệnh viện Tâm An, người đã bị cô bôi xấu danh dự và hạ bệ uy tín. Tha thứ hay không là chuyện của bác sĩ Hải chứ không phải Hoàng Lan. Thế là nhà báo Hòa Bình đành phải chấp nhận lời khuyên của Hoàng Lan đến gặp bác sĩ Hải để tạ tội và cầu xin tha thứ. Bác sĩ Hải chỉ yêu cầu nhà báo Hòa Bình đứng lên đính chính tất cả sự việc trên những trang mạng xã hội và tờ báo lá cải mà cô đã viết bài trên đó. Sau đó bác sĩ Hải không truy cứu trách nhiệm của cô ta nữa.
Mọi việc đã được xử lý một cách êm ru và nhẹ nhàng như vậy. Những người có tâm và có tầm luôn biết cách xử lý mọi việc từ to thành nhỏ từ nhỏ thành không có gì. Đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai bên.
Bà Ánh Tuyết nghĩ mãi vẫn không biết phải đối diện với Hoàng Lan và Thái Sơn như thế nào. Chẳng lẽ lại đến tự nhận mình đã sai rồi. Bà không làm được. Nửa đêm rồi bà vẫn trằn trọc không ngủ. Ông Hải thấy vợ tâm tư vẫn còn rối bời liền hỏi:
“Mình vẫn còn vì chuyện của Thái Sơn à?”
Bà Ánh Tuyết quay mặt đi ngại ngùng:
“Ông biết rồi còn hỏi.”
“Chuyện này có khó gì đâu. Bà cứ đến gặp Hoàng Lan nói lại là được mà.”
“Tôi biết Hoàng Lan là một cô gái tốt. Bây giờ nó lại có ơn với gia đình mình. Nhưng cũng chính vì việc này làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Hoàng Lan là một người phụ nữ giỏi giang như vậy, hơn hẳn con trai mình. Tôi sợ sau này thằng Thái Sơn nó sẽ bị lép vế trước vợ nó.”
Ông Hải nghe vợ nói vậy thì cười ầm lên:
“Trời ạ! Tôi còn tưởng mình lo chuyện gì. Hóa ra là cái chuyện vớ vẩn này này. Mình ơi là mình! Tư tưởng của mình đúng là còn lạc hậu quá rồi! Bây giờ phụ nữ hay đàn ông đều cần giỏi giang cả. Lấy được vợ giỏi thì lại càng tốt chứ sao.”
Bà Ánh Tuyết nghe chồng nói như vậy thì tức anh ách cãi lý:
“Ông không nghe ông bà mình có câu, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm à? Đàn bà thì phải lui về làm hậu phương cho chồng, sửa soạn nhà cửa, cơm nước nội trợ… Còn đàn ông thì mới ra ngoài làm việc. Như vậy mới êm ấm cửa nhà được. Nếu đàn bà mà giỏi hơn chồng thì còn gì là nề nếp gia phong gia đình nữa.”
Ông Hải nghe vợ phân tích như thì lại càng buồn cười. Thật ra bà Ánh Tuyết không đi làm chỉ ở nhà nội trợ nên suy nghĩ có phần lạc hậu như vậy cũng khó trách. Đây cũng là lỗi của ông. Trước đây bà Ánh Tuyết cũng là giáo viên nhưng sau đó sinh con thì nghỉ việc lùi lại làm hậu phương cho chồng. Chính ông đã đề nghị bà như vậy. Và bà cũng bằng lòng vì cho rằng phụ nữ thì nên lui về làm hậu phương cho chồng, không cần học rộng làm cao quá. Không thể phủ nhận là bà đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ người mẹ chăm sóc cho chồng con chu đáo và đã nuôi dạy Thái Sơn thành một người tài năng của xã hội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù sống trong cuộc sống giàu sang nhưng bà Ánh Tuyết lại ít ra ngoài giao lưu, học hỏi nên những tư tưởng của ông bà xa xưa vẫn còn ăn sâu bén rễ trong máu huyết bà. Ông Hải hoàn toàn hiểu được nỗi lòng này của vợ mình nên nhẹ nhàng phân tích cho bà hiểu:
“Cái tư tưởng ấy của mình nếu vào hoàn cảnh ngày xưa thì đúng. Nhưng bây giờ xã hội đã tiến bộ rồi. Nó cũng phải thay đổi để cho kịp xu hướng chứ. Đàn ông cũng cần có người vợ bên cạnh giỏi giang. Người vợ bây giờ không những có vai trò của một người vợ đơn thuần mà còn là bạn đồng hành, một vị quân sư đắc lực cho chồng. Một người phụ nữ không cần quá xinh đẹp chỉ cần nhan sắc bình thường, có tri thức và đạo đức tốt. Bởi vì những điều này nó ảnh hưởng đến gen di truyền của đời con cháu thế hệ mai sau. Hoàng Lan có đủ thậm chí là dư tiêu chuẩn của một người phụ nữ như vậy. Bà còn mong muốn gì hơn nào?”
Bà Ánh Tuyết dường như vẫn chưa đủ thuyết phục trước những lý lẽ của chồng.
“Nhưng thằng Thái Sơn nhà mình…”
“Thằng Thái Sơn nhà mình ấy à?” Ông Hải vừa nói vừa lắc đầu:
“Có lẽ do bà là mẹ nên bà thấy con mình cái gì cũng là nhất. Nói một cách khách quan, thằng Thái Sơn nhà mình cũng có có nhiều cái dở. Nó sinh ra ở vạch đích, lớn lên chỉ biết học hành giỏi giang sau đó trở về làm cho gia đình chưa từng trải qua môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đây vừa là ưu điểm cũng là nhược điểm của nó. Nó không có được nhiều trải nghiệm như Hoàng Lan. Hơn nữa nó cũng chỉ có năng khiếu về chuyên môn chứ không có khí chất làm một lãnh đạo giỏi. Nhưng Hoàng Lan lại có dư điều này. Một cô con dâu giỏi giang thay chồng quản lý để chồng chuyên tâm chăm lo cho chuyên môn của mình. Như vậy chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao?”
Bà Ánh Tuyết nghe chồng phân tích như vậy thì không nói gì thêm nữa. Đúng là bà chưa từng nghĩ đến điều này thật. Bà chỉ suy nghĩ đến những việc quẩn quanh không thể nghĩ sâu hơn như những lời ông Hải nói. Ngẫm lại những điều chồng vừa phân tích bà mới vỡ lẽ mình đúng là suy nghĩ chưa tới. Cộng với sự cố vừa qua ở bệnh viện, bà mới nhận ra vai trò của một người vợ giỏi giang đúng là rất quan trọng. Bà thừa nhận mình sai rồi.
Thấy vợ im im không nói gì ông Hải biết bà đã bị thuyết phục nên ôm vợ nói tiếp:
“Nếu mình ngại nói thì để tôi mở lời với Thái Sơn cho.”
“Thôi, không cần đâu. Để ngày mai tôi sẽ nói chuyện với nó.”
Ông Hải thấy vợ đã đồng ý rồi liền thở phào nhẹ nhõm:
“Đấy! Chuyện đơn giản có thế mà mình cứ phải suy nghĩ mãi cho khổ ra. Giờ thì ngủ thôi nào! muộn lắm rồi đó.”
“Biết rồi!”
Bà Ánh Tuyết vẫn còn có chút xấu hổ. Dù bản thân đã ngầm thừa mình đã sai.
Sáng hôm sau trong lúc, lúc cả nhà đang dùng bữa bà Ánh Tuyết đã mở lời với Thái Sơn là đồng ý tác hợp cho hai người. Thái Sơn mừng quá vội vàng gọi điện cho Hoàng Lan nhưng cô không nghe máy. Quá nóng lòng muốn báo tin cho người yêu nên anh bỏ dở buổi sáng rồi chạy vội đến nhà hàng Nón Lá của cô.
Ngày chủ Nhật khách rất đông nên khi Thái Sơn đến thì chiếc bàn cũ của anh thường hay ngồi đã bị người khác ngồi mất rồi. Anh định đi tìm Hoài Thương hỏi Hoàng Lan ở đâu thì bất ngờ thấy Hoàng Lan đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác. Anh đứng im ngỡ ngàng. Có một chút hụt hẫng trong lòng nhưng anh không dám làm kinh động đến Hoàng Lan nên lặng lẽ đi ra ngoài. Vì rất đông khách nên không ai để ý đến sự có mặt của Thái Sơn. Anh cố tình đứng ngoài bãi giữ xe chờ. Thỉnh thoảng anh lại ngó vào tìm bóng dáng Hoàng Lan. Thấy cô vẫn nói chuyện rất vui vẻ với người đàn ông lạ, trái tim Thái Sơn có gì đó mất mát. Anh chưa từng nghe Hoàng Lan nói về người đàn ông này. Nhưng có vẻ như hai người họ là người quen biết từ lâu. Hoàng Lan có rất nhiều mối quan hệ. Có thể đây là mối quan hệ xã hội làm ăn buôn bán gì đó. Thái Sơn cố tìm ra một nguyên nhân để giúp mình nguôi ngoai sự ghen tuông đang dần nhen nhóm lên trong anh.
Hoài Thương bê thức ăn ra cho khách thì bất ngờ nhìn thấy Thái Sơn đang đứng nói chuyện với anh nhân viên giữ xe liền vào báo với Hoàng Lan. Hoàng Lan nhìn theo hướng tay của Hoài Thương thấy Thái Sơn đang đứng ở ngoài thì cười điềm nhiên:
“Kệ anh ấy!”
“Chị không sợ anh ấy hiểu nhầm à?”
“Như vậy cũng tốt mà!”
Hoài Thương lấy làm khó hiểu bởi câu trả lời của Hoàng Lan. Nhưng thấy cô vẫn đang nói chuyện với người đàn ông nên Hoài Thương ý tứ xin phép vào bếp làm việc.
Một lúc sau thì người đàn ông cũng đứng dậy ra về. Chờ cho anh ta đi khỏi nhà hàng, Thái Sơn mới đi vào giả vờ như không biết cuộc gặp gỡ giữa Hoàng Lan và người đàn ông kia.
Hoàng Lan thấy Thái Sơn đến thì cười nói:
“Hôm nay anh đến sớm vậy?”
Thái Sơn cố gạt đi sự ghen tuông trong lòng tỏ ra bình thường.
“Ừ, hôm nay chủ nhật mà!”
Dù cố gắng nhoẻn miệng cười nhưng cái nét mặt gượng nó cứ méo mó làm sao ấy. Càng nghĩ đến người đàn ông Thái Sơn càng sợ mất Hoàng Lan nên anh quyết định nói chuyện mẹ mình đã đồng ý cho hai người đến với nhau.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Thật trùng hợp quá. Em cũng có chuyện muốn nói với anh đây.”
Nghe Hoàng Lan nói như vậy Thái Sơn bỗng mừng rơn. Anh quên luôn nỗi buồn tủi về ghen tuông hồi nãy. Anh đoán Hoàng Lan đã quyết định trở về bên anh rồi.
“Vậy em cứ nói trước đi!”
“Anh vào phòng em.”
Hoàng Lan nói rồi đi trước dẫn Thái Sơn vào phòng mình.
Cô rót nước cho Thái Sơn rồi vui vẻ nói:
“Ngày mai em có việc phải đi xa ít ngày. Anh đừng đến tìm em nữa nhé.”
Thái Sơn đang uống dở cốc nước liền bỏ xuống:
“Em lại đi đâu nữa? Em vừa mới về mà.”
Hoàng Lan vẫn điềm tĩnh:
“Em nhiều việc phải làm lắm. Anh cũng biết mà.”
“Nhưng anh…”
Thái Sơn hụt hẫng không nói lên lời. Mãi một lúc sau anh mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
“Vậy em đi đâu? Đi bao nhiêu ngày?”
“Chuyện này em cũng chưa nói trước được. Có một vài công việc em chưa làm xong nên rất bận. Anh không cần đến tìm em nữa.”
Câu nói của Hoàng Lan khiến Thái Sơn lo sợ đến mất bình tĩnh.
“Em nói như vậy có ý gì? Có phải em đã có người khác rồi không?”
Hoàng Lan biết Thái Sơn đã nhìn thấy mình nói chuyện với một người đàn ông khác nên mới nói như vậy. Cô mỉm cười trả lời anh:
“Bây giờ tạm thời em không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Anh hiểu ý em chứ?”
Câu nói này của Hoàng Lan khiến trái tim Thái Sơn như vỡ làm đôi. Anh có thể cảm nhận thái độ dửng dưng của cô từ lúc anh đến đây. Có lẽ nào cô ấy đã không còn yêu anh nữa?