Nỗi đau dịu dàng_Chương 23

Chương 23:

 

Vất vả lắm Ái Vân mới trốn thoát khỏi mấy người đuổi theo đằng sau. Cô ta chạy vào một con hẻm nhỏ khuất người. Trời bây giờ đã tối. Nhìn xung quanh không có ai nữa cô ta mới dừng lại hổn hển đi. Vừa ăn xong hai bát phở no kềnh bụng lại phải chạy nên dạ dày cô bị xóc đau âm ĩ. Cô ta vừa đi vừa ôm bụng nhưng không dám dừng lại. 

 

Một gã đàn ông đi theo chiều ngược lại thấy Ái Vân thân gái đi một mình trong hẻm vắng liền cố tình ghé sát vào người cô ta rồi túm lấy tay nói:

 

“Đ* không em?”

 

“Thằng khốn cút mau!”

 

Ái Vân lấy chân đá vào hạ bộ hắn.

 

Gã bợm rượu bị ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn tức giận đứng dậy xông tới táng thẳng vào mặt Ái Vân một cái:

 

“Con đ* này! Dám đánh tao!”

 

ái Vân bị tát cho một cái đau điếng liền nên cơn thịnh nộ quay lại lao vào cấu xé gã đàn ông.

 

“Mẹ mày! dám đánh tao! tao liều c, hết với mày!”

 

Cô ta mấy ngày nay đang lẩn trốn đường cùng nên tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Giờ lại bị sàm sỡ rồi còn bị đánh cho không chịu nổi nữa. Cảm xúc bị đè nén vỡ tung ra. Cô ta không còn biết sợ là gì nữa liền liều mạng lao vào đánh lấy tới tấp gã đàn ông.

 

Người đàn bà lên cơn đ, iên đúng là đáng sợ thật. Ái Vân như con chó đ, iên tay thì vừa cào cấu miệng thì ngoạm một miếng thật chặt vào ngực gã đàn ông. Hắn ta bị cắn cho đau quá đành kêu cứu:

 

“Cứu tôi với! Con đ,iên này cắn người!”

 

Người đi đường nghe thấy một nam một nữ vật lộn với nhau thì cũng dừng lại can ngăn. Cơn thịnh nộ của Ái Vân như lửa cháy. Người ta lôi Ái Vân ra nhưng cô ta cứ như con chó Pitbull ngậm lấy miếng thịt trên ngực người đàn ông nhất định không buông. 

 

Mấy anh dân phòng đi ngang qua thấy đám đông đang đánh nhau hỗn loạn liền chạy vào can ngăn. Một anh nhận ra Ái Vân liền hô to:

 

“Cô ta… cô ta! Ta chính là t, ội phạm đang bị lệnh truy nã!”

 

Vừa nghe thấy có người nhận ra mình, Ái như bình tỉnh lại sau cơn d, ại. Cô ta ngẩng mặt lên rồi bất ngờ bỏ chạy.

 

Aia Vân lao như một tên bay một cách vội vã, mắt không nhìn đường. Một chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều phanh không kịp đâm thẳng vào cô. Ái Vân bị bay lên nắp capo xe ô tô rồi lăn xuống đất ba bốn vòng nằm im tại chỗ. 

 

Chiếc xe ô tô ngay lập tức dừng lại. Mọi người đang đi trên đường nghe tiếng rầm liền xúm lại.

 

“C, hết rồi!”

 

Một người phụ nữ hét lên khi thấy Ái Vân đang nằm trên một vũng m, áu,  không cử động.

 

“Mau gọi cấp cứu!”

 

Một người đàn ông lên tiếng.

 

“Mau đưa cô ấy lên xe tôi!”

 

Chủ lái xe vừa tông phải Ái Vân gấp rút bế cô lên xe mình rồi đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu gần nhất. Đúng là duyên nợ lòng vòng. Trên tuyến đường này thì bệnh viện Tâm An là gần nhất nên Ái Vân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện Tâm An. Người cấp cứu cho cô lại chính là bác sĩ Hải, giám đốc bệnh viện và cũng chính là bố của Thái Sơn. 

 

Ái Vân được chuyển vào viện trong tình trạng nguy kịch: Người lơ mơ, m, áu chảy đầy mặt, mặt phải bị biến dạng, vùng bụng bầm tím và có tình trạng tụ máu, huyết áp tụt thấp, vết thương xây xát da diện rộng vùng ngực, bụng bên phải.

 

Ngay lập tức, Ái Vân được đặt nội khí quản, thở máy hỗ trợ, bù dịch, truyền m, áu cấp cứu, sử dụng thuốc vận mạch kiểm soát huyết áp. Sau đó được chụp CT ngực-bụng-sọ não cấp cứu để chẩn đoán xác định và khẩn trương kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện.

 

Qua hội chẩn nhanh, các bác sĩ nhận Ái Vân bị sốc chấn thương, đa chấn thương do TNGT.

 

Sau hơn 6 giờ ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Ái Vân đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực ngoại, đề phòng các biến chứng nhiễm trùng, tập nuôi ăn qua sonde phục hồi lưu thông tiêu hóa.

 

Đến sáng hôm sau thì Ái Vân tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt thấy người nặng trịch, không thể nhấc nổi tay chân, đầu óc thì u u. Toàn thân như một khối núi đè nặng không thể nhúc nhích. Mãi phải vài phút sau cô mới định thần lại mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nhớ lại vụ t, ai nạn ngày hôm trước. Tất cả như một cơn ác mộng. Cô nhắm mắt lại. Một lúc sau thì cửa phòng mở. Một y tá đi vào thay thuốc cho cô. Hai anh công an cũng đang đứng ngoài cửa anh gác. Ái Vân hiểu là mình đã bị bắt. Cô lặng im nhắm mắt lại lần nữa.

 

Nữ y tá đi vào để chăm sóc vết thương cho cô. Đương nhiên là cô ấy nhận ra Ái Vân là ai. Biết Ái Vân đã tỉnh nhưng không muốn nói chuyện nên cô cũng không nói gì mà lặng lẽ làm việc của mình. 

 

Xong việc cô y tá đi ra ngoài cửa thì anh công an trực liền hỏi:

 

“Cô ta sao rồi?”

 

“Cô ấy tỉnh rồi nhưng hình như không muốn nói chuyện.”

 

“Cảm ơn cô.”

 

Cô y tá vừa quay đi thì bất ngờ nghe tiếng gọi thều thào của Ái Vân:

 

“Huệ…Huệ ơi…”

 

Nữ y tá như cũng cảm giác được có ai đó gọi mình lên quay lưng lại.

 

Giọng Ái Vân yếu ớt mấp máy môi gọi. Ánh mắt nhìn theo cô. Huệ tuy rất giận Ái Vân nhưng nhìn cô ta trong bộ dạng này cũng thấy đáng thương nên quay lại:

 

“Chị làm sao vậy?”

 

“Tôi… tôi…”

 

Ái Vân vừa nói với đồng nghiệp vừa liếc nhìn ra cửa phòng thấy hai anh công an cũng đang tập trung nhìn về phía mình canh chừng.

 

“Chị muốn gì?”

 

“Tôi muốn biết…ai là người đã cứu tôi?”

 

Huệ nhìn Ái Vân có chút khinh bỉ nhưng cũng nói thật luôn:

 

“Là bác sĩ Hải đấy. Đáng lẽ ra tôi mà là bác ấy sẽ không bao giờ cứu cô đâu. Người ta đối xử tốt với cô như vậy mà lỡ lòng nào hại con người ta, hại cả cái bệnh viện này. Suýt nữa chúng tôi cũng bị vạ lây bởi cô đấy.”

 

Huệ không kìm được cơn giận nên nói một thôi một hồi.

 

Ái Vân không phản ứng gì. 

 

Huệ chỉ tức nên mắng Ái Vân một lúc cho sướng miệng nhưng thấy cô ta nằm im trong bộ dạng thảm hại như thế này thì cũng không nỡ nặng lời nữa.

 

“Bây giờ có mắng cô cũng chả ích gì. Thôi cô nghỉ ngơi đi.”

 

Huệ vừa toan quay đi thì Ái Vân gọi giật lại:

 

“Khoan đã!”

 

“Còn chuyện gì nữa sao?”

 

“Huệ có thể nhắn với bác sĩ Hải đến gặp tôi một chút được không?”

 

Huệ ngạc nhiên khi thấy Ái Vân đòi gặp bác sĩ Hải. 

 

“Chị thấy khó chịu ở đâu à?”

 

“Tôi có chuyện muốn nói với bác ấy.”

 

Huệ ái ngại nhìn Ái Vân một lúc rồi tặc lưỡi nhận lời.

 

“Thôi được rồi! Tí tôi đi gọi bác ấy cho.”

 

“Cảm ơn Huệ!”

 

Huệ nói rồi quay đi luôn. Giữ lời hứa với Ái Vân cô đi tìm bác sĩ Hải báo tin là Ái Vân muốn gặp ông. 

 

“Cô ta nói là muốn gặp tôi sao?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Có vấn đề gì à?”

 

“Dạ không thưa bác sĩ. Cháu kiểm tra cho cô ấy thì không có vấn đề gì. Mọi việc vẫn ổn. Chỉ là cô ấy có chuyện muốn nói với bác.”

 

“Còn chuyện gì mà nói nữa chứ? Cái ngữ phản chủ đó.”

 

Bà Ánh Tuyết đang ngồi trong phòng chồng nghe nói Ái Vân muốn gặp ông liền tức giận quát.

 

“Thôi mình. Dù sao bây giờ cô ta cũng đang trong tình trạng nguy kịch.”

 

“Đó chính là quả báo do cô ta gây nên còn trách ai được chứ!”

 

bà Ánh Tuyết vẫn phừng phừng tức giận khi nghĩ đến t, ội á, c mà Ái Vân đã gây ra cho bệnh viện và cả chồng con bà.

 

Ông Hải thấy vợ mình vẫn còn giận nên nói với nhân viên:

 

“Cô về đi! lát nữa tôi sẽ đến thăm cô ấy.”

 

“Vâng! Vậy cháu xin phép ạ.”

 

Huệ biết ý lui ra ngoài. Bà Ánh Tuyết quay lại mắng chồng:

 

” biết nói là tội phạm ông còn cứu nó làm gì? Giờ lại còn muốn đến thăm nó hả? Khỏi đi!”

 

“Thôi mà mình. Chuyện cô ta phạm tội thì cô ta sẽ phải trả giá. Giờ mình chờ tôi ở đây một lát. Tôi đi thăm bệnh nhân rồi về ngay.”

 

“Ông còn muốn đi nữa sao?”

 

Ông Hải mỉm cười nhún vai vợ ngồi xuống ghế.

 

“Chuyện quan trọng của mình bây giờ là hãy nói chuyện với Thái Sơn để đi gặp Hoàng Lan kìa. Chuyện bệnh viện cứ để tôi lo.”

 

Nhắc đến Thái Sơn và Hoàng Lan bà Ánh Tuyết bỗng chùng xuống. Cũng chính vì chuyện này mà bà đang đến bàn với ông Hải đây. Những ngày qua chuyện Hoàng Lan đứng đằng sau giúp đỡ Thái Sơn tìm ra chân tướng sự thật, chính Thái Sơn đã kể hết cho cả bố mẹ nghe rồi. Đương nhiên cũng chính vì chuyện này mà làm cho bà Ánh Tuyết thấy áy náy trong lòng rất nhiều. Bà không dám một mình đối diện với Thái Sơn nên mới đi đến cầu cứu chồng nói giúp.

 

Thấy  vợ mình đã yên tĩnh suy nghĩ sang vấn đề khác, ông Hải liền đi đến phòng của Ái Vân ngay.

 

Ái Vân mệt quá thiếp đi. Ông Hải đến thăm rồi kiểm tra sơ qua cho Ái Vân. Nghe tiếng động Ái Vân mở mắt thì thấy ông Hải đang đứng điều chỉnh ống thở cho mình. 

 

“Cô cảm thấy thế nào rồi?”

 

“Cháu ổn.”

 

Ái Vân thều thào, giọng vẫn còn rất yếu.

 

“Nghe nói cô muốn gặp tôi.”

 

“Vâng. Cháu muốn hỏi bác sĩ một câu. Tại sao lại cứu cháu?”

 

Ông Hải nhìn Ái Vân cười.

 

“Tôi là bác sĩ. Cô là bệnh nhân. Tất nhiên bác sĩ phải cứu người rồi.”

 

“Nhưng cháu chính là kẻ đã gây nên tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ bác không giận cháu sao?”

 

“Đương nhiên là có chứ. Nhưng đó là việc của sau này. Cô phạm tội thì cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn với tôi bây giờ là cương vị của một bác sĩ thì thấy người gặp nạn là phải cứu. Trong mắt tôi bây giờ, cô là một bệnh nhân.”

 

Ái Vân nghe bác sĩ Hải nói không hề thấy có một chút trách móc, h, ận t, hù nào ở người bác sĩ hiền từ này. Cô cười chua chát khi nghĩ đến sự tham vọng và t, ội ác của mình đã gây ra. Suýt nữa ảnh hưởng đến hàng loạt con người đã từng kề vai sát cánh bên cô. Tự dưng cô rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

 

“Cảm ơn và xin lỗi!”

 

“Tôi đã nói rồi. Tôi là một bác sĩ. Việc của tôi là cứu người. Cô không cần cảm ơn tôi. Cô cứ dưỡng bệnh cho khỏe lại. Còn những việc cô đã gây ra thì cô phải tự chịu trước pháp luật và tòa án lương tâm của mình. Tôi tin là cô vẫn còn lương tâm để quay đầu.”

 

Ái Vân không nói gì. Cô nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống nhanh như mưa.

 

“Được rồi! cô cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Chuyện trước mắt là hãy dưỡng bệnh cho thật khỏe. Tôi sẽ trở lại thăm cô sau. Giờ tôi có việc riêng phải về.”

 

“Vâng!”

 

Ái Vân quay mặt đi không dám nhìn người bác sĩ đã cứu sống cô một lần nào nữa. 

 

Bác sĩ Hải ra ngoài trao đổi với hai anh công an điều gì đó rồi mới đi.

 

Giờ ăn trưa. Một anh công an ở lại canh còn anh kia thì đi xuống căng tin ăn. Họ chia nhau ra canh chừng Ái Vân. 

 

Anh công an vừa đi khỏi được một lúc thì người nhà của nạn nhân xấu số bị Ái Vân h, ãm h, ại nghe tin Ái Vân đang nằm cấp cứu trong phòng bệnh này liền hùng hổ lao tới đòi tính sổ với cô.

 

“Làm gì vậy hả?” Anh công an ngăn lại. Nhưng ba bốn người đàn ông vẫn sấn sổ đến đòi mở cửa phòng xông vào.

 

“Con q, uỷ c, ái này đã hại c, hết em gái tôi. Tôi phải cho nó một trận nên thân.”

 

“Cô ta đang trong tình trạng nguy kịch rồi. Tội trạng của cô ta đã có pháp luật trừng trị.”

 

“Chờ pháp luật trừng trị thì cô ta lại bỏ trốn đời nào rồi!”

 

Đang cãi nhau thì anh công an đi ăn trở về. Lúc đó bảo vệ bệnh viện cũng đi tới ngăn lại.

 

“Các anh đang chống người thi hành công vụ đấy biết không hả?” Anh công an mới đi ăn về đe dọa. Đám đông dừng lại. Bất ngờ một người trong số họ thừa cơ mọi người không để ý mở chốt cửa xông vào phòng Ái Vân.

 

Cánh cửa bị mở ra khiến ba bốn người ngã nhào vào trong phòng. Mấy người nhà n, ạn nhân vội bò dậy tiến tới chỗ giường Ái Vân thì thấy cô đang nằm bất động trên giường. Tất cả ống thở, dây tiêm truyền đã bị dứt hết ra khỏi cơ thể cô. Điện tâm đồ cũng đã ngừng chạy trên màn hình. Không khó để nhận ra cô ta đã t, ử v, ong.